Lớp Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối Hạ lại lên, lúc hoa phượng đã tàn hết,tôi mom mem với chiếc xe đạp cũ lon ton đến trường.Tôi không có cảm giác nào hơn là vui buồn lẫn lộn, năm nay chúng tôi lên lớp 7 và năm sau sẽ không còn được gặp nhau vì lớp tôi sẽ giải tán theo lời cô chủ nhiệm, dù chỉ bên nhau năm lớp 6 nhưng đối với tôi A9 như một gia đình, anh em với nhau,từ những nẽo đường đến ngóc ngách hằng ngày đều có tiếng cười nói của chúng tôi, từ những dãi nhà hay những lần bị mắng chửi vì chơi dại, lớp tôi không phải là ít ảnh kỷ niệm mà là rất nhiều, gần chục tấm chụp lúc đầu năm,lớp chúng tôi luôn có chí tiến thủ và cố gắng trong học tập, dù rằng chúng tôi tranh đua nhau nhưng chưa bao giờ là ghét nhau cả, những kỉ niệm ấy cứ ấp ủ trong tôi như một buổi ban mai của thời thanh xuân ấm áp, và hơn ai hết lớp chúng tôi đã có thời gian bên cô, cô giáo Phượng, không biết bao giờ được học lại nhưng đứa nào cũng quý mến cô, chúng tôi và cô đã có một khoảng thời gian hăng say và thú vị của một đương thời tuổi trẻ, buổi hôm ấy chúng tôi mệt lã nhìn bầu trời núp sao bóng cây xanh, nhìn kìa hoa đẹp biết bao nhiêu, đỏ thắm, hoa phượng, có lẽ chúng ta sắp phải chia xa, cả bọn nhìn nhau, cười mà đổ cả mồ hôi, chẳng biết phải chúng nó khóc không nữa, buổi học cuối cùng cùng cô Phượng, chúng tôi hát tặng cô một bài, trao nhau những lời kỉ niệm, đám con trai khóc nất, tôi nhìn chúng nó khinh bỉ òa khóc theo, thế rồi ba bốn, năm sáu đứa òa lên, thôi đừng buồn, vỗ lưng nhau an ủi.Vậy là buổi ban mai này sẽ nhường lại cho buổi trưa hè oi bức, mang hơi ấm cùa mùa hè, dù sau này không thể hoàn toàn học chung, nhưng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau như những thời thơ ấu, thanh xuân thượng diễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro