mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì mấy ngày nay tớ ko viết chương mới, có bn bảo mình thử chơi cầu cơ ấy mà mình ko có bàn cầu cơ nên mấy bữa nay ráo rít tìm cái bàn cầu cơ, mà vẫn ko tìm đc, đợi khi nào có mình sẽ thực hiện thử thách, mong bn thông cảm. Mà hơn nx dạo này mình cũng nhận ra mình sắp trở lại thành con người trước kia rồi, mấy ngày trước mình đã giật mình dậy mấy ngày vào khoảng 2-3 giờ sáng gì đó, và dạo này mình ăn cũng khó cảm thấy vị ngon của thức ăn, dù có thì cũng thấy có chút gì đó thật nhạt nhòa. Mình cũng dần nhận ra mình là sự xui xẻo của gia đình rồi, lúc nào cũng vậy, những khi có mình ở nhà ba mẹ luôn bất hòa vậy mà đến khi mình rời đi chỉ có ba mẹ và em trai thì họ lại hạnh phúc cười nói đến vậy. Cái khung cảnh trời mưa bầu trời âm u xám xịt, chỉ có mỗi mình nằm ở ngoài võng, còn ba mẹ và em trai ở trong phòng cười đùa như thể là hai thế giới vậy, đến khi em mình nằm một mình thì mẹ lại bảo sao để nó một mình tội vậy. Cảm tưởng như chỉ có họ là gia đình còn mình chỉ là thứ thừa thải ấy, mấy nay cũng ko có tâm trạng làm gì cả....cái cảm giác này trc kia mình đã từng bị, bây giờ nó sẽ quay trở lại sao? Mình chẳng muốn tí nào. Hay lẽ ra là mình nên biến mất, mình sống trên đời có nghĩa kí gì khi tất cả mọi người dường như chỉ nhớ đến mỗi em trai mình? Ngay cả ngày mình sinh ra họ cũng bảo ko có chút kí ức nào còn ngày em mình sinh ra thì họ lại nhớ rất rõ, có phải chăng mình là thứ thừa thải, chỉ là thứ làm nền cho em mình chỉ là thứ giúp nó sau này có cuộc sống rực rỡ? Mình nên làm gì đây, tiếp tục cố gắng hay buôn xuôi đợi đến lớn rồi đến nơi yên bình mà sống, mình cô đơn...dù có nhóm bn nhưng dường như mình cũng ko đc mọi người coi trọng lời nói, đến cuối cùng cũng chỉ luôn là kẻ thừa thải, vậy thà rằng ngay từ đầu mọi người đừng để ý đến tớ đi cho xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro