Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà lố mọi người, con tác giả lười đã trở lại rồi đây! Mình có việc này muốn hỏi mọi người. Tại vì mình đã bỏ đứa con này khá lâu rồi nên nếu mà viết lại diary như này thì mình viết sẽ không tốt vì mình sợ quên một vài chi tiết và hiện giờ mình khá bận nên không có thời xem lại Chuang. Hiện tại mình định sẽ chỉnh lại nó làm như một nhật kí đời sống bình thường. Nó sẽ hoàn toàn khác so với hướng đi ban đầu nên mình muốn hỏi ý kiến mọi người về việc mình thay đổi fic như vậy nên mọi người nhớ comment ý kiến nha. 

-----------------------------------------

Ngày 23 tháng 1 năm 2021

Hôm nay là ngày quay hình đầu tiên của mình và Santa. Hai đứa mình đã nhảy A Caminhada, một bài nhảy do tụi mình cùng biên đạo. Sau đó hai đứa mình cũng hoàn thành phần biểu diễn cá nhân. Phần trình diễn của mình khá là ổn, mình còn được thầy Đặng hỏi nữa. Mình đã nghĩ rằng anh ấy sẽ hỏi vài câu về chuyên môn nhưng mà anh ấy lại hỏi mình đã dưỡng da như thế nào. Mình khá là bất ngờ với câu hỏi đấy nên khi trả lời không được lưu loát cho lắm. Mình định nói là đắp mask được chiếc xuất từ lúa mì cơ mà lại trả lời là lúa mì. Santa khi đó cười như được mùa ấy, lúc về đến khách sạn em ấy còn chọc mình nữa. 

Nhắc đến em ấy mình lại thấy xót.Đứa em này sáng nay lại tái phát vết thương ở chân nên trước khi nhảy đã không thoải mái. A Caminhada có vũ đạo hơi khó nên lúc nhảy em ấy có lẽ đã dùng nửa sức mình rồi. Sau đó em ấy lại nhảy freestyle toàn động tác khó nhằn luôn.

 Nếu như em ấy nhảy một lần thì cũng sẽ không có gì quá chỉ là nghỉ lấy sức một chút là sẽ ổn thôi. Nhưng Santa đã nhảy đến hai lần đấy. Lần thứ hai thì mình cảm thấy em ấy chính là cực kì không thoải mái, chính là không ổn. Bước chân của Santa chậm hơn so với thường ngày, điều này thể hiện rất rõ luôn. Cậu ấy đã cố gắng chịu đựng cơn đau mà đi đến mép sân khấu để nằm nghỉ, mình rất phục em ấy.

Nhìn thấy em ấy cởi áo khoác ngoài, tháo giày, rồi nằm xuống, được bác sĩ cho ngậm thuốc,  nước mắt trong người mình như muốn tuôn ra ngoài đấy. Mình không phải là người hay khóc, tính đến nay mình khóc chưa quá hai mươi lần nhưng lần thứ hai mươi mốt này chính là vì Santa, vì đứa em luôn cống hiến hết sức của bản thân cho sân khấu. 

Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, cũng không còn đau nữa chỉ là hơi mệt nên em ấy đang ngủ trên giường rồi. Em ấy ngủ ngon lắm không có phá như mọi ngày nữa.

Đã đến giờ đi ngủ rồi nên mình sẽ tạm dừng bút và sẽ viết vào một ngày nào đó. Hôm nay Santa làm mình khóc suýt rớt lens trong mắt ra đấy nên mình mong là ngày mai khi thức dậy sẽ cùng đứa em nhỏ này đón những điều tốt hơn hôm này. 

RIKIMARU

To be continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro