Ngày 19/9/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa.

Vì tôi sống ở miền Nam nên chỉ là mùa mưa thông thường

Tôi thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, không quên nằm lướt điện thoại tận 8h30 sáng

Sau khi ăn bữa sáng, tôi vội vàng đi học.

Tôi rõ ràng không thích ngôi trường này. Ý tôi là tôi đã từng rất ao ước để vào được đây. Nhưng bây giờ tôi cô đơn lắm.

Những người bạn thân tôi, có người học nghề, có người bị gia đình ép nghỉ học, có người đậu nguyện vọng khác trường của tôi.

Tôi học ở trường A(là một ngôi trường có tiếng), bạn thân tôi học ở trường B(ngôi trường mà mọi người hay kì thị)

.
.
.
Tôi học ở lớp 10.8(khối A) lớp tôi được thầy cô đánh giá khá cao

Trước khi vào học, tôi đi trên hành lang tìm kiếm bạn của mình, ít nhất tôi có vài người bạn khá thân cũng học ở đây.

Tôi đến lớp tìm T, một người bạn thân từ hồi c1. Cô ấy bị bệnh tim nên sức khỏe có hơi yếu.

Chúng tôi cùng nhau đi xung quanh trường tán gẫu. Đến khi chuông vào học, tôi tạm biệt cô ấy và đi lên lầu.

Tôi bước vào lớp như mọi khi, mọi người xung quanh không để ý nhiều đến tôi.

Tôi lục tìm sách trong cặp và để nó lên bàn. Tiết học đầu là môn Lịch Sử.

Tai tôi thì nghe thầy giảng còn tâm trí thì đang chạy đua với những suy nghĩ khác.

"Tôi ước mình là con trai, chắc hẳn tôi sẽ đẹp lắm. Tôi muốn học siêu giỏi, muốn nổi tiếng, muốn nhiều bạn bè, muốn thầy cô yêu mến. Gia đình tôi sẽ giàu có, sống trong biệt thự, tôi sẽ có quản gia đưa rước khiến cả trường trầm trồ"

Đôi lúc tôi muốn bản thân là con lai hay sinh ra ở Trung Quốc.

Tôi đã ước mơ như thế suốt 1 năm rồi

Tôi thường tưởng tượng ra nhiều người bạn, họ sẽ chơi game cùng tôi, làm trò hề hoặc ôm tôi an ủi.

Sau ba tiết học là lúc ra chơi, tôi không biết vì sao mình lại có cảm tình với 1 bạn trong lớp dù cả hai chưa từng nói chuyện. Tôi tưởng tượng, mơ mộng cả hai lúc yêu nhau. Nhưng tôi chợt nhận ra bản thân thật xấu xí, học không quá xuất sắc, nói chung không có gì nổi bật cả.

Tôi sợ phải yêu nhưng tôi muốn yêu.

Thời gian nhanh chóng thoi đưa, tôi trở về nhà. Giúp mẹ làm việc nhà xong rồi đi chọc ghẹo anh hai.

Tôi thường kể cho anh hai nghe câu chuyện tưởng tượng nhưng làm như thể nó có thật. Tôi kể về M(người bạn tưởng tượng của tôi) bla bla...

Đến khi anh hai muốn xin thông tin M thì tôi liền trốn tránh

Ừm...có đâu mà cho?

Tôi leo lên giường giả vờ ngủ, đầu óc tôi suy nghĩ về những thứ tiêu cực. Nếu tôi chết đi thì có thể sống cuộc đời mới không?

Ba mẹ, anh hai, mọi người đối xử với tôi rất tốt vậy tại sao tôi lại có suy nghĩ 44 chứ?

Tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa!?

Tôi là ai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro