Chương 8: Hảo huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Diên phủ.

" Sao rồi? "

Diên Thiên Sát ngồi ung dung uống trà trong hoa viên, bộ dạng không buồn không vui nhìn mấy khóm hoa bên cạnh.

" Vẫn...vẫn....chưa tìm được ạ! "

" Vẫn chưa? "

" Dạ...."

Tên gia nhân đứng run rẩy trước ánh mắt ác quỷ của chủ nhân phía đối diện.

" Ha ha ha thôi nào! Diên đại nhân, ngươi xem cảnh tình hôm nay rất tốt, sao để tâm trạng khó coi như vậy phá vỡ chứ. Ngươi đang tìm người à? "

" ...."

" Được rồi. Vì tình bằng hữu bấy lâu nay ta sẽ giúp ngươi vậy. Nói xem cần tìm ai? "

".....hừm...."

" Được rồi đại quan nhân. Đừng để chuyện đó phá hủy việc tốt. Ta lâu lắm mới rảnh rỗi đến thâm ngươi mà. "

Tư Hà này là bạn lâu năm của Diên Thiên Sát, nói thân thì không đúng, không thân cũng sai. Với tính cách của Diên Thiên Sát thì chẳng ai muốn làm bạn, vậy nói tên Tư Hà này là bạn duy nhất của nàng đi. Hắn là đại tướng quân trong tay nắm nhiều binh mã, lại là em ruột của hoàng đế nên rất uy quyền. Tính cách bình thường trẻ con, thích trêu chọc người khác. Gần đây hắn vừa về kinh thành đã ngày ngày lê la đến nhà Diên Thiên Sát ăn bám, lại còn đòi ôm gối qua nhà nàng ở nhưng bị mẹ hắn quật cho một trận nên tạm sáng sáng thức sớm lê qua đến tối mờ mờ mới về.

" Ta không biết cô ta. "

" Người ngươi cần tìm? "

"....."

" Ayyaaa...đại nhân à! Ngươi muốn tìm người mà người đó đến tên ngươi còn không biết, có phải là đang thách thức trí tuệ người ta không? "

" Bạch thỏ. "

" Bạch thỏ? "

"......."

" Hảo, được rồi. Yên tâm, yên tâm! Ta sẽ sớm mang người về cho ngươi. "

" Ừm..!"

Thật a. Cái tên lão tổ tông này chỉ có mỗi Tư Hà ta hiểu nỗi. Ung ung dung dung ngồi uống trà thách đố chất xám bọn gia nhân kia. Căn bản là không có kết quả gì. Mà nghĩ lại tên này có ai dám làm bạn, hiểu được nàng cũng chỉ có ta. Giúp hắn một chút gọi là tình bằng hữu. Tính tình tên này cũng không xem là tệ, đối với ta lại có niềm thú vị không cưỡng, thật muốn dọn qua ở với hắn, nhưng ta vẫn còn sự nghiệp tương lai tươi sáng chói loà phía trước a, không muốn bị mẫu thân vật cho liệt giường đâu.

" Này vị huynh đệ của ta. Ta thấy hôm nay sắc trời tươi sáng, tầng nắng cũng đặc biệt hào nhoáng, mây bồng bềnh kết cấu cũng thật hoàn mĩ, ngươi xem đám hoa bên cạnh cũng vào thời điểm nở rộ rồi. Ngươi cứ mọc rễ ở đây là phí hoài tuổi trẻ, phí hoài khắc xuân đẹp đẽ này."

"......"

"Aizz chúng ta vẫn là nên ra ngoài bay bay nhảy nhảy mới gọi là sống hết thanh xuân, không phí hoài tuổi trẻ, không phí hoài nhan sắc hào hoa của chúng ta! "

" Sao? Không chịu nổi ở đây rồi? "

" Ế...Tiểu Diên Diên, ngươi không thể nghĩ như vậy a. Ta là ai chứ, ta vì ngươi mà bị mẫu thân vật sắp gãy xương rồi này. Ta chỉ là thấy hôm nay đặc biệt thuận lợi để đi chơi, ta là có ý tốt ngăn cái rễ của ngươi trước khi nó cắm sâu giữ không cho công tử ngươi đi tìm người đó chứ! 

Bộ dáng giảo hoạt của Tề Hiên bày ra càng ngày càng giỏi. Biểu hiện không tồi. Người ta là muốn ngăn cái rễ của Diên Diên, là ngăn cái rễ, không phải người ta muốn đi chơi đâu nha, thật đó. Ai tin, ta không tin, một lời cũng không tin.

" Muốn đi chơi? "

" Đúng đúng!...à không, là chặn rễ của ngươi mọc dài! "

" Ha ha ha được, ta cũng ngươi đi chơi! "

" Haaa..haa...hảo huynh đệ, nào, chúng ta cũng đại phá kinh thành nào! "

Tuy Diên Thiên Sát là theo đuổi hình tượng cao cao tại thượng, lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng cũng không phải là người không có cảm xúc, không phải kẻ vô vị. Muốn đi chơi? Ta đi! Muốn tranh đấu? Ta đấu với ngươi tới cùng! Nhiều lúc Tiểu Diên nhà ta cũng thật đáng yêu ngây ngô, cũng không thiếu hài chết nhà ta.

Hai tên này nổi danh là cặp đôi đại công tử của kinh thành. Người ngoài nhìn vào bất giác phải lòng ngưỡng mộ, miệng trầm trồ. Mà, hai tên này lúc đi chơi cao hứng có thể quậy tung cả kinh thành này lên. Aizzz làm ta có cảm giác thoang thoảng mùi đam mỹ đâu đây. Nhưng, không, tỉnh lại. Đây là cốt truyện tiểu bạch thỏ dụ dỗ khiết phích công tử, không phải là tướng quân công phá phu nhân kinh thành. Dù muốn nhưng không thể, Diên Diên nhà ta không phải nam nhân.

Lúc ở cùng tên Tề Hiên này, Diên Diên mới có thể thoải mái một tí, có tên bằng hữu như này thật cũng chỉ cần có một. Một tên quậy phá nghịch ngợm dẫn theo một tên bộ dáng thanh cao bay nhảy khắp kinh thành. Hết bay qua hảo hảo tung cầu mây lại vào cái gì mà đánh thức đam mê tiềm ần bản thân. Kết quả vừa đi ra đã thấy tên Tề Hiên nằm trên tay Diên Diên, mặt không còn tí sắc nào trơ trơ trắng bệch.

" Nè! Ngươi còn sống không? "

" Ặc....ặc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro