Tình Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 03 năm 2019
Hôm nay là ngày mà người đã có được hạnh phúc bên một ai. Sao mà tâm trạng cứ rối bời, không biết nên vui hay nên buồn vì tình cảm của tôi họ chẳng coi ra gì. Tôi lại tiếp tục với thói quen quen thuộc. Một ly cafe, một điếu thuốc và dưới con đường thường ngày hay đi. Cảm thấy như bước chân nặng triễu. Tôi sợ người ấy bên cạnh người kia sẽ bị ức hiếp, mà người ta được hạnh phúc thì tôi nên vui chứ ha. Nhưng đằng này tôi có cái gì đó triễu nặng trong lòng mình. Màn đêm cũng kéo đến càng là lúc tôi và bóng tối gặp nhau như hai người bạn tri kỹ mà không thể chua sẽ nổi buồn cùng nhau.
 •••
Ngaỳ 24 tháng 3 năm 2019
Hôm nay cũng đã được một ngày mà tôi thấy Người quen với anh chàng kia. Chủ nhật hôm nay, lớp tôi vào trường để tham dự lể kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tôi với Người học chung một lớp nên không khó gì để tôi thấy Người. Từ cái nhìn đầu tiên trong ngày, thì tôi đã biết người đang rất hạnh phúc và phấn khởi trong vòng tay, những lời yêu với người kia. Người đâu biết là lòng tôi muốn ghen lắm nhưng nhũ lại "À mày ghen với tư cách gì hả" và rồi cứ nuốt ý định đó lại ngược trong lòng. Vào một buổi trưa tôi lại vào zalo của Người, rồi lại thoát ra, không biết có nên nhắn tin cho Người không. Và rồi tôi chợt nhớ ra Người đã chặn tin nhắn từ tôi rồi. Cũng như mọi khi, tối chủ nhật tuần nào tôi cũng đi học thêm, vẫn trên con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay nó tấp nập, nhộn nhịp quá, mà cớ sao tôi lại cảm thấy như cô lập với cái thị trấn tấp nập này.  Ma là phải làm kiểm tra, nhưng giờ  lật bài ra học nhưng tại sao trang giấy lại ând hiện hình bóng của Người.
Màn đêm  cũng dần kéo đến , đèn đường thì chớp tắt, chớp tắt gợi cho tôi nỗi bất an và bao nhiêu câu hỏi biết sẽ không có câu trả lời nhưng nó lại cứ ùa về: " Không biết giờ em đang làm gì? Chắc đang nhắn tin với người ta chứ gì? Chắc em cũng chưa thấy tình cảm của anh trao về em lớn như thế nào?". Đúng với câu nói " không cơn bão nào lớn bằng bão lòng" đôi khi tui cũng thấy vui. Vui vì mình được tự do nhưng nó chỉ làm tôi vui  hai, ba giây ngắn ngủi rồi nó lại đi mất. Cũng như Người đến in bóng hình Người vào tim, vào lòng tôi, rồi Người lại đi mất. Đôi khi câu "thôi nha, ta không yêu người nửa nha" nói ra thì dễ mà làm thì có được đâu. Đêm nay lại thức trắng vì cứ nghĩ về người, tôi tự nghĩ rằng " thay vì mình không ngủ để Người được giấc ngủ thật ngon" liệu có ngu ngốc quá không. Không biết đã từng có ai nghĩ như thế chưa?
•••
Ngày 25 tháng 3 năm 2019
Lại một đêm nửa đã trôi qua. Sáng nay tôi đã gặp Người cùng người ấy của Người đứng nói chuyện với nhau trước hành lang lớp học, cứ ngỡ là mơ. Nhìn lại một lần nửa mới ngở là thật, đột nhiên cảm thấy nhói lòng nhưng có gì đó vui vui trước cảnh tượng đó. Nghe đâu Người và Người ấy đã tìm hiểu nhau năm lớp mười rồi. Ai mà ngờ là tìm hiểu nhau trong thời gian mà Người nói tôi Người quên được người mà Người đang thương cùng lớp thì Người sẽ tìm hiểu với tôi. Nhưng sao Người lại nói với tôi như thế mà Người lại nhắn tin với một anh chàng khác. Người lừa tôi sao!
Hôm nay được gặp Người cùng người ấy, chắc cảnh này sẽ lặp đến cuối năm mười một quá. Càng nhìn tôi lại càng đau. Không biết đến thời điểm nào mới có thể dứt ra được cuộc tình này. Như vậy thì lại tìm đến khói thuốc, tuy thuốc hại sức khỏe nhưng lại tốt cho tâm trạng tôi lúc này...
•••
Ngày 26 tháng 3 năm 2019
Thấy trong lòng hôm nay sao quá là bực bội như có cái gì chặn lại trong lòng. Mọi thứ cứ khiến tôi quay đi với tất cả mọi người. Hôm nay người ấy cũng chủ động đến tìm Người rồi. Tại sao cảnh này cứ xuất hiện hoài vậy, có biết tim tôi đau lắm không. Cảm thấy sao tôi khờ quá, Người đã không ưa gì mình thì tại sao tôi lại không buông bỏ được.
Dường như tôi càng ngày càng như một thằng điên. Ngồi cười một mình lại hơi tăng động, không lẻ do việc thấy Người như vậy. Tôi muốn buông xuôi lắm nhưng có làm được đâu. Tự hỏi sao mà mình khờ khạo quá, yêu làm chi rồi than với bạn bè rồi cho chúng nó cười vào mặt.  Những chuyện tôi mong sẽ diễn ra, nó đã diễn ra, nhưng sao thấy không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkct