Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần Thơ, ngày 6 tháng 1 năm 2022

Ui cũng một năm trôi qua rồi, mình vẫn chưa làm được gì cho đời nhỉ?

Cũng vẫn là em Corona cùng các chị em biến chủng lập hội oanh tạc một vùng. Haiz!

À mà thôi vô chủ đề chính. 

Cũng lâu rồi mình không viết "tấu hài", chắc là mất chất "hài" trong đời rồi, lâu lâu cũng có chuyện thú vị nhưng cũng chóng quên. Dạo này mình không edit nữa, một phần vì quá bận, mình không thể sắp xếp thời gian được (sợ đào hố lâu bị gian hồ quánh), cũng vì lý do cá nhân (con lười đã trỗi dậy trong em).

Ờ mà tự nhủ có một chuyện cũng khá dui dui:

E hèm, chuyện là vầy - mình thường lên ngoại vào cuối tuần thăm ông bà, và người tấu hài cùng mình ngoài "anh nhỏ" thì còn cả ông ngoại.

Nói sơ nhé, "anh nhỏ" là do nhỏ xíu thiệt, ổng mới 2 tuổi rưỡi nhưng do vai vế nên gọi vậy, chớ thiệt tình sượng mồm thí mồ. Còn ông ngoại thì 92 tuổi hơn. Ngộ hen, chơi chung với hai người cách nhau gần một thế kỉ.

So sad.

Cuộc đối thoại quen thuộc của mình với ông ngoại bị lẫn là: 

"Con chào ông, con mới lên chơi."

"Ờ con mới lên à. Hì!" - ông đang nằm cũng ráng ngồi dậy "dòm" con bé cháu.

"Dạ, ông khỏe hơm? Ông biết con là ai không?" - Tui tủm tỉm cười vẫy tay rồi đỡ ông ngồi.

"Biết, quen lắm. Hì hì." - Ông lại cười, lộ ra hàm răng sún gần hết. Ông tựa như đang suy nghĩ con bé nào đang chào mình đấy? Mình quen nó hông ta? 

Tui là tui biết tỏng. Ông không nhớ đâu! Vẻ mặt tui đúng kiểu nghênh nghênh với đời, con là con biết rồi nhá! Ông đừng tỏ vẻ, con biết là ông không nhớ con đấy! Làm sao được thì làm.

"Mặt quen lắm, con nhà ai thế?" - Ông vẫn tiếp tục nghĩ ngợi, đúng kiểu "em quay cuồng, trong mơ hồ". 

Ôi giời, giai điệu đó lại vang lên mỗi khi câu này của ông bật ra.

Và đương nhiên, tui cũng lễ phép đáp lại: "Dạ con là con gái của mẹ Chi đấy ông."

"Cái Chi à! Giống nhể."

Tui cũng cười hì hì đáp lại, hỏi ông mấy câu vu vơ rồi phụ mẹ làm việc nhà.

Qua 30ph sau,

Mẹ bảo, "Con làm xong thì vào nói chuyện với ông cho vui." 

Haiz mẹ nói đúng ghê, vui thiệt chứ đùa, thế nào cũng hỏi con là ai cho xem.

Đúng thật, vừa vào gọi ông thì ông đã bảo: "Đứa nào thế, trông bây quen lắm."

"Con mới đến, mới chào ông đấy ạ!" Giời ôi tui nản ghê.

"Mầy là con nhà nào?" ...

Và cuộc đối thoại cứ lặp đi lặp lại như thế quanh năm suốt tháng. Tui tự hỏi, khi nào ông mới nhớ được đây. Nói thế chứ thật ra trí nhớ ông của Ji tốt lắm, ông thuộc cả một cuốn Truyện Kiều, mỗi lần ông ngồi ngâm thơ là tui xách ghế đến nghe, ông vừa ngâm vừa giải thích câu chữ... Ui chao nó thấm!

***

Và câu chuyện thứ hai là thanh niên nhỏ nhưng có "võ" mồm, anh nhỏ của tui. Ổng tên Phúc, tên thường gọi là Đậu (chấm hết nhá, hong có đậu xanh rau má đậu phộng rang muối đậu đen chưng đường đâu nhe!).

Anh chàng này năm nay đã trải qua 2,5 năm kinh nghiệm trên chiến trường cuộc đời, từng được vô số giải thưởng như "Anh chàng đào hoa nhất phòng bệnh" với sự kiện phát sốt nằm bệnh và được mấy cô bé chung phòng "tương tư" (tui nghe nói là chia tay khóc lóc sướt mướt gì đó); 

Giải "Diễn viên vật vã nhất" với sự kiện xin miếng bưởi đem vào phòng nhưng không được phép, thế là cu cậu "vừa đi vừa khóc" vừa ca bài ca [Hổng ai thương con hết] do đạo sĩ Củ Chuối phổ nhạc. Màn ăn vạ này kéo dài đến khi mọi người buồn ngủ và đi ngủ hết, còn anh chàng ngồi ủ rũ nhìn miếng bưởi trên bàn trong vô vọng. Đành chịu, Bưởi à, hôm nay Đậu và Bưởi hổng có duyên, hôm khác gặp lại (to be continue).

Giải "Ông hoàng bắt chước" với sự kiện cu cậu học theo bà chị hai của mình nói câu "Con nhức đầu quá, con chóng mặt quá" mỗi khi bả học xong. Những người tiến bộ là biết áp dụng những lý thuyết vào thực tế. Thế là bạn Đậu đem ra thử ngay và luôn. Khi mọi người đang loay hoay làm việc, bạn Đậu ra vườn lấy súng nước bắn gà, bắn hoa, bắn chim... túm váy lại là thấy gì bắn đó. Sau một lúc thì Đậu ta ướt nhẹp, bùn đất lem nhem, chiến đấu trong huy hoàng sau cuộc đột kích tầm cỡ cái chợ. Mọi người ùa ra dòm thử, tui còn nhắm lấy cái cây chổi bên xó bếp gòi. Và điều gì đến cũng sẽ đến, anh chàng chiến sĩ thi đua yêu "nước"bị mắng xối xả. Tất nhiên anh chàng vẫn kiên cường và sóng lưng thẳng tắp như "tre làng Việt Nam", nắm chặt lấy vũ khí, hiên ngang nói: "Con chóng mặt quá!". 

Kết quả là...  

Ờ thì chóng mặt, bạn ấy lững thững đi, bỏ một bãi chiến trường hoang vu xơ xác. Mọi người nhìn nhau rồi tự hỏi: Vậy nên chửi hay nên cười???

Ji: Tui vẫn cầm cây chổi đó!!! Tui cũng rất tự hỏi "nên vào nhà nói chuyện với ông ngoại hay trông chừng ông anh đầy scandal này đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc