20-7-2019: Survivor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00g Sáng
KHÔNG CÓ AI! Đường phố vắn tanh nhà cửa đóng kín mít! Còn có máu vương vãi trên đường. Có gì đó không ổn đang diễn ra. Tôi quay vào đóng cửa rồi khóa kín 2 ổ sau đó mở ti vi lên. Kênh nào cũng có màu xanh dương với chữ không tín hiệu tôi lướt một hàng dài các kênh, thứ gì đó đập vào mắt tôi, kênh này không mất tín hiệu nhưng cũng chỉ có một dòng chữ "Cầu Trời Phật Phù Hộ Cho Chúng Ta". Tôi chuyển sang thử kênh tin tức mà mình hay coi, ở đó có một đoạn băng mà tôi nghĩ là được chính quyền cho chiếu lặp đi lặp lại, nội dung như trên: "Mọi công dân được lênh ở yên trong nhà vì một loại vi rút bệnh dại mới bị phát tán triệu chứng là nôn mửa,tiêu chảy, sốt cao,tim ngừng đập rồi điên lên và lây bệnh cho người khác nếu được thì hãy mua thật nhiều thực phẩm và dự trữ trong nhà cho tới khi nhận được lệnh mới, cầu chúa phù hộ cho chúng ta" Tôi choáng váng vì không thể tin được mình vừa nghe thấy gì, đây không thể là thật, chắc tôi đang mơ.
9:00g Sáng
Tôi đã tự nhéo mặt mình cho mình tỉnh ngủ nhưng tại sao không thể thoát khỏi cơn ác mộng này,đây không thể nào là thật
9:30g Sáng
Tôi không thể chấp nhận được chuyện này nhưng tôi cần phải sống sót, nơi mà tôi nghĩ tới đầu tiên là tiệm tạp hóa. Thế nên tôi lấy cái cặp và đi ra sau bếp, cũng chẳng còn gì nhiều ngoài con dao gọt táo và cây búa, nhưng đời không như là mơ mà. Tôi đã coi qua phim World War Z và thấy được rất nhiều thứ bổ ích như là lấy dao và băng keo quấn nhiều vòng quanh thanh gỗ hay sắt dài thật chặt là có cây giáo và lấy vài cuốn tạp chí quấn quanh tay cho đỡ bị cắn, bắt tay vào làm thôi!
9:45g Sáng
Đã xong, cây giáo không giống như mong đợi cho lắm, kệ có là được rồi. Tôi bước ra khỏi nhà thận trọng mở cảnh cửa sắt mặc dù đã rất 'nhẹ nhàng từ tốn' nhưng nó vẫn kêu như đại bác liên thanh, nếu tôi bôi dầu thì đã không như thế này. 'Lếch' trên con đường vắng tanh không một bóng người, tôi thấy rất kì cục vì đại dịch mà tôi thấy trên ti vi thì chúng phải đi đầy đường chứ, sao không có ai hết?
9:50 Sáng
Cửa tiệm tạp hóa đã bị khóa, không phải ở ngoài mà là từ bên trong, tôi mừng rỡ như muốn reo lên, có người ở trong đó,trong tiệm tạp hóa. Tôi gõ vào cửa kêu lên thật to:
- Có ai không - tôi vừa gõ vừa la. Không ai trả lời, tôi tiếp tục làm như thế 10 phút thì trong nhà có giọng của một người đàn ông trung niên nói vọng ra:
-Cậu đi đi chúng tôi không thể nuôi thêm người nữa, cậu còn đứng đó kêu nữa thì chúng sẽ tới giết cậu sau đó sẽ là chúng tôi!- Họ không cho tôi vào, tôi không thể tin được những con người đầu tiên mà tôi thấy lại đuổi tôi đi, trong cái thế giới này đúng là không thể tin được ai. Tôi bỏ đi và có 1 điều chắc chắn là tôi sẽ không quay lại nơi này. Tôi đành ngậm cục tức đi về nhà chịu đói vậy.
10:20p Trưa
Có ai đó đứng trước cửa nhà tôi không thể nhìn kỹ mặt hắn vì bị thùng đồ che mất, người hay quái đây? Tôi bước lại gần hắn, tên này quay ngược lại nhìn tôi, anh mắt hắn ta vô hồn, một mảng ở bên má hắn rời ra từ từ cơ thể tỏa ra một mùi thối rữa khó chịu, hắn gào lên đi lại gần tôi, tôi lùi ra xa hắn:
-"Có khi hắn vẫn còn là con người"- Tôi nghĩ thấm rồi liên tục đe dọa hắn để hắn né xa tôi ra nhưng hình như không đả động gì tới hắn, hắn cứ từ từ tiến gần lại,tôi phải hành động ngay,một là hắn chết,hai là tôi.Tôi lấy cây giáo và đâm vào đầu hắn tên này giãy giụa rồi nằm yên luôn,tôi gỡ cây giáo ra rồi mở cửa chạy vào nhà,đóng hai ổ khóa và chèn thêm hai cái bàn. Cả buổi sáng hôm đó tôi nhốt mình trong nhà,vậy là tôi đã giết một người rồi,không phải,hắn không còn là người nữa mà là thứ đã từng là con người,chúng từng là những người biết yêu thương,tha thứ giờ thì chúng chỉ là những con quái vật ăn thịt người, giết bất cứ ai chúng nhìn thấy kể cả người chúng yêu mến, kính trọng.
11g sáng-12g tối
Không có gì đáng viết
(Hay nhớ comment để viết típ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro