Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở nè: Tui tên Rena, hay gọi là Ruồi :3 Những cái tên Việt trong đây đã được chuyển thể sang tên Nhật để cho hay :3 Và về phần lời thoại thì cũng viết hay hơn so với những gì thật sự đã nói :3

" Đừng bỏ rơi tui mà ~ ! " Câu nói của cô ấy khi tôi cố gắng chạy khỏi đó. Chạy khỏi một người bạn.

Ruồi có một người bạn, một người bạn thật lòng với mình.

Ngày trước, khi cô ấy chưa chuyển đến, tôi từng là một người khó gần, rất ít nói chuyện, cũng không có thành tích gì nổi bật. Nên tôi không có bạn, cũng chả ai chịu ngồi cạnh mình. Nhưng rồi, tất cả thay đổi, cô ấy đến.

- Chào mọi người, mình tên Lia Horawa , mong mọi người giúp đỡ ~

Mọi người có những ánh nhìn kì thị sau màn chào hỏi lạ lùng đó. Và rồi, vô duyên vô cớ, cô ấy đến chỗ tôi, chào hỏi và tự nhiên ngồi xuống.

Suốt buổi học, Lia cố gắng bắt chuyện với tôi. Thỉnh thoảng còn quay ngắt đi giả vờ giận dỗi. Sau đó, ba hồi trống ngân lên, cả lớp ra chơi. Được tự do hơn, Lia cố gắng để tôi trả lời, làm tất cả mọi việc để làm tôi vui. Không quan tâm ánh nhìn. Nhưng tôi chẳng hề để ý, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Những tiết học tiếp theo, mọi việc lặp lại, Lia vẫn cố gắng bắt chuyện. Tôi vẫn không để ý. Đến giờ về, Lia rủ tôi về chung, cố gắng kéo tôi đi theo cô ấy.

" Thật phiền phức. " Tôi thầm nghĩ. Với bản tính quen với cô đơn, những điều Lia làm cho tôi lúc bấy giờ thật rắc rối. Chỉ muốn thoát khỏi.

Hôm sau khi buổi học bắt đầu, Lia lại bắt chuyện với tôi, nhưng cũng chả được gì.

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Tôi đã bắt đầu trả lời lại câu hỏi của Lia, thấm rồi, mới thấy Lia cũng thật thú vị. Cho dù không biết những câu chuyện cô ấy kể có phải thật không, vài câu chuyện không hề có liên kết. Tôi nói chuyện nhiều hơn, thành tích cũng đi lên. Đi ra ngoài chơi nhiều hơn, chơi với Lia cũng rất nhiều. Cô ấy như một con thỏ hoang, năng động, dễ thương, vui tính và rất trẻ con. Cho dù cô ấy và tôi đã lớp 7. Cô ấy luôn đến bên tôi, khi tôi buồn, cô ấy chẳng vui nổi. Khi tôi vui, cô ấy mỉm cười. Tình bạn được bện lên.

Và rồi, tôi đâu có biết, điều đó làm cho mọi việc rắc rối....

Một ngày, khi Lia đến lớp, với điệu bộ vui vẻ như thường ngày. Chào hỏi mọi người. Nhưng mọi người có gì đó kì lạ, mọi người lảng tránh những câu nói của Lia, chửi lại khi cô ấy hỏi điều gì đó. Khi đó, khuôn mặt vui vẻ đó phảng phất một nỗi buồn, còn nụ cười đó, tự nhiên lại thấy thật giả tạo.

Cô ấy đang buồn.

" Mình có nên an ủi ? " Suy nghĩ đó lóe lên, tôi đứng dậy, định gọi Lia, nhưng một nhóm bạn ở lớp ngăn tôi lại.

- Đi chơi đi Rena._ Một cô gái ở lớp hỏi tôi.
- Nhưng..._ Tôi cố thoát để đến chỗ Lia, cô bạn kia kéo tôi lại và đưa tôi xuống sân trường.

- Rena.

- Hả ? Sao ?

- Cậu muốn làm bạn với tụi này không ?

" Làm bạn à ? Có chăng ? " Tôi bất giác đồng ý.

- Cậu có thể vì người bạn mới mà tránh xa con Lia một chút được không ?_ Cô ấy hỏi tôi câu hỏi thật khó.

- Lia sao ? Nhưng...

- Chỉ vài ngày thôi.

- À....

" Chỉ vài ngày, chắc không sao đâu nhỉ ? " Tôi đồng ý, chắc không sao đâu mà nhỉ ?

   Kể từ đó, hôm nào họ cũng đưa tôi đi. Rất ít cơ hội nói chuyện với Lia. Tôi cũng bắt đầu nhiễm thói của người bạn mới, bắt đầu nói thô tục hơn.

   Và một ngày, khi tôi và người bạn mới chuẩn bị đi chơi, Lia gọi tôi.

   - Lia, mày đi ra đi, nếu không có gì quan trọng thì cút ra khỏi đây. Giờ Rena không có quen mày, Rena đừng động đến nó nữa. Không thì đừng có trách tao._ Người bạn kia nói lớn khi thấy Lia gọi tôi.

- Nhưng..._ Lia thấy buồn khi cô ta nói như thế. Nhưng vẫn gắng nói lại, chiến tranh xảy ra, những đứa cùng bọn với cô ta ngăn tôi lại. Tôi phải can thiệp, nhưng mọi người kéo đến quá đông, mà tôi còn quá nhút nhát. Nhược điểm của tôi là khi ở chỗ đông người là sẽ nói linh tinh, tôi định nói sẽ tách khỏi cô bạn mới và đến chỗ Lia. Nhưng cái mồm lại nói khác. " Thôi đi, tôi không đi chơi với Lia nữ... " Đáng lẽ không phải Lia, người bạn kia cơ, nhưng tại sao...

   Cô ta cười đắc ý khi thấy tôi nói như thế với Lia, rôi bả thôi đánh. Cô ta đi khỏi với nụ cười. Vốn dĩ cô ta không muốn chơi với tôi. Cô ta muốn tống cổ Lia đi, vì tức khi thấy tôi chơi với Lia. Lia lặng lẽ, nhìn tôi, rồi đi. Hôm sau là cuối tuần, tôi đến nhà Lia, nhưng mẹ cô ấy bảo Lia đã đi chơi với bố, tối muộn mới về. Nên tôi yên tâm, nghĩ rằng mai sẽ  chơi với Lia. Hôm sau, Lia đến lớp rất muộn, cô ấy lặng le nói dưới bầu không khí ồn ào kia. Vốn dĩ không có ai nghe, vì đơn giản. Họ ghét. Nhưng tôi nghe, cô ấy nói:

- Tớ là Lia Horawa, sau thời gian dài tiếp xúc, tớ đã có những trải nghiệm thú vị với một số người trong lớp. Nay tớ phải chuyển đi, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau...._ Lia nói xong, lớp vẫn ồn ào, chả ai nghe cậu ấy nói. Cô ấy khẽ nhìn tôi và rồi lặng lẽ đi khỏi lớp. Tôi không muốn cô ấy phải chuyển đi, tôi còn phải chuộc lỗi nữa ! Tôi chạy đi, mặc cho thứ gì ngăn cản. Tôi phải xin lôi cậu ấy ! Đến cổng, hai chúng tôi dừng lại khi đã nhận ra sự hiện diện của nhau. Chần chừ lúc, cô ấy khẽ nấc lên, tôi nói:

- Lia.....

- ..._ Cô ấy nghe thấy, nhưng không trả lời, chỉ quay lại chỗ tôi.

- Lia... Tôi... xin lỗi._ Lời xin lỗi của tôi chỉ có thế, mọi việc xảy ra quá nhanh. Đáng lẽ tôi không nên chơi với những con người tệ hại, không nên nói thế với Lia, nhưng giờ lòng tôi đã nhẹ hơn biết bao nhiêu. Lia nghe thấy, Lia khóc, Lia cười, và cô ấy ôm tôi. Cuộc chia tay diễn ra rất nhanh, ước gì cô ấy có thể nán lại đến mai, để học cùng tôi, và cuối buổi chúng tôi sẽ đi chơi với nhau. Ước gì...

   Sau chuyện đó, tôi không suy sụp, mà tôi sống tiếp, nghĩ về những lần Lia dạy tôi về cách kết bạn. Tôi đã có nhiều bạn hơn, tuy không biết họ có thật lòng không, nhưng tôi vẫn thật vui.

.

.

.

.

Vì khổ mấy người ta vẫn cứ sống tiếp, sau đó mọi chuyện sẽ qua hết mà thôi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro