Bị bán đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa lớn phát ra. Lynette nhìn về phía cánh cửa, có lẽ em đã đoán được người gõ là ai.

"Vào đi ạ, anh Lyney" Em cố nói lớn cho đối phương ở sau cánh cửa nghe được

'Cạch' Cánh cửa phòng được mở, bóng dáng của cậu thiếu niên năng động xuất hiện. Nhìn mặt anh mừng rỡ như mới đạt được thành tựu nào đó

"Lynette! Cuối cùng em cũng tỉnh" Lyney vui mừng chạy vào phòng

"Thôi nào... Từ từ thôi Lyney, Lynette vẫn còn bệnh mà!" Chú của họ bước nhẹ vào, nhắc nhở Lyney

"Vâng..." Anh ra vẻ mặt có chút tiếc

"Không sao đâu ạ..- Con ổn" Lynette nói

Lynette biết rõ, ông chú của họ cũng chả tốt đẹp gì. Chỉ là thấy được tài năng thiên bẩm của Lyney nên muốn giữ lại giả vờ yêu thương thôi... Thật chất ông ta rất ích kỉ, em chắc chắn là ông ta cũng chỉ muốn giữ lại mỗi người anh trai của em nhưng do nếu không có em, Lyney cũng không chịu làm gì đâu.

Không phải Lyney ngốc nhưng do Ông ta diễn xuất quá giỏi thôi... Nếu em chỉ ở một mình với ông ta, ông ta sẽ luôn trưng cái bộ mặt khinh bỉ và nói những câu sỉ nhục hướng về em. Ông ta đe dọa em, em muốn nói lắm! Nhưng còn anh của em nữa... Lynette không bao giờ chỉ vì một câu nói của mình mà hủy hoại cuộc đời của hai anh em.

Đôi mi em cứ khép hờ lại, trông đôi mắt em cứ nhìn về phía xa xăm nào đó. Một phần Lynette vẫn nghĩ về giấc mơ hồi tối. Một linh cảm xấu

"Thôi được rồi, Lynette" Chú gọi em

"...vâng ạ?" Lynette dù không muốn nhưng vẫn trả lời

"Ta nghĩ con đã hết bệnh rồi, hãy đi tập với anh con đi. Đừng để anh con phải tập một mình" Chú thoáng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ

"..." Lynette gật đầu

"Cố lên nhé Lynette! Còn mệt thì ở nhà nghỉ một chút cũng được." Lyney vui vẻ xoa đầu em

"Vâng ạ, em ổn rồi" Lynette bước xuống giường

"Con ra trước đi Lyney! Để xíu Chú về chở Lynette cũng được" Chú nói

"Vâng ạ" Anh gật đầu rời đi

Sau khi anh đã rời đi hẳn, ông ta nhìn Lynette bằng ánh mắt gớm ghiếc rồi bảo:

"Mày phải thấy mày rất may mắn khi có người anh trai như vậy. Mày là một đứa vô dụng, chỉ nhờ anh trai mày thôi con ạ. Nếu tối nay mày làm không tốt thì coi như mày và anh mày chưa chắc sẽ yên ổn đâu." Chú khoanh tay khinh thường nói

"...con xin lỗi" Lynette cuối đầu xuống, không dám nhìn lên

"Cút đi" Ông ta bước ra khỏi nhà

Một lát sau, Ông ta đã biến mất sau cánh cửa. Em bần thần ngồi trên giường, run rẩy. Mặt em bắt đầu tái nhợt lại, có một thứ linh cảm nào đó mách với em là sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Em sẽ không thể gặp lại anh trai của em trong một thời gian dài...
___________________

Trong lúc anh em nhà Lyney, Lynette đang tập trước các bài ảo thuật cho cuộc thi cuối cùng thì ông ta đang ở chung với một cô gái nào đó trông rất..Quen thuộc?

Mái tóc đen ngắn đó...Chắc chắn là Người mà Lynette đã đụng mặt trong giấc mơ - Versline Novacris

Cô ta đang nói thứ gì đó với Người chú đáng kính của Lyney, Lynette.

"Này, Drogi-san"

Novacris gọi ông chú của Lyney và Lynette là Drogi. Lần đầu tiên mà mọi ngưòi biết được tên của ông ta. Ông ta rât ít khi nói tên của mình, có lẽ Nova quen với Drogi.

"Hửm" Ông Drogi vừa nhìn Nova vừa uống ly rượu nho trên tay

"Ông đang nợ tiền đúng không?" Novacris gác chân qua nhìn Drogi cười ranh mãnh hỏi

"Ừa.. tự nhiên phải nuôi hai đứa kia nên thiếu tiền" Ông ta ngồi chán nản nói

"Nhưng tôi thấy thằng con trai có ích hơn mà đúng không" Nova cười khẩy

"Tất nhiên rồi! Còn nhỏ con gái kia chả làm được gì, thật vô dụng. Vì nể tình là em gái của cây ATM nên mới nuôi đến giờ thôi!!" Ông gắt gỏng nói lớn

Nghe tới đây, cô thật sự đã rất tức giận dù đây là một phần trong 'kế hoạch' cướp Lynette về tay mình.

Cô vẫn vui vẻ được một lúc, bỗng cô đưa ra một đề nghị với lão điên kia.

"Hay là bán con bé đó cho tôi đi~" Novacris cười nhếch môi lên

"Hửm!? Một yêu cầu cũng khá thú vị đó~ nhưng lỡ thằng bé Lyney không chịu làm việc thì sao đây hả?" Ông ta nói giọng thích thú rồi liền chuyển qua trách móc.

Đúng là một diễn viên tài tình nha..-

"Ể chuyện này rất đơn giản, không phải sao?" Cô tự tin trình bày

"Chỉ cần dựng một câu chuyện rồi bảo là con bé đã ch.ết thì là xong rồi. Thêm chút đạo lý vào là được thôi" Novacris nhìn Drogi với ánh mắt kiêu ngạo

"Đó là nghề của ông mà Drogi-san" Cô mỉm lên một đường cong nhẹ

"Cô có chắc chứ?" Drogi nghi vấn hỏi

"Vâng~" Cô tự hào trả lời

"Tôi sẽ cho ông một kế hoạch tỉ mỉ, chỉ cần bán Con bé kia cho tôi" Nova đặt tay lên bàn nhìn Drogi

"Hãy suy nghĩ kĩ đi, nếu ông bán con bé cho tôi thì ông sẽ có rất nhiều lợi"

"..." Ông im lặng một chút

"Haha-..!" Ông cười khoái chí

"Được chứ! Được hợp tác với cô là vinh hạnh của tôi"

"Khởi đầu là..?"

"Bảy tỷ Mora" vừa nói cô vừa kêu người đặt nhiều túi Mora lớn xung quanh

Ông ta thấy thì sáng lòa con mắt, lần đầu tiên ông ta thấy nhiều Mora đến vậy. Tay của Drogi cứ sờ soạng mấy túi Mora

"Vậy...-" Nova lên tiếng

"Chắc chắn rồi! Sau khi kết thúc buổi biểu diễn cô sẽ lấy được Con bé đó"

"Giao dịch thành công nhé?!"
_______________________

Tối đến, buổi biểu diễn bắt đầu. -- Sau những tiếng mệt nhọc biểu diễn, dù có những lúc Lynette muốn gục ngã nhưng Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp.

Buổi biểu diễn của hai anh em đã dành chiến thắng ở cuộc thi đó. Anh cũng đã có thể bước ra sân khấu Quốc tế, anh rất vui. Ông Drogi cũng bước ra sau khi Lyney nhận giải, hai người được hàng tá người bu lại phỏng vấn... Nhưng còn em chỉ có thể đứng một góc.

Ở một góc khuất của sân khấu, Lynette ngồi gục xuống dưới nền đất. Cơ thể em thả lỏng ra...em đã quá mệt. Lần đầu tiên, em đã cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ. Thấy anh em vui vẻ như vậy...em vui lắm!

Bỗng Lynette nhận được dòng tin nhắn từ người chú của mình, ông bảo em về bằng xe bus trước đi. Ông và Lyney sẽ về sau.

Em rũ mi xuống, linh cảm của em lại tiếp tục tuông trào. Đôi tai của em cụp xuống, buồn bã.
____________________

Lynette thay đồ, đến trại xe bus gần đó. Trời đang đổ tuyết, em co ro dưới mái che. Đang lim dim thì em bị một bàn tay đánh sau gáy làm bất tỉnh.

"Đau quá...anh Lyney.." Em nói không ra tiếng.
____________________

Sau khi đám đông đã dần tản đi, Lyney được Drogi thông báo Lynette đã về trước nên anh đã yên tâm hơn. Không biết tại sao trong thâm tâm anh cứ có thứ gì đó bức rứt như mình không thể gặp lại Lynette nữa...
___________________________________________

Chap này dài bất thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro