Chap 10: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Herrr..

4h30 sáng là khởi hành...

Móa ơiii.....

Ểu oải thật...chọn 1ghế sau cùng để ngủ..không ngồi chung vs ai cả..tại đi trể quá mà..

Nằm sải lai như thế ngủ ms đã....

.....

.....

-Nàyyy..né chân qua ngồi coi...

Ầyyy..con nào đá chân tao..tui lầm bầm..nhưng cũng chả thèm mở mắt..

-Né ra coi....-kèm câu nói đó vs hành động kéo chân tui xuống..làm tui bật dậy..

Mơ màng...tựa vào vai con nào đó kế bên ngủ lun..trong lòng cứ ngẩm..chắc là mấy đứa lớp mình..cũng không phải thằng Minh..nên cũng chả sao..chuyện bình thường như chó gậm xương...

***

***

-Nàyy..tới nơi rùi..dậy đi....-ai đó vả vào mặt tui..

-Herrr....-tui vươn vai ngáp cái rỏ to..

-Kinh chưa kià...

-Kệ mẹ tao mày..-vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn...

-Ôi má ơiii..sao mày lại ở đây..-Là thằng Khánh bà con ạ..làm rung tim..

-Thích ở thì ở thui..chị không tin em..thì em sẽ cua chị lại từ đầu-vừa nói nó vừa nhúng vai..

-Xuống thui..-thế là nó xách jùm balo tui xuống ..còn tui ở đây..cứ ngơ chả bt chuyện j

Tui cứ ngơ ngơ ngáo ngáo chả biết chuyện gì xãy ra..bước ra khỏi xe bus..

Wow..đẹp thật...mình lên thiên đường rùi sao..nơi này đẹp thật..

Hít một hơn thật sâu...cầm máy ảnh lên chuẩn bị đi săn ảnh nàh..

-Ááá..-vừa bước xuống ..hình như có cục đá to dưới chân..Ôi cái đệch..mang đôi Avia độn 7 phân chông chênh dể sợ..và chuẩn bị tinh thần mặt ôm đất..Ôiiii thật là khốn khổ cái thân này..

-Cẩn thận...-Tiếng ai đó làm tui giật mình..rụng cả tim..làm như ba má nó chết hay sao mà la làng thấy ớn..

Uiii.dù sao cũng đang cầu cứu ai đó dang tay cứu trợ...

-Rầm..-Rỏ khổ...không có đứa nào đỡ ms đau chứ..Herrrr...Hên mà cái máy ảnh kỷ thuật số vs độ phân giải cao cao cao nó nằm gọn trong lòng không pị sao hết..

-Da âyyyyyyy- kêu đau mà ngược đời cho nó hấp dẫn..sẵn tiện nhìn cái con kêu" cẩn thận " mà éo có cứu..

-Kakaka..con ngu..-chưa kịp hoàn hồn thì thấy mặt Tó Minh cười ka kả..vâng...nó cũng là đứa kêu "cẩn thận" ấy..Khốn nạn thật..

Chỉ thèm quăng đôi giày thẳng vào mặt nó..thui mà tiếc..

-Chị có sao không..-Khánh từ đâu chạy lại đở tui..

-Xê ra-con Minh cũng đưa tay ra trước mặt tui đồng thời đẩy Khánh ra..

Giống phim wá bây..giờ nắm tay con nào bây giờ ..khó xử quá..thật sự ghét cái cảm giác nàyy..không thích miếng nàooo..Thui thì tự mình đứng dậy mẹ lun cho rùi..

Phủi đít đứng dậy....

-.....-Tôi quay lưng bước đi...ráng đi nhanh thật nhanh...ghét cái không gian này quá..nóng bức làm sao..má tui nóng bừng hẳn lền mà éo bt vì con nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro