Buổi sáng của cúc họa mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một học kỳ đã trôi qua và cũng là lúc học kỳ quân sự bắt đầu. Có một tin đồn được lan truyền giữa các thế hệ sinh viên rằng, nếu trong học kỳ quân sự này, bạn tìm được người mà mình thương thì tình yêu đó sẽ rất bền vững. Chính vì điều này, trái ngược với bầu không khi se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm, những câu chuyện tình yêu giữa các cô cậu sinh viên tại trường quân sự cũng phần nào khiến những ngày đông đượm buồn phần nào đó trở nên ấm áp hơn.

Tuy nhiên, đối với Kikumi, học kỳ quân sự kéo dài một tháng này là cơ hội để cô tận hưởng quãng thời gian xa nhà ngắn ngủi này. Khác với những người bạn đồng trang lứa khác, giữa những cuộc tụ họp vui chơi, ca hát trong giờ giải lao, cô vẫn đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân, trong một lãnh thổ được tạo nên từ những tấm bạt bao trùm phần giường ngủ của cô trong khu kí túc xá. Dường như, Kikumi đang cố gắng tự tách biệt bản thân khỏi những thú vui tuổi trẻ và tự trở thành nữ hoàng cai trị vương quốc u buồn mà cô gầy dựng nên. Trong vương quốc ấy, cô có thể tự do thể hiện những hành động kỳ quặc, những cảm xúc mà cô muốn che giấu. Một ngày tại khu quân sự của Kikumi rất đơn giản: sáng đến chiều tham dự các lớp huấn luyện, trưa và tối sẽ quay lại vương quốc để tận hưởng những thú vui như đọc sách, đi dạo, ca hát,... Trong những hoạt động đó, chỉ khi thực sự cần thiết thì Kikumi mới trao đổi với những người bạn cùng phòng. Cũng chính việc tự cô lập bản thân, mà Kikumi đã không hề mong đợi vào sự xuất hiện của tình yêu trong học kỳ này.

Yuichiro là bạn cùng lớp với Kikumi. Cũng như Kikumi, cậu ấy cũng sở hữu cho riêng mình một vương quốc. Yuichiro mang dáng vẻ của một chàng trai otaku lạnh lùng và ít nói với mái tóc bù xù chỉ để lộ ánh mắt vô hồn lấp ló sau phần tóc mái dày. Ánh mắt của cậu luôn chăm chú nhìn vào điện thoại và đắm chìm vào một thế giới riêng mỗi khi kết thúc tiết học. Dường như Yuichiro luôn được bao trùm bởi một lớp sương mù dày đặc khiến người khác phải e dè mỗi khi tiếp cận cậu. Tuy là một người có một vẻ ngoài khó gần, nhưng chính Yuichiro đã khiến một con người lãnh đạm với sự đời như Kikumi chú ý đến cậu.

Trong ký ức của Kikumi, Yuichiro là một người bạn rất nhạt nhòa. Cậu không tỏa sáng và thân thiện như lớp trưởng Rin, cũng không tạo nhiều ấn tượng trong các buổi học suốt học kỳ đầu tiên của năm học. Đến tận học kỳ quân sự, sự tồn tại của cậu mới bắt đầu được Kikumi chú ý khi cô trở thành nhóm trưởng của nhóm Yuichiro. Tuy nhiên, điều mà Kikumi ấn tượng về Yuichiro chỉ đơn thuần là việc cậu là thành viên nam duy nhất trong nhóm. Những tưởng mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại tại đây thì Kikumi đã lầm.

Đó là một ngày nắng gắt. Trên bầu trời quang đãng, những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng. Dưới sân trường, trong tiếng cười nói rộn ràng đầy năng lương, các sinh viên đang xếp thành hàng và di chuyển dưới sự hướng dẫn của Đội trưởng. Hôm nay, lớp của Kikumi có tiết học thực hành ngắm bắn, tiết học mà cô mong chờ nhất. Trong giờ học, Kikumi cùng các bạn phải thay phiên luyện tập ngắm bắn. Đa số mọi người đều đạt điểm trung bình hoặc thấp hơn, ngay cả Kikumi cũng vậy. Tuy nhiên, khi đến lượt Yuichiro, cậu đã khiến cô phải bất ngờ với 2 lần đạt điểm khá. Mắt Kikumi như sáng lên mỗi khi nhìn Yuichiro điều chỉnh hướng súng. Ánh mắt tinh tường ẩn sau phần tóc mái dày, đôi tay nhẹ nhàng khéo léo chỉnh hướng súng, cách mà Yuichiro tập trung vào mục tiêu khiến Kikumi không khỏi cảm thấy tò mò về cậu. " Hay ghê nha, được tận hai điểm khá luôn. Mà tui cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, hãy chờ đó nha Yuichiroooo!" Kikumi nói bằng ngữ điệu đầy thách thức nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ người bạn của mình. Sau nhiều lần thử ngắm, kết quả Kikumi nhận đều là điểm trung bình. Lúc ấy, trước vẻ bất lực và cay đắng của Kikumi, Yuichiro đã bật cười. Trong thời khắc kỳ diệu ấy, khung cảnh xung quanh như ngưng đọng. Tại không gian rộng mở ở bãi tập đó, dường như Kikumi chỉ có thể nghe được tiếng cười của Yuichiro. Giọng cười trẻ con giòn giã ấy chan hòa cùng bầu không khí mát mẻ của cuối đông, đem lại một cảm giác thoải mái mà lâu rồi Kikumi chưa cảm nhận được. Những tia nắng len lỏi qua tán cây và chiếu vào Yuichiro, thêm phần tô điểm cho nụ cười ấm áp của cậu. Lúc này, con tim của Kikumi như lỡ một nhịp. Cô không chắc cảm xúc này là gì, phải chăng đó là tình yêu. Dường như cũng một khoảng thời gian rồi kể từ lần cuối cảm giác này lại đến với cô.

"Quả là một cảm giác tuyệt vời để bắt đầu mùa xuân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikumi