Nhật ký đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên thế giới có ai là không mắc bệnh? Bệnh tật khiến con người chết đi nhưng .....có một loại bệnh sinh ra cả con người.... Đa nhân cách!

--------------------------

  Từ khi còn nhỏ tôi đã biết rằng  mình chỉ là một linh hồn lang thang ,lặng lẽ.... Hiện giờ tôi chỉ đang mượn thân xác của cô gái ấy.... Người mà tôi yêu thương nhất... chính tôi!

    Tôi  là nhân cách phụ....

----------------------

7 tuổi

Tôi giật mình tỉnh giấc ......Gì vậy? Cảm giác này..... Đôi tay này......

Tôi không biết mình sinh ra từ đâu?Từ khi nào? Vì sao tôi lại sinh ra.... Chỉ biết rằng như vậy cũng thật tốt.....

Trước mặt tôi là một phụ nữ trẻ ,khuôn mặt hiền lành.Bà gọi tôi:"Con yêu dậy đi...."

Hóa ra người này là mẹ!

Rồi bà ôm lấy tôi vào lòng.... Ấm áp quá... Thế gian này có bao nhiêu thứ như vậy? Tôi cười.... Lần đầu tiên trong đời tôi đã cười... với người phụ nữ mà tôi kính trọng nhất....

Trong vòng tay bà tôi dần mất đi tri giác.... Đôi tay này.....

---------------------

8 tuổi

Suốt một năm ròng lẩn khuất ....ngày ngày tôi chứng kiến cuộc sống của cô gái ấy....

Cuộc sống bó buộc.... Khó thở... Áp lực....

Tôi đã hiểu vì sao tôi được sinh ra? Để bảo vệ người đó.... Bảo vệ chính mình...

Tôi âm thầm... tôi lặng lẽ.... tôi tìm mọi cách để một lần nữa trở lại là mình.....

--------------

9 tuổi

Tôi muốn đập tan xiềng xích vô hình trên người nó!

Nó chỉ là một đứa trẻ... Không phải công cụ để thỏa mãn hư vinh của người lớn...

Nó chán nản, nó áp lực ...Tôi biết chứ....

Tôi cũng đau .....Cũng đau lắm! Ai bảo chính và phụ là khác nhau?

Tôi học cách lạnh lùng ....Học cách quên mất cảm giác..... Thay nó mạnh mẽ, thay nó kiên cường...

Hàng đêm tôi đều trở lại..... Tôi tự học cách sinh tồn trong thế giới về đêm.....Tự khép mình vào chiếc áo cứng cỏi đó.....

-------------------

10 tuổi

Tôi đã trở nên lạnh lùng, vô cảm, không biết để ý tới ai....

Lạnh lùng thì sao? Vô cảm thì sao?Tôi chỉ muốn nó trở nên mạnh mẽ hơn thôi....

10 tuổi với người khác còn là trẻ con nhưng tôi đã lập được cả một bang hội...

Bị thương ư?Không phải không có... .Chỉ là tôi muốn đau một chút.... Đau mới thấy rằng mình đang tồn tại... .

---------------------

11 tuổi

Con bé đã biết sự tồn tại của tôi... ..

Nó đã sợ hãi.... Đã lo lắng... .Tôi đau khổ.... Làm sao bây giờ?

Nhờ dấn thân vào thế giới ngầm tôi đã có được rất nhiều mối quan hệ. Trong đó có Evil Khánh  -Bác sĩ ma quỷ trong truyền thuyết... .

Tôi nhờ anh tiếp cận chính mình.... Có gì khó?

Điều tôi không ngờ nhất là anh lại có thể yêu nó! Anh thật sự yêu nó!

Nhờ anh nó đã có lại niềm tin vào cuộc sống tôi biết... anh sẽ bảo vệ nó trọn đời....

Tôi vui vẻ rời đi.....

--------------

14 tuổi

Tôi tỉnh lại sau giấc ngủ một năm...

Tôi thấy minhf trong vòng tay Khánh anh lo lắng nhìn tôi.....Nhưng tôi không phải nó....

Người yêu nó.. .Phong đã mất rồi....

Con bé đã tuyệt vọng rồi... Khánh yêu nó, thương nó bao nhiêu tôi hiểu nhưng trái tim nó đã chết rồi... ..

Chết theo người đó!

Nó không còn như trước thậm chí ngày thường tôi cũng có thể xuất hiện.... .

Tôi không muốn vậy....Nó phải tự mình sống sót.. ..

Tôi gặp Tuấn.... Anh đến đây để hận nó... .Tôi biết....Nhưng tôi yêu anh...một lần lại một lần dùng thân xác này đến bên anh....

Khi anh yêu nó ...nó lại không hề yêu anh...ngày ngày chỉ nhớ tới Phong.....

Anh thật  ngốc đã hiểu không bao giờ có được trái tim nó nhưng vẫn cố chấp không buông tay... .

Cho đến ngày nó tự tử...

Nó đã được gặp Phong....người nó hằng mong đợi... .còn tôi?

Tôi vĩnh viễn trở thành nó... Vĩnh viễn sinh tồn trong thế giới khốc liệt này..... .

Tuấn... anh có thể yêu tôi đấy! Nhưng tôi tự hỏi anh yêu tôi hay yêu thân xác tôi đang nắm giữ?

------------

15 tuổi

Quá nhiều điều đã qua...tôi phải làm sao để là chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro