Chương 6: Khu Nhung và Phi Khất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần kể từ hôm trở về Lam Y Sơn, ăn cũng đã ăn, ngủ cũng đã ngủ, bồi đắp lại mấy hôm lăn lộn bên ngoài.

Tiểu bạch thỏ hôm nay thức thật sớm, chuẩn bị y phục, cái y phục nàng xem là tuyệt hảo về mọi phương diện nhưng đối với người khác nó là dạng siêu cấp dị hợm. Nàng vui vẻ tiến vào y lao, đi qua mấy khúc quanh đến trước một lao phòng, bên trong có hai nam tử ngồi một góc khuất trong bóng tối.

" Mở cửa đi! "

" Vâng! "

" Nè hai tên ngốc kia! "

Hai người đồng loạt ngước mặt lên, gương mặt thoáng chút nỗi lo nhìn về phía cửa.

" Đứng lên, theo ta! "

Cả hai đồng loạt đứng lên rồi nhanh chóng theo chân tiểu bạch thỏ vào trong một khu vực tách biệt bên ngoài, ngăn cách bởi một cánh cửa dày và bao quanh là bức tường đá cao mấy trượng phủ dây leo. Bên trong tương đối rộng, trồng rất nhiều thảo dược và hoa, đi hết lối đi là một cái hồ lớn, nước trong đến nỗi thấy được đến đáy, trong hồ có rất nhiều sinh vật rất kì dị, mặt có vẻ tà ác. Sâu vào bên trong là một căn phòng thoáng.

" Hai ngươi chắc chưa ăn gì nhỉ? "

" A..dạ chưa! "

" Hai ngươi lấy cái giỏ bên kia đi theo ta! "

" Vâng tiểu thư! "

Tiểu bạch thỏ dẫn bọn họ đi ra sau nhà, rẻ hướng bên trái đi vào bên trong là một khu vườn trồng rau củ rất đa dạng, bố trí và cách trồng rất thông minh. Nàng chỉ tay vài chỗ rồi bảo bọn họ hái.

" Các ngươi hái hết chỗ này rồi đi vào nhà bếp! "

Chờ một lúc mùi hương ngào ngạt xông vào mũi khiến tiểu bạch thỏ giật mình tỉnh giấc chạy vào phía trong. Bộ dạng là đói sắp chịu không nổi nữa, mất hình tượng mà nước dãi chảy xuống, à mà nàng ta làm gì có hình tượng để mất.

" Mùi thơm quá a! "

" Cảm ơn tiểu thư! "

Một trong hai tên đang đứng bên bếp với vài món thơm không cầm lòng, tên còn lại đi dọn bát đũa ra cái bàn nằm ở giữa căn phòng.

" Mời tiểu thư ăn! "

Hai người cùng đứng một bên. Trên bàn chỉ dọn mỗi một cái bát và một đôi đũa. Bọn họ tuy rất đói nhưng cũng hiểu thân phận của mình đang chịu phạt, với lại tiểu thư nhà họ cũng không nói là cho họ ăn, chỉ bảo nấu nên nghĩ là nấu cho tiểu thư.

" Hửm? Sao hai ngươi dọn cho mỗi ta thế! "

" Dạ tiểu thư là bảo nấu không bảo tiểu thuộc hạ ăn! "

" Hah...hah..ha....hai tên đại ngốc! Mau ngồi xuống ăn đi! Ta là muốn phụ tá no bụng mới làm việc! "

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn tiểu bạch thỏ. Tiểu thư thật không đáng sợ như lời đồn hay là muốn ác ngầm đây. Có phải đây là bữa ăn cuối của hai người hay không. Phân vân mãi cũng mất mấy phút.

" Nè...! Ta đói lắm rồi. Mau ngồi xuống ăn cho ta! "

Tiểu bạch thỏ đói không chịu được thêm mùi hương hấp dẫn của mấy món ăn trước mắt làm nàng muốn xông vào ăn ngấu nghiến nhưng hai tên ngốc kia chưa chịu ngồi, nàng mà ăn như vậy thật không chấp nhận được.

" Nè! "

Hai tên đứng bên kia với hồn lạc trôi về tương lai hai người vẽ ra bị lôi về bởi tiếng hét của nàng mà luốn cuốn chạy tìm bát đũa rồi ngồi ngay ngắn xuống.

" Ăn thôi!!!! "

Tiểu bạch thỏ là chờ giây phút này lâu lắm rồi. Tuy chỉ có mấy phút nhưng đối với nàng ta đã chờ vài thập kỷ.

" Oaaaa.....tay nghề ngươi không tệ nha! Chỉ là rau củ thôi cũng ngon đến như vậy! Hảo, hảo! "

Tiểu bạch thỏ vừa ăn vừa cười đến mắt cũng tít lại. Hai người kia thấy vậy tâm chợt tạm lui cơn sợ hãi về điều phía trước.

Thu dọn xong cũng đã gần trưa. Tiểu bạch thỏ ngồi uống trà trước tiền viện, hai người kia cũng vội đi ra trình diện trước mặt nàng.

" Hai ngươi tên gì! "

" Tiểu vệ tên là Khu Nhung"

" Tiểu vệ tên là Phi Khất"

Khu Nhung là cô nhi sống lang thang ở kinh thành, một lần bắt gặp nhóm giang hồ đang bàn việc nên bị đuổi giết, chạy đến khu rừng phía tây thì bị lạc, may gặp cha nàng đi ngang nên được cứu rồi đem về làm thuộc vệ. Còn Phi Khất là gia đình bị sát hại, lên núi tìm vị thúc phụ nào đó nhưng lại chạy đến Lam Y Sơn rồi làm thuộc hạ nuôi thân. Hai người đến đây cũng hơn năm năm nhưng do phải hoàn thành khoá huấn luyện ở khu vực phía đông nên chưa từng gặp tiểu thư, hôm nàng về là ngày hai tên mãn khoá huấn luyện và bắt đầu canh cổng.

" Hai ngươi biết mình đến đây để làm gì không? "

" Dạ là để chịu phạt! "

" Tốt! Vậy bây giờ bắt đầu hình phạt được rồi! "

" Vâng thư tiểu thư! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro