Phần 2 {Tập 1}: Chung Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1 : Sự Khởi Đầu Thứ 2

Vậy là vòng thi Sơ Tuyển đã kết thúc. Tôi đã phải tạm biệt bốn người bạn của tôi với những lời chúc thật tốt đẹp, tôi phải vững bước và tiếp tục đi đến tận cuối con đường này.

Hôm đó, tôi đang ngồi làm bài trong lớp thì thầy phụ trách hội thi mời tôi xuống phòng Hoạt Động Đội để họp về buổi thi Chung Kết. Nhưng lúc đó tôi đang làm bài kiểm tra, nên cô của tôi nói làm xong rồi hãy xuống.
Tôi đã làm bài xong, tôi chào cô và các bạn rồi đi đến phòng Hoạt Động Đội. Khi đứng bên ngoài cửa phòng, tôi đưa mắt nhìn vào tấm kính thì tôi thấy có 8 bạn học sinh như tôi đang ngồi bên trong. Tôi chợt nhận biết rằng mọi người đang đợi tôi, tôi liền nhanh tay mở cửa bước vào.

Khi tôi vừa đi bước đầu tiên, có hai bạn ở lớp 6H nhìn thấy tôi vào và vội kêu lên : "A! Nhật Ký Của Mẹ xuống rồi kìa!". Tôi phì cười, rồi đi đến ghế trống mà thầy chuẩn bị cho tôi. Và thầy bắt đầu buổi họp.
- Vậy là các em đã có mặt đủ hết rồi. Thầy gọi các em xuống để các em chuẩn bị cho vòng thi Chung Kết. Trước hết là thầy muốn chúc mừng các em đã lọt vào top 9 và được đi thi tiếp vòng thi Chung Kết!

*Tôi và các bạn vỗ tay*
Sau đó, thầy đã nêu ra những cách chấm điểm của ban giám khảo cho thí sinh.
Rồi bỗng, ngồi cạnh tôi - hai bạn học sinh nam đến từ lớp 6H lúc nãy, vẫn liên tục thốt lên những lời khen tôi về phần trình diễn ở vòng trước và những tấm lòng mà các bạn dành cho tôi.
- Trời ơi, bạn hát hay lắm luôn! Tui ngưỡng mộ bạn lắm!
- Đúng rồi, đúng rồi! Hay dễ sợ luôn á!
Tôi thực sự rất cảm kích.

- Cảm ơn mấy bạn.

Hahh... Tôi vẫn tiếp tục lắng nghe thầy nói, tiếng của thầy lại hòa chung với tiếng mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ. Tôi đưa mắt điểm lại những gương mặt lọt vào top 9 này. Bạn nào cũng thật dễ thương, và đằng sau những khuôn mặt ấy sẽ là những giọng hát "kinh khủng" lắm đây...

Đã đến phần bóc thăm thứ tự dự thi.
9 thăm. Mỗi thăm sẽ ghi một số từ 1 - 9. Bóc được một thăm có số nào thì thi thứ đó. Tôi nói đơn giản, chắc các bạn cũng hiểu?
Run lắm ấy.
Bóc ngay số 1 là phải thi đầu tiên, tra tấn tinh thần lắm.
Bóc ngay số 9 là phải thi cuối cùng, lúc đó các ban giám khảo và khán giả đã cảm thấy mệt chán.
Biết sao giờ, thôi, trước sao gì cũng phải bóc, hên xui (:v).

Vânggggg
Tôi bóc được số 3.
Cũng gọi là hên nhỉ?
Cảm thấy thật tội nghiệp cho bạn Ngọc số 1 và bạn An số 9.

Sau đó, thầy cho chúng tôi lịch ôn hát cho buổi thi. Sau những tiết học ở lớp, chúng tôi sẽ được luyện hát bởi một thầy dạy Âm Nhạc ở một phòng giáo viên (tôi thực sự không nhớ tên phòng, xin lỗi các bạn).
Buổi họp kết thúc. Tôi và các bạn quay về lớp, trở lại với việc học.
Tôi cảm nhận được cái kết đang đến rất gần. Không biết nó sẽ là Happy End hay Sad End nữa.
Tôi đã có những cảm giác bồn chồn và lo lắng.

Hôm sau, cuối tiết học, tôi nhanh chân đến căn phòng đó, và... tôi là đứa tới sớm nhất, phòng vẫn còn chưa mở cửa. Ha ha.
Rồi khi các bạn đã đến đông đủ, buổi luyện hát đầu tiên được bắt đầu. Có vẻ tôi là người hăng hái nhất, vì tôi luôn muốn biết giọng hát của 8 bạn còn lại như thế nào, để tôi biết được mà còn cố gắng luyện tập theo mức độ. Tôi nghĩ đối với các bạn khác, cuộc thi này không quan trọng, chỉ thi để góp vui mà thôi. Còn đối với tôi, tôi đi thi vì có mục đích là đem lại những niềm tự hào và vinh dự cho lớp 6B, cho nên cuộc thi này nó giống như một cuộc "chiến tranh" vậy!
Tôi vẫn ngồi yên, nghe các bạn hát ngân nga những câu hát.
Giọng của mỗi bạn có một điểm gì đó khác thường. Có bạn thì giọng cao chót vót, có bạn giọng thì thanh thoát như chim hót luôn ấy. Lúc đó tôi mới thấy, so với 8 bạn này, "ma lực" của tôi vẫn chưa đủ để đánh bại tất cả.

Nhưng tôi không ngại bước vì điều đó đâu!
Con đường phía trước còn dài lắm!
Vẫn chưa phải là lúc mà tôi ngã bước chịu thua!

Cứ thế ngày qua ngày, tôi vẫn chăm chỉ tập luyện không ngừng nghỉ.

Nhưng các bạn có biết không?

Trong top 9 này, Nguyễn Lê Trường An lớp 6D - Là đối thủ mà tôi thầy "mạnh nhất" trong tất cả chúng tôi.
Cậu ấy có rất nhiều ưu điểm, nên khả năng chiếm đoạt các giải thưởng của cậu rất cao.

Nhìn cậu rất bảnh, rất phong cách.
Khi nghe cậu hát, thì tôi nổi cả da gà.

"Cậu ấy là người ngoài hành tinh à?"
Tôi cũng tự hỏi lý do cậu bay xuống Trái Đất này là gì.

Ôi thôi rồi, tôi đã cá chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đoạt giải Quán Quân luôn đấy. Hết hi vọng.

Lúc đầu, tôi rất hâm mộ cậu, vì cái "ma lực" ấy thực sự rất lớn, lớn kinh dị luôn chứ.
Nhưng càng về sau, tôi lại cảm thấy... xa lánh cậu.
Cậu rất ít khi trò chuyện cùng 8 người còn lại, tạo cho tôi cảm giác khó gần sao sao ấy.
Cậu có một dàn fan hâm mộ. Mà các fan đó toàn là các anh chị lớp 10 (thật đấy). Mấy chị con gái phát điên lên khi được chụp hình chung với cậu, được nắm tay cậu, được tiếp xúc với cậu, thậm chí là nhìn thôi cũng đủ để làm cho mấy chị "mất máu" rồi.
Ghê thật.

Tôi nhìn mà chẳng muốn kết bạn với cậu chút nào.
"Đối thủ mà tôi hâm mộ nhất", giờ đây đã trở thành "Đối thủ mà tôi ghét nhất".

Ngày mai.
Sẽ là ngày.
Quyết định.
Tôi hồi hộp như chưa từng được hồi hộp.
... Tôi cũng đã thừa biết rằng ước mơ cái giải Quán Quân đó đúng là quá mơ hồ ...
... Con đường này đã bắt đầu mọc thêm những chướng ngại vật rồi ...
... Trước sau gì ... Mình cũng phải cố gắng hết mình thôi ...
Nhỉ ?

<Hết Tập 1>
<Còn Tập 2>
<Cảm Ơn Các Bạn Đã Đọc>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro