chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1: 

Tự dưng tuôi xuyên không là sao, tại sao ;;A;; tuôi còn chưa kiếm được mỹ nam cho đời tuôi ;;A;; mấy người nỡ lòng nào ????

à thì tuôi là Aoi-chan ;;w;; ( cấm đứa ào gọi tuôi là Yaoi-chan, tuôi cấm ;;-;; ) đang lăn lộn trong đám figure này nọ, tự dưng ngủ quên và xuyên không luôn ;;-;;  nhưng bù lại được làm chủ nhân của một cái lầu xanh à nhầm đền toàn mỹ nam :3 ta ưng ta ưng :3

sau đó lại có năm người đến nhận tôi làm chủ nhân, toàn mỹ nam ;;A;; thật khó chọn ;;A;; ta muốn chon hết a ~

thật là đẹp ;;A;; ai đó tát tuôi một cái đi ;;A;; tuôi muốn kiểm chứng đay có phải mơ ??

Day 69: ahihi :V ta là Saniwa chinh chẹp, thánh thiện của lầu xan- à ngôi đền thiêng liêng này, tuôi đã có một dàn harem toàn trai đẹp :)) người ta là kiếm trai mà :)) đây chắc chắn là định mệnh. Nhân ngày thứ 69 ở cái bản doanh này, ta tổ chức một bữa tiệc :) lại trùng noel nữa, ta ưng ta ưng, phải bí mật :3 giờ đi nhờ Ichigo-chan của ta mua đồ thôi ahihi :33 không thể để trì hoãn, đây là định mệnh mà :V ahihi :V 

Ta chạy, chạy như một vận động viên khắp nơi tìm anh trai quốc dân yêu quý của ta. sau một lúc lâu ta đã tìm thấy, đúng rồi, dáng vẻ ôn nhu đó

â, Saniwa-sama, ngài tìm tôi....

Ichigo đơ lại khi nhìn thấy dáng vẻ chinh chẹp, mái tóc rối có chủ đích và dáng vẻ của một thiếu nữ mệt mỏi. được rồi, giống một con điên, okai ?

- Cậu, đi mua quà giáng sinh cho t..

- Phiu ~~~ - Ichigo chạy đi trong sự hoảng loạn lúc ta chưa dứt lời, thật quá đáng

Thiếu nữ yếu đuối không thể đi ;;-;; thôi đành nhờ Hạc yêu ;;-;;

Một lần nữa, ta lại xách mông lên đi tìm kiếm trai, tìm Tsurumaru không khó lắm đâu mà nhỉ 

vậy là ta tìm, ta tìm khắp đường làng xó chợ rồi quyết định tự đi mua. Trời ơi ;;-;; đường dài tận 10 cây số, một thiếu nữ yếu đuối đâu thể làm vậy, vậy ta quyết định mướn xe ngựa đi cho huy hoàng, ta đẹp chứ đâu có ngu :))

10 cây số, thiếu nữ cô đơn đi tìm cửa hàng quà tặng, lòng đau như cắt vì quên tiền ở bản doanh, chỉ đủ tiền mua quà cho 30 kiếm, ta hận, ta cay đắng. Người ta nói "khi đi kiến bò, khi về cò bay, đường đi sẽ có cảm giác xa hơn đường về", định mệnh, đứa nào nghĩ ra cái triết lý like b**p này ?? ai ?? aiiii ??????

về bản doanh, tất cả ngoại trừ các tantou yêu quý của ta đều nằm dài trong bàn sưởi, ta cay, ta hờn, ta ném quà vô mặt từng đứa, ta bắt tổ chức tiệc rượu, ta phục ta quá

Ta kêu Gokotai cưng của ta mặc đồ maid, quả là đẹp, quả là cao kiến, ta nhanh chõng chụp lại một bức hình đẹp đẽ a ~~

Sau tiệc rượu, ta đi ngủ, nhưng khoảng hơn nửa đêm....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quỷ...hắn đã trở lại AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~

Ta hét lên vì đau đớn, các kiếm chạy vô phòng và tìm thấy một mảnh giấy nhỏ ghi rằng: Không ai được nhìn thấy em trai ta mặc váy ngoại trừ ta cùng trái dâu cỡ bự, không nói cũng biết là ai rồi, chủ nhân đau đớn vì vết thương, các kiếm lo lắng và ngán ngẩm vì ta... nghịch ngu

;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro