Chương 4: Gặp cẩu tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cũng đã được một ngày đường, đến cánh rừng phía tây. Đường tới Lam Y Sơn còn phải cũng ba hôm nữa, tiểu bạch thỏ lại không biết võ công, với nàng mà nói thì dài tít mù. Hận hôm đó tên nào dám đá nàng xuống sông trôi không biết bao nhiêu dặm đến rồi thì để trôi vào bến nào đó đi lại mắc vào thuyền tên bệnh hoạn đó. Ta mà tìm được tên đó, ta vác xác hắn quăng vào chảo luyện dược của ta. Thao thao một chút rồi chợt nghe tiếng động phía sau lưng. Nàng vội vàng lùi lại quay về phía đó.

" A..i...a..i..ii...đó...?"

" He he he! Trong chốn rừng này cũng có một tiểu mỹ nhân như vầy à? "

" Ngươi....các..c....ngươi...là ai? "

" He he tiểu mỹ nhân sao lại sợ đến xanh cả gương mặt mỹ miều như này? Ta có làm gì nàng đâu nào? "

" Ngươi....tránh...trá....nh...ra! "

Một tên có vẻ là boss bọn chúng tiến đến gần tiểu bạch thỏ, tay đưa ra ôm lấy nàng.

" Ây....nàng xinh đẹp như thế này sao lại một mình ở đây thế! Thôi thì về làm trại chủ phu nhân, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ có phải tốt hơn không? "

" Ngươi tránh ra! "

" Ahhhhhhhh.....ngươi..ngươi! Người ngươi bị gì vậy hả? "

Hắn vừa chạm tay vào người nàng liền la lên đau đớn. Đùa gì chứ, nàng là cháu gái cưng của Lam Quả quái y và là con gái độc nhất của hai vị thần y bá đạo Lam Y Giao và Ngụy Thi Tử. Cả người nàng bẩm sinh đã là một thứ độc chết người, khi cần sẽ tự bốc lên khiến người ta đau đớn đến chết.

" Hahhahhhhahhh.....là ngươi tự tìn đường chết đó nhoa! "

" Ả tiê....."

" Ngươi tốt nhất không cần nói nữa! "

" Ư...ư...."

Tên đạo tặc lăn lộn trong sự đau đớn thấu tận mây. Bọn còn lại thấy vậy cũng quăng đao, sứt dép mà chạy thụt mạng vào rừng.

" Cẩu tặc! Chết! Đi! "

Cũng đã nửa đêm. Tiểu bạch thỏ một phen sợ hãi, trái tim nhỏ bé bị tổn thương nặng rồi a. Cả đêm nàng không dám chợp mắt, sáng ra mặt mày ủ rủ, tâm trạng vô cùng bực tức.

" Tại tên cẩu tặc đó mà hành ta cả đêm không dám ngủ! Cho ngươi chết! Cho ngươi chết! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro