Sốt nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyney bế Lynette vào phòng, anh để Lynette lên giường. Bây giờ cả người Lynette run bần bật, mặt thì đỏ như trái cà chua. Hơi thở của em cứ loạn xạ hết cả lên, lúc thì thở gấp, lúc thì như tắt thở.

Hiện giờ trong nhà chỉ còn mỗi hai anh em, người chú đáng kính của họ đã đi đâu mất rồi. Lyney liền chạy đi lấy một cái khăn ấm đắp lên trên trán của em.

"A-anh...Lyney.." Lynette thì thầm trong miệng

Anh không nghe thấy, anh đang đi lục hộp thuốc trong tủ còn sót lại. Cơ thể của em đã thật sự gục ngã, đôi mắt của em khép lại. Lynette đã ngủ
_____________________

Vài tiếng sau, Lynette đã có dấu hiệu khỏe dần. Cơ thể của em đã ổn định hơn, Lyney cảm thấy rất nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Người chú của họ cũng đã về, ông đang xin lỗi về chuyện ông đã nhờ Lynette mua giúp chút cá. Anh cũng vui vẻ gật đầu.

"Thôi trời cũng tối rồi...Con đi ngủ đi" Ông nói rồi xoa đầu Lyney

"Nhưng...- Còn em thì sao ạ?" Lyney lo lắng hỏi ông

"Ôi trời, con đừng lo..Con bé sẽ khỏe ngay thôi!" Ông cười nhẹ trấn an Lyney

"Vâng..." Anh gật nhẹ đầu nhưng vẫn có vẻ không đồng tình

"Tối mai cả hai anh em còn diễn nữa mà! Phải lo giữ gìn sức khỏe chứ" Ông cười rồi nói

"..."

Nói xong Lyney cũng nghe lời mà bước vào căn phòng riêng của mình. Còn người chú kia thì vào phòng Lynette, thay một cái khăn khác cho em rồi cũng về lại phòng mình.
________________________

Tối hôm đó, em giựt mình vào nửa đêm. Khi dậy em đã cảm thấy rất nhức đầu, em ôm cái đầu trống rỗng của mình đi xuống nhà.

Đi xuống, em nhìn vào cái đồng hồ gần đó. Ánh sáng le lói từ khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt lạnh như băng của em, nó thật đối nghịch với nhau..

Em nhìn xung quanh một cách trống rỗng, trong đầu em cứ xuất hiện một người cô gái nào đó. Cô ấy mang cho mình mái tóc đen, ngắn có vẻ là kiểu Mullet.

Không nhìn rõ được khuôn mặt, rất khó chịu.. cực kì.!
______________________

T/G : Đã cảnh báo trước. Có oc và oc này không được buff quá nhiều nên đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro