CHƯƠNG 1: BẠN BÈ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi có tất cả 6 người
Hai đứa con trai tên Trần Trọng, Phan Nam
Bốn đứa con gái tên Nguyễn Vy, Phạm Như, Nguyễn Thảo, Lê Lam
( chỉ lấy họ với tên thôi)

Chúng tôi cùng tuổi, cái tuổi mới lớn chưa biết sự đời. 16, chưa là người lớn cũng chẳng phải trẻ con. Đôi lúc trẻ trâu hết nói nổi, đôi lúc như ông cụ non ý. Thế mà vẫn có thể gắn chặt với nhau làm bạn bè, khá thân nhưng cũng có lúc giận dỗi, xa cách. Thế mới là chúng tôi, trẻ con quá rồi nhỉ!!!

Mỗi người một có một tính cách khác nhau, nhưng lại hợp nhau một cách lạ thường. Cùng ngồi chung một tổ lại chung một nhóm. Thiệt ra là chúng tôi ngồi ở tổ 1, nhóm 1, theo thứ tự là
Trọng - Nam bàn đầu
Tôi - Vy bàn 2
Lam - Thảo bàn 3
Cách sắp xếp này đúng là quá hợp với chúng tôi, người cần ngồi chung được xếp ngồi cùng nhau.

Mỗi người một vẻ

Trần Trọng là một người bạn hài hước, thích kể chuyện cười từ những tranh ảnh trong sách chọc cho chúng tôi cười. Cậu ấy thật sự là một người bạn tốt

Phan Nam là một người bạn còn hài hước hơn nữa, mức độ hơi lố khiến bọn tôi không thể nhịn cười nổi. Cậu ấy có thể chọc chúng tôi cười chỉ với cách phân tích một thứ gì đó đến mức quá mức vấn đề, lố lăng nhăng cuội hì hụi ở đâu đâu ý. Nói chung lố hết chỗ nói, có nói cũng không hết nên đếch nói thêm

Nguyễn Vy thì thỉnh thoảng ưu sầu, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bình thường cậu ấy rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Đôi lúc có những hành động điên rồ, cười sằng sặc mà chẳng ai hiểu gì, cử chỉ buồn cười nói không nổi. Cũng khá ít nói, đến lúc nói rồi như xe đứt thắng dừng lại không được.

Lê Thảo là đứa rất bình tĩnh, lúc phát bệnh khùng cười ầm lên là cả lớp nhìn như sinh vật lạ. Tuy là vậy nhưng thế mới là tính cách thật sự của cậu ấy. Chân thật, thiết thực không hề có một chút là giả tạo

Nguyễn Lam là cô bạn có sở thích giống tôi, thích đọc truyện, thích bàn về những câu chuyện. Nam nữ, đam mỹ, cổ đại, hiện đại.... trên trời dưới đất. Cậu ấy cũng bị lây bệnh khùng từ tụi tui, hay trong người đã có sẵn bệnh nên gặp phải tụi tui liền theo phản xạ có điều kiện bộc phát. Dù sao cũng chính là tính cách thật của bản thân vẫn là tốt nhất.

Còn tôi thì khác với mọi người 1 chút, tôi thường bị gặp trở ngại trong giao tiếp. Tôi dễ nổi nóng nếu chạm phải giới hạn của tôi. Tôi ghét bị làm phiền khi đang suy nghĩ, ghét quá ồn ào nhưng bên cạnh những người bạn này dường như tất cả với tôi chẳng còn là gì. Ồn ào vui vẻ mới là các cậu ấy và tôi thích thế này hơn, không có bất kỳ khoản cách nào với nhau, chân thành làm bạn.

Tuy là trên môi luôn nở nụ cười nhưng chúng tôi nào biết được trong mỗi chúng tôi còn có những tâm sự chưa thể nói.

Bạn có từng suy nghĩ rằng : một mai tình bạn như thế này bị mất đi thì bạn sẽ ra sao, các bạn của bạn sẽ thế nào ?

Nếu trở về với con người thật sự của bạn, liệu rằng tình bạn này có bị xa cách ? Không còn như trước đây hồn nhiên, vui vẻ luôn nở nụ cười thay vào đó là một con người hoàn toàn khác thì sao nào ?

Xa cách, sống trong thế giới của mình, dần dần khép kín cánh cửa tâm hồn của bản thân. Những nụ cười ngày càng hiếm hoi, bạn liệu có muốn như thế ?

Bạn nghĩ sao khi những gì ở trên là đang nói về tôi đấy ? Tôi sợ rằng khi trở lại với con người của 2 năm trước thì những thứ vui vẻ tốt đẹp quanh tôi dần mờ nhạt....

Liệu rằng ngày mai mọi thứ vẫn tươi đẹp như hôm nay !!!???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro