Chap3: Chú xe ôm đzaiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rùi bà con ạh...hên là đã đi qua khúc đồng trống...chứ sợ chết đi đc

Từ đầu truyện nghe nói kiểu hóng hách chỉ ra oai thôi..chứ em không phải vậy đâu..viết ra như thế cho vui thôi..

Em là con gái mang cung Song Ngư...thấu hiểu và cảm tính...hiểu tâm lý của m.n..lúc điên lúc tửng..lúc vui lúc buồn..lúc thì hoà đồng lúc thì lạnh lùng khó hiểu...

Ôi zờiiiiiiiii...lo Bi A bản thân nhãm nhí mà ướt như chuột lột...

Nói thiệt thì tui thích mưa thật..nhưng cực kỳ ghét mưa vào buổi tối..nó kinh hồn lắm các bạn ạh..

Có lần tui đã khóc thét vì nó

-À há..xe ôm...chú xe ôm ơi chú xe ôm....-sướng vãi..chú xe ôm thật là siêng năng...mưa thế mà chú chờ cháu àh...cháu yêu chú ghê lun..

-Chú ơi..đi về khu nhà 853 giúp cháu ạh..nhanh đi chú..mưa lớn rùi chú ạh-mình núi chuyện ngoan phải biết ý chứ..trèo lên xe chui vô cái áo mưa màu xanh dương xìteen của chú ngay và lun.

Chú cứ ngập ngừng...chú có vẻ mê mưa..không chịu đi..

-Đi nhanh đi chú..ngắm mưa cái nổi gì??-tui hối chú..mà chú cứ đơ ra đấyyy...

Đệch...thèm bay đập chú 1 phát ..rùi cướp xe đi cho nhanh...ầy..giờ mới nhìn áh..chạy xe ôm mà chạy SH...thèm ăn cắp ghê...

-Tôi không biết đường..cô chạy đi..-giọng chú rung rung mà tội..không biết đường mà hành nghề xe ôm làm cái quái gì thế....

Thế là chú đưa cái áo mưa khác cho tôi mặc....

Tui ngồi lên chiếc SH cũng sang dữ....

Chạy thẳng 1 mạch về nhà..lạnh rung người....

Quay lại trả chú cái áo mưa...

Cha mạ ơiiii..Xe ôm mà trẻ và đẹp zai thế cơ...

-Tui không phải xe ôm..-tiếng ng đang fủ nhận là xe ôm lạnh rung răng nói...

-Oh..tui lầm sau..vậy xin lỗi...-tôi cúi đầu 90° chân thành vì sự nhầm lẩn..chẹp..mình bị nhầm..tai hại thật...

-Mà cô ơi..giúp tôi tìm cái địa chỉ..-lạnh pỏ mẹ mà hỏi cái quái gì không biết..mà thui..cũng giúp..tội...

-Chạy ngược lại ,ngay đầu ngã tư đó...-Chỉ rất ư là tận tình..thế là chú xe ôm..ý lộn..cái bợn đẹp zai ý...đi khuất trong màng đêm..theo tiếng mưa tí tách tí tách.....

Uiii..chạy lẹ vô nhà..lạnh muốn chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro