4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sinh viên năm nhất dễ thương mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây đã va vào tôi hôm nay. Anh ấy thật nhỏ bé. Mái tóc màu vàng của anh ấy khá đẹp, trông mềm mại đến mức tôi chỉ muốn vỗ nhẹ rồi vò rối. Đôi môi căng mọng dễ thương của anh ấy... Tôi không thể gạt chúng ra khỏi tâm trí mình. Tôi thậm chí đang nghĩ gì vậy? Không phải lúc để nghĩ về điều này. Vấn đề là, đứa trẻ đã đánh rơi một cuốn sổ và khi tôi gọi nó thì nó đã biến mất. Tôi nhặt được thì phải trả lại cho anh ta nhưng tôi còn không biết tên anh ta.

Về đến nhà, tôi mở cuốn sổ ra, một điều tôi không biết rằng đó là một cuốn nhật ký. Có một cảnh báo trên trang nhất: " Đây là nhật ký của min yoongi, đừng cố đọc nội dung của cuốn sách này nếu không tôi sẽ bóp cổ bạn"

Tôi cười thầm vì câu nói dễ thương làm sao. Min Yoongi, một cái tên rất đáng yêu. Tuy nhiên, tôi không dừng lại ở đó. Tôi nguyền rủa sự tò mò và bản thân xấu xí của mình vì muốn biết những gì bên trong. Điều này thực sự không tốt nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình. Tôi muốn biết thêm về đứa trẻ dễ thương. Anh ấy có lẽ viết về những điều dễ thương sẽ không sao đâu, tôi chỉ đọc trang đầu thôi... và đó là quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng thực hiện trong đời. Dòng suy nghĩ và cảm giác tội lỗi của tôi đều dừng lại khi tôi bắt đầu đọc.

Mình không biết tại sao mình lại viết nhật ký. Mình đoán điều này là do chán nản vì mình không có ai để nói chuyện nên mình sẽ viết mọi thứ ra giấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mình rất mong chờ nó. Bạn biết đấy, mình đã nghĩ rằng mình có thể  kết bạn mới và vượt qua chứng lo âu xã hội. Nhưng không, mình đã sai. Không ai muốn nói chuyện với mình. Họ có thể nghĩ rằng mình là một kẻ xấu. Đúng vậy. Mình đã rất cô đơn. Và ngay sau khi mình trở về nhà, mình chỉ khóc cho mình ngủ.

Bố mẹ mình vẫn chưa về. 2 giờ sáng và mình khó ngủ. Mình cũng quen với nó. Bạn có thể tin rằng mình chưa từng có một người bạn thân nào không? Bố mẹ mình cũng không bao giờ hỏi thăm xem mình có khỏe không. Kể từ cái chết của em trai mình, cả hai đều cư xử như thể mình không tồn tại. Vâng, nó không quan trọng. Mình nhớ em trai của mình rất nhiều. Em ấy là người duy nhất nói chuyện với mình. Mình thật thảm hại. Mình nên đi ngủ nhưng mình quá sợ để làm như vậy. Mình không ngủ được, như mọi đêm.

Tôi nuốt nước bọt khi đọc xong trang đầu tiên. Tôi biết rằng những gì tôi đang làm là sai, nhưng tôi không thể dừng lại và không thể quay lại bây giờ. Vì vậy, tôi đã lật trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro