Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày nghỉ của 2 đứa chúng tôi. Kiến Huy đã có dự định dẫn tôi về ra mắt nhà anh để bố mẹ anh không còn xúi giục nữa. Cũng như bao cô gái khác trước khi về nhà người yêu, tôi bị ám ảnh bởi những bài tus, video trên mạng xã hội của những cô gái từng trải qua việc này và nó diễn ra rất tệ. Tôi lo lắng lắm chứ, nhưng qua lời kể của Kiến Huy thì bố mẹ anh là 1 người rất tốt và anh an ủi họ sẽ rất quý tôi, tôi cũng không chắc nữa. Vì Kiến Huy đang làm việc tại 1 công ti kinh doanh nhỏ nên anh rất bận. Vào tối trước ngày chúng tôi đi, tôi đành 1 mình ra siêu thị và một số trung tâm thương mại để mua quà tỏ chút lòng thành.
"Thanh Lam, Thanh lam em mà không dậy là muộn đấy nhé"
Tôi dụi mắt với suy nghĩ ngủ thêm chút nữa, lờ mở nhận ra đó là giọng nói của Kiến Huy
Khoa..khoan đã chết tiệt tôi hét toáng lên, sao tôi có thể quên được hôm nay là ngày ra mắt nhà người yêu và tôi phải dậy sớm đâu chứ
Vì tôi làm nhà thiết kế thời trang tự do nên tôi khá rảnh rỗi, làm thói quen ngủ nướng rồi, *Cơ mà nhiều lúc tôi đã phải chạy deadline sấp mặt đấy*
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh trong phòng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay một chiếc váy dài cổ cao, đây không phải kiểu váy tôi thật sự thích, nó làm tôi trông già đi nhiều. Nhưng vì đã sang thu rồi, hơi se lạnh chút và lý do lớn nhất tôi chọn là nó khá lịch sự, tao nhã nên tôi muốn để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ anh. May mắn thay vốn dĩ da tôi khá trắng và mịn nên tôi chỉ thoa chút kem chống nắng rồi đánh chút son cho tươi tắn chút. Xỏ vội đôi giày cao gót đen rồi vớ lấy cái túi trên bàn, thêm 2 túi quà tối qua tôi chuẩn bị. Tôi vội chạy ra ngoài thì thấy Kiến Huy đang ở bên kia đường gọi tôi với khuôn mặt khá ngạc nhiên, tôi đoán là vì bộ váy hôm nay tôi chọn. Đây không phải là phong cách hàng ngày tôi theo đuổi như tôi đã nói. Anh thẫn người ra một chút rồi lên chiếc ô tô mà chúng tôi đã mua vào nửa năm trước. Tôi bước ra từ căn hộ mà 2 đứa vừa dọn vào ở gần đây. Đang vào giờ cao điểm nên trước mắt tôi chỉ thấy dòng xe cộ tấp nập " điên thật" tôi thầm chửi thề. Tôi ngước mắt lên thì đèn xanh cho người đi bộ đã hiện, không suy nghĩ nhiều mà nhanh chạy qua đường và ngồi vào ghế phụ. Vội thở gấp, nhận ra nãy giờ những việc mình làm chưa đến 10 phút khi vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ của anh, thầm nể phục bản thân
" Hôm nay trông nàng thật khác hơn mọi ngày" Anh vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, cái giọng điệu làm tôi khẽ rung động
" Không đẹp sao" tôi cười đáp
" Rất đẹp, em lúc nào cũng đẹp" tôi không bất ngờ là bao, ngày nào thức dậy anh cũng khen tôi thật xinh đẹp khi tôi mặc bộ quần áo tự mình thiết kế hay bất cứ lúc nào, mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau gần 3 năm rồi
Kiến Huy rất tập trung và nghiêm túc khi lái xe, đặc biệt là khi đi 1 quãng đường dài nên sau đó tôi và anh luôn giữ trạng thái im lặng. Chúng tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại 1 vùng nằm ở ngoại ô thành phố. Vì tôi nói tôi muốn 1 cuộc sống ở ngoại ô thành phố nên cả hai quyết định rời bỏ thủ đô thân yêu và đi về nơi mà cả hai lựa chọn. Hiện giờ phải di chuyển đến thủ đô. Cách khá xa, khoảng chừng hơn 2 tiếng.
Vì đường còn khá xa nên tôi ngả ghế ra sau chút, định chợp mắt cho tỉnh táo, tôi không muốn xuất hiện trước mặt gia đình người yêu trong tình trạng thiếu sức sống đâu. Thoáng chốc nhận ra mình chuẩn bị phải đối mặt với một việc là nỗi sợ hãi của nhiều người, không ngủ nổi nữa thay vào đó là sự lo lắng, tôi không ngờ trạng thái này của tôi lại thể hiện rõ ra như vậy. Một làn gió nhẹ sượt qua tóc, cửa sổ đang hạ dần xuống. Tôi quay qua nhìn Kiến Huy như đang thắc mắc
" Thả lỏng chút, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Em nhìn xem bên ngoài cảnh đẹp biết bao"
Không đợi tôi hỏi mà Kiến Huy nhẹ nhàng đáp, anh quay qua nhìn tôi rồi mỉm cười như hiểu rõ điều tôi đang nghĩ nắm trong lòng bàn tay anh, chỉ 1 câu nói thôi nhưng cũng khiến tôi an ủi phần nào, giọng của anh ấm áp như đang sưởi ấm tim tôi. Nãy giờ tôi mải suy nghĩ mà không nhìn đến cảnh vật bên ngoài, đẹp thật, tôi thích ngắm nhìn cảnh những chiếc lá rơi. Nhưng tôi muốn ngắm anh hơn, anh đẹp hơn nhiều, nhìn ở góc nghiêng anh của anh thì đập vào mắt là chiếc sóng mũi cao thẳng cân đối, dáng vẻ chăm chú khi lái xe, tóc khẽ bay rất lôi cuốn, tôi không rời mắt được. Tôi cười thầm nghĩ chắc hẳn anh phải thừa hưởng gen trội từ nhan sắc của bố mẹ. Tôi lại nhớ đến dáng vẻ ngây ngô của chàng trai năm đó khi ngỏ ý muốn mời tôi đi xem phim, bây giờ thì khác. Anh đã không còn dáng vẻ đó nữa, thay vào đó là sự phong độ của 1 người đàn ông trưởng thành, đùm bọc và sẵn sàng che chở, bảo vệ tôi
    Ngày 13/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro