Nhật ký Đậu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiemh2o

"Người ta nói ai cũng có một điều bí mật ,ai cũng đã từng nói dối .Nhưng riêng tôi thì có qua nhiều bí mật ,và rất nhiều lần nói dối .

Tôi nói dối với bố tôi rằng tôi có rất nhiều bạn bè .

Đúng là như vậy ,rất nhièu ,nhưng họ chỉ là những người bạn tôi chưa từng gặp mặt ,những người bạn ảo trên Internet .Những người có thể lắng nghe tâm sự của một con bé trầm lặng cô độc như tôi ,vô điều kiên .

Nhưng chính tôi cũng luôn nói dối họ .

Tôi nói với học rằng tôi là Boystyle-một cậu con trai -mê chụp ảnh -rất cá tính và mạnh mẽ.Thật sự tôi là một con bé rất ngốc ,một con bé chẳng dám quyết định điều gì ,tự ti đến nỗi không dám kết bạn .

Tôi nói dối với bác tôi rằng tôi muố làm bác sĩ ,và sau này sẽ học ngành Y .

Nhưng sự thật tôi có ước mơ được như bố tôi -Một nghệ sĩ nhiếp ảnh .Được đi khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc kì diệu của cuộc sống này .

Trong cuộc sống thực tôi rất mờ nhạt ,nhưng trong thế giới ảo tôi là blogger Bostyle nổi tiếng ,với những bức ảnh chụp bằng di động được mọi người yêu thích .

Ngoài đời tôi chỉ là Đậu Đỏ ,sống trong một khuôn khổ với rất nhiều quy tắc .Boystyle cá tính chỉ là ảo ,tồn tại trong suy nghĩ ,trong những giấc mơ ...

..Nhiều lúc tôi cảm thây hình như tôi không thuộc về thế giới này .Tôi luôn lo sợ một ngày nào đó những bí mật của tôi sẽ bại lộ ....

Tôi muốn mình thay đổi .

Tôi là Đậu Đỏ ."

Và một ngày kia , khi hạt đậu đỏ vô tình rơi vào một thế giới lạ lẫm -thế giới của những học sinh cá biệt .Họ đã khiến cuộc sống của Đậu Đỏ thay đổi như thế nào ?

Phần 1.Thế giới vỏ đậu

Chap 1.

Học sinh Cá Biệt

.

Một khi bạn sống ma dựa vào những khuôn khổ ,quy luật.Hạt giống duy nhất sẽ nảy mầm chính là định kiến .

Có những người bạn chúng ta biết đến sự tồn tại của họ nhưng chúng ta chưa bao giờ dám tiếp cận và muốn đến gần họ .

Chúng ta cho rằng họ KHÁC chúng ta .

Chúng ta có những ĐỊNH KIẾN nhất định về họ .

Có thể họ đang cố gắng ĐI NGƯỢC lại những quy tắc của xẫ hội .

Có thể họ HƯ HỎNG trong mắt một số người .

Nhưng nếu bạn là một hạt giống của sự tự ti ,cô độc .Chưa bao giờ dám tự quyết định ,sống nhu nhược thụ động ....Bạn sẽ học được ở họ rất nhiều

.

Đơn giản như chỉ một câu :

[B

]"Chúng tôi là những người Đặc Biệt "

[/b]

1.

"Bước xuống phố sáng tinh mơ .Dạo qua góc công viên ..có bao điều .Người người chào bình minh đang đến ,nhìn cụ già tập dưỡng sinh ..Sao trong tâm ta thấy bình yên .Một Hà Nội rất thân quen...Mặt trời hồng rạng rỡ ..phố xa bỗng nhiên càng đông hơn ,nhìn dòng người vội vã những chiếc xe dài lê thê ..."

Fungchan nghiêng đầu nhấn nút play ca khúc yêu thích nhất của chiếc Ipod .rồi sải những bước chân dài lướt đi như bay bằng đôi giày trượt patin màu trắng trên con đường rợp bóng cây .

Một buổi sáng cuối thu trong lành .Hương hoa sữa dịu ngọt lan tỏa từ những hàng cây hai bên con đường xanh thẫm còn mờ sương .Con phố dài như đang chìm trong một vẻ đẹp lãng mạn và cổ điển ,bất chợt bừng tỉnh bởi nhũng cô cậu mặc đồng phục chờ xe bus và những cô bạn mặc áo dài trắng đạp xe tới trường .Tiếng cười nói âm vang báo hiệu một ngày mới bắt đầu cho Hà Nội .

Fungchan vừa băng qua con đường màu xanh ,đi về phía ngã tư trung tâm thành phố .Hình ảnh cậu bạn tóc nâu vàng ,đeo kính màu nâu sẫm ,mặc áo sơ mi màu cam sáng lướt đi như một vệt gió lạ lùng cuốn theo mọi mắt nhìn .Đặc biệt hơn cả là dáng vẻ bình thản và nhẹ nhõm của cậu ấy toát lên một thứ ánh sáng rực rỡ mà không chói loà khiến tất cả buộc phải dõi theo .Ngám nhìn ,trầm trồ và cả ghen tị .

Đó là Fungchan .Trong một buổi sáng không bình thường như mọi ngày ,vì cậu ấy có một cuộc hẹn quan trọng .Rất quan trọng .

Gần 7h.Thời điêm của tất cả lãng mạn ,cổ điển .nên thơ hay tinh tế đều kết thúc .Bây giờ là thời điểm vàng của tắc đường và ồn ào .Fungchan sẽ tạm biệt con đường chính mà rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ .Rồi ngõ ,rồi ngách ,rồi ngách lớn,ngách bé hơn cho đến những ngách chỉ đi lọt một người .Nếu không phải là người Hà Nội ,sẽ dễ dàng bị lạc trong mê cung thu nhỏ này .Nhung chính khoảng không gian dài lắt léo ,khoảng trời bị thu hẹp trên cao và những mảng vệt sẫm màu của tường nhà lại thu hút Fungchan ghê gớm .Lướt qua đây mỗi ngày ,cậu cảm nhận được tất cả mùi vị của Hà Nội như ngưng tụ lại , cảm nhận được cả sự thay đổi chậm chạp của thời tiết lúc chuyển mùa .Và cả một lí do nữa :Đây là con đường tắt duy nhất nếu không muốn phải đối đầu với những con phố ùn tắc ngoài kia .

Fungchan bứt một chiếc khuy cổ nũa của chiếc áo sơ mi màu cam .Cuối mùa thu mà trời Hà nội vẫn oi bức ,bù lại có những cơn gió bất chợt ùa tới mạnh đến nỗi làm rối tung mái tóc tạo kiểu cầu kì của cậu bạn .Sau cặp kính màu nâu sẫm ,Fungchan nhắm hờ mắt ,thưởng thức tiếng nhạc du dương từ Ipod ,vừa lướt đi thật thiện nghệ cùng dôi giày trượt patin .

7h đúng .Fungchan có một cuộc hẹn vào lúc 7h30.Đây là một cuộc hẹn Fungchan không thể đến trễ ,dù chỉ một phút .

Nhưng đôi khi ,có những chuyện đột xuất xảy ra thật tình cờ và cũng thật bất ngờ .

* * *

-Nhóc ,cho bọn anh ít tiền đi .

-Nhìn nhóc thế này chăc bố mẹ chiều lắm nhỉ ?Có tiền tiêu vặt thì chia cho bọn anh một ít đi .

-Em..không có ..tiền ..đâu ạ ..hic.

-Nhóc cừ nói dối bọn anh .Đưa mau đi !!

-Có thích muộn học không hả ?

-Hay là vĩnh viễn không bao giờ đi học được nữa ?

Ưu điểm của ngõ hẻm là vắng vẻ và yên tĩnh .Nhược điểm cũng chính là vì nó quá vắng vẻ và yên tĩnh .Như lúc này ,một nhóm lưu manh đang vây quanh một cậu bé .

Fungchan đoán nhóm kia là những đứa vô công rồi nghề và chỉ tầm tuổi cậu ,còn cậu bé kia chắc là học sinh cấp hai .Theo nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi ,có lẽ là một vụ "xin xỏ không được tốt ."

Fungchan không tiếp tục lướt đi nữa ,mà dừng lại nhìn đồng hồ .

7h5.Nghĩa là Fungchan sẽ phải giaỉ quyết vụ này trong 10 phút ,15 phút còn lại để chạy kịp đến chỗ hẹn .

* * *

-Mày thích lì lợm hả ôn con ??

Một trong ba tên lưu manh có máí tóc đỏ quạch áp sát cậu bé ,khiến cậu ta sợ tái xanh mặt .Hắn định giơ tay lên toan làm gì thì ...

-BỘP !!

-Đứa nào vỗ vai tao mạnh thế ?-Hắn rú lên ,quay ra sau .

-Chào cậu ,em trai tớ đầy ..nó đã làm gì sai à ?

Fungchan ở ngay phía sau chúng ,mỉm cười điềm tĩnh .Cả ba tên cùng trố mắt nhìn Fungchan từ đầu đến chân .Xem ra sự xuất hiện của Fungchan-một cậu bạn có mái tóc nhuộm cầu kì ,đeo kính màu nâu ,ăn mặc style cùng đôi giày trượt màu trắng là một hiện tượng siêu lạ lùng đối với chúng .

-Em trai ?-Một tên xăm bọ cạp ở cánh tay hếch mặt lên -Cậu là anh trai hay..chị gái nó vậy ?Sao cậu đẹp thế ?

Fungchan chớp khẽ mắt .

-Ừ ,công nhận .Này nhóc ,chị nhóc đúng không ?Sao chị ấy lại đep thế nhỉ ?-Một tên mặt đen xì phụ họa .

Cậu bé kia co ro lấm lét nhìn Fungchan .

Tên tóc đỏ cười khẩy ,hất tay lên gạt mạnh mái tóc lòa xòa phủ trước trán của Fungchan .

-Tóc đẹp thật ..Sống mũi thảng ,da trắng mịn ..Lại còn có khuôn mặt giông diễn viên nữa chứ ..Diễn viên gì ấy nhỉ ?..À..diễn viên Hàn quốc đúng không chúng mày ?

-HARISU !

-HAHAHHAAHHAA...

Bọn chúng cùng phá lên cười sặc sụa .

Fungchan im lặng .Nhìn bọn chúng chằm chằm .Không có một sự thay đổi nào xuất hiện trên vẻ mặt bình tĩnh .Cậu liếc sang cậu bé kia ,khẽ nháy mắt .Cậu bé lập tức ôm cặp chạy đến nấp sau lưng Fungchan .

-Cám ơn các cậu đã quá khen ...Thực sự tớ cũng rất tự tin về ngoại hình của mình -Fungchan vẫn mỉm cười ôn hòa .

Tên xăm hình bọ cạp nheo nheo mắt .

-Thế à ...tao mả là pede thì tao yêu mày ngay đấy .

-HAHAAAhahhAAa..

Lại một tràng cười khả ố ghê rợn vang lên .Không nói gì cả ,Fungchan toan dắt cậu bé kia bỏ đi .Nhưng bọn chúng ngăn lại .

-Khoan đã ..định đi đâu ?

-Các cậu cười xong rồi à ?

-Ở đó đã !

-Tớ phải đưa em tớ đi học nếu không sẽ muộn học .ỌK ?

Bọn chúng nhìn nhau ,tiếp tục cười phá lên .Fungchan vịn nhẹ vai cậu bé ,lúc này đang run như cầy sấy .Tên tóc đỏ chỉ tay vào mặt Fungchan .

-Gặp bọn này mà chúng mày cứ thế đi là xong sao ?Ngon thế à ?

-Vậy không ngon là thế nào ?-Fungchan hỏi lại ,thản nhiên .

-Đưa tiền đây rồi đi !!-Tên bọ cạp gằn giọng .

Fungchan nhìn lướt qua cả ba một lượt ,lắc đầu khẽ .

-Nếu đã ăn xin thì phải tỏ ra khổ sở thì người khác mới rủ lòng thương chứ ?

-MÀY NÓI GÌ ???-TÊn bọ cạp gào lên .

Tên tóc đỏ toan tùm cổ áo Fungchan nhưng hắn quá chậm còn Fungchan quá nhanh nên cậu ta chỉ cần nghiêng người hắn đã lao đầu về phía trước ,suýt tí nữa thì ngã dúi dụi .

-Nói các cậu là những kẻ ăn xin không biết điều ,nghe rõ chưa ?-Fungchan nhấn mạnh .

-MÀY BIẾT BỌN TAO LÀ AI MÀ NÓI THẾ ??

Fungchan cười khẽ

-Chắc các cậu bằng tuổi tớ ?Các cậu học trường nào vậy ?

-Bọn tao là học sinh trường Cá Biệt đây .Mày nghe đã sợ chưa ?

Thoáng sững sờ hiện ra trong ánh mắt khuất sau cặp kính nâu của Fungchan .

-Cái trường mà ..những đứa học sinh cá biệt bị đuổi học sẽ đến đó để giáo dục lại ..?-Fungchan nói chậm .

-Đúng thế !Sao ?Sợ chưa ?Mày động phải bọn tao là xong đời rồi đấy nhóc xinh gái ạ .

-HOOHHHOOO.

_HAHHAAAAHA..

Bọn chúng lại cười rùng rợn ,y như một bầy khỉ trong rừng rậm lần đầu trông thấy người .

Fungchan đang cố tỏ ra bình thản ,nhưng có vẻ không ổn .Vì hình như khóe miệng với nụ cười mỉm rất đẹp của cậu ấy đang cố kìm nén một cảm xúc rất mạnh sắp bộc phát .

Giống như một tràng cười phá lên không thua gì bọn chúng .

Thật ra ..Fungchan đang cố nén cười !

"Trời ạ ..Chúng nó nói gì thế ?"

-Này các cậu ...-Giọng Fungchan nghèn nghẹn .-Trường Cá Biệt có rất nhiều hội nhóm ..không biết các cậu thuộc hội nhóm nào ?

Ba tên nhìn nhau ,thoáng lúng túng rồi tên tóc đỏ nói nhanh .

-Hội ..Tam đại ca !!

-HIH...Uhm..-Fungchan đưa tay lên che miệng .

Thật khổ sở khi phải nén cười .

"Đúng là có Thất cô nương thì cũng phải có Tam đại ca ..Một ý tưởng hay ho đây ."

-Sao ?Có đưa tiền không thì bảo ?

-Bọn này hơi ngại nếu phải đấm vào khuôn mặt đẹp như mơ của "Đằng ấy "đấy .

-Ôi..giá như đằng ấy là con gái nhỉ ?

-Hí hihih hí hí hí ..

Bọn chúng có ba người ,có vẻ là những kẻ dám làm những chuyện rồ dại .

Fungchan nhìn sang cậu bé kia .Cậu bé bám chặt cánh tay Fungchan không rời .

-Cho bọn này hội ý một chút được không cấc cậu ?-Fungchan giơ một ngón tay lên .

Rồi cậu ta cúi xuống thì thầm vào tai cậu bé .

-Em có biết ngõ này dẫn đến đâu không ?

-Dạ..đường lớn ạ ..

-Ọk..nếu em đi một mình em có đi được không ?

-Có ạ..

-Uhm..vậy ngay lúc này ..Em cố chạy thật nhanh ra khỏi đây nhé!

-Còn..còn anh ?

Fungchan mím môi ,xoa đầu cậu bé .

-Nhóc ,trong các bộ phim của Hollywood ..Tình cảnh này người hùng sẽ làm gì nào ?

Cậu bé hơi lặng đi ,rồi rụt rè nói .

-Sẽ..sẽ..ở lại ...

-HuH!Được chưa ?Đi nào ...-Fungchan ẩy khẽ vai cậu bé .

Cậu ta nhìn Fungchan lo lắng .Fungchan nháy mắt .

-Anh cũng là một anh hùng mà .

-BỌN MÀY LÀM GÌ MÀ THÌ THẦM LÂU THẾ???-Tên Bọ cạp gào lên -CÓ ĐƯA TIỀN KHÔNG ??

Fungchan vừa nhổm dậy ,thì cũng là lúc cậu bé kia vụt chạy đi .

-KÌA !! THẰNG KIA ..ÁI...!!

Tên tóc đỏ toan chạy theo ,Fungchan lập tức gạt nhanh bước chạy của hắn khiến hắn ngã dập mặt xuống đất .Lần này thì không còn là ngã hụt nữa .Chắc là phải đau lắm vì nền gạch bê tông rất cứng .

7h15.Fungchan vừa nhìn đồng hồ .

"Lại quá mất thời gian rồi ...chậc chậc .."

Tên tóc đỏ bò dậy ,mặt hắn còn đỏ hơn cả tóc .Hai tên kia cũng lừ lừ vây lấy Fungchan .

-Ngon rồi đây ..xem mày giở võ gì nào ..?

"Các anh hùng trong phim sẽ chiến đầu hết mình vì họ có võ .Nhưng Fungchan này thật ra không phải là anh hùng mà cũng chẳng có võ nghệ gì ..Túm lại ,đây không phải là một bộ phim ..."

Fungchan ngước lên nhìn bầu trời ,rồi nhìn những kẻ đang định ăn tươi nuốt sống mình chắc?

30s trôi qua .

"Thì Fungchan chỉ còn cách là ..CHẠỴ THÔI !!"

30s còn lại .

Thời gian đủ để Fungchan gạt mạnh những tên lưu manh kia phóng vút đi bằng đôi giày trượt patin kì diệu .

-KHỐN KIẾP !!!

-Đứng lại !!

-Đuổi theo nó mau !!

Ba tên kia quáng quàng đuổi theo những sải chân dài nhanh tuyệt đối của Fungchan .

Những ngõ ngách dài hun hút và lắt léo như một mê cung đã quá quen thuộc với Fungchan ,còn đôi giày trượt patin gắn bó với cậu ấy từ hồi bé xíu .Đoán xem ai là người thắng trong cuộc chạy đua này ?

Nhưng bọn chúng khá lì lợm ,kiên quyết đuỏi theo Fungchan bằng được .

-Mày không thoát được đâu !!-Tên tóc đỏ gào lên bằng cái giọng thở phì phò vì chạy .

"Khá đầy ...vận động viên chạy marathon à ?"

Fungchan mỉm cười nhanh ,rồi ngoặt vào một ngã rẽ.Hành động của Fungchan quá bất ngờ nên bọn chúng phản ứng không kịp.Tên tóc đỏ chạy đầu tiên khựng lại ,làm hai tên đằng sau va mạnh vào nhau .

Lối rẽ Fungchan đi vào dẫn đến một cái chợ tầm sáng đã khá đông đúc Fungchan ào qua những hàng trái cây ,lách qua những bác bán hàng to béo đững ngang lối đi. Tiếp tục lao đi vun vút ,nhanh đến nỗi suýt thì đụng phải bà cụ đi ngược chiều .Không sao .Phản ứng nhanh giúp Fungchan tránh được qua bà cụ dễ dàng ,còn kịp gửi bà cụ một lời xin lỗi thật lễ phép .

Còn bọn chúng dĩ nhiên là gặp khó khăn .Lách qua được vài đám người đông đúc .tên tóc đó vấp phải thúng táo ai đó để ngang giữa chợ ,ngã nhào xuống .Cú ngã thứ hai của hắn .Những quả táo lăn lóc làm hai tên chạy theo vấp phải trượt ngã chống lên nhau .

Fungchan quay lại ,cười khoái chí .

Những người trượt patin thiện nghệ như Fungchan có thể đi như bay ,luồn lách rất tài tình ,thậm chí có thể tung người nhảy những cú ngoạn mục .

Tuy nhiên ...

Họ rất sợ ...vỏ chuối và những gì gần như thế xuất hiện trên đường trượt của họ .

Bởi vì ...

Mải cười chúng ,Fungchan không kịp phát hiện ra cía vỏ chuối vàng khè nằm chình ình giữa đường như đang chờ cậu .Và nhanh như lúc cậu ta trượt đi ...

PHỊCH !!!

-ỐI !!!

Fungchan sượt chân ngã oạch bật ngửa ra sau một cách cực kì mất hình tượng .

"Ao..a.."

Fungchan rên lên .Đau điếng người .Cậu ta lồm cồm bò dậy ,còn mải xem vết xước ở khuỷu tay phải .Cùng lúc đó ,mấy tên kia cũng đã bò được dậy ,chỉ cách chỗ Fungchan ngã chừng 5m.Tên tóc đỏ gạt những miếng táo dập nát dình đầy người ,loạng choạng bước đi và chỉ tay về phía Fungchan ,

-Lần này thì mày hết đường thoát rồi nhé ...

Fungchan nhìn hắn và cả những tên phía sau ,khẽ nhếch miệng cười đầy tự tin .

Bọn chúng không thể biết đằng sau chúng có hai người đang hầm hầm đi tới .Đó là hai bác gài có vẻ rất là ..

-Mấy thằng ranh này !!Chúng mày làm gì thùng táo của nhà tao thế hả ??

Hai bác ấy một người nhéo tai tên tóc đỏ và bóp cổ hắn còn một người thì túm tóc hai tên kia ấn đầu xuống .

Chúng có vẻ khó chống cự .

"Hoàng tử được cứu rồi "

Fungchan đừng lên ,phủi nhẹ đám bụi bám trên vạt áo .Cậu ta vẵn chưa muốn bỏ đi ,mà bước về phía mấy tên ngốc đang phải hứng chịu những lời sỉ vả và những cú đập kinh dị kia .

-Này cậu !- Fungchan nói với tên tóc đỏ -Nếu là học sinh trường Cá Biệt thật thì phải biết tớ chứ nhỉ ?

Fungchan cúi xuống rút từ túi quần jeans ra một tấm thẻ có dây đeo cổ .

-Tớ mới thực sự là học sinh trường Cá Biệt đây !-Cậu ấy khua khua nó trước mặt chúng .

Tấm thẻ học sinh ghi tên rất rõ ràng và có cả khuôn mặt rất khôi ngô của Fungchan nữa .

Bọn chúng trố mắt nhìn tấm thẻ rồi nhìn Fungchan.Khỏi phải tả vẻ mặt của chúng lúc này....

Tạm biệt những kẻ mạo danh .Fungchan lại lướt đi .

Vượt qua con hẻm cuối cùng này là đã ra đường lớn .Ánh sáng và gió tràn ngập .Fungchan dang rộng hai tay ,để mặc gió hất tung mái tóc nâu vàng lòa xòa ,cậu ta giống như đang bay .

Con đường màu trắng với hè phố rộng thênh thang đầy hoa nắng xuất hiện .Fungchan lướt chậm hơn ,hít thở đầy phổi hương hoa sữa lãng đãng bay trong không khí .

7h20.Chỉ còn 10 phút nữa để bay kịp đến chỗ hẹn .

Fungchan khẽ nâng gọng kính để chuẩn bị tinh thần cho một cuộc "Bay "hết tốc lực .

Bất ngờ ...

Xuất hiện một bóng màu hồng tha thướt ở góc phố bên kia .Và Fungchan đang tiến lại gần cái bóng màu hống ấy với vận tốc của đôi giày trượt.

Có bạn mặc váy đàm hồng có mái tóc thật dài ,vẻ đẹp dịu dàng toát lên từ dáng đi đầy nữ tính .Cô ấy đội mũ xòe trắng yểu điệu ,tay bế một chú mèo nhỏ xinh đẹp .Dưới bóng hoa nắng từ đỉnh cây hoa sũa rơi xuống ...Trông cô ấy ...

Fungchan lặng đi .Đột nhiên cô bạn ngước lên và bắt gặp ánh mắt Fungchan đang sững sờ nhìn mình .Thoáng bối rối ,hai gò má ửng hồng ,nụ cười xinh hé nở .Dù Fungchan đã lướt qua cô bạn ,nhưng rõ ràng ánh mắt cả hai vẫn dõi theo nhau .

Dừng lại .Fungchan lại nhìn đồng hồ .

7h25.

"Xin lõi chú Ba ..cháu không thể bỏ qua khoảnh khắc này được ."

Fungchan nhón gót chân xoay người lại ,thật nhanh ,lướt ngược về phía cô bạn .

-Này bạn ơi ! !!-Fungchan thốt lên .

Cô bạn giật mình .ngỡ ngàng .Gò má ửng hồng hơn .Fungchan mỉm cười thật ngọt ngào .

Một nụ cười có thể làm rung động bất kì trái tim nào ,chắc chắn thế .

2.

7h35.Đã quá 5 phút .

Ông Hoàng Phong khẽ lắc đầu ,khuấy nhẹ tách cà phê trên mặt bàn .

"Được đấy nhóc.Dám trễ hẹn với chú à ?"

Quán cà phê có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra mặt hồ phẳng lặng tầm này vẫn chưa đông khách .Tiếng nhạc du dương cùng mùi cà phê thơm đậm lấp kín không gian trống trải .

Ông Hoàng Phong nghiêng đầu nhìn ra của sổ ,phóng tầm mắt về phía bên kia hồ với hàng lan can màu xanh biển .Nơi nhũng bạn trẻ đang thong dong tản bộ ,những cụ già tập dưỡng sinh ra về .Vài đứa trẻ bán bánh mì chạy mê mải ,những tiếng rao lanh lảnh khiến những vị khách nước ngoài ngạc nhiên đứng chỉ chỏ mãi .

Đã láu lắm rồi nhiếp ảnh gia Hoàng Phong mới có dịp ngồi đây ngắm Hà Nội vào một buổi sáng đẹp trời thế này .Cảm giác thật yên bình .Nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm ,ông Hoàng Phong khẽ nheo mắt .

Trong đám đông người đi ngang dọc đan xen nhau ,có một cậu con trai lướt đi như trôi giữa muôn màu sắc .Mái tóc nâu vàng lấp lánh dưới nắng và gió cùng màu áo cam rực rõ .Nụ cười thân thiện ấm áp thường trực trên môi .Cậu ta đi tới đâu ,lập tức có những ánh mắt nhìn theo tới đó .Tưởng như xung quanh cậu ta đang toát ra một thứ ánh sáng đầy cuốn hút kì lạ .

Ông Hoàng Phong bất ngờ nhổm dậy khi trông thấy cậu ta ,chống hai tay lên bàn nhìn chằm chằm về phía đó .Cho đến khi cậu ta dừng hẳn trước cánh cửa tiệm và phê ,ẩy nhẹ tấm cửa kính và bước vào .

Ông Hoàng Phong ngồi xuống ,im lặng theo dõi .

Cậu ta nhìn quanh một lượt ,rồi dừng ánh mắt ở chỗ ngồi của ông Hoàng Phong .

Cười rạng rỡ .

Cậu ta gỡ xuống cặp kính màu nâu sẫm ,để lộ đôi mắt màu nâu nhạt đầy ánh sáng .

-Chú Ba ..cháu xin lỗi đã tới muộn .

* * *

-Cháu đã tới muộn 5 phút-Ông Hoàng Phong đặt tách cà phê xuống ,nghiêm giọng .

Fungchan gọi cho mình một tách trà sữa rồi ngồi xuống ghế đối diện với ông Hoàng Phong .Cậu ta có vẻ lúng túng .

-Thật ra cháu đã định tới đây sớm hơn một chút nếu cháu không gặp một người ..Một cô bạn rất duyên dáng nhưng lạnh lùng quá .

-Ồ ?Cháu đã bị sét đánh trúng tim rồi sao ?

-Sét gì ạ ?Lúc đó cháu nhìn thấy cô ấy đi về phía cháu trên con đường đầy hoa nắng .Thật là một góc chụp tuyệt đẹp ...

-Hóa ra ..cháu chỉ muốn chụp hình cô bé đó thôi ?

-Vâng.Cháu đã nhờ bạn ấy đi lại đoạn đường đó để cháu chụp một tấm .Nhưng..

-Nhưng cô bé đó tự nhiên nhìn cháu rất khó chịu rồi bỏ đi luôn ?

-Đúng thế .Cháu đã sai ở đâu nhỉ ?Rõ ràng là cháu đã rát lịch sự và cô bạn đó còn cười với cháu nữa cơ ...

-HAHAHHHHAAHA...-Ông Hoàng Phong cười phá lên -Hahahah...cháu đúng là một thằng nhóc ngốc không thể tả ...HHẠHAAAA..

Fungchan thần mặt ra ,gãi đầu bối rối .

-Chán thật ,sao tự dưng hôm nay cháu toàn gặp những chuyện kì cục .

Ông Hoàng Phong lắc đầu ,miệng vẫn tủm tỉm cười .

Cả hai cùng im lặng mất vài phút .Sau đó ông Hoàng Phong mới hỏi thật chậm bằng chất giọng trầm ấm .

-Cháu có biết tại sao chú gọi cháu ra đây không ?

Fungchan ngước lên .

-Cháu biết .

-Một năm trước,giờ này và tại nơi này ..Cháu đã hứa với chú những gì cháu còn nhớ không ?

Fungchan đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ,lặng đi một chút .Rồi mỉm cười trả lời .

-Nhớ chứ ạ .Cháu đã hứa rằng cháu sẽ sống khác đi .

-Và cháu đã sông khác thế nào từ khi đến nơi đó ?

Fungchan nhấp một ngụm trà sữa .Ông Hoàng Phong hỏi tiếp .

-Ở nơi đó ..cháu đã làm những gì ?Gặp những ai và sống theo cách của một đứa trẻ cá biệt hư hỏng hay là một cậu bé đang trưởng thành khi đối đầu với những khó khăn ?Chú đang rất tò mò đấy ..

-Thật ra ..cháu không hề thay đổi chút nào cả.Cháu vẫn là cháu .Vẫn là Fungchan .Cháu vẫn rất thích chụp ảnh ,rất style ,trượt patin lướt đi hàng ngày ..Chỉ có điều ..Cháu thực sự không còn là hoàng tử Fungchan kiêu ngạo và hư hỏng nũa .-Fungchan nhấn mạnh .

-Thế hiện giờ cháu đang là ai ?

-Cháu là một người đặc biệt -Fungchan cười ranh mãnh .

-Đặc biệt ?-Ông Hoàng Phong hơi cau mày .

-A...-Ông bất ngờ mỉm cười .Ánh mắt nhìn Fungchan ấm áp -Chú hiểu rồi .Lúc cháu tới đây chú đã nhận ra ngay điều đặc biệt ấy .Tất cả những người xung quanh hình như cũng giống chú .

-Chú thật hiểu cháu-Fungchan nhún vai .

-Điều gì đã khiến cháu trở nên đặc biệt như vậy ?-Ông Hoàng Phong chợt nhìn thẳng vào Fungchan.

-Ý chú là ..?

-Cháu hãy kể cho chú nghe vầ nơi mà cháu đã đến và ở lại suốt một năm qua đi .

Fungchan khựng lại .Khoảnh khắc đó không gian giữa cả hai đột nhiên thay đổi .Cậu ta đặt tách trà sữa xuống ,gạt khẽ những sợi tóc nâu loà xòa trước trán .

-Nếu như chú thật sự muốn biết về trường Cá Biệt thì....

* * *

"Chú đã bao giờ thắc mắc những học sinh bị đuổi học thì sẽ tới đâu chưa ? Họ sẽ đi đâu để tiếp tục sai lầm ,hay là dừng lại để sữa chữa những sai lầm đó ?Tương lai của họ sẽ ra sao nếu họ không được đi học tiếp ? Và nơi nào sẽ tiếp nhận họ đây ...?

Đó chính là nơi cháu đã sống suốt một năm qua .Cháu sẽ kể cho chú nghe về một ngôi trường đặc biệt, rất đặc biệt .Cháu không nhớ tên thật của trường là gì ,chỉ biết và đã quen với cái tên mọi người thường gọi : Trường Cá Biệt ..."

* * *

Đi qua một công viên rộng lớn có đài phun nước màu trắng chưa bao giờ ngừng nghỉ .Đi tiếp qua một ngã tư đông đúc ,nơi mà chỉ cần dừng lại một chút vì tắc đường ,sẽ có thể biết ngay model nào đang thịnh hành nhất .Rẽ về phía bên phải ,một con đường nhỏ vắng vẻ ,xanh thẫm bởi hàng cây lâu năm nhất thành phố .Đi hết con đường này ,lại có tiếp hai ngã rẽ để lựa chọn .Một ngã rẽ bên trái đi về phía khu tập thể cũ kĩ ồn ào .

Ở ngã rẽ thứ hai ...

Vào sâu hơn một chút ,đến cuối đoạn hẻm nhỏ sẽ thấy một cánh cổng sắt màu xanh biển đã rỉ sét .

Nhìn kĩ ,hình như là cánh cổng của một ngôi trường ,mặc dù chẳng có tấm biển nào ghi thế .Phát hiện ra có hai người ngủ gật trước cổng .Một ông cụ râu tóc bạc trắng bán chè đậu đỏ và một bác trung niên ngôi' bên xe sắn hấp .Đừng đánh thức họ dậy nếu không muốn bị giữ lại hàng giờ bởi những câu chuyện hài hước và bí ẩn đằng sau cánh cổng kia ..

Điều kì lạ là dường như cánh cổng luôn luôn khép hờ ,dường như bắt buộc người muốn vào phải tự ẩy nó ra .Và khi đã ẩy cánh cổng đó ra..

Bước vào .

Nắng .Gió .Ánh sáng .Tiếng lá cây cũng với mùi hương hoa ngay lập tức vây quanh lấy toàn bộ cơ thể ,làm mọi giác quan tựa hồ như cùng lúc được đánh thức .Sân trường rộng thênh thang ,nắng vàng êm dịu phủ lên những tán cây hoa sữa ,bạch đàn ...

Sân trường rất rộng .Nhưng các dãy nhà và phòng học rất ít .Vì học sinh của trường không đông đúc đến thế .Có duy nhất ba dãy nhà :Một dãy ba tầng ,một dãy hai tầng ,dãy còn lại một tầng .Tát cả đều khoác lên mình lớp ve vàng cũ kĩ rêu phong .Không kiến trúc đẹp ,nội thất cũng chẳng trang trọng hay bóng bẩy .Bù lại khoảng không gian rất trong lành bởi màu xanh thiên nhiên .

Nhìn chếch sang bên trái ,ở dãy nhà một tầng .

Dãy nhà của ban giám hiệu và thầy hiệu trưởng .

* * *

"Có rất nhiều điều đặc biệt ở trường cá biệt .Nhưng điều đặc biệt đầu tiên mà cháu kể cho chú nghe là về thầy hiệu trưởng "Bí ẩn "của bọn cháu .

Người đã thành lập nên trường cá biệt,người phải đối đầu với nhiều áp lực nhất .Người mà bọn cháu chưa từng gặp mặt ,nhưng đứa nào cũng rất kính trọng thầy .Vì thầy ấy luôn theo dõi và ủng hộ bọn cháu một cách thầm lặng ở một góc nhìn nào đó rất bí mật ."

* * *

Phòng hiệu trưởng.

Một buổi sáng không bình thường ,vì đang có buỏi họp khẩn diễn ra vô cùng căng thẳng .

Thầy hiệu trưởng ngồi ngược sáng ,quay mặt về phía cửa sổ và xoay lưng lại .Khó có thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông đáng kính ấy vì ánh sáng chói lòa ngoài cửa sổ .Các thầy cô khác ngồi xung quanh bàn họp ,ai cũng có vẻ mặt mệt mỏi .

-Tiếp tục lại có hơn chục tờ đơn tố cáo trường chúng ta lên sở giáo dục .Họ nói rằng trường chúng ta là một nơi đào tạo những kẻ nổi loạn chứ không phải là một trường học .-Một cô giáo lớn tuổi đeo kính trắng than thở -Chúng ta phải làm thế nào đây ?

-Họ nói trường chúng ta quá tệ .Thầy cô không bảo ban được học sinh ,lại còn để học sinh tự lập ra các quy tắc và tự chịu trách nhiệm mọi việc .-Một cô giáo trẻ hơn lên tiếng .

-Họ còn cười nhạo năm điều dặn dò học sinh của chúng ta ...Tóm lại ,toàn những lời gai góc .Nghe vừa tức vừa xấu hổ .-Lần này là một thầy giáo nói .

Thầy hiệu trưởng vẫn im lặng ,nghiêng đầu chống tay lên mặt bàn ,Nhìn chăm chăm cành cây khô khẳng khiu ngoài cửa sổ ,nơi có một chú chim nhỏ đang ríu rít chuyền từ cánh nọ sang cành kia .

Có vẻ sự im lặng đó làm các thầy cô giáo khác lo lắng .Một thầy giáo trung niên dứng lên nói bằng giọng trầm nghiêm túc .

-Thưa anh !Xin anh cho ý kiến ạ..Nhân đây cũng nhắc với anh rằng họ đang đồn đại việc trường ta không có hiệu trưởng ,hay hiệu trưởng vô trách nhiệm ...Nếu mọi việc cứ rối tung thế này thì liệu chúng ta có trụ được không ?

-Phải đấy !!Xin anh hãy đè ra phương án để giải quyết .

-....

-Uhm...thế họ có hỏi gì đến ngôi nhà kính trồng hoa của chúng ta không ?-Lúc này thầy hiệu trưởng mới lên tiếng .

-Có đấy ,họ nói trường ta không chịu đầu tư cho cơ sở vật chất dạy học mà bày mấy trò cây cảnh ..Có gì nói được là họ nói hết !

-HAHAHHHHAAHHAHHH...

Thầy hiệu trưởng bất ngờ bật cười phá lên thật lớn .Làm tất cả mọi người cực kì kinh ngạc .Sau đó ,thầy ấy đừng phắt dậy ,mở toang cánh cửa sổ trước mặt .Cơn gió mạnh ập vào khiến toàn bộ giấy tờ trên mặt bàn họp bay tung tóe .Các thầy cô giáo vội vàng nhổm hết dậy thu chúng lại .

Không khí nghiêm túc bỗng trở nên lộn xộn nhốn nháo không thể tả .

-Anh làm gì thế ??Sao tự nhiên ...-Cô giáo đeo kính trắng vừa hớt hải nhặt những tờ giấy bay tứ tung ,vừa gắt lên .

-Chúng ta đang bị nghe trộm đấy !-Thầy hiệu trưởng nhấn mạnh .

* * *

Ngoài cửa phòng hiệu trưởng .

Có hai kẻ đang ghé sát tai vào khe cửa gỗ nghe ngóng .Một cậu bạn đeo kính dày cộp và một cô bạn tóc búi hai bên rất ngộ nghĩnh .

-Có nghe thấy gì nữa không ?

-Sao tự nhiên ồn ào thế nhỉ ???

RẦM !!!

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra .Cả hai giật mình trợn tròn mắt nhìn .Một thầy giáo vẻ mặt hầm hầm tức giận ,tay cầm chiếc thước kẻ dài vĩ đại đứng chặn trước cửa .

-Mấy đứa này..dám nghe trộm hả ???

-Á!!! Bọn em xin lỗi !!!

Cả hai lùi lại rồi ù té chạy nhanh hết mức có thể .

-Bé Mi !Mọt sách !!Không được kể cho các bạn đâu đấy !1-Thầy giáo hét với theo .

Hai cô cậu kia đã khuất bóng ở cuối hành lang .Thầy giáo thở dài ,tựa vào cánh cửa .

-Bé Mi và Mọt sách phải không ?..Chết rồi ,thế nào hai đứa này cũng đi kể cho mấy đứa kia nghe thôi ...-Cô giáo đeo kính ngó đầu ra .

-Không biết chúng nó sẽ làm gì nữa ..không khéo kéo cả bọn tới khủng bố sở giáo dục mất !

-Lúc nãy chúng ta chưa nhắc đến ai kiện chúng ta phải không ?

-Làm sao giờ ?

-Mọi người cứ bình tĩnh !-Thầy hiệu trưởng vẫn ở trong phòng ,nói vọng ra .

Các thầy cô quay lại nhìn .Giọng thầy hiệu trưởng vẫn rất bình thản .

-Nếu tôi và các thầy cô không thể giải quyết được việc rắc rối này thì hãy cứ để bọn trẻ tự giải quyết đi .

-Thế sao được ..thầy định .. ?

-Nếu lần sau một trong số các thầy cô còn nghe ai đó phê bình trường ta thì hãy mời họ đến thăm ngôi nhà kính của trường ta , được chứ ?

-Nhưng ...-Ai đó vẫn còn phân vân

Trong ánh sáng từ ngoài cửa sổ ,thoáng thấy một nụ cười mỉm đôn hậu .Thầy hiệu trưởng đang cười ...

.Ngôi nhà kính trồng hoa đó chứa điều kì diệu hay bí mật nào chăng ?

* * *

Đứng giữa sân trường mà ngẩng lên .

Phía trên sân thượng dãy nhà ba tầng ,lấp lánh một khối phát sáng kì lạ .Ánh mặt trời phản chiếu vào khối lấp lánh ấy ,xuyên qua kẽ lá hắt xuống sân trường tạo thành một dải cầu vồng kì ảo ...

Đó là Một ngôi nhà kính .

* * *

"Ngôi nhà kính trồng rất nhiều hoa là điều đặc biệt thứ hai ở trường cá Biệt .Đặc biệt không chỉ vì một ngôi trường có vẻ rất tuềnh toàng lại sở hữu hệ thống trồng hoa hiện đại như vậy .Đặc biệt không chỉ vì những truyền thuyết hài hước có ,ma quái có về ngôi nhà hoa ấy .Chắc chú không thể hiểu đâu .Vì chỉ khi là một "hạt giống" của ngôi nhà hoa ấy mới hiểu được ..."

3.

Sân thượng .

Không khí trong lành lan tỏa trong không gian cùng với gió ,hương hoa và hương cây cỏ ngọt ngào .Ngôi nhà kính lúc này trông giống như một khối pha lê tỏa sáng chứa đầy hoa .Nhìn qua lớp tường kính trong suốt ,là hàng trăm chậu cây lớn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh đủ loại ,đủ màu sắc .Chúng được xếp san sát trên những dãy kệ dài ,hoặc treo lơ lửng .Một cây dây leo hoa tím nhạt bò từ trên mái nhà kính men theo hàng rào gõ màu nâu sẫm ,bám vào sợi xích bằng sắt của chiếc xích đu lãng mạn .Khung cảnh đó dễ làm người ta liên tưởng tới một khu vườn mơ ước trên thiên đường trong cổ tích ....

-RẦM !!!!

-Vào đi !Vào đi !!

-Nhanh nhẹn lên nào !!

-Lề mề quá !1Mau lên !

Khoảng không gian tĩnh lặng yên bình đột ngột bị phá vỡ .Cánh cửa gỗ dẫn lên sân thượng bật mở rất mạnh .Sau đó có cả một đám học sinh nhào ra.

Ồn ào ,huyên náo ,lộn xônj .

Cứ như sắp có một buổi biểu tình xảy ra .

Nhanh chóng như khi mới xuất hiện .Họ đã xép thành những dãy nhóm thẳng hàng .Một cô bạn cao gày tóc đen dài ,khuôn mặt ngổ ngáo ,mặc đồ đen từ đầu tới chân đi trước ,nhảy lên một bục xi măng cao .

-MỌI NGƯỜI BIẾT CHÚNG TA Ở ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ RỒI CHỨ ???-Cô bạn hét lớn .

-BIẾT !!!-Đám học sinh gào to trả lời .

-CÁC BẠN LÀ NHỮNG THÀNH PHẦN NỔI BẬT NHẤT CỦA TRƯỜNG CÁ BIỆT !!CHÚNG TA TẬP HỢP RA ĐÂY ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH KHIẾN CHO NHỮNG KẺ DÁM COI THƯỜNG NÓI XẤU TRƯỜNG CÁ BIỆT BIẾT MẶT !!

-ĐÚNG THẾ !!

-CHÚNG TA PHẢI HÀNH ĐỘNG VÌ TRƯỜNG CÁ BIỆT!!

-ĐÚNG !!!YEAH !!!

Có vẻ sắp có một cuộc biểu tình hoặc bạo động xảy ra thật . Phải chăng đúng như các thầy cô đã dự đoán ?

-Rainie sẽ cho chúng ta biết phải làm gì ,Lên đi Rainie !!

Trong đám đông ,một cô bạn tóc nâu đỏ chầm chậm bước đi .Ăn mặc rất thời trang cùng với khuôn mặt xinh xắn ,lẽ nào cô ấy là người cầm đầu cuộc bạo động này ?

Rainie đi đến canh cô bạn tóc dài ,nói thầm .

-Chị Na Na ,nói bé thôi kẻo các thầy cô phát hiện thì chết .

-Không sao đâu ,đã làm thì phải làm cho ra chứ .-Chợt cô bạn gằn giọng -Gruu...Rồi họ sẽ biết học sinh Cá Biệt là thế nào .

Rainie nhún vai ,vỗ tay vài cái .Sau đó lại ngoắc ngón tay ra hiệu .Lại từ trong đám đông ,cậu bạn Mọt sách đeo kính lò dò đi lên ,tay cầm một cái hộp lớn ,có vẻ nặng.Rainie đỡ cái hộp đó từ tay cậu bạn .Chầm chậm bóc từng miếng băng keo dán chặt .

Gỡ một lớp vỏ hộp cứng .

Lại bóc băng keo .

Bỏ ra thêm một lớp vỏ hộp mềm .Hơi khó gỡ một chút .Lại bóc băng keo tiếp .Lớp băng keo này còn dày hơn những lớp trước .

Vẻ mặt ai cũng căng thẳng hồi hộp khi nhìn Rainie làm .

...Vũ khí chăng ?

Lớp vỏ hộp cuối cùng được mở ra .Gỡ thêm một lớp giấy bạc nữa ..

...Rút ra ..Một chiếc camera màu bạc mới coóng (!!)

Na Na giằng cái camera từ tay Rainie ,giơ cao và hét lên

-Tất cả chúng ta hôm nay sẽ đứng trước camera ,cười thật tươi và nói thật hay những gì tuyệt vời nhất ở trường Cá Biệt cho họ thấy ..Đoạn clip này sẽ được up lên mạng và gửi đến Sở giáo dục !!

-Phải ,các bạn hãy cố lên !Chúng ta phải cho họ thấy học sinh và trường Cá Biệt không đơn giản là hư hỏng và kì quặc !1-Rainie tiếp lời.

-..........

-Mấy đứa này !!Chúng mày làm người khác không biết gì lại tưởng chúng mày đang chuẩn bị đi khủng bố đấy !!

Một giọng nói sang sảng vang lên từ sau lưng họ .Cả bọn quay ra nhìn .

Đó là một bác trung niên to lớn có cái bụng bự nhưng khuôn mặt rất phúc hậu .Hai cánh tay to bè xách hai xô đất đầy đang tiến tới gần .Bác ấy đặt mạnh hai xô đất xuống ,nói to.

-Trốn học lên đây làm cái gì thế ??

Sau vài phút ngỡ ngàng ,đám học sinh lại ồn ào như thường .Rainie kéo Na Na lại gần bác ta ,thỏ thẻ .

-Bố cũng nói vài câu nhé .

-Cái gì ??

-Bố là super bảo vệ của trường Cá Biệt ,là bó của bọn con .Bố ở đây hơn 10 năm rồi ..chắc chắn bố biết rất nhiều về trường Cá Biệt .

Ánh mắt bác ấy bỗng sáng lên .Bác ta hơi hếch cằm ,xoa xoa chòm râu quai nón ,mắt lim dim như đang hồi tưởng lại .

-Uhm...đúng là ta rất hiểu về cái trường "đặc biệt "này ..

-Đúng rồi ,vậy bố sẽ là người mở đầu cho đoạn băng nhé ?-Na na vỗ vai Mọt sách ,lúc này cậu ta đang khởi động cái camera .

Rainie khoác cánh tay xù xì của bác bảo vệ ,nhìn thẳng vào máy quay .

-Bố không biết nói gì đâu đấy -bác bảo vệ lúng túng .

-Bố cứ nói thật hay vào ,một chút đe dọa cũng được ,clip này bọn con sẽ gửi đến sở Gd đấy .

-Ê!Được chưa ?Bắt đầu quay nhé !!-Na na cũng khoác cánh tay kia của bác bảo vệ .

-Ok..

-Chết rôi' !! Rainie bất ngờ hét lên thảng thốt .

-Cái gì thế ?-Na Na nhăn mặt .

-Ba tên hay ho nhất trường không có ở đây rồi !!

Rainie quay sang bác bảo vệ ,hỏi nhanh .

-Từ sáng tới giờ bó có thấy Fungchan .Mike và joe đâu không ạ ?

-..Chúng nó lại trốn học rồi .lân này thì bố bắt nhổ cỏhết sân bóng rổ cho biết .

-Chết thật ,được ba tên hotboy để câu khách thì lại không có mặt sao ?

-Thôi được rồi, cứ quay đi rồi tính sau .

Cả bọn nhốn nháo tranh nhau đứng trước camera ,cười nhe răng hết cỡ .

bác bảo vệ hắng giọng ,mỉm cười và bắt đầu nói .

-Đón chào các bạn đến với trường Cá Biệt.Tôi là bố của bọn nhóc hư hỏng ở đây .Còn chúng nó là ...

-Chúng tôi là những người đặc biệt !!!

Cả bọn đồng thanh gào lên .Âm thanh vang cả sân thượng lan xuống cả sân trường ,vượt ra khỏi cánh cổng màu xanh biển ..

* * *

"Học ở trường Cá Biệt ...Mỗi ngày bọn cháu đều phảt nghe đủ lời chỉ trích ,nói xấu ,phê bình đủ thể loại và gai góc đủ kiểu .Thế nên mỗi đứa bọn cháu luôn chuẩn bị sẵn tinh thần :

"Đừng sống vì những lời nói của kẻ khác ,hãy sống vì niềm tin của bản thân mình ."

Đó chính là điều đặc biệt thứ ba .Được thể hiện rõ nhất ở những người bạn của cháu ..."

* * *

Thời điểm gần 9h sáng .

Những con đường phố vừa thoát ra khỏi giờ cao điểm đông đúc .Mặt trời lên cao đem lại cảm giác nóng bức khiến người ta dễ bực bội .Mặc dù Hà Nội đã vào cuối tháng 11,nhưng thời tiết chuyển mùa thường rất dở hơi ,nhất là ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam .

Chú Công an vừa với tay kéo dây công tắc quạt số to hơn ,rồi quyệt nhanh vệt mồ hôi lấm tấm trên trán .Đôi lông mày rậm nhíu lại làm những vết nhăn như hằn sâu hơn .Cái bác gài ngồi cạnh chú ấy mới thực sự "nóng bức ".Khuôn mặt với hai gò má cao đỏ phừng phừng ,mồ hôi nhễ nhại khiến gương mặt bác ấy càng thêm bóng nhờn .Tay liên tục phe phẩy chiếc mũ vành gập lại ,chắc để quạt ,nhưng xem ra lại càng mệt hơn .

Trông đồn công an lúc này khá đông người ,tiếng cãi cọ quát tháo ồn ào .Mới sáng ra mà nơi này đã tập trung đủ từ chị bán hàng xén ngồi nhầm chỗ tới hai bác bán vịt cãi nhau vì một quả trứng gà .Tất cả dường như càng làm không khí thêm nóng bức ngột ngạt .

Tách ra khỏi đám đông muôn màu muôn vẻ ấy là hai cậu bạn còn rất trẻ ,đang ngồi đối diện với chú công an cáu kỉnh và bác gái "bóng nhờn ".Từ lúc vào đây ,cả hai đã là tâm điểm của mọi mắt nhìn ,mặc dù họ có vẻ không hề chú ý đến điều đó .

Cậu bạn ngồi bên trái có một mái tóc vuốt gel kì dị ,nổi bật là những sợi tóc mái màu xanh da trời hiếm có khó tìm .Nổi bật hơn là hai bên tai bấm đầy lỗ khuyên ,với những chiếc khuyên độc đáo .Nổi bật nhất là chiếc quần jeans xé te tua và cái áo phông đỏ rực có in đầu lâu.Còn hai bàn tay mỗi ngón đều được sơn đen như bàn tay thần chết . Cậu ta ngồi bắt chéo hai chân ,cằm hếch lên ngang tàng ,bỏm bẻm nhai kẹo cao su ngay từ lúc mới đên .Không có vẻ gì là sợ hãi hay lúng túng cả .

Cậu bạn bên cạnh khá hơn một chút ,nghĩa là không kì dị nhưng cũng không đơn giản .Sự không đơn giản ấy toát lên từ khuôn mặt sắc lạnh của cậu ta .Một khuôn mặt gần như vô cảm đến mức đáng sợ ,dù cậu ta ăn mặc rất bình thường ,và khá khôi ngô .

Đó là Mike và joe .Trông một buổi sáng không bình thường ,vì họ vừa dính vào một vụ rắc rối khùng tới mức bị lôi tới đồn công an nghe thẩm vấn.

-Hai cậu nói đi !1Hai cậu không ăn cướp của người ta sao người ta cứ nhất quyết nói hai cậu là ăn cướp ???

Chú Công an sau gần nửa tiếng nghe bác gái kia kể lể sự tình ,lúc này mới quay ra hỏi Mike và joe

* * *

"Tất cả chỉ tại cậu đấy Mike .Đang tự nhiên cậu đuổi theo tên cướp đó làm gì ?"-Joe thì thầm đủ cho mình Mike nghe .

"Ai biết được lại thành ra thế này ...chỉ muốn giúp bác ấy thôi mà .Đúng là làm ơn mắc oán !"-Mike thì thầm lại .

* * *

-Nào ,các cậu có nói không đây ?-Chú Công an gắt gỏng .

Mike khẽ thở dài .Cậu ta chống tay xuống mặt bàn ,nhấn mạnh .

-Bọn cháu nói ròi mà .Bọn cháu không hề cướp túi sách của bác ấy .Bọn cháu còn đuổi theo tên đó ...

-NÓI DỐI !!!Rõ ràng chúng mày là đồng bọn của nhau !!-bác gài kia đừng bật dậy .chỉ tay vào Mike làm cậu ta phải nghiêng đầu sang một bên -Nên thằng đó mới vứt túi sách vào tay thằng này !! -Chỉ vào Joe .

Joe cau cau mày lại khó chịu .Nhưng cậu ta vốn không thích tranh luận .

-Bác ơi ,nó tự ném vào bọn cháu chứ bọn cháu biết gì đâu ??-Mike nói thay .

-Á...à,,còn cãi a???Chúng mày cao lớn ngồng ngộc thế này mà không chịu đi làm ăn lương thiện chỉ đi ăn cướp của thiên hạ thôi !!

Bác ta hét lớn bằng chất giọng khủng khiếp .Đoán bác ấy chắc là dân buôn bán ở chợ ,bán cá chẳng hạn .

-Chị bình tĩnh đã ..chưa có bằng chứng bọn chúng cướp tiền của chị mà ..

-Bằng chứng gì nữa ??Chú nhìn kìa ....Có giống bọn ma cô cướp giật không cơ chứ ??Tóc thì xanh ..lại còn khuyên với vòng ...Học sinh gì chúng mày ??

Joe và mike im lặng để mặc bác ta xỉa xói .Chú Công an nhăn mặt ,nói với Mike .

-Thái độ của các cậu cũng không được tốt .Khi nói chuyện với người lớn mà cậu cứ nhai kẹo cao su thế hả ?Còn cậu sao lại có cái kiểu nhìn người lớn chằm chằm như vậy ?

Chú Công an nhìn sang joe .Joe khẽ chớp mắt ,nhìn đi chỗ khác ,khuôn mặt vẫn không hề biểu cảm .

-Xin lỗi chú ,bạn cháu hơi ít nói ....-Mike vừa nhổ bã kẹo cao su vào thùng rác ,nhưng cậu ta lại chìa một thanh kẹo khác cho chú công an .-Oi bức thế này dẽ làm ngừoi ta bị street ,nhai kẹo cao su cũng giúp giải tỏa street lắm đấy ạ .

-Tôi đang đùa với cậu đấy à ?-Chú công an nghiêm giọng .

Mike nhùn vai .

-Không có bằng chứng phải không ạ ?Thế bọn cháu đã đi được chưa ?..Bọn cháu đã mất gần hai tiết học rồi đấy ạ .

-THẾ CÒN TIỀN CỦA TAO THÌ SAO ??LŨ ĂN CƯỚP CHÚNG MÀY THÌ HỌC HÀNH CÁI GÌ ??-Bác kia lại bức xúc .

Mike mím môi cố kiềm chế ,cậu ta nói chậm .

-Cháu nhắc lại một lần nữa :Bọn cháu không cướp tiền của bác !!

-TAO KHÔNG TIN !! AI MÀ TIN NỔI LŨ MA CÔ CHÚNG MÀY ??

-Bác...-Mike nhíu mày .

Cậu ta có vẻ sắp phát điên .Còn Joe vẫn hờ hững như thế .

-Các cậu là học sinh thật sao ?-Chú công an hỏi -Học sinh gì mà không mặc đồng phục ?Hơn nữa cách ăn mặc của các cậu thật quái dị ,điên cuồng .Có trường nào cho phép học sinh ăn mặc như thế thật à ?Tôi cũng không tin các cậu lắm đâu .

Cả hai bỗng lặng đi .

Mike nhìn sang Joe .Joe khẽ chớp mắt ,lúc này mới lên tiếng bằng chất giọng thì thầm lạnh lẽo .

-Ý chú là vì bọn cháu quá nổi bật lên bọn cháu mới giống bọn ma cô cướp giật ?

-Các cậu tự thấy mình giống học sinh lắm sao ?Học sinh nào cũng giống các cậu thì cả thành phố này loạn lên rồi .

-Tại sao chú lại mất lòng tin vào con người như thế nhỉ ?-Mike nghiêng đầu ,cười mỉm -Nếu cháu nói thực sự bọn cháu được cho phép ăn mặc thế này thì sao ạ ?

-Vô lý !! Trường nào như thế ??/

Mike giữ nguyên nụ cười .

-Có đấy ạ .Bọn cháu ăn mặc thế này chưa là gì với ngày Styleday .nếu chú mà đến trường cháu hôm đó thì ...Bọn cháu có đồng phục ,nhưng chỉ phải mặc vào tuần lễ Angelweek .Điều đó được ghi trong điều 20 và 28 ,bộ luật do học sinh trong trường quy ước .

Chú công an và bác gái kia chắc chưa bao giờ phỉa trố mắt to đến thế .Họ gần như quá shock .

Mike và Joe nhìn nhau ,hình như Mike có vẻ hối hận khi gây ra cơn shock này .

Sau vài phút ,chú Công an bặm môi đập mạnh tay lên bàn .

RẦM !!!

-Không huyên thuyên nữa!Yêu cần các cậu mời phụ huynh hoặc thầy cô của các cậu tới đây ngay !

-Ơ?-Mike thốt lên -Sao lại ..?

-Vì các cậu không bình thường nên cần gặp cha mẹ các cậu ngay !!

Bứa xúc .

Chú công an ngồi xuống mà gần như muốn làm gãy đôi chiếc ghế .

* * *

"Chú ấy có vẻ không đùa đâu ,mau nghĩ cách gì đi Joe .."

"Tôi chẳng nghĩ ra được cái gì cả "Joe nhăn mặt .

"Chưa bao giờ tôi muồn Fungchan ở cạnh chúng ta như lúc này .Hắn là một tên rất lắm chiêu ma mãnh ."

"Hay là..cứ bảo chú ấy gọi cho dì Bích Hà ?"

"Cậu khùng à ?Dì ấy sẽ shock mà ngất hoặc điên lên đập cậu một trận tơi bời nếu biết cậu ở đây ."

RẦM !!!

Tiếng động thứ hai phát ra từ mặt bàn và bàn tay trái của chú công an .

-Sao ?Ai trong hai cậu sẽ cho tôi số điện thoại của phụ huynh đây ?

Mike và joe nhìn nhau .

Một phút suy nghĩ trôi qua .

-0987 766.......

Joe buột miệng .

* * *

"Nếu như Mike thực sự là một học sinh cá biệt .Cậu ấy ngang tàng ,ngỗ ngược ,thích làm những chuyện quái dị khác người thì Joe lạ lùng hơn .Cậu ấy học rất siêu và từng là học sinh ưu tú của trường điểm .Nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà cậu ấy rất lầm lì ,khó gần .Thật ra đôi khi cậu ấy có những hành động khó lường trước và những quyết định rất nhanh chóng ,có phần liều mạng .Khác hẳn với vẻ ngoài nghiêm túc .

Joe nói với cháu là cậu ấy đã phá vỡ vỏ bọc pha lê cao cấp xung quanh mình để đến trường Cá Biệt .Còn Mike thì nói rằng trường Cá Biệt là nơi duy nhất khiến cậu ấy không cảm thấy bản thân mình hết hi vọng như những gì người ta từng nói với cậu ấy i .Đó là hai cậu bạn thân nhất của cháu ở trường Cá Biệt .Họ cũng là những người "đặc biệt "như cháu .""

[CENTER}* * *[/center]

Sau một hồi lâu nói chuyện với cái điện thoại .Cuối cùng thì chú công an cũng dập máy ,lại vuốt mồ hôi .Rồi nhìn Mike và joe .

-Mẹ cậu là hiệu trưởng của một trường có tiếng trong thành phố mà cậu giống như một đứa vô giáo dục vậy ?

Joe khẽ chớp mắt .

Bác gái kia xen vào .

-Thế chúng mày đúng là học sinh trường điểm à ?

Mike nhếch mép cười .Cậu ta lắc đầu .

-Không ạ .Bọn cháu không phải là những con búp bê trong tủ kính ấy .

-Bọn cháu đã đi được chưa ?-Joe đứng dậy .

Chú Công an ngước lên nhìn Joe ,ánh mắt không thiện cảm lắm .

-Thật ra các cậu là học sinh trường nào thế ?

Cả hai cùng đồng thanh .

-Trường Cá Biệt ạ !

BỘP!

Chú Công an vừa đánh rơi chiếc bút ,mắt mở to ngỡ ngàng .Bác gái bên canh cũng hoảng hốt không kém .Mike mỉm cười ,gõ gõ một ngón tay lên mặt bàn .

-Chú biết trường ấy chứ ạ ?

-A...cái trường..mà những đứa học sinh cá biệt bị đuổi học sẽ đến đó ?

-Vâng ạ .-Mike gật đầu ,cười tươi .-Trường bọn cháu đấy ạ .

Bác gái kia có vẻ lúng túng ,nhẹ nhàng lủi ra cửa ,nhìn Mike và Jọe lấm lét .

Chú Công an khẽ thở dài ,lắc đầu .

-Tôi hiểu rồi ..thảo nào..hóa ra là ...Được rồi ,các cậu có thể đi được rồi .

Mike đứng dậy ,Joe cũng vừa quay đầu đi .

-Nghe nhiều tin đồn hay ho về cái trường đó lắm ..không ngờ các cậu khác người thật.Chỉ cần các cậu là học sinh trường đó là đã đủ nổi bật rồi ,không cần phải ăn mặc quái đản thái độ khó ưa thế đâu .Tôi thật không hiểu sau này các cậu sẽ ra sao ...

Vẻ mặt Joe và Mike thay đổi rất nhanh .

Một phút sau .

Joe chậm rãi bước trở lại bàn làm việc của chú công an .Trông cậu ta không khác gì một tảng băng Bắc Cực đang bốc khói cực kì đáng sợ .Joe đặt bàn tay trái lên ,nói khẽ,bằng chất giọng xa xăm lạnh lẽo như dội đến từ miền băng giá nhất .

-Đó là chuyện của tương lai .Còn bây giờ bọn cháu vẫn rất ổn ,chú thấy không ? Ít ra bọn cháu không bao giờ quan tâm tới những lời xúc phạm giống như chú vừa nói .

Nói xong ,Joe quay bước thẳng ra cửa ,lướt qua mặt Mike .

-Bọn cháu không hư hỏng ,bọn cháu chỉ hơi đặc biệt chút thôi .

Mike hất nhẹ những sợi tóc màu xanh ,nhún vai nói nốt câu cuối cùng trước khi chạy theo Joe JoeChú công an nhếch miệng cười mỉa mai .

"Xây dựng trường học cho loại học trò như chúng mày thật là phí hoài ...Tương lai à ?Tương lai của những thằng ăn cướp ấy .Hừ !....Mà sao nóng thế nhỉ ?"

Chú công an ngẩng đầu lên nhìn chiếc quạt treo đang quay chậm dần một cách kì lạ .Chú ấy nhổm dậy kéo công tắc .

Vẫn không chạy .Chú cồng an cáu giận bặm môi giật thật mạnh .Và ...

Rầm !!

-Ối ! Anh không sao chứ ?

Chiếc quạt treo do quá sức chịu đựng đã rơi xuống trúng ngay đầu chú ấy .Thật là xui xẻo .

* * *

-Tôi ếm xì bùa cho cái quạt trên đầu ông chú khó chịu ấy thế nào cũng rơi xuống trúng đầu ông ta .- Mike cười ranh mãnh .

Hai cậu học trò cá biệt đang đi bộ trên đường .Bộ dạng rất ung dung thoải mái vì biết thừa có về trường giờ này cũng đã muộn .

Joe nhìn Mike ,nhún vai .

-Câu vừa rồi hay đấy .

-Câu gì ?

-"Bọn cháu chỉ hơi đặc biệt chút thôi "

-A...haha..Không phải là hơi ,mà thực sự rất đặc biệt ,phải không ?- Mike nháy mắt .

Hai cậu nhóc bật cười vang cả con phố dài .

* * *

-Vì bọn cháu là những người đặc biệt ,vì trường Cá Biệt có quá nhiều điều đặc biệt nên không phải ai cũng có thể đến học và tồn tại được ở đó .Khi có một học sinh mới chuyển đến trường Cá Biệt ,bọn cháu có một chiêu gọi là "Phép thử ".Sẽ có những luật lệ hay điều kiện để "quay "người bạn mới đó như chong chóng ,cho tới khi nào bọn cháu cảm thấy người bạn đó thay đổi để đủ "tiêu chuẩn "ở lại trường Cá Biệt thì thôi .Điều đó được quy định ở bộ luật dành cho học sinh mới ,gồm 10 điều .Ngoại trừ việc mới đến có vẻ hơi gian khổ ra ,thì tất cả những ngày còn lại đều là những ngày vui vẻ .Cháu thích nhất là styleday ,được tổ chức vào ngày 20 hàng tháng .vào ngày đó ,tất cả học sinh đều phải ăn mặc thật xì tai mới được vào trường .Tất cả các loại xì tai từ xì tai thổ dân đến sành điệu nhát đều được đón chào hết.Có hẳn một bộ luật bọn cháu lập ra để ghi những quy định này .Thú vị thật , đúng không chú ?

-Các thầy cô có biết các cháu có những trò như thế không ?

Ông Hoàng Phong đặt tách cà phê xuống ,hỏi thàng thốt với vẻ mặt kinh ngạc tới mức sững sờ .Fungchan hất ngược mái tóc nâu vàng ra sau ,gật đầu thật bình thản .

Ông Hoàng Phong càng ngạc nhiên hơn .

-....Thật sao ?Mà họ vẫn cho phép ư ?Hay họ không quan tâm ?

-Các thầy cô chính là những người ủng hộ bọn cháu nhất .Có nhiều lúc họ còn tham gia cùng bọn cháu .

-Nghĩa là ...họ hoàn toàn cho phép ?

-Phải ạ .

Ông Hoàng Phong khựng lại ,thất thần rồi nói chậm .

-Chú nói thế này...cháu đừng tự ái nhé Fungchan ,,Nhưng nếu chú nói cái trường đó giống như một nơi đào tạo những kẻ chỉ thích vui chơi không thích học hành thì sao ?

Fungchan không hề biểu lộ một sự phật ý nào .

-Chú không phải là người đầu tiên nói vậy đâu....nhưng ..chú có biết vì sao bọn cháu có câu slogan :"chúng tôi là những người đặc biệt " không ?

-Vì các cháu rất tự tin vào bản thân mình ?

Fungchan lắc đầu .

-Không chỉ có vậy đâu ạ .....Khi những ngôi trường bình thường từ chối tiếp nhận bọn cháu .Họ nói bọn cháu là những đứa "hết hi vọng ".Bọn cháu cũng đã tưởng mình đã hết hi vọng thật ,cho rằng chẳng còn nơi nào để đi nữa ...Thì trường Cá Biệt lại khác hoàn toàn .Không chỉ cho bọn cháu một học đường như bọn cháu muốn.. .mà còn đặt vào bọn cháu sự tin tưởng tuyệt đối , điều mà trước đây bọn cháu chưa từng nhận được.Trường Cá Biệt khiến bọn cháu hiểu rằng ....Bọn cháu đặc biệt vì bọn cháu dám đối diện với những sai lầm trong quá khứ để sống tốt hơn ở hiện tại .

Ông Hoàng Phong lặng đi .Fungchan tiếp tục uống một ngụm trà sữa .

-Đó là lí do vì sao cháu lại đặc biệt thế ư ?

Fungchan mỉm cười đầy ẩn ý .

Ông Hoàng Phong gật gù .

-Chú hiểu rồi ..hình như chú đã bắt đầu có cảm tình với trường của các cháu rồi đấy .

-Đó chỉ là một phần nhỏ thôi....Trường Cá Biệt còn rất nhiều điều thú vị hơn nữa đấy chú ạ ....Nếu chú muốn biết ,chú có thể đến thăm trường cháu bất kì khi nào .

Ông Hoàng Phong đột nhiên im lặng nhìn Fungchan .Vẻ mặt đắn đo như muốn nói điều gì đó rất khó nói .F ungchan khá nhạy cảm ,nên cậu ta dễ dàng nhận ra điều đó .

-Chú bận bịu như thế ..Có cả thời gian về nước chỉ để gọi cháu ra đây hỏi chuyện cháu và trường cá biệt thôi sao ?

Fungchan chú ý thấy hai bàn tay ông Hoàng Phong đang nắm chặt đầy căng thẳng .Ngay từ lúc gặp ông Hoàng Phong,cậu đã biết chú ấy có gì rất lạ ,Ngay cả cách cười cũng khác ,không giống một người lúc bình thường rất vui vẻ hài hước .

-Chú đang có chuyện gì lo lắng phải không ?-Fungchan nghiêng đầu nhìn ông Hoàng Phong .

Ông Hoàng Phong ngẩng lên ,thoáng ngỡ ngàng rồi cười buồn .

-Chú...có một đứa con gài tầm tuổi cháu ...

Fungchan hơi nhướng mày lên .

-A...có lần chú đã kể .Bạn ấy đang sống cùng bác ở Hà Nội phải không ạ ?

-Phải ..Fungchan này .chú thực sự muốn ..à..không..chú ..

-Dạ ?

Ông Hoàng Phong khẽ thở dài .

-Nó là một con bé rất cô đọc ,,,,trầm lặng ,nhút nhát ,tự ti ...Có thể vì chú không có thời gian quan tâm đến nó ,hoặc có thể vì chú quá già để có thể hiểu nó ...Cháu có biết làm cách nào để giúp nó thay đổi không ?

-Chẳng lẽ bạn ấy trầm lặng tự ti đến mức chú phải lo thế sao ?

Ông Hoàng Phong gật đầu ,vẻ mặt trầm xuống .

-Khi nghe thấy cháu kể về trường Cá Biệt ........khi trông thấy cháu lướt đi bằng đôi giày trượt xuất hiện trước mặt chú ..đột nhiên chú nghĩ ..

-Gì ạ ?

-Chú đã nghĩ ..hay là..cho nó vào học trường Cá Biệt của các cháu nhỉ ?

Fungchan mở to mắt ,vội vàng đứng bật dậy .

-Trời !!..Chú định cho một cô bạn ngoan ngoãn yếu đuối vào trường học của những đứa cá biệt sao ???

-Chú đã mong con gái chú có được vẻ mặt rạng rỡ đầy tự tin như cháu ..-Ông Hoàng Phong nhấn mạnh ,giọng buồn bã -Hiện tại cuộc sống của nó khiến nó giống như bị nhốt trong một tủ kính với rất nhiều quy tắc .Chú cảm thấy nó đang rơi vào trầm cảm dù nó học trong một trường danh tiếng nhất .

Fungchan ngồi xuống .Đôi mắt nâu sẫm lại ,sau vài giây suy nghĩ ,cậu ta hít một hơi thật sâu ,nói chậm .

-Có phải bạn ấy luôn là một học sinh ưu tú trong cái trường danh tiếng đó phải không ạ ?

-Đúng thế .

-Có phải bạn ấy luôn tuân thủ theo những quy tắc khô cứng ?

-Ừ ,chính xác .

-Có phải bạn ấy không bao giờ dám nói lên suy nghĩ thật ?

-....Sao cháu biết ?

Fungchan lắc đầu ,cười khẽ .

-Thế thì bạn áy không thể tồn tại ở trường Cá Biệt được đâu ạ ..Chỉ trừ khi..bạn ấy tự phá vỡ cái vỏ bọc kia và đến với bọn cháu thôi .

* * *

Fungchan và nhiếp ảnh gia Hoàng Phong vừa nhắc đến nhân vậy chính của chúng ta ...

...........Cô ấy thực sự là người thế nào ?

Mời đón xem chap 2:Học sinh ưu tú .

Chap 2 :Học sinh ưu tú

1.

"Bước vào tuổi 17 .

Ban sẽ làm gì ?Sẽ suy nghĩ thế nào và sống như thế nào ?

Nếu...

Bạn là một người tự ti ,cô độc ,trầm lặng ..và yếu ớt ..?

Bạn sẽ ra sao khi cuộc sống của bạn tẻ nhạt ,còn bản thân bạn tồn tại như một cái bóng .

Và rồi khi một cơn gió mạnh ùa tới ..Khi cánh cửa kính mở ra ......Làm đảo lộn tất cả ...

Những dòng này tôi viết vào buổi sáng trước ngày sinh nhật tròn 17 tuổi.."

* * *

Cuối tháng 11.Bầu trời mênh mông màu xám khói như trái dài ra vô tận với vô số những đám mây trôi bồng bềnh .Không biết là chúng sẽ đi đến tận nơi nào ..

Làn không khí mang theo hơi ẩm cuối thu lan tỏa trong không gian ,cùng với gió len lỏi qua khe của sổ vào căn phòng nhỏ .

Bàn học đặt sát cửa sổ .Nếu nhìn bầu trời từ đây ,xuyên qua lớp kính trong suốt sẽ thấy như rất gần .Giống như chỉ cần đưa bàn tay này ra ..sẽ chạm được vào giữa nền trời ấy ...

Nhưng sao có thể ?..Lớp cửa kính quá dầy còn bầu trời thì cánh xa đến thế ...Suy nghĩnayf thật hoang tưởng .Và thật ngốc nghếch ..

Phải không ?

Cô bạn tự cười một mình .Nụ cười u buồn lan tảo khuôn mặt trắng xanh .Trong căn phòng nhỏ ,ánh sáng phát ra từ ba thứ duy nhất :Đèn bàn ,màn hình PC và cửa sổ .

Cô bạn ngồi ngược sáng ,lặng di ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa kính .dáng vẻ nhỏ bé và cô độc trong bộ đồng phục màu đen trắng .Cô bạn có mái tóc thật dài,xõa qua hai bờ vai gày mảnh .Đôi mắt to đen sẫm luon nhìn về một khoảng không nào đó vô định ,ẩn sâu trong đôi mắt ấy là những nỗi buồn và lo lắng về điều gì đó luôn được giấu kín .

Đồng hồ đang chỉ 6h kém 5 .

Còn 5 phút nữa ...3 phút....1 phút ...

30 giây ...10 giây...5 giây ..

Cánh cửa phòng bật mở .Chị họ xuất hiện ,giong âm oang .

-Đậu Đỏ !Em còn làm gì thế ?Không xuống ăn sáng à ??

Thật chính xác .Đúng 6 giờ không sai một giây .

Cô bạn quay lại ,khẽ gật đầu .

-Chị chờ em một chút .

Cô bạn gập quyển nhật kí lại ,nhét nó vào ngăn bàn sâu nhất .rồi đứng dậy ,khoác chiếc cặp đeo chéo lên vai .Lặng lẽ đi theo chị họ .

Đó là Đậu Đỏ .

Trong một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác .

* * *

Năm này qua năm khác ,tháng này đến tháng khác ,tuần này tới tuần khác .

Ngày hôm nay rồi ngày tiếp theo .

Như đồng hồ luôn chạy đều từng giây phút ,trái đấy chuyển động từng ngày giờ .

không bao giờ được phép sai lệch ,không bao giờ đựoc nhầm lẫn ,không được phép quên .

5h30 thức dậy .6 h ra khỏi phòng .

Báctrai và bác gái đã đợi sẵn trong phòng ăn .

Bác trai là cán bộ trong sở giáo dục ,là một nhà giáo ưu tú .Mọt người sống rất quy tắc và cũng đặt ra rất nhiều quy tắc .

Trước khi Đậu Đỏ ngồi xuống bàn ,chắc chắn bác ấy sẽ ngẩng lên nhìn xem Đậu Đỏ có ăn mặc đầu tóc gọn gàng không .Giày có thắt chặt dây ,hay đi tất có phải là màu trắng không.

Tất cả có lẽ đều ổn ,vì bác ấy lại tiếp tục nhâm nhi tách cà phê .Đậu Đỏtuwj kéo ghế ngồi xuống ,phải kéo thật nhẹ nhàng ,không được gây ra tiếng động lớn vào buổi sáng ,

-Con mèo khốn này !!!!

-MEOOO!!

Bác gài vừa lấy chiếc dép đi trông nhà ném con mèo ú .Tính bác ấy rất lo xa ,bác ấy có một quyển sổ nhỏ ghi rõ các chỉ tiêu chất lượng từng bữa ăn để cả nhà luôn đủ chất .Bac ấy không thích con mèo ú lảng vảng gần phòng ăn vì lo vi khuẩn sẽ xâm nhập vào đồ ăn .

Con mèo kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lủi thủi bỏ đi .Trông nó thật đáng thương .

Bác trai hắng giọng .

-Mình đừng quát nạt thô lỗ trước mặt bọn trẻ như thế ..Hmm..

-À..vâng..-Bác gái cười bối rối sau khi ném về phía con mèo ánh mắt hình viên đạn .

Chị họ là sinh viên Y khoa .Chị ấy học rất giỏi và cũng rất chăm chỉ .Ngay cả trong lúc ăn sáng chị ấy cũng lẩm nhẩm những kiến thức y học .Vì bác trai không bao giờ cho đọc sách hay xem TV khi đang ăn .

-Đậu Đỏ ,em nên ăn nhiều cà rốt vào ,cà rốt có rất nhiều betacaroten rất tốt cho sức khỏe và làn da .Tuổi em lại càng phải ăn nhiều cà rốt .

Chị họ vừa gắp thêm vào đĩa cảu Đậu Đỏ một nhúm cà rốt màu cam chóe .Miếng cà rốt được thát lát ,tỉa hoa cầu kì ,rồi trộn với salad dầu giấm mùi vị thật thơm .

Tuy vậy.

Dù thế nào đi nữa......Chúng vẫn khiến Đậu Đo sởn cả gai óc.

-Ăn đi cháu ,ngon lắm mà ?-Bác gài mỉm cười .

Vâng ,rát ngon .Nhưng Đậu Đỏ ghét nhất là cà rốt !

Chắc chắn Đậu Đỏ không thể lên tiếng vì sợ bác phật lòng .Chắc chắn Đậu Đỏ không thể bỏ lại vì bác trai rất ghét để thừa thức ăn .

Làm thế nào bây giờ ?

Vẻ mặt Đậu Đỏ rất căng thẳng khi ngồi bất động nhìn những lát cà rốt màu cam chóe ấy .

Mèo Ú là một con mèo béo ,nhưng nó rất thông minh .Dù bác gái tìm đủ mọi cách ,kế cả bạo lực để cấm nó mò vào phòng ăn ,thì nó vẫn có cách của nó để vào .Nó len qua từng gầm bàn .gầm ghế,từ khi nào đã dụi cái đầu xù của nó vào chân Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ đang suy nghĩ ...Có nên vứt cho nó mấy miếng cà rốt không nhỉ ?Nếu chẳng may họ phát hiện ra ..Đậu Đỏ sẽ có hẳn một giờ để nghe bài giảng về văn hóa ăn uống hay tác hại của động vật có lông .

Con mèo tiép tục dụi vào chân Đậu Đỏ ,có vẻ nó thực sự thiếu caroten.

Đáng tiếc là con mèo không đủ thông minh ,để nhận ra Đậu Đỏ ngồi cạnh bác gái ,còn cái đuôi dài thượt của nó cũng đãcoj vào chân bác ấy .

Điều gì tới đã tới .

Bác gài đứng bật dậy xốc thẳng con mèo nên bằng cả hai tay và .....

-NGOÉO ...O......O!!

-RẦM !!!

Con mèo chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị va thẳng vào tấm kính cửa sổ phòng bếp ,rồi trượt xuống bồn rửa bát .

-Đồ mèo hư đốn !Không để bắt chuột thì không bao giờ nuôi mày làm gì !!

Chắc con mèo đã ngất xỉu .Tội nghiệp nó .

Bác trai lại hắng giọng khó chịu ,chị họ vẫn lẩm nhẩm những câu khó hiểu .

Đậu Đỏ cúi xuống ,lặng lẽ nhai những miếng cà rốt màu cam chóe .

Giờ ăn sáng kết thúc .

6h30.Chuẩn bị đến trường .

-Lên xe bus không được ngồi cạnh những đứa tóc nhuộm ,ăn mặc khó coi .

-Dạ .

-Không được ngồi gần những đứa nói nhiều ,nói tục .

-Dạ .

-Không được tiếp chuyện với những đứa học sinh cá biệt .

-Dạ.

-Học ôn ngay trên xe bus .

-Dạ .

-Cẩn thận bọn móc túi .

-Dạ.

Sau năm câu dặn dò quen thuộc ,bác trai gật đầu .

-Được rồi ,cháu đi học đi .

Đậu Đỏ mở cánh cổng sắt ,bước ra khỏi ngôi nahf của trí thức và văn hóa .Cẩn thận nhẹ nhàng ,không được gây ra tiếng động lớn vào buổi sáng .

6h30.Chặng đường tiếp theo là trạm xe bus màu xanh lá cây đầu phố .

* * *

màu xanh lá cây ,vì ngoài băng ghế trắng ra ,từ những tán cây dâu da xoan bên cạnh ,tới tấm bảng chỉ đường .Tất cả đều là màu lục tươi .

Trạm xe bus tầm này rất đông đúc .tát cả đều là học sinh cấp 3 .Những cô bạn thân thiết ríu rít chia nhau những gói xôi nhỏ hay những quyển tạp chí đủ màu ,những cậu bạn hài hước chuyện trò râm ran .

Đậu Đỏ lặng lẽ nhìn họ ,khuất sau thân cây dâu da xoan .Tiéng cười nói vang cả một khu phố ,họ luôn có rất nhiều câu chuyện vui kể cho nhau nghe vào mỗi buổi sáng ,dù sau đó có cả buổi gặp nhau ở lớp học .

Chiếc xe bus số 31 chầm chậm tiến vào trạm .Đám học sinh nháo nhào chạy lên xe ,Đậu Đỏ nhanh chóng bị cuốn vào đám hỗn loạn ấy .Và luôn là người lên xe cuối cùng vì không đủ sức chen chúc nổi .Chìa chiếc vé cho phụ xe ,Đậu Đỏ bắt đàu tìm chỗ ngồi .

bác nói không được ngồi gần những cô cậu toc nhuộm ,vậy là Đậu Đỏ không thể ngồi ở hàng ghế thứ hai ,nơi có đến ba cậu tóc nhuộm .Những cô bạn ở hàng ghế thứ tư thì nói quá nhiều .Những cậu bạn ngồi ở hàng ghế thứ 5 có vẻ quậy ,

Cuối cùng thì Đậu Đỏ cũng tìm ra chõ ngồi "phù hợp ",ở cuối xe .Cạnh một cô bạn đeo kính .Đậu Đỏ đang bước tới đó thì ...

HUỴCH !!!

Ai đó va vào Đậu Đỏ thật mạnh ,làm cô chúi đầu về phía trước ,may mà bám được vào thanh vịn kim loại ở gần cửa xe .

Đậu Đỏ quay lại nhìn .Một cô bạn tóc đỏ ,đeo rất nhiều khuyên tai nhìn lại .

Hình như lườm mới đúng .

-Tớ ...xin lỗi..

Theo phản xạ quen thuộc ,cúi đầu ,đỏ mặt và xin lỗi như mọi khi .Mặc dù biết đó không phải là lỗi của mình .Nhưng bác nói không được tiếp xúc với những đứa học sinh cá biệt ,họ chắc chắn sẽ làm khó mình .Không còn cách nào khác ,Đậu Đỏ im lặng đứng bám vào thanh vịn kim loại chờ cho tới lúc xuống xe .

Vì đâu còn chỗ nào "phù hợp "với cô như bác muốn ?

Đám người trên xe lại ồn ào .Hình như có vài tiếng cười con bé ngốc có ghế mà không ngồi .Hình như loáng thoáng ai đó nói Đậu Đỏ có vấn đề .

Đậu Đỏ đứng cúi gằm ,khuôn mặt đang đỏ dần lên .

Thực sự đúng là rất ngốc .Chính bản thân Đậu Đỏ cũng biết vậy ....

* * *

"Lúc nào cũng thế ...Mỗi ngày trôi qua tôi tự bảo vệ mình bằng cách thu mình lại trong một vỏ bọc trầm lặng ,bình thường .Lặng lẽ tuân thủ nhwungx quy tắc và cam chịu những điều đôi khi thật vo lý .

Không cá tính .Không nổi bật .Không khác người .

Tôi biết mình tẻ nhạt .

Nhưng tôi không thể ,và cũng không dám thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy ....Tôi không muốn trở thành một đúa trẻ hư hỏng trong mắt bác tôi ,vì bất kì lí do gì đi nũa ........."

* * *

Trường chuyên X .Ngôi trường nổi tiếng thành phố về chất lượng giáo dục ,chất lượng học tập .Nổi tiếng cả về những kỉ luật và quy tắc .

Thật khó để tồn tại ở ngôi trường này với học lực trung bình hay một tính cách thiếu nghiêm túc .

Buổi sáng ,luôn có một ban giám thị mặt lạnh lùng đứng trước cổng trường để kiểm tra thẻ học sinh ,đồng phục ,giày dép ..Sãn sàng đóng ập cánh cổng sắt dù ai đó chỉ đi muộn 0,1 phút sau khi tiếng trông cuối cùng kết thúc .Không ai dám không tuân thủ nội quy .Vì sau đó sẽ là những hình phạt đáng sợ .Mời phụ huynh ,kiểm điểm trước toàn trường ,ghi danh lên bảng đen ...v...v..

Tóm lại ,là những hình phạt khiến kẻ trót phạm lỗi sẽ mất một tháng đến trường với khuôn mặt xanh lét luôn cúi gằm xuống đất .

Đó cũng là lí do vì sao trường chuyên X luôn đứng đầu trong bảng thành tích của thành phố .Nhưng những cô cậu học sinh nghịch ngợm lại rỉ tai nhau rằng đây là một "ngôi nhà búp bê ".Vì các học sinh trong trường không khác gì những con búo bê với đồng phục giống nhau ,vẻ mặt giống nhau ,hành động ăn nói giống hệt nhau ,trong một tủ kính lộng lẫy .

Đúng 7 h kém 15 phải xuất hiện trước cổng trường .

Đậu Đỏ bước qua cánh cổng ,hơi cúi xuống tránh ánh mắt soi mói của ban giám thị .Hình như vừa có một học sinh phạm lỗi ,tiếng quát nạt vang lên từ trong phòng giám thị .Hình như bạn đó trót bấm lỗ khuyên tai .Thầy giám thị quát to đến nỗi ai đứng gần đó cũng phải tự sờ lên tai mình xem ....chẳng may có cái khuyên nào đột nhiên xuất hiện không .

Qua cửa ải cổng trường ,sẽ đến ban kiểm tra ở chân cầu thang dẫn lên lớp học ở dãy nhà ba tầng .Lớp Đậu Đỏ học ở dãy nhà B .Ban kiểm tra ở đây sẽ kiểm tra xem đầu tóc có được chải gọn gàng hay móng chân móng tay có sạch sẽ không ,có bạn nào đeo đồ trang sức quá nhiều không .

Đậu Đỏ dĩ nhiên rất nghiêm túc chấp hành nên được cho qua ,còn bạn nam đi sau đã bị giữ lại vì để tóc dài quá 2 cm sau gáy .

Đững ngạc nhiên nếu thấy có gì đó giống mô hình quân đội .Khi bạn đã là học sinh của trường ,bạn sẽ quen và buộc phải quen ngay thôi .

7 h kém 19 có mặt trước cửa lớp .

Bước vào .

Đầu tiên là đi về phía bàn học ,bàn thứ ba dãy bàn cạnh cửa sổ .Nhét cặp vào ngăn bàn .

Việc thứ hai .

Lắng nghe và nhìn xung quanh .

-Đậu Đỏ !Đến rồi à ?May quá ,trực nhật hộ tớ đi ...Tớ đâu bụng quá !-Một cô bạn đang khom lưng với chiếc chổi cuối lớp ,ngẩng lên nói to ,vứt phịch cán chổi xuống sàn nhà .Rồi ôm bụng nhăn nhó .

Đậu Đỏ ...cười .Gật đầu .

Thế là đi quét lớp hộ bạn ấy .

Việc thứ ba .

-Đậu Đỏ đi mua hộ tớ hộp sữa dưới can teen được không ?

Cậu bạ ngồi bàn thứ hai ngẩng lên nói ,rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt với nhóm bạn .

Lại cười .

Lại gật đầu .

Còn gì tiếp theo ?

-Đậu Đỏ ! Tiện mau luôn cái bánh mì đi ,đói quá !

-Đậu Đỏ ,xuống thư viện trả sách cho tớ nhé ?

-Đậu Đỏ ,thay lọ hoa cho cô chủ nhiệm hộ tớ với .

-Đậu Đỏ ,tí chép bài hộ tớ được không ?

Thường thì chẳng ai đợi Đậu Đỏ trả lời "Có "hay "không ".Họ tiếp tục làm việc của họ ,vì họ biết rõ Đậu Đỏ sẽ chẳng từ chối đâu .

Quả đúng vậy ,Đậu Đỏ lặng lẽ nhận đồ từ tay họ .rồi quay đầu bước di ,dường như chấp nhận tất cả như những việc quen thuộc đó luôn diễn ra .Luôn luôn diễn ra .

Ở cửa ra vào .Đậu Đỏ chạm mặt với một người đặc biệt .

Giữa rất đông những con người trong lốt đồng phục giống nhau ,vẻ mặt giống nhau .Một chấm sáng tách ra khỏi đám đông ấy ,nổi bật nhờ sức hút kì lạ .Sự tự tin toát lên từ khuôn mặt xinh xắn ,từ dôi mắt sâu luôn nhìn thẳng kiêu hãnh ,đến nụ cười mỉm bình thản .Mái tóc được cuộn cao ,thả lọn dài lệch một bên duyên dáng ,dù trong bộ đồng phục đơn điệu ....Vẫn thật xinh đẹp ,tới mức hoàn hảo .

Đó là Phương Lan .

2

Không ai là không biết tới Phương Lan .Cô bạn là tâm điểm của trường Chuyên x,là ngôi sao nổi bật nhất trông số những ngôi sao tỏa sáng .

Đối diện với Đậu Đỏ ,Phương Lan bước chậm lại .Cô bạn nhìn chằm chằm vào Đậu Đỏ ,với cái kiểu nhìn cảm thông pha chút thương hại .

-Đậu Đỏ ....bạn lại không biết cách từ chối nữa rồi ?-Phương Lan nói nhỏ chỉ để Đậu Đỏ nghe thấy .

Đậu đỏ hơi ngước lên .Thoáng cười gượng thật nhanh ,lại lầm lũi đi tiếp .

Phương Lan nhìn theo Đậu Dỏ ,ánh mắt không hề thay đổi ,bước vào lớp .

-Phương Lan đến rồi ?-Ai đó reo lên .

Sự xuất hiện của Phương Lan như thu hút sự chú ý của cả phòng học .tất cả mọi người ,bất kì ai ,dù đang làm việc gì ,đều dõi theo mỗi bước chận của cô bạn .

Phương Lan vừa ngồi xuống ,ngay lập tức đã bị rất nhiều những cô bạn có vẻ thân thiện bu láy .

-Chỉ còn hai ngày nữa là Phương Lan sẽ thi học sinh thanh lịch rồi ,Lan chuẩn bị kĩ chưa ?

-Chắc chắn Lan sẽ đoạt giải cao nhát ,vì có đứa nào hay bằng Lan chứ ?

-ừ ..lan ơi..hôm ấy chụp ảnh cho tớ chụp cùng nhé ...

-Lan,đã chọn được đồ đẹp mặc hôm đó chưa ?

Họ thi nhau nói ,thao thao bất tuyệt .Cứ như nếu không nói ,sẽ bị người khác nói tranh mất .

Phương Lan im lặng lắng nghe .Cô bạn ngồi bắt chéo chân ,nột tay chống cằm ,tay kia xoay xoay cán bút bi màu hồng.Dáng vẻ ung dung kì lạ với cái nghiêng đầu điềm tĩnh .

Bất ngờ ,như chợt nhớ ra điều gì đó .Phương Lan ngẩng lên ,nhìn thẳng vào mặt một cô bạn .Giọng nói ở âm vực sâu nhất .

-Lan thấy ngày nào bạn cũng nhờ Đậu Đỏ việc gì đó ...Bạn có thể tự làm được mà ?

Cô bạn kia bối rối thấy rõ .Phương Lan nghiêm nét mặt lại ,nói tiếp .

-Làm phiền Đậu Đỏ như thế ...thật tội cho bạn ấy ..Mà sao mọi người không tự ngại đi nhỉ ?

-..Vì...nó có bao giờ từ chối hay tỏ thái độ gì đâu ?Cứ nhờ là làm ngay nên ..-Ai đó nói .

-Đậu Đỏ lúc nào cũng ngơ ngẩn như một con ngốc ấy ! -Ai đó nhấn mạnh .

Phương Lan chớp khẽ mắt .Chuyển xoay cán bút thành ấn đầu bút xuống .

-Phải đấy ,nhiều lúc mặt nó cứ đần ra ,buồn cười lắm ..Làm gì cũng chậm chạp ù lì ..Nhờ nó ít việc tập cho nó nhanh nhẹn thôi ..

Một cô bạn tóc ngắn khá xinh bước tới chen vào ngồi cạnh Phương Lan ,bên kia cũng xuất hiện một cô bạn tóc dài .Họ là hai "Trợ lý 'Luôn theo Phương Lan như hình với bóng .

Phương Lan đặt cây bút xuống ,nói chậm .

-Đậu Đỏ rất hiền lành ..đừng vì thế mà bắt nạt bạn ấy ..

Cô bạn tóc ngắn ngồi cạnh Phương Lan xen vào .

-Nghe nói hồi cấp hai Đậu Đỏ không có bạn ,tội quá đúng không ?

-Nhưng lúc nào nó cũng có vẻ khó gần ,ai mà muốn bắt chuyện chứ ?Nói thì mãi không ra một câu ...nhìn như hồn ma ấy !!

-HIhihhhi!

-Hahhhahaa..a..a

Tiếng cười phá lên .

Đúng lúc đó "Hồn ma "họ nói đã xuất hiện trở lại .Vẻ mặt nhợt nhạt của Đỏ Đỏ nói rằng cô ấy kịp nghe thấy hết .Mọi người tản ra ,không nói gì nữa ,nhưng vẫn vọng ra vài tiếng xì xào và tiếng cười thẽ thọt .Phương Lan mở một quyển sách ,chăm chú đọc như không có chuyện gì xảy ra cả .Đậu Đỏ lặng lẽ bước tới bạn những người ban nãy giao cho cô "Công việc ".Kèm theo một nụ cười ngơ ngẩn trên khuôn mặt mà chỉ nhìn qua ,người ta cũng biết đã đổi màu .

Lại về chỗ ngồi bất động .Trống vào lớp vang lên .

Một mẩu giáy được chuyền tay từ bàn Phương Lan tới bàn Đậu Đỏ .Phương Lan liếc nhìn cô ,khẽ nháy mắt .Đậu Đỏ mở mẩu giấy ra ,trong đó có dòng chữ nắn nót của cô bạn xinh đẹp .

"Mặc kệ họ đi Đậu Đỏ ,chỉ cần Lan hiểu Đậu Đỏ là được mà .

Your bestfriend .^^"

Your bestfriend... Your bestfriend..Bạn tốt nhất ?

Đậu Đỏ quay sang nhìn Phương Lan với ánh mắt đầy cảm kích .Thật tiếc là Phương Lan lại đang bận rộn trong đám đông ,nên chắc không thể trông thấy Đậu Đỏ .Đậu Đỏ im lặng ngắm nụ cười rạng rỡ tươi tắn trên khuôn mặt xinh xắn của cô bạn vừa viết những dòn an ủi mình ...

* * *

"Cô bạn tỏa sáng ấy chính là bạn thân của tôi ,dù hơi khó tin ...Nhưng đó là sự thật .Phương Lan rất đặc biệt .Đặc biệt vì cô ấy hoàn hảo ,đặc biệt khi cô ấy nói cô ấy là bạn thân của tôi ,đặc biệt nhất là cô ấy luôn khiến tôi tin vào điều đó .

Đối với một đứa nhạt tới mức không ai thèm kết bạn như tôi ,có một nguwoif bạn luôn quan tâm tới mình đáng quý biết chừng nào .Phải ,Phương Lan rất quan trọng với tôi .

Tới mức tôi chia sẻ với cô ấy mọi bí mật của mình ...mặc dù .."

* * *

Khoảng sân sau vắng vẻ gần nhà kho có một nơi bí mật .Bức tường bao xi măng và bức tường sau nhà kho cánh nhau chừng 3m ,tạo thành một hẻm nhỏ trống .Đứng giữa khoảng không gian này ,nhìn lên sẽ thấy bầu trời mùa thu với góc nhìn tuyệt diệu .

Trong lành .Tĩnh lặng .Như thể tất cả đang bất động còn thời gian thì ngừng trôi ....Trên bức tường bao ẩm thấp rêu bám đầy có một cây dây leo vô danh .Một nụ hoa màu trắng còn ướt sương mới xuất hiện sáng nay ,dường như đang cố vươn lên giữa nền trời ấy .

Đậu Đỏ đứng lặng đi trước cảnh vật đẹp ngỡ ngàng của thiên nhiên .Bầu trời cuối thu màu xám khói .Nụ hoa không tên màu trắng tinh khôi .Thân leo màu lục sẫm mềm mại với những chiếc lá to sòe ra men theo bờ tường trắng .Nếu không giữ lại khoảnh khắc này ,có thể ngày mai nụ hoa kia sẽ nở ,không càon là một cái nụ bé xinh .Hoặc có thể gió sẽ làm thân cành yếu ớt rũ xuống ,hoặc cơn mưa chuyển mùa sắp đến sẽ làm nó quỵ ngã .

Đậu Đỏ từ từ nâng cao chiếc di động trên tay lên ,xoay ống kính về phía hình ảnh ấy .

FLASSH!!!

Khoảnh khắc rung cảm bí mật đã được giữ lại .Đậu Đỏ nhìn vào màn hình di động ,khẽ mỉm cười .Hài lòng với niềm vui nhỏ bé của riêng mình .

-!!!

Một bàn tay võ mạnh vào vai Đậu đỏ .Giật bắn mình ,Đậu đỏ sợ hãi vội vàng giấu chiếc di động ra sau lưng ,vẻ mặt hoảng hốt .

-Biết ngay là bồ ở đây .Giật mình hả ?Lan đâu phải cô giáo hay bác Đậu Đỏ đâu ?

-...Lan ?

Phương lan cười thân thiện ,ngước nhìn lên nhánh cây dây leo trên tường .

-Đậu Đỏ vừa chụp nó à ?Trông chẳng có gì đặc biệt cả .

Phương lan biết rõ Đậu Đỏ luôn ở đây vào giờ nghỉ .Đây là nơi ní mật của Đậu Đỏ ,nhưng từ khi Phương lan trở nên thân thiết với cô ,nơi này không còn là bí mật của riêng Đậu Đỏ nữa .

-Mà này ,Đậu Dỏ đã làm chưa ?-Phương lan đột ngột quay sang hỏi Đậu Đỏ .

-A..à...bài tập ..tớ đã làm xong cho Lan rồi .-Đậu đỏ ấp úng .

-Uhm..Vì tớ quá bận cho cuộc thi học sinh thanh lịch tuần sau ..Còn gì nữa nhỉ ?

-Tớ cũng đã trực nhật hộ Lan hôm qua .

-Ừ ,vì tớ bận họp Đoàn phải không ?nữa nào ?

-Tớ cũng đã chép bài cho lan ..cái bài giảng văn ..

-Okie..Còn một việc rất quan trọng nữa cơ ?

Cũng phải nói thêm .những việc nhỏ nhặt này Phương lan không bao giờ phải lên tiếng nhờ Đậu Đỏ như những người khác ,mà luôn là Đậu đỏ tự động giúp cô bạn .Và dĩ nhiên ,cũng là bí mật .Vì Phương lan nói Phương lan không thích mọi người cho rằng cô ấy cũng giống họ ,sai bảo Đậu Đỏ như một người giúp việc .

Đậu đỏ nghệt mặt ra ,thật sự không hiểu gì cả .

Lúc này Phương lan mới ghé sát vào tai Đậu Đỏ ,thì thầm thật khẽ .Thoạt tiên Đậu Đỏ khựng lại ,rồi mắt mở to dần lên ,như thể vừa nghe Phương lan nói đến một việc gì đó rất shock .

-Tớ ....hiểu rồi .

Lại một bí mật nữa .

Phương lan thận trọng nhìn xung quanh ,rồi thì thào nói tiếp .

-Tốt lắm ,tớ rất cần nó .Đậu Đỏ nhớ đừng up lên blog nha ..Lan chỉ muốn mình Lan có nó thôi .

-Ừm..

Đậu Đỏ gật đầu .Phương lan mỉm cười ,vỗ vai cô .

-Thôi ,Lan đi đây .Lan phải tập khớp nhạc cho cuộc thi ..A..có khi tiết Sử lan lại vắng đấy .

Cô bạn xinh đẹp lướt qua Đậu Đỏ ,khẽ khoát tay thể hiện cái chào mơ hồ .Tiết Sử vắng à ?..Có nghĩa ..Đậu Đỏ sẽ chép bài tiết Sử hộ cô ấy luôn đây mà .

Rất khó từ chối những yêu cầu của Phương lan .Ở cô bạn luôn toát ra một khí chất đặc biệt khiến người khác khó có thể không nghe theo .

và cũng vì cái gọi là tình bạn giữa hai cô gái nhỏ nữa .

Đậu Đỏ ngẩng lên nhìn bầu trời màu xám khói .Nỗi buồn bất tận ánh lên từ sâu trong đôi mắt to đen sẫm ...

* * *

"Mặc dù...

Mặc dù tôi biết giữa tôi và Phương lan luôn có hơn một khoảng cách rất dài ..Có lẽ vì tôi quá kém cỏi chăng ?

Hay là vì cô ấy quá xuất sắc ?

Nhưng dù sao..cô ấy vẫn là người bạn duy nhất của tôi trong cuộc sống thực .."

* * *

"Ở các trường học bên Mỹ ,có hẳn một từ để gọi những nữ sinh như vậy .Đó là "Queen Bee ".Có nghĩa là "ong chúa "."ong chúa "rất tự tin ,mạnh mẽ ,đôi khi độc địa và đáng sợ .."

"Thật sao ?...Nhưng ..những cô bạn như vậy cũng đáng nể đó chứ ?"

"Nên cẩn thận loại người này .Loại người này rất dễ lợi dụng người khác ,avf rất ghét kẻ nào dám qua mặt mình .chỉ cần để Queen Bee tức giận mà châm chích lại thì thật khốn khổ ,muốn tách khỏi cũng không ra tách được .Tóm lại ,Queen Bee không phải loại người đễ chơi .Mà sao tự dưng Boystyle lại hỏi vậy ?cậu có quen một Queen Bee à ?

"À.không ..Hỏi Fung _Fun thế thôi .."

Đậu đỏ ngập ngừng rời tay khỏi bàn phím ,chống cằm nhìn chăm chăm vào màn hình PC .

Từ "lợi dụng "in rõ trong mắt cô .Nhưng cô vội vàng xóa tan nó ,những suy nghĩ hoang mang vừa hiện ra trong đầu .

Không thể nào ,Phương lan quá xuất sắc .Còn Đậu Đỏ không có gì để

Phương lan lợi dụng cả .Không thể nào ,vì Phương lan là bạn THân và Tốt nhất của cô .

Không thể nào..

Đậu đỏ cho rằng Fung_Fun đang nói tới một ai đó rất đáng sợ ,nhưng chắc chắn không phải Phương lan .

Quãng hơn 10 giờ tối .Khi đã kết thúc lớp học thêm Toán vào 8h30,và giải qyết xong đống bài tập của mình lẫn của Phương lan .Đậu Đỏ có thể "Tâm sự "với một người bạn đặc biệt .Qua màn hình Pc và bàn phím .Mọi tâm sự của cô bạn bé nhỏ như được giải tỏa hết ,ciùng với cậu bạn ảo thân thiết có tên Fung_Fun .

* * *

Một buổi tối ,tôi nhận được một đường link blog đặc biêt trong hòm mail cña mình ,từ một địa chỉ email xa lạ cùng icon smile thân thiện .Tôi thử click vào cái link ấy .

Một thế giới lạ lùng mở ra trước mắt tôi .

Những tấm hình phong cảnh tuyệt đẹp,những tấm hình "tự sướng 'đáng yêu của

chủ nhân blog ấy .Cả cách nói chuyện về nhiếp ảnh rất chuyên nghiệp ,Cả cách tâm sự rất gần gũi và thân thiết .Fung_Fun như đến tự một thế giới khác ,một thế giới mà tôi chưa từng đến . Ở thế giới ấy ,cậu ấy có thể tự tin thể hiện bản thân mình ,và những gì cậu ấy đam mê theo đuổi..

Rồi tôi bước vào thế giới ảo trên Net ,cùng Fung_Fun .Tôi cũng tự lập blog riêng cho mình ,tôi tự đặt cái tên Boystyle .Tôi viết vào phần About me rằng tôi là con trai -yêu thích chụp ảnh ,cá tính ,mạnh mẽ ,tự tin ,dám nghĩ dám làm ....Trong thế giới ảo ,cùng với những người bạn ảo của mình ,tôi tự tin chia sẻ rất nhiều ,rất nhièu ...Tôi cảm tháy mình vẫn còn có thể hạnh phúc sau một ngày với những quy tắc và nỗi buồn cô độc ..."

* * *

Cậu bạn Fung_Fun vừa gõ tiếp dòng Text.

"Những bức ảnh của cậu gần đây đang rất được hâm mộ ....chà chà ...Chác là tôi sắp bị qua mặt rồi ?...Hmmm..mà rõ ràng là mình nổi tiếng trước ^_^?

Đậu Đỏ mỉm cười , lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím

"Fung_Fun có phong cách khác Boystyle mà ?Sao nói được ai hơn ai ?"

"Nhưng cậu thật giỏi tìm người mẫu ..góc chụp rất lạ nữa .Cậu đã làm thế nào vậy?

Đậu Đỏ hơi khựng lại .Thoáng bối rối xen lẫn căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.Như thể câu hỏi vừa rồi là một câu hỏi rất khó trả lời .Cô click chuột mở blog của mình ra -Blog Boystyle .Giữa nền theme màu xanh lá cây là những bức ảnh được chụp và design rất đặc biệt .Mỗi bức ảnh đều có tới hàng trăm comment khen ngợi .Những người mẫu rất đẹp bởi vì họ là ....Góc chụp rất lạ bởi vì...

PHỤT !!!

Đậu đỏ giật bán mình .Màn hình Pc đột ngột đen ngòm còn phòng Đậu đỏ thì sáng chói loà..

-Cháu lại chat chit vớ vẩn phải không ??

Giọng bác trai vang lên từ phía sau . Đậu Đỏ quay lại ,hướng ánh mắt lo lắng nhìn bác trai .

-Cháu xin lỗi ...

-Cháu có biết cháu sai ở đâu không ???

-Dạ...

Đậu đỏ mím môi .

Trong rất nhièu quy tắc của bác trai ,có một quy tắc là tất cả mọi người trong gia đình đều phải lên giường ngủ lúc 10h30 .

-Cháu sẽ đi ngủ ngay ạ ...-Đậu Đỏ lí nhí .

-Cháu làm bài tập chưa ?

-Dạ rồi ạ ..

-Bác đã cấm cháu không được lên mạng chatchit cơ mà ?Nối mangj chỉ để có thêm kiến thức thôi .Sao không nghe lời bác ?

-...

-Chuẩn bị thi học kì tới nơi rồi ,chảng lo lắng gì cả !!

-Cháu xin lối bác.. ạ..

-Cháu có biết trên mạng toàn là lũ lừa đảo không ?Cháu muốn hư hỏng à ?

-....

Đậu đỏ cúi đầu xuống ,hai bàn tay đang run rẩy .Bác trai nhìn chằm chằm Đậu Đỏ một lúc rồi khẽ lắc đầu .

-Bác xin lối đã quát cháu...nhưng nếu cháu không nghe lời bác thì bác rất lo cho tương lai của cháu .

Giọng bác trai thay đổi rồi .Bác lại gần Đậu Đỏ ,võ nhẹ vai cô .

-Bác nghe cô giáo cháu bảo trong bài khảo sát hướng nghiệp cháu viết cháu sẽ theo nghề Y phải không ?

-Dạ..

-Tốt lắm , đó là một nghề rất tốt .Cháu phải cố gắng hơn vì thi vào ngành Y học rất khó .Nếu nàh ta có hai bác sĩ thì tốt quá .

-Dạ...

-Cháu rất ngoan ,học cũng khá .Bác rất yên tâm .Bác không cấm cháu lên mạng ,nhưng cháu đừng chat chit mà chểng mảng học hành .Mấy đứa rảnh rỗi trên mạng chat toàn là những đưá không đáng tin đâu cháu ạ .

Đậu đỏ hít một hơi thật sâu ,cưòi gượng gạo .Như là đã hiểu hết những lời bác ấy nói .

Bác trai khẽ thở dài ,

-Thật may vì cháu không giống bố cháu .

Có gì đó vừa rơi trong suy nghĩ của Đậu đỏ .

-Bác không hiểu tại sao bố cháu lại chọn cái công việc đó .. để rồi lang bạt khắp nơi,bỏ bê cả gia đình con cái .Cái gì mà nghệ thuật ?Cái gì mà nhiếp ảnh ?Chụp mấy bức hình khó hiểu đạt được mấy cái giải thuởng chẳng được lợi lộc gì ....Bố cháu thật là ..

Lần này có thứ gì đó vừa tan ra .

DING DOONG !!

Chuông đồng hồ báo đã tới giờ cả nhà đi ngủ . Đúng 10h30 .

Bác trai là người rất nguyên tác ,nên sẽ không nói gi nữa .Mà quay sang Đậu đỏ ,gật đầu .

-Thôi ,cháu đi ngủ đi .Nhớ đấy , đi ngủ đi .

-Dạ....

Đậu đỏ mỉm cười ngơ ngẩn .Nhưng đó không giống một nụ cười .

Cánh cửa phòng khép lại. đèn tắt .

Bóng tối bao trùm căn phòng .

Đậu đỏ với tay bật công tắc chiếc đèn bàn .

Tách !

Đèn sáng toả ánh vàng mờ ảo . Đậu đỏ ngồi ngược sáng ,hắt chiếc 'bóng gầy mẩnh bất động nên bức tường đối diện .Chợt nhớ tới một câu chuyện đã cũ ..Kể về một cô bé cô đơn đến nỗi đêm nào cũng ngồi nói chuyện với chiếc bóng của chính mình .

Đậu đỏ có đến mức ngốc nghếch như vậy không nhỉ ?

Không thể .Vì Đậu đỏ đâu chỉ có những người bạn ảo ,cô còn có Phương Lan cơ mà .

Đậu đỏ rút di động ,bấm số thật nhanh gọi cho cô bạn thân thiết .

"Tut..Tut..Tut..."

"A lo?"

Giọng mềm mượt êm tai của Phương Lan cất lên trong điện thoại . Đậu mỉm cười ,nói chậm .

-Lan à ?.... Đậu Đỏ đây ...

"Ừ ..có chuyện gì không ?"

-À....tớ ....

Hình như phải có chuyện gì đó thì mới gọi điện được cho cô bạn hoàn mĩ . Đậu đỏ lúng túng .

-Tớ .. à...

"Không có chuyện gì quan trọng thì mai đến trường gặp rồi nói .Hơn 10 giờ rồi ...."

-À....thế thì thôi vậy ...-Đậu đỏ nói nhanh hơn .

"Ừ..mà này ..mai giờ Toán Lan lại phải tập văn nghệ rồi ..."

Có nghĩa Đậu Đỏ sẽ phải chép hộ cô bạn bài giảng giờ Toán ấy .Phương Lan không bao giờ phải nhắc Đậu đỏ chuyện này .

-Tớ biết rồi .

'Thế nhé ..bye !"

'Crup"

Tiếng cụp máy khô khốc khiến Đậu Đỏ giật mình trở về hiện tại .

Hiện tại là ...

Tách !

Đậu đỏ quơ tay tắt đèn .Nhắm mắt lại .

Tiếng nhạc Nobody's Home của Avril từ khoảng không đen sẫm ngoài cửa sổ vọng qua khe cửa lọt vào phòng ..ngân nga ,da diết ...

....What's wrong ...What 's wrong now ?

Too many ..too many problems.

Don't know where she belongs.

Where she belongs...?

Đoạn điệp khúc ấy cứ dạo đi dạo lại ..như tan ra trong màn đem lạnh lẽo cùng với nỗi buồn của Đậu Đỏ ...

* * *

'Nhưng bố cháu hạnh phúc .."

"Tôi đã ước tới hàng trăm lần rằng rồi sẽ có lúc tôi có đủ dũng khí để nói với bác tôi câu ấy .Nhưng tôi đã không thể ...

Cũng như bác tôi không thể biết rằng tôi rất giống bố tôi .Tôi cũng thích chụp ảnh .Một sở thích luôn được giấu kín .

Nhiều khi tôi cảm thấy cuộc sống ,gia đình ,trường học của tôi và cả cô bạn thân Phương Lan .. đều có gì đó rất kì lạ .Có gì đó rất bất ổn ,rất mong manh .Giống như một quả cầu thuỷ tinh ,chỉ cần tôi không cẩn thận mà đánh rơi ....vỏ bọc thuỷ tinh sẽ tan thành từng mảnh ...

Những gì tôi đang cố gắng gìn giữ bên trong sẽ ào ra ...và biến mất .Tôi sợ ..nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn .

Fung_Fun có lúc từng kể cho tôi về một nơi đặc biệt mà cậu ấy đang sống .Cậu ấy nói ở nơi đó ,cậu ấy chỉ phải cố gắng làm những gì mà cậu ấy yêu thích ,nói lên những gì cậu ấy suy nghĩ ,sống theo cách cậu ấy muốn .Cậu ấy luôn được là chính cậu ấy ..và được thương yêu ..

Giá như ..giá như mà tôi có thể đến được nơi đó ..."

* * *

Còn một điều mà người bác quy tắc của Đậu Đỏ không thể ngờ tới được .Cô cháu gái ngoan ngoãn rất biết nghe lời của ông ấy lại chính là một nhân vật đang cực kì nổi tiếng trên mạng -blogger Boystyle .Một blogger với tài chụp ảnh nghệ thuật ,có những bức ảnh đặc biệt thu hút mọi mắt nhìn .Cô cháu giá tụ rè nhút nhát ấy đã chụp những bức ảnh ấy bằng chính chiếc di động cảu mình rồi up lên blog .Tạo thành một làn sóng hâm mộ phong cách của Boystyle .

Điều đặc biệt hơn cả là bí mật đằng sau những bức ảnh có một không hai ấy .

MỘT BÍ MẬT LỚN NHẤT .

Một bí mật khó ai có thể ngờ lại được tạo nên bởi cô bạn Đậu Đỏ trầm lặng nhút nhát .

...Hình như khi người ta càng đặt ra nhiều quy tắc ,thì lại càng có nhiều điều kì quặc nảy sinh .

Cô bạn Đậu Đỏ đang âm thầm chống lại những quy tắc kì quặc kìm kẹp cuộc sống của mình .Nhưng thật ra vẫn cố bảo vệ vỏ bọc ngaon ngoãn bình thường để che giấu những bí mật đáng kinh ngạc .

...Một ngày nào đó ..khi cái vỏ bọc đó bị phá vỡ ...Điều tồi tệ gì sẽ xảy ra đây ?

Đón xem chap 3;Bí mật.

Chap 3 :Bí mật

Sân bóng rổ của trường Chuyên X hôm nay ồn ào hơn mọi ngày, vì đang diễn ra cuộc đấu quyết liệt giữa hai trường Chuyên X và trường PTTH Y .Trên khán đài vang dội tiếng reo hò .Dễ nhận ra hoa khôi Phương Lan trong bộ váy hồng rất điệu ngồi ở khán đài B .Nụ cười mỉm xinh đẹp luôn bình thản ,nổi bật trong đám đông náo nhiệt .Cổ động viên đa số là nữ ,kêu gào tên một Hotboy bóng rổ nổi tiếng -Hoàng Phương của THPT Y .Người đang thể hiện rất xuất sắc trên sân lúc này .

Có một ngưòi tách ra hẳn khỏi không khí ồn ào ấy .

Đó chính là Đậu Đỏ .

* * *

Sát tấm lưới chắn ở sân bóng rổ có một bụi cỏ rậm rạp ,là một nơi ẩn nấp lí tưởng . Ở góc độ này mà nâng ống kính lên ,chỉ cần khi cậu ta nhảy lên ném bóng vào rổ . Ánh sáng từ ngọn cây vũ sữa , ánh nắng lấp loá rọi xuống hai bờ vai cậu ấy ,cùng với tốc độ và hành động ....sẽ tạo thành một khoảnh khắc tuyệt đẹp .

Đậu đỏ chỉnh lại chiếc di động chụp hình ,hơi chúi đầu thấp xuống khi trông thấy một cậu bạn chạy đuổi theo quả bóng cam đến gần chỗ cô đang ẩn nấp .Khi đã đảm bảo không ai có thể phát hiện ra mình đang ở đây nữa . Đậu Đỏ ngẩng lên ,tiếp tục chờ đợi .

Ống kính cũng đã sẵn sàng .

Hoàng Phương -chấm sáng chói trên sân đấu đang càng lúc càng trở thành tâm điểm của mọi sụ chú ý .Nhất là khi cậu ta chặn được bóng của đối thủ .Cậu ta luồn lách giữa những đối thủ khác một cách tài tình ,chạy nhanh như gió lốc .

Đậu Đỏ không dám rời mắt khỏi cậu ta .

Hoáng Phương chạy qua 1..2...3..

Chính đấy rồi !!

-Hoàng Phương No 1!!!

Tiếng reo hò như vỡ ra từ các khán đài .Hoàng Phương tung người nhảy lên cao ,vươn cánh tay vạm vỡ ra ..

bỘP !!!

YEAHHHH!!!!

FLASHHHH!!

Trong đúng 3s ngắn ngủi ,khi quả bóng vừa rơi vào rổ cũng là lúc Đậu Đỏ ghi được hình ảnh tuyệt đẹp của Hoàng Phương vào di động .

Phù !!

Đậu đỏ thở phào . Đã chụp được rồi .Cô bạn mím môi quyệt nhanh vệt mồ hôi trên trán .Góc chụp rất ổn ,từ ánh sáng .ngoại cảnh cho đến người mẫu .Thoáng mỉm cười vì kĩ thuạt của mình ngày càng lên tay . Đậu đỏ save tấm hình vào thẻ nhớ .Rồi sau đó sẽ ....

-Đang làm gì thể hả ???

-!!!

Cái giọng the thé vang lên ngay phía sau làm Đậu Đỏ rùng mình .Cô từ từ quay lại ,vẻ mặt tái mét vì lo lắng .

Họ là hai cô bạn "trợ lý "của Phương Lan .Cả hai đều có vẻ không ưa Đậu đỏ cho lắm .

Đậu đỏ vội giấu chiếc di động ra sau .

-Làm gì mà rúc ở chỗ bụi rậm này thế ? đang làm gì mờ ám à ?-Cô bạn tóc ngắn hỏi giật giọng .

-Không ..không..tớ ..- Đậu Đỏ lắp bắp .

Cô đang lo sợ họ sẽ phát hiện ra việc mình vừa làm .

Cô bạn tóc dài nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Đậu Đỏ .

-Giấu gì thế ?

-Không phải đâu ..tớ...

-Rõ ràng là có giấu mà !1Đưa xem đi !

-Không..

-Đưa đây !

-....

-Sao thế ?

Phương Lan xuất hiện từ khi nào .Cặp lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại ,vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu .Hai cô bạn kia vội buông Đậu Đỏ ra .Phương Lan nhìn Đậu Đỏ , Đậu đỏ ngước lên ,vẻ mặt khổ sở .Dường như hiiểu ra điều gì đó .Phương Lan bỗng mỉm cười ,ngoắc tay nhanh .

-Thoi chết ,quên mũ ở khán đài rồi . Đậu Đỏ lên đấy lấy cho Lan đuợc không ?

Hai cô bạn kia hết sức kinh ngạc . Đậu Đỏ vội gật đầu lia lịa.

-Ừ !Chờ tớ tí nhé .

Cô bạn quáng quàng chạy đi như bị ma đuổi .

Phương Lan nhìn theo ,lại mỉm cười khó hiểu .Cô bạn tóc ngắn nhăn nhó .

-Lúc nào nó cũng có vẻ như giấu diếm gì .Trông thật khó ưa .

-Ừ..lúng ta lúng túng ,ngớ ngớ ngẩn ngẩn ...Nhưng mà..nhà nó giàu lắm đấy nhé .Nghe bảo bố nó là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đi nước ngoài luôn ,còn bác nó là cán bộ sở giáo dục đấy .Biệt thự toa oạch ở khu biệt thự Quốc tế luôn .

-Nên luôn ra vẻ tiểu thư khó gần ? Hừ !Chỉ là một con ngốc !

-Tí nữa ra doạ nó tiếp là nó lại sợ chết khiếp lên đấy .

-Hhihi..

-Thôi đi !! -Phương Lan giật giọng cùng lúc ném về phía hai co bạn kia một tia nhìn lạnh băng .

Họ vội im bặt .

Phương Lan gạt khẽ mái tóc duyên dáng ra sau ,nói chậm .

-Chuyện gia đình hay tính cách của Đậu Đỏ thì có liên quan gì đến chúng ta ?

Cô bạn tóc ngắn bặm môi đến bên Phương Lan thì thầm .

-Lan dạo này có vẻ thân với con bé đó phải không ?Nó đâu xứng làm bạn Lan ?Chưa kể ..nó thuộc dạng rất khó hiểu ,không biết sau cái vẻ mặt hiền khô ù lì ấy nó nghĩ gì ...

-Làm gì có loại người nào dễ dàng để người khác bắt nạt sai bảo như thế ?Hoặc là nó đần độn thật ,hoặc là nó có ý định nào đó ..-Cô bạn tóc dài xen vào tiếp lời .

-Phải đấy .Lan nên cẩn thận thì hơn .

Phương Lan hất chiếc cằm nhọn thanh tú lên , đôi mắt lim dim như suy nghĩ .Nét mặt vẫn vôcùng điềm tĩnh .

-lan không tin bọn tớ à?

Bọn tớ chỉ muốn tốt cho Lan thôi ..Lan nổi bật như thế ..có rất nhiều đứa ghen tị và muốn lợi dụng Lan .

Họ có vẻ rất trung thành . Phương Lan nhìn hoc ,khẽ nhếch miệng cười ,lắc đầu .

-Đừng lo .. Đậu Đỏ vốn là đứa suốt đời chỉ biết cui đầu và đỏ mặt .Thứ hai , Phương Lan này không dễ dàng bị nguơi khác qua mặt thế đâu ..Còn nữa ,Lan là người duy nhất biết cái bí mật mà Đậu Đỏ luôn giấu diếm ...

Trong đôi mắt đẹp của cô bạn hoa khôi ..bất chợt ánh lên một tia nhìn sắc sảo ....

* * *

-Các em nghe đây ,nhất là những em thường xuyên mang theo di động có thể chụp hình tới trường .Hiện nay ban giấm thị của trường đã phát hiện ra một số em up ảnh lên mang ,có mặc dồng phục trường .Những bức ảnh này đã bị kẻ xấu lợi dụng ghép ảnh bôi nhọ nói xấu trường .Việc này có thể gây ra ảnh hưởng nặng bề tới danh tiếng của trường và tất cả các em .Bắt đầu từ ngày hôm nay ,tôi ra lệnh cấm các em chụp ảnh ,bất cứ thứ gì có liên quan tới truờng chuyên x .Tôi mà phát hiện ra còn em nào làm như vậy nữa ,tôi sẽ xử phạt thích đáng !

Cô Bích Hà là hiệu truởng trường chuyên x .Một nữ hiệu trưởng nổi tiéng nghiêm khắc .

Đang trong giờ chào cờ .Cả sân trường lặng đi chăm chú lắng nghe những lời phát biểu của cô Bích hà .

Rất lâu sau ,mới có vài tiếng xì xào nho nhỏ .

"Tất cả chỉ tại cái tên blgger Boystyle...không hiểu hắn làm cách nào màchụp được hình hot boy Mạnh Hưng lớp 11C rồi up lên mạng ..."

'Có lẽ bào hắn cũng học truờng ta ?":

"Lẽ nào ...'

"Không biết ngoài đời hắn thế nào nhỉ ?"

"Cũng là một người nổi tiếng đấy .."

Đậu Đỏ co mình lại trên chiếc ghế nhựa ,lấm lét nhìn xung quanh .Cảm giác lo lắng bồn chồn khiến cô không ngừng vặn hai bàn tay mình . Phương Lan ngồi gần Đậu Đỏ ,chăm chú quan sát biểu hiện của Đậu Đỏ một cách bí mật .Lúc sau , Phương Lan nhờ một ai đó chuyển cho Đậu Đỏ một mảnh giấy nhỏ .

"Lát nữa gặp ở chỗ cũ nha .Ok ?"

Đậu Đỏ nhìn Phương Lan .Cô bạn xinh đẹp nháy mắt đầy ản ý .

* * *

Chỗ cũ là ở đằng sau khu nhà kho .Nơi tường bao mọc một cây dây leo hoa dại màu tráng .

Đậu Đỏ đi đi lại lại mãi một chỗ ,vẻ mặt hoang mang . Đột ngột dừng lại , Đậu Đỏ cầm chiếc di động đưa lên trước mặt .,Có vẻ phân vân suy nghĩ gì đó ,rồi lại giấu chiếc di động ra sau ,căng thẳng tột độ .

Vừa quay ra , Đậu Đỏ gặp Phương Lan đang chậm rãi bước tới .

-Việc tớ nhò xong rồi đúng không ?- Phương Lan mỉm cười .

Đậu Đỏ gật đầu . Đưa chiếc di động cho Phương Lan . Phương Lan cầm lấy chiếc di đọng ,bấm liên hồi .Cho tới khi như vừa tìm thấy gì đó ,cô bạn reo lên phấn khích .

-Wow!..Góc chụp quá tuyệt !! Woww...

-Suỵt !!

Đậu Đỏ ra hiệu cho Phương Lan im lặng . Phương Lan đưa mắt nhìn xung quanh một cách thận trọng ,rồi thì thào vào tai Đậu Đỏ .

-Cám ơn.Bọn con gái trong trường sẽ phát ghen với tớ ...Đậu Đỏ hứa rồi đấy .Sẽkhông up lên blog đúng không ?Tớ muốn chỉ có mình tớ có nó thôi ...

Đậu Đỏ gật đầu lần nữa ,cười gượng gạo . Phương Lan tiếp tục ngắm hình ảnh trong màn hình di động ,xuýt xoa khe khẽ .

-Nhưng Hoàng Phương chưa chắc đã kool bằng một người tớ biết ..Cậu ấy cao ,mắt một mí lạnh hút hồn ..Cậu ấy mới thực sự là hoàng tử của lan .

Đậu Đỏ mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn..Vì Phương Lan lúc này không giống bình thường .

Cô bạn ngẩng đầu lên trời ,mắt mơ mằng .

-Trước cậu ấy cũng học trưòng mình nhung khác lớp nên chắc Đậu Đỏ không biết đâu ..Cậu ấy là con trai của cô BÍch Hà ..tên cậu ấy là Nguyên .Cậu ấy học cực siệu ,chơi thể thao cũng giỏi ..Giá mà tớ có được một bức ảnh của cậu ấy nhỉ ?- Phương Lan đột ngột quay sang nhìn Đậu Đỏ .

-Ý Lan là...?-Đậu Đỏ ấp úng .

-Lại giúp tớ nữa nha? Đậu Đỏ rất giỏi việc này mà ?

Thấy Đậu Đỏ im lặng . Phương Lan khẽ choàng tay qua vai Đậu Đỏ một cách thân thiết ,thủ thỉ dịu dàng .

-Tất cả những đứa hay bu quanh Lan toàn là những đứa giả dối cả ..Trước mặt Lan thì bọn nó nịnh nọt ,sau lưng thì nói xấu .Lan biết chỉ có mỗi mình Đậu Đỏ là tốt với Lan nhất thôi .Ok nhé ?...Mà chụp được hình của Nguyên ..blog của Boystylecó khi còn thu hút người xem hơn ..Nguyên còn kool hơn tất cả những hotboy khác Đậu Đỏ từng chụp ,thật đấy .

Đậu Đỏ mỉm cười hiền khô ,nhìn Phương Lan nói nhỏ .

-Lan không cần nói vậy đâu ..tớ sẽ giúp Lan mà .

-Thật nhé ?

-uhmm..

-Wow.. Đậu Đỏ đúng là bạn tốt nhất của Lan .- Phương Lan reo lên sung sướng .

Đậu Đỏ rất khó từ chối Phương Lan ,huống chi cô bạn còn nhờ vat thiết tha như thế .

-OK ,thế nào cũng có lúc cậu ấy đến trường mình .Lúc đó Lan sẽ báo cho Đậu Đỏ biết ....gì chứ việc này không ai qua mặt được Đậu Đỏ ơ,phải không ?

Bất chợt ánh mắt Phương Lan trở nên rất lạ ,cô bạn thì thào .

-Chắc chắn không ai ngờ blogger Boystylenổi tiếng trên mạng ngoài đời chính là Đậu Đỏ đâu nhỉ ?...Nếu mà Lan nói ra thì ..

Đậu Đỏ vội ngước lên ,khuôn mặt bỗng tái nhợt . Phương Lan thấy vậy ,liền bật cười phá lên .

-Hahhaa.. đùa thôi mà ..Lan đùa thôi .Chúng ta là bạn thân mà ,sao Lan hại Đậu Đỏ được ,phải không ?

A..bạn thân. Đúng ròi ,Thân và Tốt nhất .Cô bạn nổi bật rất thân với một cô bạn mờ nhạt ,một chuyện lạ lùng .Nhưng đó là sự thật , Phương Lan không thể nào hại Đậu Đỏ được ,và chẳng có lí do gì để hại Đậu Đỏ ...

-Hmmm..tớ còn cần Đậu Đỏ giúp một việc rất quan trọng nữa ...

-?

Ngày mai lan thi học sinh thanh lịch rồi ..mà đống phụ kiện tụi nó chọn cho Lan xấu mù ..Hmmm...Đậu Đỏ tìm giúp cho Lan vài thứ hay hay được không ? Mắt thẩm mỹ của Đậu Đỏ rất tốt mà ?

-Nhưng ..tớ đang rất bận ..tớ mới có một lớp học thêm .

-Hmmm....Đậu Đỏ không thể vì Lan mà nghỉ một buổi sao ? Cuộc thi đó rất quan trọng với Lan ...

-....

-Nếu Lan đoạt giải ..sẽ chỉ có mình Đậu Đỏ được chụp ảnh chung với Lan thôi ,thích không ?Còn nữa ,lan sẽ giới thiệu Đậu Đỏ như là một "stylist riêng của Lan ,lúc đó chắc chắn Đậu Đỏ sẽ được khen ..tự nhiên được khen , được chú ý ngưỡng một .Sướng thế còn gì ?

À...với Đậu Đỏ ,khó khăn vất vả một chút chỉ là chuỵện nhỏ , để mọi người thiện cảm với mình mới là chuyện to .Và để cô bạn thân duy nhất luôn có thiện cảm với mình lại là một chuyện đại sự .

Đậu Đỏ đã gật đầu.

Phương Lan nhún vai .

-Ok ,giờ thì Đậu Đỏ về lớp đi .Lan phải đi xuống căn tin với mấy con bé lớp C .Phiền lắm ý ,nhưng không đi sao đuợc ? Bye nha !

Rất nhanh ,cô bạn xinh đẹp chạy đi ngay .

Đậu Đỏ im lặng nhìn theo .Cho đến khi cô bạn xinh đẹp chỉ còn là một chấm nhỏ như tan dần vào ánh nắng chói loà trên sân trường .

Dường như lúc nào cũng vậy , Phương Lan chỉ xuất hiện khi cô ấy cần Đậu Đỏ .Và biến mất nhanh khi mọi việc kết thúc

-Boystylelà cậu bạn tầm tuổi chúng ta ,rất cá tính và mạnh mẽ .Tôi đoán chắc cậu ấy ngổ ngáo không kém gì cậu đâu Mike ạ .

Sân thượng Trường Cá Biệt .Nắng ấm vàng rực .Ngôi nhà kính toả sáng lấp lánh .

Mike và Joe ngồi trên một chíêc ghế gỗ dài trong nhà kính .Còn Fungchan đang tưới nước cho những chậu hoa xếp dài trên kệ .Dễ nhânj ra Mike cầm gói snack ,tai nghe Ipod với mái tóc hôm nay nhuộm màu bạch kim . Joe ngồi bên cạnh ,trầm tư đọc một quyển sách dày cộp . Fungchan thì mải mê nhìn những tia nước trong suốt bắn lên không trung ,rơi xuống những cánh hao mềm mại .

-Nhưng tôi cảm thấy giới tính của hắn có vấn đề ..hay là hắn dùng hình Hotboy để câu khách vào blog ?- Mike vừa dốc hết gói snack vào mồm ,vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói vơi Fungchan .

-Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế .Nhưng sau này mới nhận ra kĩ thuật chụp ảnh và ý tưởng của Boystyle công nhận rất hay ,rất lại .Chú Phong còn phải khen đấy .

Joe có vẻ không chú ý vào câu chuyện về cậu bạn ảo thân thiết của Fungchan .Cậu ta vẫn đang chăm chú vào những trang sách . Fungchan đá khẽ vào chân Joe .

Joe ngẩng lên .

-Dì Hà biết chuyện cậu bị lôi vào đồn công an chưa ?

-Xời ,biết ngay từ sáng hôm qua rồi .Cậu ta còn cho số điện thoại của dì ấy cho chú công an nữa cơ .Nên tụi này mới được thả đấy chứ.- Mike xen vào .

-Thật à ?- Fungchan mở to mắt -Cậu sao thế ?

Joe liếc nhanh Mike ,cậu ta vội lảng đi chỗ khác . Fungchan cũng không nói gì nũă .Cả hai thừa hiểu lúc này không nên chọc Joe điên lên .

Đúng lúc đó ,cửa sân thượng bật mở . Rainie tóc nâu đỏ xinh như búp bê cùng cậu bạn tóc xù Su chơn chạy nhanh đến chỗ họ .

-Cuối cùng thì cũng tóm được các cậu rồi nhé !- Rainie cười tươi .

-Tóm cái gì ?- Mike nhăn mặt .

Rainie bỏ qua Mike ,chạy đến bên Fungchan .Su chơn cũng lục đục khởi động chiếc camera ,bắt đầu quay .

-Gì thế ?- Fungchan hốt hoảng xua tay .

-Bọn này đang định làm một cái video clip để PR cho Trường Cá Biệt .- Rainie trả lời .

-Là sao ?Là sao ?- Mike nhổm phắt dậy xen vào giữa Fungchan và Rainie .

Rainie ẩy Mike ra ,nói tiếp với Fungchan .

-Cậu là hoàng tử của Trường Cá Biệt ,cậu phải nói về trường thật hay đấy nhé .

Fungchan lúng túng .

-Tớ biết nói gì đây ?

-Cậu chỉ cần mỉm cười một cái là đủ rồi .- Rainie hướng thẳng ống kính ca mera về phía Fungchan .

Mike lại xen vào .

-Nếu Fc không nói được thì để Mike này nói cho .

-Ông đi ra đi !!! -Cuối cùng thi Rainie cũng gắt lên .

Và thế là ..thay vì quay phim ,cả hai quay sang cãi cọ .Su chơn cứ thế quay luôn cả trận đấu khẩu của họ vào . Fungchan đứng ngây ra ngán ngẩm ,rồi phì cười .

Đúng lúc ấy ,chuông di động của Fungchan reo lên gia điệu Back at one ngân nga .Cậu ta nhìn lướt qua số máy hiển thị trên màn hình di động .Nói như reo lên .

-Chú ba ạ ?Chú còn ở Việt nam sao ??

"Chú muốn bàn tiếp với cháu về chuyện hôm qua ..'

-Việc gì .. à..chuyện con gái chú ấy ạ ?

"Cháu không thể giúp chú được sao ?Chú thực sự muốn nó thay đổi .."

Fungchan gạt khẽ mái tóc loà xoà che khuất tầm mắt .Cậu ta đi ra khỏi nhà kính . Đứng giữa khoảng sân đầy nắng nhìn lên bầu trời cao và trong .

-Cháu đã nói rồi ,nếu không phải chính bạn ấy muốn thay đổi .Thì chẳng có ai có thể giúp được bạn ấy cả .

"Thế chú phải xui nó đánh nhau ở trường để bị đuổi học sao ?"

-Hahhhahh..- Fungchan phá lên cười .-Chú đùa à ?Cháu chỉ muốn chú khuyên bạn ấy làm sao để bạn ấy dám tự quyết định mọi việc ,thế thôi .

"...."

-Chú sao thế ?Chẳng lẽ chú bất lực đến thế sao ?

"..Cháu đang ở đâu thế Fungchan ?"

-Ỏ gần ngôi nhà kính trồng hoa của bọn cháu chú ạ .

"Ở đó có đẹp không cháu ?"

-Đẹp chứ ạ .Trời trong mát ,không khí dễ chịu .Không chỉ ngắm hoa mà chòn ngắm cả bầu trời và phóng tầm mắt ra xa nữa ..Còn các bạn của cháu thì ...

Fungchan hưóng ánh mắt về phía trong ngôi nhà kính .

Mike và Rainie vẫn cãi cọ chí choé những cậu hài hước .Su chơn thì ôm bụng cười sặc sụa . Joe đã rời mắt khỏi quyển sách ,nhìn họ như thể nhìn những kẻ dở hơi nhất trên đời .Nhưng cậu ta vẫn mỉm cười ,một nụ cwoif hiền khô và ấm áp .Hoá ra một người tưởng như rất lạnh lùng như Joe cũng có thể cười .

Khi trông thấy Joe như vậy ,bất giác Fungchan nói một cậu vu vơ vào trong điện thoại .

-Nếu có thể ..cháu mong con gái chú đến được nơi này .Chắc chắn bạn ấy sẽ cảm nhận được những điều kì diệu ...

* * *

8h tối.

Sau khi đã lọ mọ chen lấn ở chợ phụ kiện mầy tiếng đồng hồ .Kể từ lúc ra khỏi nhà lúc 1h chiều , nói dối bác rằng đi học thêm . Đậu Đỏ mệt mỏi lê bước vê nhà ,hai chân rã rời .

Đã tìm ra cho Phương Lan những chiếc vòng kiểu cách cô bạn ưa thích ,cả chiếc băng đô màu hồng dễ thương nhât , đôi khuyên tai đáng yêu màu xanh ngọc .Ngày mai cô bạn sẽ toả sáng trong cuôc thi ấy ,chăc chắn vẻ măt sẽ rạng ngời hạnh phúc .Giúp một phần cho cô bạn thân thêm rực rỡ ,dù bị xô đẩy chen lấn ở chợ ,dù phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ có là gì .

Đậu Đỏ khịt mũi sách túi đồ giơ lên .Mỉm cười mãn nguyện .

Chơt nhớ ra nếu sách thế này sẽ bị bác phát hiện chốn học thêm . Đậu Đỏ dừng lại, mở cặp nhét túi đồ vào .Tâm trạng y như một tên ăn trộm đi đêm sợ bị phát hiện .

-Đậu Đỏ! Sinh nhật vui vẻ !

-Chúc em sinh nhật vui vẻ !

Vừa mở cành cửa ra, đã thấy một loạt những bông giấy bắn tung toé .Khuôn mặt bác trai, bác gái , chị họ ai cũng rạng rỡ cả .

A... đúng rồi ,hôm nay là sinh nhật .Sinh nhật tròn 17 tuổi .Suýt nữa thì Đậu Đỏ quên mất .

Giữ bàn ăn đăt một chiếc bánh kem hai tầng đẹp lung linh , cắm đủ mười bảy cây nên sáng rực .Rồi cơ man nào là bánh kẹo ,hoa quả , nước ngọt . Bàn ăn đươc trang trí như một bàn tiệc vậy .

-Hai bác và chị . . . không cần phải cầu kì thế đâu ạ. . .

-Sao lại cầu kì ?

-Chúng ta xem cháu như con ruột mà ?-Bác gái xuýt xoa ,kéo tai Đậu Đỏ váo bàn , ấn ngồi xuống ghế .

-Em thổi nến và ước đi Đậu Đỏ ?

Đậu Đỏ nhìn mọi người một lượt, nhẹ nhàng nhổm lên thổi thât mạnh .

Phù !!

-Hoan hô ,thế là Đậu Đỏ 17 tuổi rồi đấy !!

-Chuc cháu ngày càng học giỏi ngoan ngoãn nhé .

Nhưng ...không khí vui vẻ không tồn tại quá lâu .Khi bác gái bắt đầu đuổi con mèo ú mon men lại gần bàn ăn ,khi bác trai băt đầu bài giảng đạo đức .

-Vậy là chỉ còn hơn một năm học nữa là tốt nghiệp rồi .Cháu phải cố học vào ,cháu chưa thực sự xuất sắc .

-Hay để con tìm cho em thêm một lớp học thêm nữa ?

-Nghe đươc đấy , Đậu Đỏ ,cháu còn buổi nào trống không ?

-Chiều chủ nhật ...phải không em ?

-...Dạ ...

-Ừ ,con tìm cho em đi .Rảnh một chiều chủ nhật để làm gì ?

-Thế nhé , Đậu Đỏ .

-Dạ ...

-Có khi sang học kì hai bác cũng phải tìm cho cháu một chỗ ôn thi đại học .Bọn bằng cháu theo học đông lắm ,có khi cháu lại không theo kịp .

-Đậu Đỏ phải trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim mớigiỏi . Đây ,cháu ăn thêm một miếng bánh kem nữa đi .

-Học Y hơi vất vả .Nhưng sau này ra trường sướng lắm em ạ .Bó ,năm nay con ra trường sẽ thi lấy bằng thạc sĩ .

-Ờ ,có gì chị em bảo nhau nhé ..

-.....

-...Bác ơi ..

Cả ba nhìn sang Đậu Đỏ .Cô bạn cười gượng gạo .

-Cháu lên phòng được không ạ ?Cháu có nhiều bài tập phải làm lắm ạ .

-Thế à ? Ừ ,cháu mau đi đi ..

-Dạ...

* * *

Cánh cửa phòng mở ra , Đậu Đỏ bước vào ,những bước chân nặng trĩu .

8h30 bắt đầu làm bài tập .

Nhưng riêng tối nay , đột nhiên Đậu Đỏ muốn đảo lộn bảng kế hoạch trên tường .Cô lại gần bàn học ,mở PC .Có mail .

"Một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời người là vào ngày sinh nhật .Còn một trong những điều tuyệt vời nhất của ngày sinh nhật là được thật nhiều người bạn ..trét bánh kem lên mặt mình .

Chúc sinh nhật vui vẻ , Boystyle. Đây là tấm thiệp tự design , đẹp không ?^^

Fung_fun.

Tấm thiệp flash với những hình gấu Pooh chạy tung tăng .Loa Pc phát ra điệp khúc Happy Birthday .Fung_Fun nhớ ngày sinh nhật của Đậu Đỏ .. à không, Boystyle chứ nhỉ?Nếu bây giờ mà vào blog sẽ nhận được rất nhiều lời chúc của fan Boystyle.

CHỨ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO Đậu Đỏ .

Chuông di động của Đậu Đỏ bất chợt reo lên .Số của Phương Lan .Lã nào cô bạn thân thiết nhớ ngày sinh nhật của Đậu Đỏ ?

Đậu Đỏ vội vàng mở máy .

"Alo ?.. Đậu Đỏ hả ,này ,suýt nữa thì Lan quên mất ."

Một tia hi vọng nhỏ bé xuất hiện trong suy nghĩ của Đậu Đỏ .

"Ngày mai nhớ mnag đủ phụ kiện đến trường sớm nhé ,cả bộ áo dài Lan đặt ở cửa hiệu trên đường Hai bà Trưng . Đến lấy hộ Lan luôn nhé ."

Không có Lời Chúc nào như Đậu Đỏ hy vọng .

Cổ họng Đậu Đỏ bỗng nhiên khô khốc, cô cố nuốt một cục nghèn nghẹn trong cổ .

-À...ừ ..tớ nhớ rồi ..

"Ừ ,chúc ngủ ngon nha .Bye ."

"Crup "

Cuộc điện thoại kết thúc. Đậu Đỏ nhìn màn hình di động một cách buồn bã .

Lại có một cuộc điện thoại nữa .Là của bố .

'Con gái hả ?Bố đây "

-Dạ...

"Sinh nhật vui chứ hả ?Có đông bạn đến chơi không con ?"

-Dạ...

Đậu Đỏ biết mắt mình bắt đầu mờ ướt .Cô cố gắng để nói một cách bình thường .

-Dạ..rất đông ạ ..Con bị các bạn trét hết bánh kem lên mặt ..

"Thế à ..tốt rồi ..Bố xin lỗi vì không thể ở cạnh con ngày hôm nay ..Bố bận quá ."

-Không sao đâu ạ ..Con có các bạn mà ..hic....

"Sao thế ?"

-Không ạ ..con đang bị nghẹt mũi .

"Thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển mùa rồi đấy .Con nhớ giữ gìn sức khoẻ ."

-Dạ..

-Thôi ,bố chào con nhé .Chúc con sinh nhật vui vẻ ."

-Vâng ạ..con chào bố ..

Thật may khi bố vừa cụp máy cũng là lúc nước mắt Đậu Đỏ trào ra .Bố không thể biết được là Đậu Đỏ đang khóc .Cô đặt chiếc di động lên mặt bàn ..rồi từ từ gục đầu xuống .

Bầu trời ngoài cửa sổ tối đên .Không trăng ,không sao .Gió lùa qua khe cửa sổ mang hơi ẩm tê lạnh .Bóng tối bao trùm căn phòng và không giam xung quanh Đậu Đỏ .

Màn hình PC vẫn sáng xanh .Những chú gấu Pooh vẫn nhảy và tiếng nhạc Happy Birthday vẫn phát ra từ loa ....

"Khi người ta 1 7 tuôit ..người ta sẽ thế nào nhỉ ?Người ta có dám sống chân thật hơn không ?Người ta có dám dống mạnh mẽ và tự tin hơn không ?

Có bớt cô đơn hơn không ?

* * *

Vào cuối mùa thu,thời điểm các trường cấp 3 đồng loạt tổ chức thi

học sinh thanh lịch,Không khí rộn ràng của một ngày hội tài sắc ở

khắp nơi trong trường,kể cả một nơi danh giá như trường Đậu đỏ

đang theo học.

Phương Lan duyên dáng xoay một vòng trước gương ,khuôn mặt

xinh xắn như ửng hồng theo màu hồng phấn của chiếc đầm,Cô bạn

hoa khôi xinh xắn khẽ hất nhẹ mái tóc dài bồng bềnh,mỉm cười tự

tin.

Đậu Đỏ lặng đi ngắm nhìn cô bạn .Quả thật Đậu Đỏ chưa bao giờ thấy Phương Lan lộng lẫy như thế .

-Đậu Đỏ chọn chiếc vương miện này thật vừa ý tớ ..Tuyệt thật , đúng là không ai có thể làm vừa ý Phương Lan như Đậu Đỏ .-Pl cúi xuống ,nhấc chiếc vương miện lên cài vào mái tóc

Đúng như Đậu Đỏ mong đợi ,cô bạn rất hài lòng .

-À ,mà Đậu Đỏ lấy áo dài cho Lan chưa nhỉ ?- Phương Lan quay lại - Đó là bộ áo dàiLan chọn ở mấy cửa hàng mới vừa ý đấy .

Ơ...

Đậu Đỏ giật mình ,lúng túng .Cô đã quên mất việc tối hôm qua Phương Lan dặn . Đó là trang phục quan trọng nhất của Phương Lan .

-Sao thế ?

-Tớ ..tớ ..

-Đừng nói là đã quên rồi đấy nhé .- Phương Lan hơi cau mày ,khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ khó chịu .

-Tớ sẽ đi lấy ngay ! -Đậu Đỏ vội nói nhanh như một cái máy .-Lan đừng lo ,cửa hiệu đó cũng gần thôi mà ...

Phương Lan buông một tiếng hở dài ,rồi gật đầu . Đậu Đỏ cuống cuồng chạy ra khỏi cửa , đến nỗi suýt thì va phải hai "trợ lý 'của Phương Lan .

-Tớ xin lối !!

-Gì thế ?Không có mắt à ??

=Phương Lan .. wow..xinh quá đi ..bạn chắc chắn sẽ đoạt giả nhất .

Phương Lan nghiêng đầu nhìn lại mình trong gương ,hơi hếch chiếc cằm nhọn thanh tú lên .

-Tất nhiên rồi .

-Tớ vừa nhìn thấy con bé Trang lớp D ...eo ..nó béo thế mà mặc một chiếc váy màu trắng .Trông rất tệ ..

-Hihi..thế à ? Đúng là Trang nên giảm cân đi .

-Mà con bé Đậu Đỏ vừa ở đây làm gì thế Lan ?

-À,,nhờ chút việc vặt ấy mà ..

-Có gì sao không gọi bọn tớ ?

Phương Lan tô lên môi thêm một chút son bóng nhũ hồng .Dường như rất hài lòng với ngoại hình của mình lúc này .

Còn 30 phút nữa là sẽ đến giờ vang ..khi nàng công chúa số1 của trường Chuyên X toả sáng ..

* * *

-Cậu ấy chính là Nguyên ,con trai cô hiệu trưởng Bích hà đấy !

-Trước dây cậu ấy từng học trường mình đúng không ?

-Học có mấy tháng thôi ,sau đó gây ra một vụ đánh lộn lớn lắm .rồi bị đuổi học .

-Thế sao ?Con trai hiệu trưởng sao lại thế nhỉ ?

-Nhưng học cực siêu đấy ..nghe bảo bây giờ đang học Trường Cá Biệt .

-Eo .. ơi..cái trường ấy á ?

-Ôi..

"Đã quá đủ rồi đấy .."

Joe đột ngột dừng bước ,quay ngoắt ra sau .Xoáy vào đám người đang cực kì rảnh rỗi kiamột tia nhìn ớn lạnh . Đám học sinh đang xì xào về Joe giật bắn mình ,sợ xanh mặt . Joe lừ lừ đứng đó ,nhìn họ như thể sắp có một cuộc đánh lộn sắp xảy ra .Họ cũng bất động gần như hoá đá như thể sắp ngất đi vì sợ .

Joe cứ đứng như thế chừng 3 phút .Sau đó,thật nhẹ nhàng ,rút từ trong túi quần jeans ra ..chiếc Ipod .

Joe nhét tai phone vào tai .

Ipod của Joe lúc nào cũng bật sẵn Leave out all the rest của LP ,Joe quay đàu bước đi tiếp ,bình thản . đám học sinh kia thở phào nhẹ nhõm .

Theo Hoàng Nguyên -còn có tên khác là Joe thì : Khi trở thành tâm điểm của sự chú ý không bình thường ,cách tốt nhất là luôn mang theo Ipod bên mình . Âm nhạc thậm chí sẽ biến những lời nói xấu thành những lời ..ca tụng .

Như lúc này chẳng hạn ,việc trở về một nơi mà mình đã từng muốn biến mất . Đúng là một cực hình !!!

Nếu hỏi Joe rằng nơi nào là nơi mà cậu ấy không muốn đến nhất .cậu ấy sẽ trả lời là trường Chuyên X .Nhưng sau chuyện sáng hôm qua ,khi chú công an .cáu kỉnh gọi điện cho cô hiệu trưởng Bích Hà -đồng thời cũng là mẹ kế của Joe .Báo về việc cậu con trai và cậu bạn thân dính vào một vụ khùng khùng phải vào đòn công an thẩm vấn .Thì ngay lập tức , Joe bị triệu tập khẩn câp .Một buổi họp gia đình vào buổi tối hôm ấy khiến Joe ăn không ngon ngủ không yên chưa đủ .Cô Bích hà lại có thêm quyết định :Sẽ quản thúc Joe nhiều hơn .

Sáng nay ,cô Bích Hà lại mời Joe đến trường lần nữa -để củng cố cho quyết định trên .

Và Joe ,với vẻ mặt lầm lỳ sát thủ , đang bước đi với vận tốc tên lửa .

-Nguyên à ? Ờ ,cháu vào chờ mẹ đi .Dạo này học hành thế nào ?

Gặp ngay cô giáo dạy toán cũ trước cửa phòng hiệu trưởng , Joe cười nhạt ,bước nhanh vào phòng .

Ngồi cạnh bàn họp ,phát hiện thấy trên mặt bàn có một xấp giấy giống như bài kiểm tra .Buồn chán vì phải chờ đợi , Joe rút một tờ ra xem .Cái tên Đậu Hồng Anh đập vào mắt cậu .

"Cái họ gì lạ thế ?Liệu bạn này có bị gọi là "Đậu ...."gì đó không nhỉ "

Joe nhìn vào bài viết của chủ nhân tờ giấy .

"Sau này em sẽ thi vào Đại Học Y khoa .Em sẽ học để trở thành bác sĩ . Đó là một công việc rất tốt và ý nghĩa .Việc em cần làm bây giờ là học thật tốt , đạt điểm khá các bài kiểm tra và thi đỗ cấc kì thi .Em nhận thấy môn Sinh của mình chưa thực sự xuất sắc ,em sẽ cố gắng học hơn .Trường Y năm ngoái 29 điểm mới đỗ ,em lo năm nay điểm sàn sẽ cao hơn năm ngoái..."

Đề bài ra là "Hãy nói về ước mơ của em ",Nhưng sao Joe cảm thấy bài làm này giống như một bài báo cáo thành tích hay nhiệm vụ gì đó .

Joe cười khẩy ,vứt tờ giấy lại chỗ cũ .

-Sao con tự ý xem giấy tờ tài liệu của dì thế ?

Cô Bích Hà bước vào ,vẻ mặt nghiêm khắc .Người phụ nữ bé nhỏ luôn trong trang phục vesr màu xám sang trọng . Ánh mắt đanh lại sau cặp kính trắng .

TRường dì mà cũng cho làm cái bài này sao ?- Joe chỉ vào xấp giấy .

-Thế trường con không cho làm à ?

-Có chứ ạ ..nhưng không giống bản báo cáo nhiệm vụ thi cử thế này ..

-Học sinh trường dì không giống học sinh trường Cá Biệt ...ở đó toàn ..-Cô Bích Hà khựng lại ,hắng giọng.-Sáng nay con lại đi học vứi thằng Quân đúng không ?Dì đã bảo con đừng chơi với những đứa như nó mà . Đến nõi phải vào cả đồn công an .Nếu chuyện này người khác biết được thì sao ?

Nét mặt Joe thay đổi ,cậu ta nói chậm .

-Chơi với Quân thì sao ạ ?

-Con nên đến đây thường xuyên để học tập cách học của các bạn ,và kết bạn với những đứa dì bảo .Lát nữa trường dì sẽ diễn ra cuọc thi học sinh thanh lịch ,sẽ có mấy đứa rất xuất sắc .Dì sẽ giới thiệu con với ...

Joe đứng bật dậy bất thình lình .

-Con về đây !- Joe quay đầu đi .

-Nguyên !! Con không được cắt ngang lời dì như thế !!-Cô Bích Hà hét lên .

-Dì này ..- Joe quay đầu lại ,nói chậm .- Dì có biết người ta gọi mấy đứa học sinh lúc nào cũng nghiêm túc trong bộ đồng phục ,suốt ngày chỉ biết học hành ..thậm chí ngay cả từ "ước mơ "cũng không hiểu rõ của dì là gì không ?

Cô Bích Hà nhướng mày lên .

-....Là những con búp bê trong tủ kính đấy dì ạ .

Joe bước nhanh ra khỏi phòng , ẩy cánh cửa thật mạnh .

* * *

RẦM !!!!

Đậu Đỏ giật bắn mình . Đang chạy trên hành lang thì có một cậu bạn bất ngờ xộc ra từ phòng hiệu trưởng , đập cánh cửa rất mạnh .Sau đó ,cậu ấy đi rất nhanh . Đậu Đỏ chỉ kịp nhìn thấy cậu ta cao ,mặc chiếc áo sơ mi màu tráng ,và khoác balo màu xám .

-Nguyên đấy ..con trai hiệu trưởng đấy .

-Cậu ta đến trường làm gì thế ?

-Sao có vẻ cáu thế ?

Mọi người xung quanh đang xì xào .

"Nguyên ?Con trai hiệu trưởng ?"

Cái tên đó thật quen thuộc . Đậu Đỏ đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ ?

"A...."

Đậu Đỏ chợt nhớ tới vẻ mặt Phương Lan khi nhắc tới ..

"Cậu ấy là con trai cô BÍch Hà ..tên cậu ấy là Nguyên ..'

Phương Lan lúc đó giống như một người khác .Hai gò má ửng hồng , ánh mắt mơ màng .Cô bạn đã nói những gì nhỉ ?

"Giá mà tớ có một bức ảnh của cậu ấy .."

Nhắc lại , đối với Đậu Đỏ . Phương Lan cực kì đặc biệt và quan trọng .

Một phút suy nghĩ đã trôi qua , Đậu Đỏ nhìn theo hướng cậu bạn vừa đi .

"Mình phải đuổi theo cậu ta !!'

Ngay lập tức , Đậu Đỏ lao vút theo hướng đó .

* * *

Cậu ấy có đôi chân rất dài nên dù chỉ bước hơi nhanh một chút , Đậu Đỏ cũng phải chạy bở hơi tai mới theo kịp .

Sân trưưòng đông quá ,nagỳ lễ hội có khác . Đậu Đỏ cố gắng chen ngược giữa dòng người đang ùn ùn đi vào .Cô quyết tâm không thể để lạc mất cậu ấy .

Ra khỏi cổng trường ,trước trạm xe bus .

Cậu ấy dừng lại , Đậu Đỏ cũng dừng lại theo .Cô bạn đứng nép sau gốc cây xoan già .

"Cậu ấy cao ,cao , rất là cao ..."

Phương Lan nói đúng ,cậu ấy đúng là rất cao .Chỉ nhìn từ phía sau ,thấy cậu ấy đứng bên gốc cây bàng kia đã biết cậu ấy cao thế nào .

Xe bus đang tới và..cậu ấy đã lên xe .

"Làm sao bây giờ ?"

Đậu Đỏ mím môi ,chạy vội lao lên xe theo cậu ta .Vừa chìa tấm vé tháng cho bác phụ xe, Đậu Đỏ vừa len lén nhìn xem cậu ấy ngồi ở đâu .Hàng ghê sthứ ba ,bên trái ,cạnh cửa sổ .Cậu ấy đang ngồi chống tay nhìn qua tấm cửa kính .Chỉ kịp nhìn thấy vậy thôi , Đậu Đỏ không dám nhìn tiếp nữa .Vì sợ cậu ta phát hiện ra mình đang bị theo dõi .

* * *

Đã qua tới ba trạm xe,nhueng cậu ta vẫn ngồi bất động .Trong xe lại quá đông người , Đậu Đỏ không thể nào mà " hành động "được .Không hiểu là cậu ta nuốn đi tới đâu nữa .

Đậu Đỏ khẽ thở dài ,vừa cúi xuống thì xe đột ngột phanh gấp . Đầu Đậu Đỏ va mạnh về phía ghế trước . Đang xoa trán , Đậu Đỏ nhận ra cậu ta vừa đi qua mặt mình .

Cậu ấy đã xuống xe .

Đậu Đỏ vội vàng xuống theo tới nỗi suýt vấp ngã .

Một trạm xe lại hoắc . Đậu Đỏ nấp sau một box điịen thoại công cộng ,tiếp tục nhìn trộm .Còn cậu ta đứng tựa vào cột mái vòm của trạm xe ,rút từ trong ba lo ra một quyển sách dày cộp .

Lạ lùng .

Cậu ta đứng đó mà đọc sách . Đậu Đỏ rón rén nhón chân để di chuyển sang một bụi cỏ cảnh .

Góc độ nhìn nghiêng .

Có thể cảm nhận rằng cậu bạn đứng cách mình 3m kia là một người rất lạnh lùng .Khuôn mặt nghiêng nghiêng thờ ơ với sống mũi cao thẳng tắp ., đôi mắt một mí hơi buồn ,khoé miệng mím chặt ngang ngạnh .Mái tóc đen loà xoà trước trán tạo cho gương mặt một sự bí ẩn lạ lùng .

"Cậu ta kool hơn tất cả các Hotboy ..'

Đậu Đỏ công nhận .Lần đầu tiên Đậu Đỏ có cái ấn tượng này ....Cái ấn tưưọng mơ hồ vừa khiến người đối diện lo sợ ,vừa muốn tiếp cận vì tò mò ,vì ....sợ và ..khó hiểu .

Cậu ấy im lặng...Có nên chụp hay không ? Đậu Đỏ ?(Past chap 2)

Bất ngờ hai bàn tay Đậu Đỏ run lên bần bật .Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Đậu Đỏ .Nhìn cậu ta thật ..dễ sợ .Không biết cậu ta có thể làm gì nếu phát hiện ra mình bị chụp lén ?

Nhưng...

Quyết định đi Đậu Đỏ .CHụp hay không ?

Đậu Đỏ mím môi ,hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh .Lúc này cô không phải là Đậu Đỏ nhát cáy ,cô là Boystyle. Boystyle cá tính tự ti ,yêu nghệ thuật và những khoảnh khắc rung cảm trước một hình ảnh đặc biệt sẽ không thể run rẩy mà lùi bước . Đó là cậu bạn kia ,với vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn thu hút lạ lùng .Những tia nắng lấp loá rọi từ tán lá cây xuống hai bờ vai khiến cậu ấy trông giống như là đang toả sáng .Khi tất cả đang ồn ào náo nhiệt ,thì không gian xung quanh cậu ấy lại lặng đi ,một cách kì lạ .

'Mình là Boystyle...'

Đậu Đỏ tự lẩm bẩm .Ngoại cảnh , ánh sáng ,người mẫu tất cả đều quá ổn cho một bức hình .Và bấy giờ , ống kính cũng đã sẵn sàng .

Lại hít một hơi thật sâu lần nữa . Đậu Đỏ run run giơ cao chiếc di động lên ,xoay ống kính về phía cậu bạn xa lạ .

1...2....3

FLASHHHH!!!

Thành công .Hình ảnh đã được ghi lại trong năm giây. Đậu Đỏ thở phào ,nhẹ nhõm .

Nhưng...

Đậu Đỏ chưa kịp mỉm cuời hài lòng .Thì .. đã tái mặt ,rụng rời .

ÔI trời ơi ...

Cậu ta ...

Cậu ta đang nhìn thẳng về phía Đậu Đỏ ,với cái ánh mắt lạnh đến nỗi khiến Đậu Đỏ gần như hoá đá .Và ..và.. ánh mắt đó như nói với Đậu Đỏ rằng ...

"Tôi đã thấy hết mọi hành động của bạn rồi đấy nhé !"

* * *

'Tôi có rất nhiều bí mật .Nhưng bí mật lớn nhất ,và khiến tôi lo sợ nhất chính là...

Boystyle là tôi .

Boystyle có những tấm ảnh hot boy nổ tiếng trên mạng chính là một con bé nhút nhát và mờ nhạt .Những bức ảnh Hotboy với góc độ chụp rất lạ khiến cái tên Boystyle nổi tiếng thật ra chỉ là ...

....những bức ảnh CHỤP LÉN .

Và tôi - Đậu Đỏ ,một đứa con gái trầm lặng ,nhút nhát đã ..CHỤP LÉN CON TRAI ..

Nếu chuyện đó bại lộ trong ngôi trường kỉ luật thép tôi đang học ,trong gia đình quy tắc mà tôi đang sống .Tôi biết chuyện kinh khủng gì sẽ đến với mình .

Nhưng điều tệ nhất bây giờ ,ngay lúc này đây . Đó là ...

....Bị người mình chụp lén phát hiện ra !!!"

Đón đọc chap 4 :Sự tức giận của Queen Bee .

Chap 4 :Sự tức giận của Queen Bee

1.

Một ngày toàn những việc đen đủi và cực kì street của Joe .Sáng ra đã bị lôi đến một nơi mình ghét nhất ,gặp những người mình ghét nhất và nghe những lời mình cực kì ghét nhất .Lên xe bus đi được một đoạn thì chợt nhớ ra mình ....đi nhầm xe

Quá đen đủi !

Joe hậm hực đá văng hòn sỏi nhở bên đường .Thế đấy ,một ngày không vui vẻ .Ccáh giải toả street độc đáo của cậu ta là rút ra một quyển sách dày cộp rồi đứng đó mà ngốn ngấu chữ và cả sự street của mình .

10 phút trôi qua . Joe bắt đàu cảm thấy có gì đó không ổn .

Cái quái gì....bao giờ đây ?(chèn chap 2)

Joe phát hiện ra mình đang bị theo dõi . Fungchan nói Joe có cả giác quan thứ bảy ,thường dùng trong trườngg hợp này .Không cần phải nhìn về phía cái cô bạn mặc đồng phục trường Chuyên x đứng cách Joe 3 m kia ,chính xác là đứng sau một bụi cỏ cảnh . Joe cũng biết cô bạn đó đang nhìn trộm cậu .

Joe khá quen chuyện bị nhìn ở khắp mọi nơi .Trai có ,gái có ,già trẻ có .Một phần vì Joe sở hữu vóc dáng 'sào tre "khá nổi bật ,một phần vì ai đó biét cậu là học sinh Trường Cá Biệt .Quen rồi nên mọi việc trở nên thật đơn giản .

Bình thường thôi .

Nhưng nhìn thì cũng đén lúc phải ..mỏi mắt ,nói cũng đến lúc mỏi mồm .Còn cô bạn này thì nhìn ..quá lâu và quá mức cho phép .Từ khó chịu Joe chuyển dần sang bối rối ,lúng túng . Joe hơi liếc nhìn sang cô bạn kì quặc .Tóc dài ,người nhỏ bé ,hơi thấp .Học ở trường Chuyên X toàn những đứa học giỏi ngoan ngoãn ,lại còn là con gái .Thế mà cứ nhìn con trai chằm chằm như vậy ư ?

Bọn con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất trái đất .

Cô bạn hơi ngẩng đàu lên , Joe vội tiếp tục chúi mũi voà quyển sách .

FLASHHHH !!!!

"?"

Cái gì thế ?

Ôi trời ..cái gì mà giống như tiếng Flash ?Cái gì giống ..máy ảnh ?

Cái gì vừa....chụp Joe thì phải ?

Lẽ nào ?

Joe quay sang nhìn hẳn về phía cô bạn ấy .

Trời ạ !!

Cô ta vừa ...chụp hình Joe ,bằng chiếc di động kia .Chính xác !!

* * *

Cậu ấy nhíu mày ,cậu ấy có vẻ khó chịu .Cậu ấy gập quyển sách lại rồi lừ lừ đi thẳng đến đây .

Làm sao bây giờ ?

Lần đầu tiên Đậu Đỏ rơi vào hoàn cảnh oái oăm này ,dù đã có mấy lần gần như bị phát hiện .

Bỏ chạy ư ?

Nhưng đôi chân Đậu Đỏ như đông cứng lại ,cô không thể nào nhúc nhích được nữa .

Một bước..hai bước ..cậu ấy đã đứng trước mặt Đậu Đỏ .Có cả một sa mạc khô cằn trong đôi mắt một mí kia ....

* * *

Cô bạn đang hoảng hốt .. Joe đã thấy ,vì khuôn mặt trắng xanh đó đang càng trở nên tái nhợt . Đôi mắt to đen sẫm ánh lên những tia nhìn sợ sệt . Đặc biệt nhất là Joe có thể nhìn ra hai bờ vai gầy mảnh đó run lên .Cô ta đang sợ .Sọ mà có thể làm cái việc vừa rồi sao ?Với mục đích gì ?

Chẳng lẽ là..thám tử cô Bích Hà thuê để theo dõi Joe .

Lẽ nào...

'Hờ..'-Joe cười thầm .

Nên làm gì với cô ta nhỉ ? Được rồi.. Joe đã có cách .

* * *

-Bạn vừa chụp hình tôi phải không ?- Joe với vẻ mặt đanh lại cực kì đáng sợ ,khoanh tay hỏi Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ bước lùi lại ,giấu chiếc di động ra sau lưng ,toàn thân cô run lẩy bẩy .

Trông cậu ta thất đáng sợ .Dám..cậu ta sẽ .. đánh Đậu Đỏ chăng ?

-....

-Nói gì đi chứ ?- Joe cao giọng .

-..Đúng.. đúng..mình xin lỗi..

Joe suýt phì cười trước thái độ sợ hãi thái quá của cô bạn .

-Chụp lén người ta rồi xin lỗi là xong sao ?

Đậu Đỏ càng lúng túng hơn .Cô lắp bắp mãi không nên lời .

-Mình..chỉ là..mình ...

'Nếu mình là cô ta .Hoặc là mình sẽ bỏ chạy ,hoặc là mình sẽ chối bay chối biến .Còn cô ta thì lại thật thà quá thể ,và quá ngốc .,Liệu có thật cô ta được dì Hà tin cậy sai đi ..theo dõi mình không ?'-Joe thầm nghĩ .

-Hiệu trưởng trường bạn đã dặn dò bạn những gì thế ?

'Hơ ?"

Đậu Đỏ rùng mình .

'Cậu ấy ..cậu ấy biết cô Bích hà ra lệnh cấm chụp hình bằng di động ?"

..Lẽ nào...

Đậu Đỏ cúi gằm mặt xuống ,lí nhí .

-..Mình..biết ..nhưng..mình ..thực sự xin lỗi ...

AHA!!

Không ngờ đúng là như Joe đoán .Nghe cái kiểu trả lời kia là Joe đã hiểu rồi .Hoá ra cô Bích hà lo lắng cho Joe đến thế này cơ đấy .

-Đưa chiếc di động đó cho tôi .- Joe chìa tay ra ,nói lạnh băng .

-Ơ...'

Vẻ mặt Đậu Đỏ đổi màu như đèn giao thông ,lúc này nó đang chuyển thành màu xám .

Joe có vẻ không quan tâm đến chuyện đó ,cậu ta đang rát tức giận .

-Nào , đưa đây !- Joe gằn giọng .

Đậu Đỏ biết mình không thể nào chống cự nổi cái ánh mắt vô cảm đang xoáy vào mình kia .Cô mím môi ,run run đưa chiếc di động cho cậu ta .

"Dì Bích Hà thật sai lầm khi chọn một đứa nhát gan và ngốc nghếch thế này theo dõi mình . Được mình sẽ cho bà ấy biết bà ấy sai ở đâu ."

Joe tắt máy chiếc di động trước sự kinh ngạc tột độ của Đậu Đỏ .Xong ,cậu ta tiếp tục thản nhiên nói .

-Tôi sẽ giữ nó .

'cái gì ?'

Đậu Đỏ liệu có nghe nhầm không ?

Cô hoảng hốt nhìn Joe .vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh băng ,chẳng có chút gì là đùa cợt .

Nhưng..nhưng sao lại muốn giữ chiếc di động của cô ?

Chẳng lẽ chỉ vì cô trót chụp trộm một tấm hình sao ?

Joe lặng lẽ đút chiếc di động vào túi quần ,như thể chưa có chuyện gì xảy ra ,cậu ta cúi xuống nhìn đồng hồ ở cổ tay .Rồi tiếp tục dựa vào cây cột mái vòm .

-Ban...bạn..làm thế .. để làm gì ?- Đậu Đỏ cố hết sức lắp bắp ,run rẩy giơ một ngón tay kều Joe .

Joe quay sang ,nhìn Đậu Đỏ lạ lẫm .Cậu ta nhún vai .

-Việc đó bạn tự hiểu được mà ?

Nhưng Đậu Đỏ không hiểu gì cả !!

Quan trọng hơn đó chính là chiếc di động quý báu của Đậu Đỏ .Chiếc di động có thể chụp hình đẹp nhất .Là máy ảnh duy nhất của Boystyle .

-Bạn..-Lưỡi Đậu Đỏ như đang líu lại ,trông cô thật tội nghiệp .-.. đừng mang nó đi được không ?

Joe hơi sững lại ,như thể Đậu Đỏ vừa thốt ra một câu kì dị nhất thế giới .

'Làm sao mà mình không mang đi được ? Đó là bằng chứng duy nhất tố cáo việc dì ấy đã can thiệp quá mức vào cuộc sống của mình ...'

Đúng lúc đó chiếc xe bus màu xanh lá cây cũng vừa tới bến . Joe xốc balo lên vai rồi phi thẳng lên xe .

Đậu Đỏ hoàn toàn nghệt mặt ra mất vài giây .Chỉ với một cái chớp mắt ,chiếc xe đã rời bến . Đậu Đỏ chạy theo chiếc xe ,bất lực hét lên .

-Khoan đã ..cậu ..khoan đã !!!

Joe nhìn Đậu Đỏ qua tấm cửa kính xe bus ,mỉm cười khó hiểu .

Chạy đuổi theo chiếc xe một đoạn , Đậu Đỏ vấp phải một cục đá lớn ,ngã vật xuống đường .Người qua lại nhìn cô chế giễu , Đậu Đỏ lồm cồm bò dậy ,xấu hổ ê chề .Còn chiếc xe đã chìm vào giữa đám đông xe cộ trên đường ,khuất sau những tán lá cây xanh thẫm .

Mất rồi !!

Thứ mà Đậu Đỏ luôn nâng niu gìn giữ .

Đậu Đỏ đã vừa làm một việc cực kì ngốc nghếch . Đó là đẻ nó rơi vào tay một kẻ xa lạ .

Hoàn toàn xa lạ !

* * *

Trường Chuyên X .Khi chỉ còn vài phút nữa là cuộc thi học sinh thanh lịc sẽ mở màn .Trong cánh gà , Phương Lan với vẻ mặt không bình thản như mọi khi , đi đi lại lại mĩa một chỗ .Hai bàn tay không ngừng đan vào nhau bứt rứt .mắt liên tục nhìn đồng hồ .

-Sao ?Vẫn chưa có áo dài à ?

Cô chủ nhiệm lớp 11B bước vào lớp ,thốt lên .Mọi người đứng gần đó đề nhìn Phương Lan ,thoáng có vài tiếng cười giễu cợt từ mấy cô bạn đối thủ lớp khác . Phương Lan cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh ,mỉm cười .

-Dạ..Hồng Anh đã đi lấy cho em ..chắc bạn ấy sắp về đấy ạ ..

-Một phút nữa là mở màn rồi ,mà ngay màn đầu tiên đã phải mực áo dài ..Em nhờ ai không nhờ ,lại nhờ Hồng Anh à ?

Hồng Anh là tên thật của Đậu Đỏ .

Phương Lan mím môi ,tiếp tục nhìn đồng hồ .

-Hay em mặc tạm áo dài khác đi ?Cô đi mượn cho ?

-Nhưng...

-Không nhưng gì cả ! Muộn rồi !!

Nói xong ,cô giáo bỏ đi . Phương Lan tái mặt ngồi phịch xuống ghế .

-Sao nó về muồn thế ?-Cô bạn tóc ngắn lên tiếng -Chỗ đó có xa không Lan ?

Phương Lan lắc đầu .

-Thế sao nó đi lâu thế ?Hay là nó ..-Cô bạn tóc dài xen vào .

Phương Lan bắt đầu cắn móng tay.

-Nếu nó không mang áo dài về thì hại chết Lan rồi còn gì ?-Cô bạn tóc ngắn tiếp tục .

-Ừ..không có áo dài ..mà phải là bộ áo dài Lan ưng ý nhất mới lên sân khấu tự tin được chứ ?-Cô bạn tóc dài hùa theo .

Đúng lúc đó ,cô giáo chủ nhiệm trở lại .mang theo một bộ áo dài màu tím .

-Đây .mặc tạm đi em .Nhanh lên !!

-Dạ...

Phương Lan nhìn bọ áo dài . Đó là một bộ áo vừa quê vừa xấu , Phương Lan lắc đầu .

-Em không thể mặc đựoc đâu ạ ..

-Vậy em định mặc cái gì ?Chết rồi !!Mở màn rồi kìa !!

Cô giáo ấn chiếc áo vào tay Phương Lan rồi ẩy cô bạn vào phòng thay đồ .

* * *

Phương Lan rụt rè ngó vào tấm gương .

"TRời ơi ..-Cô bạn thầm rên rỉ .

Đó không òcn là một Phương Lan sành điệu hoàn mĩ nữa .Mà là..trong bộ áo dài cổ lỗ sĩ này .

Hai cô bạn kia trố mắt nhìn Phương Lan, vẻ mặt sững sờ .Các đối thủ thì bắt đầu cười rinh rích .Chiếc áo vừa dài vừa rộng ,khoác lên người Phương Lan thùng thình thật khó coi . Đã thế màu sắc tím sẫm làm Phương Lan già lên chục tuổi .

Cô giáo vỗ nhẹ vai Phương Lan an ủi .

-Thôi khắc phục tạm vậy em à...

Phương Lan bặm môi .Hai bàn tay nắm chặt run lên .Rõ ràng là cô bạn đã rất cầu kì khi đi khắp thành phố mới chọn được một mẫu áo dài ưng ý nhất .

Thế mà ...

-Tại con bé kia cả đấy cô ạ , nó mang áo dài của Lan không biết là đi đâu rồi !- cô bạn tóc ngắn nói với cô giáo .

Phương Lan nhìn thẳng mặt mình trong gương .Cố gắng nở nụ cười tự tin để lấy lại bình tĩnh .Nhưng không ...Lúc này nụ cười đó gần như mếu .

-Ra đi em , tới giờ rồi .

-Phương Lan cố lên , đoạt giải nhất đấy !

Cố lên Lan !

Phương Lan bước đi .Tiếng reo hò vang dội bên dưới . Ánh sáng sân khấu chói loà .Tiếng MC lanh lảnh .Tất cả vốn đã quá quen thuộc vơi hoa khôi Phương Lan nhưng lúc này ...

Nhưng tự tin bấy lâu mât hết .

Vừa bước ra sân khấu , Phương Lan đã dẫm phải gấu quần áo dài và ngã chúi về phía trước .Xung quanh rộ lên những tiếng cười ...

"Đậu Đỏ ! Tất cả chỉ vì mày !! "

***

Đậu Đỏ ngồi bơ phờ trên băng ghế ở trạm xe bus xa lạ. Không nghĩ được gì cả khi mà chiếc di động yêu quý bị lấy đi .

Việc này chắc chắn còn tệ hơn việc bị bắt gặp khi đang chụp lén .

Đậu Đỏ buông một tiếng thở dài ,vò đầu tự nghĩ ra xem đây là ở đâu .Cô nhìn lên bảng chỉ đường ...tên đường cho cô thấy mình đang ở khá xa khu vực trung tâm ...trường học .

Trường học ?

Đậu Đỏ đứng bật dậy , vẻ mặt hốt hoảng tột độ .

Nhớ ra rồi , cô đang đi lấy áo dài cho Phương Lan cơ mà...Khi chỉ còn 30 phút nữa là cuộc thi bắt đầu .

Bây giơ là ...Đậu Đỏ vạch cổ tay áo nhìn đồng hồ .

Cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa : Đã hai tiếng trôi qua !!!

Vậy là ...

Đậu Đỏ vội vàng chạy đi ,giống như chỉ cần có đôi cánh , cô có thể bay ngay lúc này.

"Mình đã hại Lan rồi !!!"

* * *

Sau màn chào hỏi gặp sự cố ,tất cả những màn sau đó bỗng trở nên thất bại liên tiếp .Bộ áo dài đem lại sự thiếu tự ti đã khiến Phương Lan lúng túng ,hậu đậu hẳn đi .Trong màn thi năng khiếu , Phương Lan đã hát sai nhạc .Trong màn ứng xử , Phương Lan đột nhiên bị nói lắp .Rồi những màn sau đó ...tất cả giống như một ngôi sao chổi xui xẻo đang ám quẻ Phương Lan .

Kết quả ban giám khảo trao vào tay Phương Lan tấm bằng khen giải 3 .Cô bạn cầm tấm bằng khen đi về lớp .Khuôn mặt đỏ bùng vì tức giận và uất ức .

Nhục nhã .E chề .Hoa khôi Phương Lan -hotgirl hoàn hảo mà có thể xấu hổ và thua cuộc sao ?

-Thấy chưa ?Tớ đã bảo Lan đừng tin con bé dó mà !

-Rõ ràng là nó đã hại Lan !!

-Nó cố tình làm thế đẻ Lan ê mặt đấy ...

-Đồ giả dối !!

Phương Lan đập mạnh tay lên mặt bàn .

RÀM !!!

Rồi trừng mắt nhìn họ .Cra hia cô bạn cùng im bặt ,lảng đi chỗ khác .

Chưa bao giờ Phương Lan thất bại ,chưa bao giờ Phương Lan để ai đó qua mặt mình ,lại càng không có kẻ nào dám chống đối Phương Lan .Sự tự tin ấy được tạo nên nhờ những thành công ,sự xuất sắc ,những lời tán thưởng .

Thế mà lại có ngày...Phương Lan lại bị con bé suốt ngày đỏ mặt ,cúi đầu , ấp úng ấy hại ư ?

'Không thể bỏ qua cho mày được ...Đậu Đỏ !!"

* * *

-Hoa khôi Phương Lan lớp B chỉ được giải ba à ?Khó tin thật ..

-Hôm nay nó sao vậy ?Cứ như một người khác ,lúng ta lúng túng ấp úng buồn cười lắm .

-Mà bộ áo dài nó mặc nhìn mới kinh dị chứ .

Dù chạy như bay trên hành lang ,nhưng Đậu Đỏ vẫn nghe rõ mồn một những lời xì xào .Thật khó tả cảm giác cả cô lúc này :Lo lắng ,sợ hãi ,hối hận...v..v

Trên tay cô là bộ áo dài tuyệt đẹp mà Phương Lan ưng ý nhất .Nhưng đã quá muộn rồi ,khi mà cuộc thi đã kết thúc .

* * *

* * *

Đậu Đỏ rụt rè bước vào lớp .Cô không dám ngẩng mặt lên vì cảm giác xấu hổ và tội lỗi .Cô giáo chủ nhiệm nghiêm nét mặt nhìn Đậu Đỏ .Phương Lan thì đang gục đầu xuống bàn,bên cạnh có mấy cô bạn có vẻ đang vỗ về an ủi .Các thành viên khác trong lớp thì nhìn Đậu Đỏ chằm chằm.

-Em thật vô trách nhiệm !Vì em mà bạn không được giải cao ,vả lớp cũng mất điểm thi đua -Cô chủ nhiệm trách Đậu Đỏ.

Bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xào.

-Dặn thế mà còn quen,cố tình thì có.

-Chắc ghen tị với Phương Lan chứ gì ?

-Mà sao Phương Lan lại để một đứa ù lì như nó chuẩn bị chứ ?

Đậu Đỏ đứng như chôn chân một chỗ ,mặt đỏ bừng và dường như sắp khóc .

-CÁC BẠN TRẬT TỰ ĐI !!!!

Phương Lan bất ngờ đứng lên và nói thật to ,sau đó ,rất nhanh ,nhìn về phía Đậu Đỏ mỉm cười dịu dàng .

-Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi .Cô và các bạn không nên trách Đậu Đỏ nữa .Chắc đã có chuyện gì phải không ?Lan cứ lo Đậu Đỏ bị tai nạn .

A,phải rồi .

Phương Lan đặc biệt vì cô ấy luôn đôi xử tốt với Đậu Đỏ .Và luôn khiến Đậu Đỏ tin vào điều đó .Lúc này mà cô ấy không lên tiếng ,không biết mọi người sẽ trách móc Đậu Đỏ tới khi nào ....

Phương Lan ngồi xuống ,mỉm cười bình thản . Đậu Đỏ thở phào như trút được gánh nặng .

** *

-Cám ơn Lan và ..xin lỗi bạn .tớ thật tệ ,tớ đã làm bạn tuột mất giải nhất ..

Cả lớp đã về hết ,giờ trong lớp chỉ còn lại mình Phương Lan và Đậu Đỏ.Đậu Đỏ xem như đây là cơ hội để nhận lỗi với Phương Lan .

Phương Lan vẫn im lặng ,có vẻ như đang mải mê thu dọn đống váy áo phụ kiện .Đậu đỏ lại gần Phương Lan ,cùng giúp cô bạn thu đồ ,thế nhưng khi Đậu đỏ vừa cầm đôi giày lên ,đã bị Phương Lan giật lại thật mạnh.Cô bạn xinh đẹp ném về phía Đậu đỏ cái nhìn sắc như dao khiến Đậu đỏ tê liệt.

NHư không tin vào mắt mình ,Đậu Đỏ cố mỉm cười ,

-Lan còn giận tớ ?

Phương Lan tiếp tục im lặng.Cô bạn đã thu đò vào ba lo xong ,toan đi thẳng ra cửa thì Đậu đỏ vội kéo cánh tay Phương Lan lại.

-Tớ xin lỗi ,tại tớ cả ,bạn cứ trách tớ đi,

Phương Lan quay lại ,nhìn xuống cánh tay phải đang bị Đậu Đỏ nắm lấy .Cô bạn chậm rãi đưa bàn tay trái lên gỡ tay Đậu Đỏ ra khỏi tay mình .

-Đóng kịch thế đủ rồi .. Đậu Đỏ ! -Phương Lan thì thầm .

Khuôn mặt Đậu Đỏ biến sắc , Phương Lan nghiêng đầu ,cười mỉa mai .

-Nào là hiền lành ,nào là nhút nhát ,nào là bạn tốt .Tất cả chỉ là diễn kich thôi phải không

Tai Đậu Đỏ như ù đi .Cô không hiểu Phương Lan nói gì . Ánh mắt luôn thân thiện của Phương Lan xoáy vào Đậu Đỏ lạnh lẽo và vô cảm .

-Sao...sao vậy Lan ?- Đậu Đỏ ấp úng .

-ĐÃ NÓI KHỎI PHẢI DIỄN KỊCH NỮA !!- Phương Lan thét lớn .

-Lan nói gì thế ??...Tớ ..lúc đó tớ đã gặp ...

-IM ĐI !! lúc nào cũng giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn ,thật ra đã suy tính việc này từ bao giờ vậy ?? Để trả thù phải không ?Vì ghen tị phải không ?.. Được đấy !!..Coi như đã thắng Lan này rồi đấy ..Nhưng..nói cho mà biết nhé ..

Phương Lan đột ngột chỉ thẳng vào mặt Đậu Đỏ .

-Nếu chọc tôi tức giận thì cô ..cũng sẽ không yên ổn đâu !!

-Lan hiểu lầm rồi ..sao tớ hại bạn được ?Chúng ta là bạn thân mà ..- Đậu Đỏ cố gắng níu lấy cánh tay Phương Lan .

Phương Lan mím môi ẩy mạh Đậu Đỏ ra khiến cô mất đà ngã bật ra sau ,va phải một mép bàn nhọn .

Dau nhói .

-Bạn bè gì ?Lợi dụng nhau cả thôi !!

Phương Lan cười mỉa mai ,lạnh lùng quay đầu bỏ đi .

Phần hông bị va vào mép bàn khiến Đậu Đỏ đau tới mức không đứng vững .Nhưng hơn tất cả..là những lời nói của Phương Lan .Chúng khiến cô đau hơn gâp bội .

Ánh mắt lạnh băng nhìn Đậu Đỏ như kẻ thù .Những lời nói gai nhọn.

Không đúng .

Rõ ràng là Phương Lan đã hiểu lầm Đậu Đỏ .Hiểu lầm thôi mà . Phương Lan biết rõ nhất Đậu Đỏ chỉ có mình cô ấy là bạn . Phương Lan biết rõ Đậu Đỏ là đứa thế nào ...

Đậu Đỏ nhắm mắt ,bấu chặt vào mép bàn .

* * *

-Tại sao mình lại có thể để cho một đứa suốt đời chỉ biết cúi đầu đỏ mặt lợi dụng và lừa dối mình cơ chứ ?- Phương Lan thốt lên .

Cô bạn phăng phăng bước đi như không muốn dừng lại .khiến hai cô bạn chạy theo sau muốn hụt hơi .

-Ai bảo nó có cái vẻ ngoài ngốc nghếch như thế ...Lan bị lừa là đúng rồi -Cô bạn tóc ngắn vừa nói vừa thở dốc .

Cô bạn tóc dài cố chạy lên trước mặt Phương Lan ,nói nhanh .

-Phương Lan hôm nay đã bị nó làm cho mất mặt trước bao nhiêu người ,bạn không thể dễ dàng bỏ qua như vậy .

Phương Lan thình lình đứng khựng lại .Khiến hai cô bạn kia suýt va vào nhau .Một thoáng lặng đi suy nghĩ , Phương Lan khẽ mỉm cười khó hiểu .

-....Các bạn...có biết nơi nào in ảnh rẻ và đẹp nhát không ?

Sự tự tin và lòng kiêu hành của Phương Lan chưa bao giờ để cô bạn cam tâm chịu thất bại .Lại càng không thể để Phương Lan chịu cho ai đó qua mặt mình .

Queen Bee đang giận dữ !!!

2.

8h tôi . Đường phố Hà nỘi nhộn nhịp và đông đúc kinh hoàng .Những con phố dài như trôi đi trong dải ánh sáng đèn màu nhấp nhoáng .

Lại tắc đường .

Hơi hài hước một chút .Tiếng còi xe của ai đó nghịch ngợm do phải chờ tắc đường quá lâu hình như đang hoà cùng giai điệu What's your name của một Glf shop ,tạo thành một đoạn beat độc đáo .

Trong quán cà phê nhỏ có trò chơi rút gỗ đang thu hút giới trẻ .Bài trí đơn giản bằng màu tráng và màu xanh lá cây nhẹ nhàng lãng mạn ,không gian yên tĩnh và gần gũi .Dãy bàn gỗ thấp xếp san sát thẳng hàng ,cùng với bốn chiếc ghế cũng nhỏ xinh không kém ,trông như lớp học mầm non ..Những món đồ chơi gỗ đáng yêu bày kín khung cửa kính lớn trải dài cả bức tường ,cũng là cửa sổ duy nhất cuar quán . Đặc biệt hơn cả là ở gần quầy bar có đặt một cây piano màu trắng .

Fungchan đang ngồi bên cây đàn ấy ,lướt những ngón tay dài trên bàn phím ngà .Giai điệu When you believe êm ả tan ra trong không gian .Fungchan khép hờ mắt ,hình như đang phiêu cùng âm nhạc .Dáng vẻ nhẹ nhõm trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ,mái tóc nâu vàng dưới ánh đèn càng làm cậu bạn trông giống như một hoàng tử .Mấy cô bạn ngồi gần đó lặng đi ngắm Fungchan ,thi thoảng lại thốt lên khe khẽ cùng nhau .

Rainie và Mike chăm chú vào trò chơi rút gỗ . Đang hồi kịch tính ,cả hai nhìn những miéng gỗ hóc búa không chớp mắt . Đây là quán cà phê mà Mike làm thêm vào các buỏi chiều , đến tối ,cậu ta bám trụ luôn ở đây cho tới khi quán đóng cửa .

Joe ngồi chống tay nhìn ra đường phố đang chật cứng và hỗn loạn màu sắc qua tấm cửa kính trong suốt .Vừa có vụ xô xát giữa hai người đi xe máy va phải nhau .Những người khác bu kín quanh họ . Đoạn đường đó vốn đxa nghẽn ại càng tắc hơn .Họ cãi nhau vì tắc đường ,nhưng bây giờ lại trở thành nguyên nhân gây ra tắc đường . Đáng ngạc nhiên hơn cả là những nguời xung quanh ,thay vì can họ ra thì lại đứng đó nhìn và bình phẩm .

Fungchan dừng lại bản nhạc giữa chừng ,thoáng tiếc nuối hiện lên trong ánh mắt các cô bạn nhìn theo cậu ta .Gọi một cốc trà sữa nóng , Fungchan ngồi xuống cạnh Joe .Trò chơi của Mike và Rainie kết thức khi cả chồng gỗ đổ ập xuống ,người thua luôn là Mike ,bao giờ cũng thế .

-Sao ông cứ cố thách đấu với tôi thế nhỉ ?- Rainie cười đắc ý .

-Chú ơi ,cho cháu hai tách cà phê sủi bọt .- Mike ngoái về phía quầy bar ,nói với ông chủ .

-Và một bánh kem sôcola nữa ạ .- Rainie nói với theo .

-bà bảo bà đang ăn kiêng cơ mà ?- Mike nhăn mặt .

Rainie nhún vai lém lỉnh .

-Có cơ hội được ăn không mất tiền thì sao bỏ qua được...

-Hay nhỉ ?Thích béo ú để trở thành siêu mẫu của hội Phong Cách à ?

Rainie mặc kệ Mike cằn nhằn ., đang tận hưởng hương thơm của tách cà phê sữa kiểu Ý phục vụ vừa mang tới .

Fungchan nhìn sang Joe .Cậu ta vẫn giữ nét mặt thờ ơ theo dõi đám đông ồn ào ngoài kia . Fungchan gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn để Joe nghe thấy .

-Sáng nay đến đó dì ấy đã nói gì mà vẻ mặt cậu đáng sợ thế ?

-Đúng rồi ,từ nãy giờ cậu giống như một tảng băng sắp nổ tung vậy .- Mike xen vào.

Joe từ từ quay ra ,dùng thìa khuấy nhẹ tách cà phê của mình ,hơi nhướng mày lên một chút . Joe nói chậm .

-Cấc cậu sẽ không thể tin được chuyện này đâu ...nhưng..dì ấy đã ..cho người theo dõi tôi đấy ..

PHIIIIIÌÌÌ!!!!

Rainie đang uống cà phê thì bị sặc ngay khi Joe vừa nói xong . Fungchan và Mike cùng trợn mắt lên vì kinh ngạc .

-Thật sao ??..hay là do cậu xem phim hình sự quá nhiều ?- Fungchan hỏi .

-Sự thật .Tôi đã bắt quả tang và có cả bằng chứng nữa .

-A..bằng chứng nữa ?Thế cái tên theo dõi cậu thế nào /Trông có giống trong Conan không ?- Rainie có vẻ phấn khích .

-Chắc chắn là một người đàn ông lầm lì đeo kín đen ,trùm kín từ đầu tới chân đúng không ?- Mike hào hứng không kém .

Joe ngước nhìn lên .

-Là một con bé học ở trường dó .

Xem ra câu trả lời thẳng tưng của Joe đã làm Mike và Rainie cùng mất hứng và..shock .

-Sao ?Học sinh cả dì ấy à ?- Fungchan nheo mắt .

-Đúng thế -Joe gật đầu -Mà còn là một con bé nói mãi không ra tiếng ,trông ngốc nghếch nữa cơ đấy .

Mike và Rainie mỏ to mắt hết cỡ như để chứng tỏ đó là một việc đáng ngạc nhiên nhất thế giới

-Cậu đã làm cấch nào để phát hiện ?Bằng chứng là gì ?- Fungchan vẫn rất từ tốn .

Joe uống một ngụm cà phê ,rồi trả lời .

-Cô ta đã theo dõi ..và chụp hình tôi bằng chiếc di động của cô ta ,chính lúc đó tôi đã nhìn thấy .

-Giời ơi..chuyện đó đúng là không thể tin được ..- Mike thốt lên

-Nhỡ đâu ..do cô ấy quá hâm mộ ngoại hình của cậu thì sao ?- Rainie phát biểu ,

-Có thể ...cô ấylà một tay săn ảnh dạng như Boystyle -Fungchan tiếp lời .- Joe ,cậu phải cẩn thận không hiểu nhầm thì khốn .

Joe đặt tách cà phê xuống ,nói bình thản .

-Trên đời này không tồn tại loại con gái đó đâu .

* * *

-Đậu Đỏ ,cháu sao vậy ?

Bác gái huơ huơ bàn tay trước mặt Đậu Đỏ ,rất ngạc nhiên khi thấy cô cháu gái ngồi thẫn thờ trước bàn ăn . Đậu Đỏ giật mình ,vội vàng gắp một miếng thữc ăn cho vào mồm ,nhai ngấu nghiến .Bác trai đang để ý cô ,cô biết ,vì bác trai quy định khi ăn không được nghĩ tới bất kì việc gì cả ,sẽ làm dạ dày tổn thương . Đậu Đỏ cố gắng ăn nhanh hơn .

Nhưng sao mà không suy nghĩ được cơ chứ ?

Đậu Đỏ nhắm mắt lại .

"Tôi tịch thu chiếc di động này "

"Bạn bè gì ?Lợi dụng nhau cả thôi .'

Chỉ trong một ngày có hai câu nói khiến Đậu Đỏ shock tới mức thẫn thờ .Chiếc di động yêu quý rơi vào tay cậu bạn ..biết tên nhưng xa lạ .Còn cô bạn thân và duy nhất thì đột ngột hiểu lầm .Lúc đó lẽ ra Đậu Đỏ nên giải thích với cậu ta về việc chụp hình ,và cũng nên giải thích với Phương Lan lí do vì sao lại quên mất chiếc áo dài .

-Cháu ăn thêm cà rốt đi ..

Bác gái vừa gắp tiếp vào bát Đậu Đỏ những lát cà rốt màu cam choé mà cô ghét nhất . Đậu Đỏ buông đũa xuống ,vẻ mặt mệt mỏi.

* * *

< Ding >

"Fung_Fun ...cậu không online à ?Tôi đang rối trí quá ..tôi biết làm sao đây ?Tôi vừa khiến người bạn thân nhất hiểu lầm ..và cũng vừa đánh mất một thứ rất quan trọng .Chính là chiếc máy ảnh mà tôi thường chụp hình .."

Đậu Đỏ miệt mài lướt những ngón tay trên bàn phím PC gửi tin nhắn cho Fung_Fun .Cậu ta đúng là không online . Đậu Đỏ thở dài ,gục đầu xuống bàn .Nếu Fung_Fun online ,cậu ấy sẽ cho Đậu Đỏ những lời khuyên có ích .Vì cậu ta dường như rất tâm lý và hiểu chuyện .

-Mình biết làm thế nào bây giờ ? -Đậu Đỏ thốt lên ,mắt ngấn nước .

Chiếc di động đó không chỉ là tài sản lớn nhất của Đậu Đỏ ,mà còn là quà tặng sinh nhật năm 16 tuổi của bố .Là máy chụp ảnh của Boystyle.Không những thế ,trong đó còn lưu rất nhiều những tác phẩm đặc biệt .

Tại sao cậu ta lại có thể làm thế ?Thà rằng lúc đó cậu ta nhiếc móc hay chế nhạo Đậu Đỏ còn hơn là cậu ta cứ lạnh lùng mà mang nó đi như vậy .Cứ như một kẻ cướp trắng trợn vô cảm .Nhìn vẻ mặt cậu ta là biết cậu ta khó gần ,không ngờ cậu ta còn tệ hơn thế nữa .

Vậy mà Phương Lan cứ ca ngợi và hình như rất mến mộ cậu ta .

Đậu Đỏ vò đầu vì bất lực .

"Giá như mà mình biết nhà cậu ta ở đâu ..."

Bỗng mất Đậu Đỏ sáng vụt lên ,cô đứng bật dậy .

"Đúng rồi ..hay mình thử gọi vào số máy của mình xem ...Có thể cậu ta ,,nhận điện thì sao

Nói xong , Đậu Đỏ mở cửa phòng chạy ào ra ngoài .

* * *

Nhà Joe .

Toà biệt thự bốn tầng cao cấp nằm trong khu villa cao cấp .

Cô Bích hà đang ngồi đọc báo , đưa mắt nhìn đồng hồ liên tục .

-Chị ơi !

Bác giúp việc chạy đến ,tay vẫn còn cầm cây chổi lau nhà .

-Gì thế cô Hà ?

-Nguyên về chưa chị?-Cô Bích Hà tháo cặp kính trắng xuống, đặt lên mặt bàn

-Chưa đâu .. đi từ 5 giò chiều đến giờ đã về đâu .

Cô Bích Hà hơi thở dài ,gật đầu .

-Được rồi ,chị cứ phần cơm tối cho nó nhé .

-Vâng.

Bác giúp việc đi rồi .Cô Bích Hà đứng dậy ,chống cằm suy nghĩ .

"Chắc lại tụ tập với bọn thằng Quân đấy ...Sắp thi học kì tới nơi rồi mà còn mải chơi .Từ ngày nó vào học cái trường đó ,không có ngày nào mình yên ổn cả ...!"

Rồi cô Bích hà đi thẳng ra khỏi phòng khách ,lên cầu thang .

* * *

Cô Bích hà đẩy nhẹ cửa phòng Joe ,bước vào .

Đây không phải là lần đầu tiên cô Bích hà làm việc này ,và cũng biết đây không phải là một việc nên làm .Nhưng nếu không làm thế này ,rất khó để biết được tình hình học tập của cậu con chồng .

Cô Bích hà lại gần bàn học của Joe ,khẽ khàng kéo khoá chiếc balo mà Joe hay mang đi học .

Lấy bố của Joe đã 10 năm , đồng thời cũng là hiệu trưởng một trường danh giá ,nhưng chưa bao giờ cô Bích hà hiểu được Joe .Nếu Joe hư hỏng như một số học sinh cá biệt khác mà cô từng gặp thì có khi cô còn biết cách dạy dỗ . Đằng này Joe luôn là một học sinh xuất sắc ,mặc dù tính tình lạnh lùng tới mức đáng lo ngại . Đang học tại một trường điểm ,không hiểu lí dó vì sao đột nhiên Joe gây lộn để rồi bị đuổi học .Dù cô đã cố gắng nâng đỡ Joe .Nhưng Joe vẫn tự ý nộp hồ sơ chuyển đến trường Cá Biệt .Học ở một cái trường đầy tai tiếng và là nơi tập trung toàn những đứa hư hỏng như thế thì sao cô -một người mẹ kiêm một nhà giáo tận tâm yên lòng cho được .

Và đây ,cách tốt nhất để quản lý cậu con chồng ,là thỉnh thoảng lén kiểm tra sách vở đồ dùng của Joe xem có gì "nghi ngờ " không .

Bộp !!!

Một thứ gì đó rơi xuống mặt bàn từ trong balo của Joe .Cô Bích Hà cầm vật đó lên ,là một chiếc di động ,loại khá đắt.Di động của Joe ư ?Không đúng ,cô có mua di động cho Joe nhưng không phải cái này .,Vậy nó ở đâu ra ?

Cô bấm nút mở máy .

Không ,không phải di động của Joe ,toàn số lạ hoắc .Lại còn phông nền hoa lá cành rất nhí nhảnh kiểu ...con gái này nữa.Là cảu ai nhỉ ?Sự tò mò lôi cuốn cô Bích Hà tiếp tục khám phá chiếc di động.

NHưng khi cô vừa mở phần Images của chiếc di động ra thì ...

"Ôi trời đát ơi !!"

Cô Bích Hà thầm thốt lên .

Phần Images của chiếc di động lưu toàn ảnh ..con trai!

Cậu này ,cậu này là Nam ,đội trưởng đội bóng đá trường cô.Còn đây ,đậy là ...Toàn mấy cậu nam sinh đặc biệt mà mấy nữ sinh trường cô hay nhắc đến .Sao toàn là ảnh của họ ?Chủ nhân của chiếc di động này chụp ư ?Má hinh' như ..toàn chụp lén nữa .

Đây dứt khoát không phải di động của Joe .

Cũng không phải là của 1 nam sinh nhưng cũng....chưa chắc là của 1 nữ sinh .

Vậy tại sao nó lại ở trong ba lô của Joe ?

Cô Bích hà thở hắt ra rồi đưa tay sờ lên trán ,cô không tin chủ nhân của chiếc di động này là của một học sinh ,không biết chủ nhân nó bao nhiêu tuổi mà rảnh rỗi tới mức độ này .Hơn nữa,,có khi nào hắn chính là cái tên up ảnh lên mạng ,trong số những bức ảnh đó có không ít ảnh của học sinh trường cô không ?

Lẽ nào ..?

Đột nhiên chiếc điện thoại rung làm cô Bích Hà giật mình suýt nữa thì đánh rơi nó xuống đất .Có người gọi đến .Ai nhỉ ?Cô phân vân không biết có nên nhận điện hay không .Nếu nhận điện cô có thể hỏi ra chủ nhân của nó là ai ,có quan hệ thế nào với Joe .Và quan trọng nhât ,tại sao nó lại ở trong balo của Joe.

Có nên nghe không nhỉ ?

* * *

Đậu Đỏ thở dài ngồi xuống ghế .Cô kiên nhẫn cầm chặt máy điện thoại chờ đợi .

"Alo ?Ai gọi đấy ?"

Đậu Đỏ giật mình .Có người nhận điện rồi .

Nhưng ..cái giọng này ..giọng của một người phụ nữ lớn tuổi .Cái giọng mà Đậu Đỏ đã nghe quen tai tới mức dù chỉ nghe qua điện thoại Đậu Đỏ cũng nhận ra .

"Cô Bích Hà .."

Đậu Đỏ tái xanh mặt ,vội vàng cụp máy ngay lập tức .

-Phùuuuù...-Cô thở hắt ra .

Đúng rồi . Phương Lan và mọi người đều nói cậu ta là con trai của cô hiệu trưởng .

Nếu vậy...Đậu Đỏ cảm thấy một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng .

"Có lẽ nào cậu ta sẽ nói với cô ấy mình chính là Boystyle..?"

* * *

"Tôi đang lo sợ ...

Ngay cả việc tôi ghét ăn cà rốt thế nào tôi cũng không dám nói ra với bác tôi .Tôi luôn sợ làm người khác phật lòng ,rồi ghét tôi .Thế rồi chỉ vì một sai lầm ngốc nghếch ,tôi đã khiến cô bạn thân nhất hiểu lầm .Rồi chiếc di động quan trọng rơi vào tay một cậu bạn xa lạ .Quan trọng nhất ..Tôi đang đầu với nỗi lo sợ bí mật tôi là Boystyle ..sắp bại lộ !!"

Chap 5 :Người bạn tốt nhất

-Có thể vì dì ấy quá lo lắng cho cậu nên mới làm thế ..- Fungchan chìa cho Joe một chiếc bánh mì Kinh Đô .

Cả hai đang ngồi trên xe bus .Hơn 9h tối ,tầm này trên xe rất vắng vẻ .Chỉ có một bà cụ ,một bé trai khoảng bốn tuổi chắc là cháu bà cụ ,một cô gài trẻ ,cả Joe với Fungchan là bốn người .

Joe xua tay ra hiệu không ăn . Fungchan thấy bé trai đang nhìn mình chằm chằm ,cậu mỉm cười ,vẫy gọi đưá bé lại gần rồi đưa cho nó chiếc bánh mì .Nó mở to mắt lại lẫm , Fungchan cúi xuống xoa đầu nó .Xem ra sự dịu dàng của Fungchan đã chinh phục được thằng bé .Nó nhận chiếc bánh ,quay sang cười khanh khách với bà cụ .Cả cô gái và bà cụ đều hướng về Fungchan cái nhìn quý mến .Cậu ta lúc nào cũng toả sáng như thế ,thứ ánh sáng êm dịu và ấm áp nhất .

-Cho dù thế nào ,tôi vẫn ghét cay ghét đắng cái kiểu xâm phạm quá đáng vào cuọc sống của tôi như vậy ..Tôi đâu phải là trẻ con ?- Joe nói ,giọng khó chịu .

-Nhưng đối với các bà mẹ thì đứa con nào cũng luôn là một đứa trẻ cả .- Fungchan nói chậm .

Joe bất giác nhếch miệng cười .

-Cậu quên à ?Dì ấy đâu phải mẹ ruột của tôi ..Nếu không tôi gọi bà hiệu trưởng của trường Chuyên X là "dì "để làm cái gì ?

Fungchan nhìn Joe ,khẽ lắc đầu .Cứ thế ,cả hai cùng im lặng cho tới khi chiếc xe về tới trạm khu phố nhà Joe .

-Tôi về đây .- Joe đứng dậy .

Fungchan ngước lên ,hỏi nhỏ .

-Thế cậu định làm gì với cái di động và cô bạn kia ?

-Chẳng làm gì cả ,tôi nhất định sẽ nói thẳng với dì ấy .,,rằng tôi không phải lá trẻ con .Nhưng tóm lại ,hình như dì ấy không hài lòng chút nào khi thấy tôi thân thiết với các cậu ...

-Dì ấy sợ cậu hư hỏng phải không ?

-Có lẽ thế .

Joe nhảy ra khỏi xe4 .Chiếc xe lại lướt đi , Fungchan kịp vẫy tay chào Joe qua ô cửa kính .

* * *

Joe mở cánh cửa gỗ sang trọng ,bước vào nhà .Khi cậu ta đang cửi giày thì bác giúp việc xuất hiện .

-Cháu về rồi à ?...Dì Hà lo lắm đấy ...sao cháu không gọi điện ?

-Mới có hơn 9h thôi ạ .. -

-Joe lẳng lặng đi ngang qua bác giúp việc .

-Cháu đã ăn tối chưa ?mẹ cháu bảo phần cơm cho cháu đấy .

-Cháu ăn rồi .

Joe đi thẳng lên cầu thang .

* * *

Cô Bích Hà nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên tay .Kẻ vừa gọi đén đột ngột cúp máy khi nghe thấy tiếng cô càng làm cô thêm nghi ngờ .Cuộc gọi đến từ máy bàn ,một số điện thoại lạ .

Cô đang suy nghĩ không biết có nên bấm gọi lại số này không .

-Dì đang làm gì thế ?

Cô Bích Hà giật mình quay lại .

Joe đứng sững trước cửa phòng ,môi mím chặt ,mắt mở to lộ vẻ giận dữ tột độ .Cậu ta không thể ngờ tới việc cô Bích Hà có thể làm cả cái việc này -lục lọi đồ đạc trong phòng Joe .

-A...dì ..dì..-Cô Bích hà lúng túng ,lảng tránh ánh mắt của Joe .

Joe liếc nhìn sang chiếc di động cô Bích hà đang cầm trên tay .Cậu ta bất chợt cười khẩy ,thoáng giễu cợt .

-Dì không tìm thấy ma tuý , đĩa sex trong đó mà chỉ tìm thấy cía di động kia nên hơi thất vọng phải không ?

Cô Bích Hà sực nhớ tới chiếc di động ,cô vội giơ nó lên trước mặt Joe .

-Nó là của ai vậy ?Sao con lại có nó ?

Joe hơi nhíu mày lại .Cậu ta không nghĩ cô Bích hà vẫn có thể giả vờ như không biết gì cả .

-Chẳng phải nó là của học sinh dì sao ?Con tưởng dì phải biết cô bạn đó rồi chứ ?Dì có thấy nó quen không ?

Cô Bích Hà khựng lại ,thốt lên .

-Con nói sao ?Nó là một nữ sinh học trường dì ?

"Vẫn cố tình coi như không biết ...Dì lạ thật !" Joe thầm nghĩ .

Cô Bích hà chạy tới bên Joe ,hỏi gấp gáp .

-Thật sao ?Con biết cô bạn ấy tên là gì không ?Tại sao con lại biết ?

Joe thở hắt ra ,cậu ta giật lại chiếc di động từ tay cô Bích hà .

-Con tưởng dì phải biết rõ nhất chứ ?Cô bạn này bị con bắt gặp khi đang chụp lén con !

Cô Bích hà đột nhiên tối sầm mặt lại .Dường như vừa nghe thấy điều gì đó rất khủng khiếp . Joe mặc kệ thái độ đó , Joe cho rằng cô Bích hà shock vì không ngờ mọi chuyện bị cậu ta phát hiện nhanh như thế .

-Trường Chuyên X mà lại có một học sinh như thế sao ?Trường dì dạy bao năm lại có một học sinh dám làm cả việc này sao ?-Cô Bích Hà gằn giọng , đầy giận dữ .

Joe bắt đầu thấy lạ .

-Dì sao vậy ?Mọi chuyện đều do dì sắp đặt cả ra mà ?Con không ngờ dì lại lo lắng quá đến mức độ này đấy .Dì sợ con hư hỏng đến thế à ?

Cô Bích hà trừng mắt nhìn Joe ,Nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận Joe.

-Dì cần biết chủ nhân của cái di động này là ai .Con biết không ?

-Điều đó thì có liên quan gì cơ chứ ?- Joe gắt .

-Dì không thể chấp nhận được việc một đứa con gái chụp lén con trai rồi lưu ảnh vào di động nhiều thế này , đặc biệt nếu nó thực sự là học sinh trường Chuyên X !!!

Joe mở to mắt nhìn cô BÍch Hà .

-Tại sao dì lại ..tức giận như thế ?

-Con vào phần Images mà xem ...không chỉ có hình của con ,mà còn có hình của các cậu học sinh khác nữa . Đây chắc chắn là di động cảu kẻ chuyên chụp hình học sinh trường dì rồi up lên mang!!

Joe hơi chột dạ .Cậu ta vội vàng bấm vào phần Images của cái di động .

-Con thấy chưa ?Dì đoán có sai đâu !! Không thể tin nổi một nữ sinh lại có gan như vậy !!

Joe lặng đi .

Dì BÍch Hà nói đúng .

Joe không thể tin nổi mình đang nhìn thấy gì nữa !! Khong chỉ có hình ảnh Joe lạ lẫm ở góc độ chụp đặc biệt .Mà còn rất nhiều ,rất nhiều hình ảnh của các cậu con trai khác .Những cậu bạn mà Rainie thường gọi là gì nhỉ ? Đúng rồi ,Hotboy .

Nếu vậy thì ...

'Có thể cô ấy cùng là một tay săn ảnh như Boystyle. Joe ,cậu phải cẩn thận không hiểu lầm thì khốn !"

Câu nói của Fungchan đột ngột vang lên .

Thôi đúng rồi .Nhưng Joe vẫn không thể hiểu nổi chuyện này ,vì cô bạn ấy có vẻ rất nhút nhát ,lại còn là học sinh trường Chuyên X -một cái trường nổi tiếng với những con búp bê của ki luật và nội quy nữa .Tại sao lại có thể ...?

Hoá ra Joe chẳng qua chỉ là một "người mẫu 'của cô bạn đó ư ?và chẳng có gì liên quan tới cô Bích Hà cả ?

-Nguyên ,con nói đi !Con có biết tên nó không ?

Joe giật mình .Cậu ta tắt máy chiếc di động ,khẽ lắc đầu .

-Con..chưa kịp hỏi ..

-Thế con còn nhớvẻ ngoài của nó thế nào không ?Nếu bây giờ tới trường dì con có thể nhận ra con bé đó không ?

"Dì ấy định làm gì chứ ?"

-Con không nhớ được vì ...vội quá ..sau đó con đã lên xe bus ngay ...

Cô Bích hà giật lại chiếc di động từ tay Joe ,nói chắc nịch .

-Dì sẽ mang nó tới trường ,chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm thôi !

Joe tái mặt .

-Thủ phạm ?Bạn ấy đã làm gì mà dì gọi là thủ phạm ?

-Hôm qua dì đã ra lệnh cấm chụp ảnh bằng di động ,nó đã không nghe .Thứ hai ,dì nghi ngờ nó là đứa chuyên up ảnh lên blog ,mà toàn là ảnh học sinh trường dì ...Thứ ba ,dì không thể chấp nhận việc một nữ sinh có hành động này .

-Bạn ấy ..chỉ thích chụp ảnh thôi mà ..dì hãy đưa nó lại cho con đẻ con trả lại .-Không được !!Dì nhất định phải làm cho ra việc này !

Cô Bích hà phăng phăng bước ra khỏi phòng Joe .

-Gì thế này ?- Joe tự thốt lên thảng thốt .

Cậu ta vịn tay vào tường ,thở hắt ra .Hình như Joe đã phạm phải những sai lầm cực kì nghiêm trọng .Thứ nhất :Vô duyên vô cớ cướp điện thoại của người ta .Thứ hai :Trở thành một tên mách lẻo .Thứ ba : Đẩy người ta vào những điều đáng sợ có .. à không ,chắc chắn sẽ xảy ra .

Nếu là cô Bích hà ,cô ấy sẽ không dễ dàng gì bỏ qua một sai phạm nhỏ huống chi một việc mà cô ấy cho là "không thể cháp nhận được"như thế .

Chuyện điên khùng gì thế này ? đột nhiên Joe lại trở thành người có lỗi .

-RÕ RÀNG LÀ MÌNH KHÔNG HỀ CỐ Ý !!!

Joe gào lên .

2.

Sáng thứ ba .

Trời sắp mưa chuyển mùa nên khá âm u .Gió se se lạnh luồn vào những tán cây tạo thành âm thanh rì rào trên sân trường vắng vẻ . Trường Cá Biệt đột ngột yên tĩnh ,không có bất kì bóng dáng học sinh nào .Nhưng nếu nhìn vào cửa sổ các phòng học , đều thấy họ bàn tán sôi nổi ,cỏ vẻ rất bận bịu .

Lớp 11B3 ở trên tầng ba .

Rainie hôm nay không để tóc xoã mà thắt thành những bím dài kiểu cách ,cô bạn thoăn thoắt viết lên bảng những dòng chữ to bằng phấn trắng .

"Chuẩn bị cho Styleday ."

-Hôm nay 18 rồi ,còn hai ngày nữa là Styleday ,tháng này chúng ta sẽ tổ chức theo nội dung "Ấn tượng mùa đông "như đã bàn trước ,mọi người chuẩn bị đến đâu rồi ?

Lớp học chỗ ngồi đuợc chia làm ba .Hội Phong cách -do Rainie làm hội trưởng ,tập hớp những cá nhân ăn mặc đẹp ,hợp mốt và long lanh nhất ngồi bên trái .Hội Quái dị -do Mike làm hội trưởng ,tập hợp những cá nhân ăn mặc phá cách ,cá tính ,càng lập dị càng tốt ngồi bên phải . Ở giữa,là những cá nhân trung lập , ăn mặc theo cách mình thích hoặc không phải là thành viên của hai hội trên .Ví dụ như Fungchan và Joe .

-Lớp 11B1 đã bàn với Rainie rằng chúng ta nên tổ chức một buổi diễn nghệ thuật thật hoành tráng trước cổng trường sáng hôm đó ,tiện thể cho những người xung quanh luôn bàn tán nói xấu chúng ta biết chúng ta sáng tạo và tài năng thế nào .Và ,ai thể hiện tốt nhất trong ngày hôm đó cũng sẽ được bình chọn ..

-Có ý kiến này -Mike giơ tay lên -Dư âm Halloween vẫn còn nên chúng ta nên có một giải cho nhân vật ăn mặc quái tính nhất .

Cả lớp xì xào . Rainie hắng giọng .

-Không được , đâu phải ai cũng ăn mặc lập dị qua mặt được ông đâu ?- Rainie nhăn mặt nhìn chiếc mũ phớt bị cắt chỏm của Mike .

-Không phải lập dị mà là sáng tạo ! Mike phe phẩy chiếc mũ .

-Nói không là không ,giải bình chọn sẽ do ý kiến chung của mọi người . Điều này đã được quy định rõ ràng trong bộ luật Sáng tạo .

Giữa cả hai bắt đầu căng thẳng .

* * *

Ngày hội StyleDay được tổ chức vào ngày 20 hàng tháng là một trong những điều "quái dị 'được người ta kể nhiều nhất về Trường Cá Biệt . Đúng như cái tên của ngày đặc biệt này ,các học sinh của Trường Cá Biệt tự ra quy định :"Vào ngày Styleday ,không xì tai không được vào trường ". Độc đáo hơn cả là tất cả các thể loại xì tai do họ nghĩ ra ,từ hoành tráng cho tới lập dị nhất đều được chào đón .Và với chỉ tiêu "càng độc ,càng lạ ,càng ấn tượng càng tốt ".Luôn có một giải thưởng dành cho nhân vật ăn mặc ấn tượng nhất trong ngày này do học sinh của trường bình chọn .Nếu bạn đến trường cá Biệt vào ngày Styleday ,họ có thể khiến bạn cười chảy nước mắt ,tức giận ,thán phục hoặc sợ hãi khi nhìn thấy những tác phẩm có 1-0 -2 của họ .

* * *

Styleday cũng là ngày để hội Phong Cách và hội Quái dị -hai hội style nhất truờng trổ tài .Họ có những cạnh tranh khá gay cấn và quyết liệt .Dĩ nhiên ,chủ xị trò này bao giờ cũng là Mike và Rainie .Hai cô cậu chưa gặp mặt đã nghe thấy tiếng cãi cọ .

Trong khi Fungchan đang theo dõi cuộc đấu khấu vừa diễn ra của Mike và Rainie ,thì Joe lại ngồi thừ ra bất bình thưòng hơn cả mọi khi .

-Này Fungchan...- Joe lên tiếng một cách khó khăn .

Fungchan quay sang Joe .

-Gì ?

Dường như Joe vừa nuốt một cục khô khốc trong cổ họng .

-Nếu cậu..ví dụ thôi nhé ..là cô Bích Hà ,khi cậu phát hiện ra một học sinh không nghe theo lời cậu ,và còn làm những việc mà cậu không thể chấp nhận được ...Cậu sẽ làm gì ?

-Chắc chắn sẽ có một hình phạt khủng khiếp ..ví dụ như ..- Fungchan nghĩ ngợi ...-Đuổi học chẳng hạn ?

Joe hơi trợn mắt lên . Fungchan nhún vai .

-Dì Bích Hà nổi tiếng nghiêm khắc và sĩ diện mà .

-Nếu học sinh đó có lí do của mình thì sao ?

-Tôi nghĩ dì ấy không có thời gian nghe học sinh đó giải thích đâu .Dì ấy còn bận chỉnh đốn cậu ta .

Joe vừa đánh rơi một quyển sách xuống đất . Fungchan tiếp tục theo dõi Mike và Rainie .

'Mình đã hại cô bạn đó rồi ...!!"

Joe thầm rên rỉ .

* * *

Nhưng mọi chuyện chưa chắc đã đều là do Joe ...

Tại trường Chuyên X . Đúng là buổi sáng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời .Bầu trời âm u báo hiệu cơn mưa chuyển mùa lạnh giá .

Đậu Đỏ đã đứng đó ,lặng im như một bức tượng khoảng 15 phút rồi , mắt cô mở to nhìn thẳng phía trước .Ánh mắt với những tia nhìn thảng thốt và sững sờ .Cô ấy đang nhìn gì ?

Phia trước mặt cô ấy ,là bảng thông báo dài 10m áp sát vào tường .Nơi mà mọi khi đều dán đầy cá cácthông báo Đoàn ,Hội v.v...

Nhưng hôm nay ...

Trên ấy lại xuất hiện những tấm poster khổ A4,những tấm poster có hình ảnh của Nam ,đội trưởng đội bóng rổ,Minh -cây văn nghệ của trường ,rồi Trung Bảo người được bình chọn là đẹp trai nhất khối 11..v..vv..

Đó là những tấm hình của các Hotboy.

Những tấm hình dù có đẻ mặc mất , Đậu Đỏ cũng có thể nhận ra .Bởi vì chúng đều được up lên blog Boystyle ...Bởi vì chúng là do chính Đậu Đỏ chụp !

Phải ,dưới mỗi tấm hình đều có ghi :"Do Đậu Hồng Anh lứp 11B chụp "

Đậu Đỏ khẽ chớp mắt ,chân bắt đầu run rẩy ,cổ họng khô khốc .

Những tấm hình đó cô chỉ dám up lên blog với cái tên rất con trai : Boystyle .Ai đó cũng có thể in chúng ra thành những tấm poster khổ a4 thế này ,nhưng ai đó lại biết tên thật của Boystyle? Ai đó đã biết chúng đều do Đậu Đỏ chụp ?

..........Và ai đó đã tàn nhẫn phô hết bí mật của Đậu Đỏ cho mọi người biết thế này ?

Đậu Đỏ rùng mình .Cô nhìn thấy tấm poster của Hoàng Phương -hotboy trường Y . Đó là tấm hình duy nhất cô không hề up lên blog .Bởi vì cô đã tặng nó cho một người .

Là Phương Lan .

Chỉ có mình Phương Lan có nó .

'Không thể nào !!"

Đậu Đỏ cảm thấy choáng váng suýt quỵ ngã .Cô nhớ lại nụ cưòi của Phương Lan .

"Chắc chẳng ai biết Đậu Đỏ là Boystyleđâu nhỉ ?Nếu Lan mà nói ra thì ..."

Lúc này ,mỗi lúc một đông người bu lấy bảng thông báo .Họ nhìn chằm chằm vào những tấm hình và xì xào .

-Trời ơi ..tên con gái à ?Toàn do con gái chụp à ?

-Sao lại có loại con gái trơ trẽn như thế ?lại còn chụp lén nữa chứ..

-Mấy cậu Hotboy chắc là giận lắm ..

-Khiếp thật đấy !

-Không biết mặt mũi thế nào ..học lớp B à ?

Đậu Đỏ bước lùi lại ,.tách ra khỏi đám đông .

Bỏ chạy .

* * *

Con hẻm bí mật .

Đậu Đỏ gục đầu vào bức tường bao ,nơi có dây hoa leo dại màu trắng .Khuôn mặt nhợt nhạt ,cả cơ thể run lên từng hồi .Có cảm giác như tất cả mọi người đều đang nhìn về phía cô , đều nói về cô .

Tất cả mọi bí mật đều bị phô bày!!

Những bí mật Đậu Đỏ cố gắng giấu kín ,cố gắng bảo vệ ...

Tại sao ? Đậu Đỏ không hiểu cô đã làm sai chuyện gì ?

-Thế nào ?Nhìn những tác phẩm của mình được in ra khổ lớn thế có đẹp hơn không Boystyle ?

Chất giọn êm mượt của Phương Lan bỗng vang lên từ sau lưng Đậu Đỏ .Cô từ từ quay lại .

Phương Lan -cô bạn thân và tốt nhất xinh đẹp của Đậu Đỏ đang mỉm cưởi bình thản ,hơi nghiêng nghiêng đầu , ánh mắt lộ vẻ chế giễu cay độc .

Đậu Đỏ bỗng thấy như mình bị đẩy xuống từ tào nhà 100 tầng xuống hố băng lạnh toát .Toàn thân cô bị tê liệt khi nhìn thấy ánh mắt nửa như mỉa mai ,nửa như thương hại của cô bạn THÂN THIẾT .

"Nên cẩn thận Queen Bee .Loại người này rất dễ lợi dụng ngưòi khác ,và không dễ dàng gì để người khác qua mặt mình .Nếu lỡ chọc giận queen bee thì khốn khổ ."

Bất chợt những lời cậu bạn Fung_Fun từng nói hiện về trong suy nghĩ của Đậu Đỏ .

Không thể nào !

Vì Phương Lan không phải là Queen bee ....Cô ấy là người duy nhất chịu kết bạn với một đứa tẻ nhạt đáng chán như Đậu Đỏ .

-Sao thế ?Dường như không tin đây là sự thật đúng không ?

Phương Lan lại gần Đậu Đỏ ,khẽ vươn tay vuốt những chiếc lá trên cành cây dây leo .

-Lan...Lan.. đã làm vậy ư ?- Đậu Đỏ lắp bắp .

Phương Lan gâtj đầu ,một hành động hiển nhiên đáng sợ .

Thế nhưng , Đậu Đỏ khờ khạo vẫn cố bắt mình phải tn rằng Phương Lan khônmg xấu ,dù niềm tin ấy đang bắt đầu rạn nứt .Cô cố mỉm cười ngốc nghếch .

-Chắc ...chắc ..Lan muốn cho mọi người biết tớ ..có thể chụp ảnh ?..Nhưng..nhưng ..nếu làm như vậy thì ...

Phương Lan bất ngờ cười phá lên .

Đậu Đỏ lặng đi ,cơ thể gần như bị rút cạn sinh lực .

-Này ..tức tì cứ nói ra đi ..Cố diễn kịch để làm gì ? Ở cái xó này còn ai có thể nghe thấy ngoài tôi và bạn ?

-...Tại sao ...?-Giọng Đậu Đỏ lạc đi .-....lại đối xử với tôi như thế ?

Phương Lan đanh mặt lại ,nhìn thẳng vào Đậu Đỏ .

-Bạn rất ghen tị với tôi mà ?Giờ thì bạn nổi bật không thua gì tôi rồi đấy .Ngay cả khối 12 và khối 10 cũng nháo nhào đi tìm xem bạn là ai mà có gan như vậy ...tự hào về mình đi là vừa !!

-Chưa bao giờ tôi ghen tị với bạn !..Tôi luôn coi bạn là bạn tốt nhất !!

-Thôi đi !!Chúng ta thừa hiểu tất cả chỉ là lợi dụng nhau cả thôi ! Nhưng bạn đã không an phận chịu làm cái bóng của tôi ,bạn đã âm mưu hãm hại tôi !

-Không phải ...tôi...

"Lúc đó tôi đã gặp cậu ta ..không một chút suy nghĩ tôi đã chạy theo cậu ta ...Là vì bạn mà..."

Phương Lan mím môi bứt cây dây leo còn non nớt bám trên tường xuống . Đậu Đỏ sững sờ .Cô bạn xinh đẹp tiếp tục vò nát bông hoa trắng nhỏ mới chớm nở trong lòng bàn tay .Vứt nó xuống đất .

Bông hoa rơi xuống cùng đám lá cây trông thật thảm thương .Hình như chưa đủ ,.Pl còn dậm mạnh chân xuống cây dây leo và bông hoa yếu ớt ấy ,không một chút thương xót .

Đậu Đỏ đứng bất động nhìn những bước chân tàn nhẫn của Phương Lan dẫm lên cái cây mà mình yêu quý nhất .

Từ lúc nó chỉ là một cái cây nhỏ vô danh .Nó từ từ vươn lên bám vào bức tường ,rễ cây mạnh mẽ ăn sâu vào đất .Nó sưởi nắng ấm , ăn những giọt sương mát lạnh và hít khí trời trong lành .Nó chỉ là một cái cây vô danh ,nhưng nó đã tự tin vươn lên cao ,vượt qua cả bức tường rào khô cứng .Rồi nó nở hoa ,bông hoa nhỏ xinh trắng muốt luôn rung rinh trước gió như đang mỉm cười hạnh phúc .

Đậu Đỏ đã lo sợ một lúc nào đó nó sẽ chết bởi nắng hạn hay mưa giông ,vì nó yếu ớt quá .Nhưng nó chưa kịp gặp những điều đáng sợ ấy thì đã chịu tổn thương bởi hành động của cô bạn thân Phương Lan .

Mắt Đậu Đỏ mờ đi ,nhoè ướt .Cô biết mình sắp khóc .

Phương Lan ngước lên ,thì thầm khe khẽ bằng chát giọng ngân dài đáng sợ .

-Nghe này Đậu Đỏ ...bạn cũng chỉ như thứ cây cỏ dại này mà thôi ...Nếu tôi muốn ,tôi có thể giẫm nát nó bất kì lúc nào .

Đậu Đỏ nghe rõ từng lời cô ấy nói .

Những lời mà Phương Lan -cô bạn xinh đẹp luôn tự tin toả sáng trong đám đông - cô bạn thân và tốt nhất của Đậu Đỏ vừa nói .

-Cuối cùng ,báo cho một tin vui là cả cô hiệu trưởng lẫn cô chủ nhiệm đều rất muốn gặp Boystyle đấy .Mau lên phòng hiệu trưởng đi thôi...

Phương Lan hất ngược mái tóc ra sau ,nở nụ cười ngạo nghễ rồi quay đầu bước đi .Những bước chân dường như đang nhún nhẩy .

Nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng xanh của Đậu Đỏ .Cô nhìn cành cây dây leo đáng thương rồi lại nhìn lên bầu trời màu xám khói u buồn .Cô khóc không thành tiếng ,nước mắt cứ thế trào ra như không thể nào ngăn lại được .

Niềm tin .Bí mật .Tình bạn .Niềm vui bé nhỏ ..Tất cảv dường như đang dần dần tuột khỏi tay Đậu Đỏ ...Biến mất vào không trung ..lẫn vào trong những đám mây u ám kia ....

3.

Phòng hiệu trưởng .

Cô Bích hà đang ngồi vỗ trán ,vẻ mặt căng thẳng tột độ .

-Tại sao một trường điểm như trường chúng ta lại để xảy ra một chuyện như vậy cơ chứ ?Tại sao lại có một nữ sinh như vậy ??

-Chị à..em cũng không ngờ .. Ở trên lớp con bé rất ngoan ,hiền lành ,ttrầm , ít nói ...Em không thể tin nổi ...-Cô chủ nhiệm lớp Đậu Đỏ than thở .

Cô Bích hà khẽ thở dài , đặt chiếc di động lên mặt bàn .

-Hôm qua tôi tình cờ biết được cái di động này ..bên trong toàn là những tấm hình giống như ngoài bảng thông báo kia ..Tôi đã định tìm thủ phạm hôm nay .

-Có thể do kẻ gian cố ý đổ cho em ấy thì sao ?

-Nếu chuyện này mà lan đi thì còn gì là danh tiếng ...Còn gì là kỉ luật ?? Ôi trời ơi ..mà sao mãi không thấy nó lên đây ?

-Em ấy lên rồi kìa !

Cô Bích hà nhìn về phía cửa ra vào . Đậu Đỏ đang khép nép run rẩy đứng bên mép cửa .

'Cô học sinh này sao ?"

Cô Bích Hà thoáng sững sờ .

Đúng là như cô chủ nhiệm vừa nói ...đúng là không thể tin nổi cái khuôn mặy hiền lành ngoan ngoãn kia lại là một con bé chuyên đi chụp lén con trai được .Nếu đó là sự thật thì ...thì học sinh bây giờ loạn thật rồi !

-Em mau vào đây ! -Cô chủ nhiệm vẫy tay gọi Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ rụt rè bước vào .Cô chủ nhiệm nhìn Đậu Đỏ lo lắng ,cô thì thầm .

-Em không làm phải không Đậu Đỏ ?Chuyện như vậy sao em dám làm ?

Cô Bích Hà hắng giọng ,nhìn thẳng vào Đậu Đỏ .rồi chỉ tay vào chiếc di động đang đặt trên mặt bàn .

-Em có biết chiếc di động này là của ai không ?

Đậu Đỏ nhìn chiếc di động .Cô mở to mắt vì bàng hoàng .

Cô không tin vào mắt mình nữa .

Chiếc di động mà cô luôn nâng niu như một báu vật ..nó đây rồi !!...Nhưng ..bây giờ nó lại ở trên mặt bàn của cô hiệu trưởng .

Lẽ nào ..Cậu ta ...

"Tôi sẽ tịch thu nó "

Gương mặt và giọng nói lạnh băng của Joe xuất hiện trong suy nghĩ của Đậu Đỏ .

-Em biết không ?Tại sao những bức hình được lưu ở trong đây lại giống với những bức hình in ra ngoài kia thế ?

Chắc chắn cậu ta đã nói tất cả !

Không thể cứu vãn được gì .Không thể nghĩ được gì khác nữa...

Đậu Đỏ mím môi ,lặng lẽ gật đầu .

-Nó ..là của em .

Cô chủ nhiệm và cô Bích hà cùng kinh ngạc tột độ .

-Nói vậy ..em đã ..chụp những tấm hình đó sao ?-Cô chủ nhiệm thốt lên .

-Em là một nữ sinh cơ mà ??-Cô Bích hà nói như quát .

Đậu Đỏ câm lặng cúi đầu ,không ngừng vặn hai bàn tay vào nhau .

-Tôi đã ra lệnh cấm chụp ảnh ở trường rồi cơ mà ??..Em có biết việc có kẻ đã lợi dụng những bức hình các em up lên mạng để ghép ảnh đồi truỵ không hả ??

Đậu Đỏ ngước lên ,thoáng sững sờ .Cô Bích hà cố giữ bình tĩnh ,nói chậm hơn .

-Tôi không bảo em là kẻ xấu đó ..Nhưng việc em làm không chỉ đi ngược lại đạo đức kỉ luật của nhà trường .Mà còn là danh dự trường !! Danh dự các học sinh trong trường !! Em biết không ?Vì sao em lại làm thế ??

* * *

"Tôi không nhớ là lúc đó tôi đã phải đứng bất động và im lặng trước mặt hai người họ bao lâu và nghe bao nhiêu lời trách móc nữa .Tôi chỉ nhớ rõ lúc đó tai tôi đã ù đi còn đôi chân thì tê cứng lại .

Không còn cảm giác .

Tôi muốn mặt đất tôi đang đứng sẽ tự nhiên nứt ra để tôi có thể rơi xuống .Và biến mất trước mặt họ .

Họ cần một câu giải thích .Nhưng ngay cả chính tôi cũng không biết phải giải thích thế nào .

Tôi chụp lén con trai .Tôi biết đó là một hành động kì quặc khó có thể chấp nhận được .Nhưng chắc không ai hiểu được rằng ...chính nhờ những bức ảnh ấy ...Mà tôi ,một con bé mờ nhạt cô độc bỗng trở thành một người quan trọng .Dù chỉ là ảo ,nhưng ít ra tôi cũng biết rằng ...Ở một nơi nào đó ,có ai đó biết đến tôi ,biết tôi có thể làm gì ..Phải ..dù chỉ là ảo .

Nếu tôi trả lời như vậy ...Liệu họ có tin tôi không ?

Bởi vì bây giờ trước mặt họ ..tôi chỉ là một đứa đáng bị trừng phạt mà thôi ."

* * *

-Giờ chúng tôi phải làm gì với em đây ?theo nội quy của nhà trường ..em đã phạm phải một lỗi lớn đấy !!

-Có lẽ chúng ta phải họp hội đồng kỉ luật và cả phụ huynh nữa .Việc này còn có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của học sinh ..Nếu sau này mà các học sinh nữ hùa theo trò chụp lén thì sao ?

-Vì vậy nên càng phải kỉ luật nặng !!

Cô Bích hà nhìn sang Đậu Đỏ ,thở hắt ra .

-Cô có 2 lựa chọn cho em ,một là em phải xin lỗi toàn thể học sinh và thầy cô trong trường cũng như các bạn bịu em chụp lén ,đòong thời em cũng phải hứa rằng em sẽ không bao giờ mang chiếc di động này hoặc máy ảnh nào khác vào trường nữa ,em không được Chụp Ảnh trong trường .Em có làm được không ?

* * *

Phương Lan ngồi bắt chéo chân , đang đọc một tạp chí đủ màu ,mỉm cười thích thú .Bên cạnh ong chúa luôn là hai ong thợ cần mẫn .Cô bạn tóc dài thi thoảng chỉ cho Phương Lan xem những mẫu áo mới lạ .Cô bạn tóc ngắn thì nhẹ nhàng chải chuốt cho mái tóc dài mượt của hoa khôi .

Trong lớp ,không ngớt tiếng xì xào .

-Không ngờ Đậu Đỏ lớp mình lại chính là Boystyle .

-Ừ ,không ngờ ..Suốt ngày thấy nó lờ đờ chán ngắt ,vậy ma' là Blogger nổi tiếng cỡ đó đấy .

-Tớ biết rằng Boystyle chỉ ở trong trường mình thôi ..từ cái dạo Hotboy Mạnh Hưng lớp C bị up hình lên mạng .

-Đáng sợ thật đấy .

Họ mải mê bàn tán đến nỗi không nhận ra Đậu Đỏ xuất hiện trước cửa lớp từ lúc nào .

-Người nổi tiếng về lớp rồi kìa ....

Giọng ai đó thật cay nghiệt vang lên . Đậu Đỏ đảo mắt nhìn xung quanh .47 cạp mắt cùng hướng về cô những ánh nhìn chế giễu có ,thất vkọng có ,khinh thường có . Đậu Đỏ co rúm người lại vì cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng .Hai chân cô như hoá đá cứ đứng bất động nơi đó .

Lúc này , Phương Lan chậm rãi đứng dậy .Bước lại gần Đậu Đỏ ,nụ cười quen thuộc .

-Vào lớp đi Đậu Đỏ ..uhm...Lúc này Đậu Đỏ đang trong một giai đoạn rát khó khăn ,mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhé ...

Phương Lan cầm lấy tay Đậu Đỏ ,một cách thân thiết như chưa có chuyện gì đã xảy ra .Khi bàn tay Đậu Đỏ vừa chạm vào bàn tay ấy .Một cảm xúc kì lạ lướt qua thật nhanh .

Không .Không phải sợ hãi ,tức giận .Mà là đau buồn .Cảm giác đau buồn mạnh đến nỗi tựa hồ như muốn quật ngã Đậu Đỏ ngay lúc này .Cô giật tay mình ra khỏi tay Phương Lan .Rồi lẳng lặng đi về chỗ của mình . Phương Lan nhìn theo , ánh mắt lấp lánh sắc sảo đáng sợ .

Đậu Đỏ cúi gằm xuống mặt bàn ,bất động .

Không khí yên lặng chỉ tồn tại đuợc chừng 10 phút .Sau đó những tiếng xì xào lại vang lên ,đập vào tai Đậu Đỏ một cách tàn nhẫn .

-Không biết sẽ bị phạt thé nào nhỉ ?làm loạn cả trường nên thế cơ mà .Cô hiệu trưởng nổi tiếng sĩ diện ,,,chắc chắn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua đâu .

-Ai mà ngờ ..đúng là không thể nào "nhìn mặt mà bắt hình dong "được ..

-Liệu có bị đuổi học không nhỉ ?

"Đuổi học ư ?"

Khuôn mặt tái nhợt của Đậu Đỏ đang dần dần chuyển sang tái xám .

* * *

"Họ cho tôi hai lựa chọn :Một là ở lại trường cùng với lời xin lỗi và thành tích khiến tôi trở nên nổi bật .Hai là phải viết đơn xin chuyển trường .Phải chăng đó chính là một cách nói khác ,một hình thức khác của ĐUỔI HỌC ?

Nếu tôi ở lại...liệu tôi có thể chịu đựng được những lời xì xầm sau lưng và những ánh mắt soi mói không ?Khi tôi phải đối mặt với Phương Lan luôn sẵn sàng "giẫm nát 'tôi khi nào có thể .

Nếu tôi đi ..nhưng đi đâu ?Khi tôi biết chắc những điều ghi trong học bạ của tôi sẽ chẳng hay ho gì ...

....Hình như tôi đang ở giữa một con sông lớn trên một cây cầu gẫy .Chỉ cần tôi bước sai một bước .Tôi có thể ngã bất kì lúc nào .."

* * *

Phương Lan khoanh tay đứng bên cạnh Đậu Đỏ từ khi nào .

-Thật tội nghiệp ..tại sao bí mật luôn cố gắng bảo vệ lại bại lộ nhanh đến thế ?Lại còn để chiếc di động rơi vào tay cô hiệu trưởng ?

Đậu Đỏ nhớ là Phương Lan có một thói quen lạ kì . Đó là cô ấy luôn tỏ ra là một người hoàn hảo trước mặt người khác .Ngay cả lúc mày , Phương Lan vẫn cố tỏ ra tử tế với Đậu Đỏ trước mặt cả lớp .

Cô ấy nói Đậu Đỏ lợi dụng cô ấy .Nói Đậu Đỏ diễn kịch .Dối trá .

Còn cô ấy ?

"Đuổi học rồi thì sẽ chỉ đến Trường Cá Biệt học mà thôi ."- Phương Lan ghé sát tai Đậu Đỏ thì thầm thật khẽ ,trước khi nở nụ cười cay độc rồi quay lưng đủng đỉnh đi về chỗ ngồi .

Bàn tay Đậu Đỏ nắm chặt ,nhưng vẫn không ngừng run rẩy .

Trường Cá Biệt .

Nhớ rồi ..vẫn còn có một nơi Đậu Đỏ có đi khi bị đuổi học .. đó là ...Trường Cá Biệt .

Nơi chỉ có những kẻ cá biệt mới có thể tồn tại .

Nghĩa là chỉ vi những tấm ảnh chụp lén bạn bè bằng di động mà sẽ khiến Đậu Đỏ phải đến nơi đó sao ?

* * *

Trường Cá Biệt .

Trong giờ vật lý của lớp 11B2 .

-Chuẩn bị tới ngày styleday nên các em có vẻ bận bịu nhỉ ?Nhưng tôi thì hơi rảnh ..tôi có rất nhiều thời gian để chấm điểm cho các em .Cuối tuần này chúng ta lại có một bài trắc nghiệm nho nhỏ ...

RẦM !!!

Thầy Vật lý vừa nói xong thì Joe đứng bật dậy bất thình lình ,hai bàn tay đập mạnh lên mặt bàn gây ra một âm thanh lớn .Cả lớp giật bắn mình quay ra nhìn Joe .Ngay cả Fungchan ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc không kém .Thầy vật lý đặt cây thước kẻ xuống ,khẽ thở dài thểu não .

-Joe,cho dù em ghét những bài trắc nghiệm của thầy thế nào thì cũng không được có thái độ quá bức xúc như thế chứ ?

Joe như vừa định thần ,cậu ta lúng túng .

-ơ ...không ..em ..

-Thầy ơi ...cho cậu ấy ra ngoài đi ạ ...Hình như cậu ấy đang bị đau bụng -Fungchan lên tiếng .

Thầy Vật lý thay đổi nét mặt ngay lập tức .

-Thế à ?Thôi ,mau đi nhanh lên em .Hôm qua đã ăn gì lạ phải không ?

Vài tiếng cười kín đáo xuất hiện . Mike không lịch sự lắm ,cậu ta rinh rích cười . Fungchan thì cúi mặt xuống lảng tránh ánh mắt hình viên đạn của Joe .

Một lí do không hề hay ho tí nào .Nhưng dù sao thì Joe cũng có thể ra khỏi lớp .Cậu ta vội khoác balo lên vai rồi chạy vụt đi .

-Hắn sao vậy ?Từ sáng tới giờ...À không ,từ hôm qua tới giừo cứ là lạ sao ấy -Mike quay xuống nói nhỏ với Fungchan .

Fungchan nhún vai .

-Chắc là vì sự cố hôm qua .

-...Hay là nhớ cô bạn dễ thương đó ?-Mặt Mike te tởn hẳn .

Thầy Vật lý liếc ánh mắt xẹt điện về phía Joe .

-Mike ,cho thầy một ví dụ về cảm ứng từ nào ?

Mike ngước lên ,gãi đầu ,lục đục bỏ hai chân từ nãy đang đút vào ngăn bàn xuống và đứng dậy .

-...Dạ...

Mike khều tay Rainie ngồi bên cạnh .Nhưng cô bạn hất tay Mike mạnh đến nỗi cậu ta suýt ngã . Fungchan nhìn ra cửa sổ .thấy Joe đang chạy xuống sân trường ,vẻ mặt căng thẳng lo lắng .

"Tên này đúng là lạ thật ..'

* * *

Chính Joe cũng không thể hiểu nổi cậu ta mắc phải chứng gì nữa .Chạy như điên ra khỏi cổng trường ,chuẩn bị lên xe bus thì cậu ta khựng lại . Đứng lại ở trạm xe bus 30 phút hoặc lâu hơn .Rồi cứ đi lòng vòng mãi một chỗ , đầu nhức như búa bổ .

Chỉ vì cái cô bạn...

Chưa bao giờ Joe rơi vào tình huống oái oăm thế này . Đáng lẽ ra Joe phải nên hỏi kĩ trước khi mang cái di động đó đi .Mà không ,lẽ ra cô bạn đó cũng phải giải thích cho Joe hiểu chứ ?

Nhưng nghĩ lại ,hình như lúc đó Joe chẳng muốn nghe bất kì lời giải thích nào cả .

Làm sao đây ?

-Biết vụ gì chưa ?Có một con bé học trường Chuyên X chuyên đi chụp lén con trai ,toàn hotboy nhá .Trong di động của nó lưu toàn hình của họ .

-Khiếp thế sao ?Eo ơi ..con gái gì mà ...

-Đang rùm beng lên khắp nơi rồi đấy ,kiểu này con bé đó chẳng dám đến trường nữa đâu nhỉ ?

-Ai bảo làm cái việc đó ...Mà hình ..khoả thân à ?

-Không biết .Nghe bảo là hiệu trưởng cho huỷ những tấm hình đó ngay ...Đồn là nhìn shock lắm .

-Thế ư ?

-Vậy chắc là hình bậy bạ rồi ...đấy ,học sinh trường Chuyên X có ra gì đâu mà cứ bảo giỏi giang .

Câu chuyện của mấy cô bạn đứng chờ xe bus lọt vào tai Joe .

Rùng mình .

Ôi ...tin đồn !! Đến giờ thì Joe mới hiểu tại sao một quả trứng gà có thể biến thành một con vịt béo ú là như thế nào .

Cậu ta chớp mắt .Vậy là đã quá muộn để có thể cứu vãn ...Tại sao một ngưòi nổi tiếng sĩ diện như cô Bích hà lại để tin đồn đi xa tới mức này .

Xe bus tới . Joe nhảy phắt lên xe ngay lúc đó .

Điểm đến tất nhiên là trường Chuyên X .

* * *

Tiếng trống tan học nặng nề vang lên .Một buổi học dài và mệt mỏi kết thúc . Đậu Đỏ bước ra khỏi lớp sau cùng ,chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai .Cô bước đi men theo hàng cây dẫn ra cồng trường ,những bước chân xiêu vẹo run rẩy .

Dù không nhìn họ ,nhưng Đậu Đỏ biết rõ bất kì ai đi ngang qua cô cũng phải ngoái lại nhìn cô .Có vài cái lắc đầu ái ngại ,vài nụ cười chế giễu ,vài tia nhìn soi mói tò mò ...

Rồi tất cả đều quay lưng với Đậu Đỏ .

Quả cầu thuỷ tinh gìn giữ những bí mật đúng là đã tan vỡ .bây giờ chắc trong mắt mọi người Đậu Đỏ không chỉ là một con bé khó gần mà còn đáng ghét nữa .Vậy là điều Đậu Đỏ lo sợ bấy lâu nay đã tới ...Và chắc chắn vẫn còn những điều tồi tệ hơn đang chờ đợi cô ...

-Bạn không sao chứ ?

Đột nhiên .

Có ai đó đứng chặn ngay phía trước mặt Đậu Đỏ .Giọng con trai và dáng người cao . Đậu Đỏ từ từ ngẩng lên .

Là cậu ta .

Chính là cậu ta .

* * *

"Lần thứ hai gặp Joe .Tôi cảm thấy nhức nhối vì cơn giận dữ trong lòng đang trào lên .Khi ấy tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất : Joe là con trai của cô hiệu trưởng ,là cậu bạn mà Phương Lan thầm mến mộ .Một người tôi không hề quen biết , đối với tôi vô cùng xa lạ .

Nhưng cậu ta đã hại tôi ,chẳng phải thế sao ???

Tại sao cậu ta lại tàn nhẫn đưa chiếc di động đó cho cô Bích hà ?Tại sao vậy ?...Phải chăng những con người xuất sắc như cậu ta và Phương Lan thì có quyền làm tổn thương người khác ?"

* * *

Những tia sáng lấp lánh buồn rầu và lo sợ ánh lên từ sâu trong đôi mắt nâu của ô bạn nhỏ bé .Ánh mắt ấy khiến Joe khựng lại ,im bặt ,và bối rối .Cả 2 dường như im lặng như hoá đá đứng trước cổng trường mất vài phút .Cho tới khi Đậu Đỏ đột ngột tách ra khỏi Joe ,lẳng lặng vượt lên phía trước .Joe vội bước nhanh theo Đậu Đỏ ,tiếp tục chặn đứng bước đi của cô bạn .

"Mình phải xin lỗi cô ấy ..Nếu mình thực sự là một thằng con trai và không hề cố ý .."

Joe hạ giọng sao cho có vẻ hối lõi nhất .

-Tôi...tôi...xin lỗi nhé ...tôi..

-Tôi ghét cậu .

Joe giật mình .Cô bạn vừa nói ...

Đậu Đỏ mặc kệ Joe đứng im sững sờ ,cô vượt qua mặt Joe , đi thẳng tới trạm chờ xe bus .Cô không biết và cũng không muốn biết mình buột miệng ra ba từ vừa rồi sẽ khiến Joe có cảm giác gì .Cô chưa bao giừo nói "ghét "với bất kì ai .Nhưng lúc này ,.uất ức và tức giận khiến Đậu Đỏ không thể suy nghĩ được gì nữa .

Joe vẫn chưa hết choàng sau khi nghe được ba từ không ai - muốn - nghe - nhất thốt ra từ cô bạn nhỏ có dáng vẻ yếu ớt và đáng thương kia . Joe hiểu rằng chắc chắn cô bạn đã gặp phải chuyện gì rất shock ,và người có lỗi ,là Joe . Joe từ từ quay lại ,nhìn theo bóng gầy mảnh đang leo lên chiếc xe bus màu xanh lá cây .

Một cơn gió mạnh thốc qua mặt Joe báo hiệu cơn mưa chuyển mùa sắp đến .bầu trời càng trở nên xám xịt buồn tẻ .Chiếc xe bus đi mỗi lúc một nhanh hơn .cho khi chỉ còn là một chấm nhỏ màu xanh lá cây chìm vào những khóm cây xanh thẫm hai bên đường .

"Tôi ghét cậu .."

Cô ấy nói thế .Lần đầu tiên Joe bị người khác nói thẳng vào mặt như thế .Nhưng Joe không giận ,không chỉ vì Joe biết mình có lỗi .

Joe bỗng nhiên cảm thấy lo lắng .Lo lắng cho ánh mắt tràn ngập những nỗi buồn và nỗi cô dộc ấy .Cậu ngước lên nhìn tấm bảng hiệu trước cổng trường Chuyên X .Nơi mà cậu đã từng học ,và đã từng ...Cậu hiểu những gì cô bạn sắp phải chịu .

Ngày mai ,cuộc sống của Joe sẽ trở lại bình thưòng như mọi ngày ,còn cô bạn ấy ..

..Chắc chắn tất cả sẽ bị đảo lộn ...

Chap 6 :Cơn ác mộng .

1.

Đậu Đỏ bước ra khỏi chiếc xe bus màu xanh lá cây .

Trời bắt đầu mưa .

Cơn mưa chuyển mùa cuối thu mang theo hơi ẩm giá buốt .Những giọt mưa rất nhỏ ,nhưng cũng đủ làm ngón chân Đậu Đỏ tê đi vì lạnh .Mùa đông đến nhanh quá ,giống như những chuyện đã xảy ra với Đậu Đỏ ,nhanh đến nỗi đến giờ Đậu Đỏ vẫn nghĩ rằng mình đang mơ .

Đang trong một cơn ác mộng .

Con đường về nhà ngay phía trước .Và những lời trách móc cũng đang ở ngay phía trước . Đậu Đỏ không muốn về nhà .Cô ngồi xuống băng ghế ở trạm chờ xe bus .

Trên băng ghế lạnh toát , Đậu Đỏ đưa mắt nhìn xung quanh .

Bầu trời xám ngắt và buồn thảm .Những hàng cây run rẩy trong cơn gió lạnh .Những chiếc xe bus màu xanh lá cây cứ trôi đi rồi dừng lại ,cửa xe bật mở thả xuống những con nguời với vẻ mặt hối hả vội vã .Dòng người đi bộ đông đúc ,dòng xe cộ chen lấn trong giờ tan tầm . Đậu Đỏ giật mình khi nghe thấy tiếng cuời của một nhóm bạn .Họ tầm tuổi Đậu Đỏ ,khoác vai nhau cười nói trên đường .

Nếu là trước đây ...

Đậu Đỏ sẽ rất ngưỡng mộ họ ...

Vì Đậu Đỏ luôn muốn trở thành một thành viên của nhóm bạn nào đó .Cùng học ,cùng về ,cùng tụ tập vui vẻ .

Nhưng bây giờ ...

Một suy nghĩ chua chát xuất hiện .

"Họ có thực sự yêu quý nhau không nhỉ ?Hay là lợi dụng ?Hay là giả dối ?"

Đậu Đỏ dường như không còn tin vào cái gọi là tình bạn nữa ..

Nghĩ lại .. Phương Lan chưa bao giờ đến bên Đậu Đỏ như một người bạn thực sự .Khi cô ấy gặp khó khăn cô ấy mới xuất hiện ,cùng lời nhờ vả tha thiết .Cô ấy không sai bảo Đậu Đỏ như những người bạn trong lớp .Vì khi cô ấy cần .. Đậu Đỏ luôn tự biết phải giúp những gì .Cô ấy chưa bao giờ là bờ vai để Đậu Đỏ dựa vào những lúc buồn .Như lúc này đây ...

Đậu Đỏ thật ngốc .Có khi nào nếu Đậu Đỏ cứ mãi là con bé cô độc như hồi cấp hai ,có khi nào sẽ chẳng phải bàng hoàng ,sẽ chẳng bị tổn thương đến thế này ?

Đậu Đỏ cứ ngồi đó ,cho đến khi những cửa hàng bên kia đường sáng đèn .Cô nhìn lên cao .Từ bao giờ , ánh sáng từ ngọn đèn cao áp đã dọi thẳng vào chỗ Đậu Đỏ ngồi . Ánh sáng dịu dàng và ấm ấp ,nhưng cơ thể Đậu Đỏ vẫn cứ run rẩy vì tê buốt .Không chỉ vì cơn mưa chuyển mùa ..không chỉ vì mùa đông đang tới .

Một vệt nóng ấm chảy dọc gò má Đậu Đỏ .Là nước mắt .

* * *

"Cuộc sống của bạn đang rất yên ổn ,dù chẳng có gì đáng tự hào ,dù chẳng có nhiều điều khiến bạn cảm thây thực sự hạnh phúc .Nhưng bạn vẫn còn có bạn thân ,có vài bí mật nho nhỏ được giữ như niềm vui riêng của bạn .

Một ngày kia ,tất cả bỗng chốc đảo lộn như một cơn ác mộng .

Bạn thân duy nhất không chỉ hiểu lầm mà còn quay lưng với bạn ,dù bạn đã hết lòng vì cô ấy .Những bí mật bị phát hiện .Tệ hơn cả ..bạn đang bị mọi người nhìn như kẻ phạm tội ,chỉ vì bạn có một sở thích lạ lùng .

Bạn có cảm thấy như đang rơi vào bế tắc giống như tối ?

Ai có thể nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào đây ....?"

* * *

Con Mèo Ú tối nay lại được đặc cách mò mẫm vào phòng ăn .Không phải là được phép ,mà là do cả gia đình đều đang tập trung cao độ quanh Đậu Đỏ ,nên không để ý đến nó thôi .Nó men theo gầm bàn như mọi khi ,rúc đầu vào chân Đậu Đỏ .Còn Đậu Đỏ ngồi bất động như tội phạm trong giờ hỏi cung .Không cần Đậu Đỏ tự thú nhận ,sau cuộc điện thoại khẩn của cô giáo chủ nhiệm ,tất cả mọi việc đều rõ ràng .

-Cháu có biết cháu đã phạm những lỗi gì không ?-Bác trai ngồi đối diện với Đậu Đỏ ,hỏi bằng chất giọng ôn tồn ,nhưng sắc lạnh .

Bao giờ cũng thế .Trong gia đình tri thức không thể xuất hiện những lời trách móc to tiếng .Cũng là một trong những quy định của bác .

-...Cháu đã ..vi phạm kỉ luật của nhà trường ..- Đậu Đỏ trả lời .

-Phải ,còn gì nữa ?

-Cháu đã nói dối mọi người ..

-Chính xác ,nhưng thế vẫn chưa đủ đâu .

Đậu Đỏ ngước nhìn bác .Con mèo đang dụi dụi vào chân cô ,giống như một hành động an ủi bé nhỏ và duy nhất .

Bác gái đang gọt táo ,chị họ đang đọc sách .Cả hai thi thoảng liếc nhìn Đậu Đỏ kín đáo .

-..Cháu ..cháu ..cháu là con gái ..mà...chụp lén ..con trai ..cháu đã sai rồi ..- Đậu Đỏ nói bằng giọng yếu ớt .

Bác gái vừa đi chệch một mũi dao ,một lát vỏ táo đứt rơi xuông đĩa .Chị họ đã gập quyển sách Y học dày cộp lại .Bác trai đặt một tách cà phê lên mặt bàn ,lắc đầu .

-Vẫn chưa đủ đâu ..cháu còn sai ở đâu nữa ?

Những ngón tay Đậu Đỏ lại run rẩy .Cô cảm thấy ngạt thở .

-...Vì ...cháu ..thích chụp ảnh ?

Đậu Đỏ không hiểu mình vừa nói gì nữa .

Cả nhà cùng lặng đi một lúc .Khiến không gian càng trở nên nặng nề .

-Phải !!Cháu đã rất sai lầm !!Bác không ngờ một đứa ngoan ngoãn và biết suy nghĩ nhữ cháu lại làm cái việc đó .Cháu đã nói gì ?Cháu sẽ chăm chỉ học hành ,không chat chit đua đòi với những đứa trên mạng ,cháu sẽ thi đỗ đại học Y .Thế mà ...

-Kìa mình ...-Bác gài bấu nhẹ vai bác trai .

Bác trai hắng giọng ,giữ lại vẻ ôn tồn .

-Tất cả cũng chỉ vì bô cháu !Nếu bố cháu không tặng cho cháu cái di động đó thì mọi chuyện sẽ không xảy ra .Bố cháu đã không có thời gian ở bên cháu ,lại còn dạy cháu mấy trò chụp ảnh vớ vẩn ..bác nhất định sẽ mắng bố cháu một trận !!

'Trò vớ vẩn ?tại bố ?"

Lí do bác đưa ra lạ lùng quá .Sao bác không hỏi lí do vì sao Đậu Đỏ thích chụp ảnh ?..vì sao Đậu Đỏ làm nhưthế .Mà lại cứ đổ lỗi cho Đậu Đỏ và vạch ra những sai sót ?

-Thật may vì bác trai làm trong sở giáo dục nên ..-bác gái vỗ vai Đậu Đỏ -Bác trai đã gọi điện nói chuyện với cô giáo cháu rồi ,cháu sẽ chỉ bị phạt nhẹ thôi ..

-Dù sao thì cháu vẫn phải xin lỗi trước toàn trường .Cháu đã có một hành động không thể chấp nhận được !!

-..Cháu ..- Đậu Đỏ cố gắng lí nhí nhưng không thành tiếng .

-Xin lỗi dễ thôi Đậu Đỏ ..vì cháu vốn là một học sinh ngoan ,rồi thầy cô và các bạn sẽ tha thứ cho cháu ...-Bác gái dịu dàng .

Đậu Đỏ lại im lặng .

Hình như ..mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả ?

-Con đã tìm được lớp học thêm Sinh cho em chưa ?-Bác trai quay sang hỏi chị họ .

-Rồi ạ ,tuần sau là em có thể đi học được rồi .

-Uhm , Đậu Đỏ .Cháu nghe chưa ?Tuần sau đi học thêm vào chiều chủ nhật đấy .Vì cháu quá rảnh rỗi nên càng có thời gian làm những trò vớ vẩn .

-Thôi được rồi , Đậu Đỏ biết lỗi rồi ...Mình nhớ gọi điện bảo chú Ba đi ..

Mọi người bắt đầu chuyển đề tài .

Rồi lại học hành .

Rồi lại thi cử .Và những kế hoạch tiếp theo của một đời người .

Còn hai lựa chọn của Đậu Đỏ thì sao ?Sao không có ai hỏi Đậu Đỏ sẽ quyết định thế nào mà cứ quyết định thay cô như vậy ?Không ai nghe thấy suy nghĩ của Đậu Đỏ cả .Và cũng chẳng có cơ hội nào để Đậu Đỏ nói .

Kết thúc .

Đậu Đỏ đứng dậy . Đi ra ngoài mà không ai để ý .

* * *

Đứng trước cửa căn phòng quen thuộc . Đậu Đỏ dừng lại.Lặng đi hồi lâu .

-..Ngoao...

Tiếng kêu yếu ớt của con mèo ú vang lên sau lưng .Nó đã đi theo Đậu Đỏ . Đậu Đỏ quay lại nhìn nó .Nó ngước đôi mắt trong veo màu ngọc bích lên nhìn Đậu Đỏ . Cô cúi xuống vuốt nhẹ bộ lông xù của nó .Hình như trong ngôi nhà này ,nó là sinh vật duy nhất có hơi thở nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm như thế .Cảm giác đau nhói lại dội về từ sâu trong lồng ngực Đậu Đỏ .

* * *

"Tôi cảm thấy con mèo Ú còn dũng cảm hơn tôi .Vì dù bác gái có làm cách nào đi nữa thì nó vẫn dũng cảm mò vào phòng ăn ..Còn tôi thì ..

...yếu ớt ..bất lực .

Tôi chỉ biết nghe và phụ thuộc vào mọi sắp xếp của người khác .

Ngày mai ..

Sự can thiệp của bác sẽ giúp tôi yên ổn .Còn những lời xì xầm và trách móc ư ?chỉ cần tôi tự nhốt mình trong một vở bọc Không nghe -không thấy - không biết thì mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi mà ..

Mọi chuyện đã kết thúc rồi ,phải không ?"

2.

Hơn 9 giờ tối .

Cơn mưa chuyển mùa tới đột ngột mang luồn hơi ẩm giá buốt lùa vào ban công tầng bốn khu tập thể cũ kĩ .Bầu trời màu đỏ quạch âm u ,mùi mưa hằn rõ trong không khí lạnh tê người .

Fungchan ngủ quên mất khi đang đọc sách , đầu nghiêng tựa vào tấm song sắt lan can .Một trận gió mạnh khua vòm lá cây thẫm đen ,hắt xuống những hạt mưa còn đọng trên lá làm cậu ta giật mình mở choàng mắt .

-HHH..hắt xi.. Ì.. Ì..!!

Fungchan nhận ra cơ thể mình bắt đầu run cầm cập .Cậu ta co ro nhổm dậy , đi vào nhà .

Ánh đèn neon xanh toả sáng căn phòng nhỏ chật chội nhưng ngăn nắp .Fungchan đặt quyển sách lên kệ rồi bật mở PC .Thời gian quen thuộc để lên Net tán gẫu với cậu bạn ảo thân thiết Boystyle .

Rất tình cờ thôi , Fungchan được ai đó giửi cho đường link blog của tay blogger chụp ảnh rất nghề này cho cậu .Và thật tự nhiên ,cả hai thân thiết . Fungchan không chỉ thích những góc độ chụp đẹp lạ lùng ,hình ảnh rất có hồn qua ống kính của Boystyle ,mà thích cả cái cách cậu ta thể hiện bản thân tự tin và cá tính .Chưa gặp mặt ,cũng chẳng bíêt mặt ,nhưng không hiểu vì một lí do bí mặt nào đó , Fungchan rất quý mến và tin tưởng Boystyle .Chỉ qua những dòng type chat hàng ngày ,có thể gọi tình bạn ảo của họ là 'tri kỉ ".

<Ding >

Đúng giờ vô cùng . Boystyle đã online . Fungchan rót cho mình một cốc nước ,rồi lướt nhanh trên bàn phím .

<Doong >^^

"Fung_Fun này ...."

-?

"Cậu thường kể cho tôi nghe về một nơi nào đó mà..cậu có thể làm những gì cậu thích ,nói lên những gì cậu nghĩ .Phải không ?"

Fungchan uóng một ngụm nước .Cậu ta cho rằng đây là một trong những câu hỏi rất bình thường của Boystyle .Vì cậu bạn này luôn đưa ra những câu hỏi mỗi lần gặp Fungchan .

-Đúng vậy .

"..Nơi đó .. ở đâu thế ?"

Fungchan hơi cau mày .

Cậu ta đang suy nghĩ có nên nói đó đơn giản chỉ là Trường Cá Biệt mà cậu đang theo học không .Trong chốc lát , Fungchan tặc lưỡi ,thử trêu chọc Boystyle một chút .

-Đó là một ngôi nhà hoa .

Fungchan tự mỉm cười .Có lẽ cậu ta dùng từ mĩ miều này đặt tên cho Trường Cá Biệt hơi quá .Chắc Boystyle khó có thể hiểu được Fungchan nói về nơi nào . Fungchan nghĩ rằng Boystyle chỉ là một học sinh bình thường trong một trường học bình thường . Fungchan không muốn cậu ta bị shock .

Vì nhắc đến Trường Cá Biệt ,ngưòi ta thường nghĩ ngay đến những tính từ chạy theo nó : Hư hỏng ,lì lợm, bướng bỉnh ,quậy phá ...

"Tôi có thể đến đó được không ?"

Fungchan mở to mắt ,hơi giật mình ,Vẻ mặt cậu ta ngẩn ra ,có lẽ vì câu hỏi này của Boystyle cậu ta chưa từng nghĩ đến .Những ngón tay dài mân mê từng phím vuông trắmg ,rồi lại dừng lại .lại lướt đi ,lại dừng ,lại xoá .

Fungchan không biết phải trả lời thế nào .

<dingdoong > <dingdoong> <ding ..>

Đúng lúc đó chuông cửa thình lình reo như còi cứu hoả .

"Đã gần 10 giờ tối , đồ điên nào đến đây ngoài hai tên Joe và Mike ?"

.Fungchan thở dài ngán ngẩm , đi về phía cánh cửa trước khi 'đồ điên 'kia phá cánh cửa ra .

Cánh cửa bật mở .

Là Joe .Tên bạn chí cốt với vẻ mặt thểu não khổ sở . Đang tựa vào bậu cửa một cách mật mỏi và tuyệt vọng .

-Sao thế ?- Fungchan thốt lên .

Joe không trả lời .Hầm hầm đi thẳng vào ,rồi thả người ngồi phịch xuống chiếc giường đặt giữa phòng .

Khoảng thời gian im lặng bức bối chậm chạp trôi qua . Fungchan bắt đầu mất kiên nhẫn ,cậu ta gắt lên .

-Này ,cậu định khủng bố tôi đấy à ?

-Tắt di động đi Fungchan.

-Gì cơ ?

-Tắt đi nếu không muốn mất ngủ cả đêm nay .

Thái độ kì quặc của "cây nước đá "này Fungchan không lạ gì ,chưa nói đến việc đã quá quen thuộc .Nhưng hôm nay Joe không chỉ kì quặc mà còn ..khùng khùng nữa .

-Rồi ,giờ thì cậu nói cho tôi biết lí do đi ?- Fungchan ném chiếc di động lên mặt bàn sau khi đã tắt máy . Joe đảo mắt quanh phòng một lượt , đột ngột đứng dậy đi về phía bàn uống nước .Rất nhanh,cậu ra rút nguồn của chiếc điện thoại bàn . Fungchan đứng trố mắt nhìn ,hoàn toàn bất lực .

-Được rồi ..- Joe quay lại .-Tôi muốn không ai có thể quấy rầy chúng ta , đêm nay tôi ngủ cùng với cậu được không ?

Fungchan đờ mặt ra .Cậu ta nhin Joe như thể Joe sắp ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy .

-Này Joe ..- Fungchan nuốt một cục khô khốc trong cổ họng -Cậu ..làm tôi sởn hết cả gai ốc rồi đây này ...Hôm kia đã có đứa nói tôi đẹp như Harisu nhưng ..

-CẬU BỊ KHÙNGG.. ÀÀÀÀẦ...??? -Joe hét lên ,mặt đỏ bừng .-Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế ???Tôi không muốn về nhà lên tới đây thôi !!!

-Thế sao cậu bắt tôi tắt di động và điện thoại bàn ??

-Vì tôi sợ dì Hà sẽ réo diện liên tục tìm tôi !!Cậu đọc quá nhiều chuyện trên mạng lên đầu óc loạn rồi hả ??

-HA....HAHHHHA..HAHA..HHH..

Fungchan phá lên cười sặc sụa .Rõ ràng là cậu ta chỉ muốn trêu Joe .

Joe mím môi đầy căm hờn . Fungchan sau trận cười đến chảy nước mắt , đang kéo chiếc ghế xoay ở bàn học .Cậu ta nhìn lướt qua màn hình PC .

-Cậu ấy out rồi ,tại cậu quấy rầy tôi đó .

-Ai cơ ?

-Boystyle .

-Thôi đừng có bạn ảo nữa .Tên bạn thật của cậu đang bị nguyền rủa đây .

Fungchan nhướng mày .

-Vì sao ?

Joe thở dài ngán ngẩm .

-Tôi đã ..phạm phải một sai lầm cực kì ngu ngốc .

* * *

Câu chuyện dài với những rắc rối ngốc xít được kể tới lúc nửa đêm . Joe kể chuyện với vẻ mặt không được thoải mái lắm ,còn Fungchan im lặng lắng nghe ,nhưng ánh mắt càng ngày càng ..

-Và cuối cùng thì bị cô ấy nói thẳng vào mặt rằng :Tôi ghét cậu ?

-Đúng thế .- Joe vỗ trán .

-Nếu là tôi thì tôi sẽ nói hận cậu ,căm thù cậu mới đúng .Cậu đúng là một tên đáng ghét thật đấy !- Fungchan nói thẳng tưng .

Joe toan tỏ thái độ bức xúc ,nhưng cậu ta không làm được Cậu ta thở dài đánh sượt rồi nằm vật ra giường .

-Đã bảo cậu đọc mấy quyển sách dày cộp đó vừa thôi .Rồi nhìn ai cũng tưởng họ có âm mưu gì với mình .

-Nhưng rõ ràng dì Hà rất quá đáng với tôi .Tôi làm gì dì ấy cũng theo dõi ,tra hỏi .Thậm chí hôm qua còn lục cả balo của tôi nữa !!Tôi nghĩ như vậy là có lí do .Vấn đề là ....

-Vấn đề của cậu là càng lúc cậu càng giống dì Hà đấy !! Fungchan quay ngoắt đi cùng chiếc ghế xoay .

Nhưng Joe bật dậy xoay ngược chiếc ghế và Fungchan lại .

-Ai bảo cậu là giống ??Tôi mà giống bà dì sắt thép đó à ??

Fungchan hất mạnh tay Joe làm cậu ta ngã xuống đệm ,rồi gắt lên .

-Giống quá ấy chứ .Không chỉ thiếu tin tưởng vào người khác ,mà còn thích tự quyết định nữa .Nếu lúc đó mà cậu không giữ cái di động thì có phải mọi chuyện sẽ khong xảy ra đúng không ?

Joe chớp mắt ,mặt thần ra ,có vẻ hối lỗi .Thế nhưng ..

-Tóm lại là tôi không hề cố ý !!!Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi !!Cả hai cũng đâu quen biết gì ..Cho qua luôn đi !!

-Vậy thì cậu quá tệ đấy .Cậu không cảm thấy cậu đang khiến một cô bạn khổ sở sao ?

-Thế cậu bảo tôi phải làm gì đây ??- Joe gần như gào lên .

Fungchan nhăn trán ,khẽ thở dài .

-Đúng là không có cách nào thật ..Mà tại sao dì hà lại có vẻ dị ứng với chuyện này như thế ?Dù là một cô bạn có sơ thích kì quặc chụp lén con trai đi nữa..thì có ảnh hưởng gì tới an ninh thế giới hay sự nóng lên của Trái đất đâu ?

-Dì ấy nói dì ấy không thể chấp nhận một nữ sinh ngoan ngoãn của trường chuyên làm việc ấy .

-Cùng lắm bị đuổi về trường mình thì nhập hội Photostyle với tôi là cùng chứ gì ?

Fungchan nuột miệng nói ra câu đó . Joe bỗng lặng đi đột ngột .

-Không thế nào ..không thể nào có chuyện đó đâu .

-Thế nếu "nhỡ .."thì sao ?

-Ai chứ riêng con bé đó không thể tồn tại nổi ở trường ta dù chỉ một ngày .Cô ta chỉ nhìn mặt đã đoán ra thuộc dạng học sinh 3N 'Ngoan -ngu ngơ -ngốc nghếch ".Một con búp bê trong tủ kính đúng nghĩa đấy.- Joe nói chậm .

-Sao cậu biết rõ thế ?- Fungchan hỏi dò .-Một cô bạn hiền lành tới mức ngờ nghệch mà dám chụp lén con trai sao ?

Joe vò đầu gục mặt xuống .

-THÔI !! Quên đi !! Dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu ,chẳng biết gì hết .Kệ cô ta đi , đừng quan tâm nữa .Một phần cũng là lỗi của cô ta mà !!!

Fungchan cầm cốc nước lọc uống một ngụm .khẽ tủm tỉm cười .

"Không quan tâm mà được à ..?Rõ ràng cậu rất lo lắng nên mới trốn đến đấy ..Hmm..mà mình cũng thực sự muốn biết cô bạn có cái 'sở trường "độc đáo kia là ai .."

* * *

Trường X ,trường điểm của thành phố trong 1 buỏi sáng thứ 3

KHÔNG-BÌNH-THƯỜNG

Vì ở lớp nào cũng có vài đám túm 5 tụm 3 bàn tán về chuyện gì đó có vẻ xôn xao lắm .

Lớp 11 B

-Nghe nói con bé đó có bác làm trong sở Giáo dục ,nên chỉ phải làm bản kiếm điểm xin lỗi trước toàn trường thôi ,học bạ không bị ghi gì đâu .

-Eo ơi..thảo nào..nếu như là chúng ta thử xem,chắc bị tống về trường Cá Biệt học rồi ấy chứ ?Chuyện của nó đã lan ra tận các trường khác .Làm xấu mặt trường ta thế cơ mà ...

-Thật xấu hổ ,giờ con gái trường mình đi đâu cũng bị chọc ghẹo là "Mê trai chụp lén "Con nhỏ đó làm .chứ đâu phải chúng ta ?Thế mà không phạt nó nặng vào .

-Thế mới bảo nó là "Con ông cháu cha "mà lị .

Phương Lan ,hoa khôi xinh đẹp trong bộ đồng phục duyên dáng ,mỉm cười tự tin khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài cài băng đô hồng ,đủng đỉnh bước vào lớp .

Điệu bộ ra vẻ không quan tâm ,nhưng thực ra Phương Lan đang lắng nghe tất cả những lời xì xào trong lớp .

Nhóm HỌC GIỎi bàn tán với thái độ đả kích mạnh mẽ .Nhóm Cá Biệt cười đùa thích thú lắm .Nhóm Trầm Ngoan tỏ vẻ thương hại .Nhóm Cay Độc thi nhau nói xấu .

Phương Lan mỉm cười hài lòng .

"Đậu Đỏ ơi...mày mà còn dám đến trường thì tao sẽ phục mày sát đất ...à không...đến chứ ..nhưng để xem ,mày có dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa không ...?"

Đuíng lúc đó ,2 "ong thợ "tóc ngắn và tóc dài của "ong Chúa "Phương Lan chạy bổ nhào vào lớp ,ríu rít báo tin .

-Mọi người ,mọi người ơi ..Đậu Đỏ đến rồi !!

-Sao ?Vẫn dám đến à ?

-Đến chứ ?có bóng bác che rồi mà ..

-Nhìn mặt đã thấy ghét .

Phương Lan đứng dậy ,chậm rãi đi về phía cửa ra vào ,khoanh tay chờ đợi .

* * *

Đậu Đỏ nhấc những bước chân mệt mổi lên từng bậc cầu thang dẫn đến phòng học trên tầng 2 quen thuộc .Cô phải chờ sát đến giờ vào lớp mới dám đến trường .Khi ấy sân trường sẽ chẳng còn mấy học sinh ,có nghĩa là Đậu Đỏ sẽ tạm thời tránh được việc sẽ bị mấy trăm ánh mắt nhìn .

Mọi chuyện diễn ra như kế hoạch bác đặt ra ngày hôm qua :

-Tạm thời 2 bác sẽ không nói chuyện này với bố Đậu Đỏ đang ở Hi lạp hay AI cập gì đó vì sợ bố lo lắng .

-Bác sẽ đến trường vào tiết 2 đẻ nói chuyện với cô hiệu trưởng .

-Đậu Đỏ sẽ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường vào giờ ra chơi .

Mọi chuyện kết thúc ,bác gái nói Lời Đồn nào cũng biến mất sau 49 ngày .

Từ hôm nay Đậu Đỏ sẽ tập thói quen "Không nghe -không thấy -không biết "để được tiếp tục tồn tại ở nơi này .

Cánh cửa lớp đã xuất hiện ..

Đậu Đỏ nín thở bắt đầu công thức "Không nghe -không thấy -không biết "

Nhưng mắt Đậu Đỏ vẫn thấy Phương Lan ,luôn nổi bật trong bộ đồng phục váy đen áo trắng ,đang đứng tựa cửa ,và có vẻ - như - là -đang -chờ -Đậu Đỏ .

-Chúc buổi sáng tốt lành -Phương Lan mỉm cười ,nhìn thẳng vào Đậu Đỏ .

Công thức "Không nghe -không thấy -không biết "đang được Đậu Đỏ phát huy hết công suất .Cô nhìn đi chỗ khác ,vượt qua mặt Phương lan ,bước vào lớp .

Có vẻ như mọi người đang bận bịu với việc truy bài đầu giờ nên không quan tâm đến Đậu Đỏ quá nhiều như hôm qua .Đậu Đỏ lẳng lặng tới chiếc bàn học quen thuộc .sát cửa sổ ,và ngồi xuống .Phương lan cũng về chố ,chống cằm lim dim ,thái độ bình thản kì lại .

Đậu Đỏ bắt đàu mở khóa chiếc túi đeo chéo màu xanh lá cây ,bình thường như mọi hôm ,lấy sách vở ra và cho vào ngăn bàn .

Nhưng hôm nay là một ngày KHÔNg-BÌNH-THƯỜNG .

Khi Đậu Đỏ vừa thọc tay vào ngăn bàn ,1 cảm giác nhầy nhụa kinh sợ khiến cô phải rụt tay lại .Cúi xuống nhìn vào ngăn bàn ,Đậu Đỏ suýt tí nữa thì nôn ra .

Bên trong ngăn bàn có 1 đống những hộp sữa uống thừa ,sữa chảy ra lênh láng ,mùi sữa thiu khủng khiếp .

MỘT TIẾNG CƯỜI KHẼ VANG LÊN

Đậu Đỏ giật mình ,nhìn quanh .KHông có ai TỎ RA quan tâm tới Đậu Đỏ ,họ vẫn đang truy bài mải mê.Nhưng cảm giác rờn rợn lạnh toát sống lưng báo cho Đậu Đỏ biết rằng ,những gì đang có trong ngăn bàn cô ,không phải VÔ TÌNH .

Đậu Đỏ mím môi,một cách cam chịu .

"Mình biết là sẽ thế nay ,không sao ,họ làm mãi thì cũng chán thôi "

Cô giáo vào lớp .Giờ Toán .Đậu Đỏ lặng lẽ mở sách vở ra trong sự ngạc nhiên của nhiều kẻ .

-Em Đậu Hồng Anh lên bảng .

-Lên bảng đi kìa !

Đạu Đỏ giật mình ,cô gọi Đậu Đỏ lên trả bài ,có ai đó vỗ mạnh vào lưng nhắc Đậu Đỏ .

Dậu Đỏ đứng dậy và bước đi ,có vài ánh mắt liếc nhanh Đậu Đỏ .

-HIHIHI...

-hihi..hi

-Hi..hi...

Những tiếng cười to dần dưới lớp làm cô giáo chú ý .Cô nhìn cả lớp rồi nhìn Đậu Đỏ.

-Hồng Anh ..sau lưng áo em có gì thế ?

Đậu Đỏ ngạc nhiên ,vội sờ ra sau lưng .Một mảnh giấy ai đó đã dán sau lưng Đậu Đỏ từ khi nào .

"Bạn nào ĐẸP TRAI cứ liên lạc với tớ theo số điện thoại ...Tớ sẽ chụp ảnh bạn đàng hoàng .Tớ sợ CHỤP LÉN lắm rồi ."

Đậu Đỏ tái mặt ,run rẩy .Bên dưới đã bắt đầu có người cười rũ ra ,rồi cả lớp đột nhiên ồn ào khủng khiếp vì những tiếng cười .Cô giáo dùng thước gõ bàn liên tục nhưng mà dường như không ai nghe cả .

Hóa ra cảm giác bị cô lập là như thế này ,nó còn đáng sợ hơn nhiều cảm giác cô đơn đúng không Đậu Đỏ ?

Đậu Đỏ nhìn Phương Lan .Hoa khôi thanh lịch rất tế nhị bằng cách dùng bàn tay búp măng che hờ khoé miệng mà Đậu Đỏ biết chắc rằng đang hiện diện một nụ cười mỉm xinh đẹp nhưng cay độc .

"Mình muốn biến mất khỏi nơi này ..."

Đó là điều duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của Đậu Đỏ .

3.

Phòng hiệu trưởng .Cô Bích hà đang nói chuyện với bác Đậu Đỏ .

-Anh yên tâm .Vì Hồng Anh rất ngoan ngoãn hiền lành nên thầy cô và các học sinh khác sẽ tha thứ cho em ấy thôi ,với ại học sinh trường Chuyên X rất đoàn kết , đối xử với bạn bè rất tốt .Một thời gian nữa là em Hồng Anh sẽ ổn thôi mà .

-Tôi cũng biết là vậy ,thôi thì nhờ các cô và các cháu cả đấy .Tôi không biết phải làm gì với cháu gái mình nữa ,Nhưng tôi tin chắc ,nó rất ngoan ,lại nhút nhát ,không dám sai lầm nữa đâu .

Cô Bích Hà đôn đả mời bác Đậu Đỏ một tách cà phê .

-Thế mẹ hồng Anh đã mất từ khi em ấy còn nhỏ ạ ?

-Đúng vậy ,lúc nó lên 10 ,vì bệnh tim .

-Thế còn bố Hồng Anh ạ ?

-Em trai tôi là phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia ,cậu ấy đi công tác luôn .,nên không có thời gian dạy dỗ con cái .

-Dạ..nghệ sĩ mà ..có mấy ai nghệ sĩ mà biết cách dạy con cái đâu .Tôi biết một cậu học trò mà cả hai bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng .Nhưng hiện nay cậu ta lại đang học trong trường Cá Biệt .

-Thế liệu con bé nhà tôi có phải vào Trường Cá Biệt không cô ?

-A..chuyện đó tất nhiên là không rồi.

Bác Đậu Đỏ gật đầu ,khẽ thở dài .

-Con bé thích chụp ảnh ,có lẽ vì theo gen bố .Nhưng tôi nhất quyết không cho phép .

-Phải ,chúng ta phải hướng cho con bé một ngành học chính xác cho một tương lai bền vững .

-Tôi định cho nó theo ngành Y .

-A..thế ạ ? đó là một ngành rất tốt ...

* * *

Câu chuyện hời hợt đầy tính xã giao giữa những con người trí thức bắt đầu khiến lỗ tai Joe có vẫn đề .Nhưng cậu ta không quan tâm tới việc đó .

Theo lời khuyên của Fungchan , Joe quyết định đến trường Chuyên X lần nữa . Định sẽ bàn bạc với cô Bích Hà giảm nhẹ tội cho cô bạn ,dù Joe không mấy hi vọng .Khi đến đây , Joe nhận ra cô Bích Hà đang tiếp khách ,có vẻ là một người đàn ông đáng kính .

Họ đang thoả thuận lên kế hoạch cho tương lai của một ai đó . Joe vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ .

-Nguyên ,em làm gì thế ?

Joe giật mình lùi ra khỏi cánh cửa khép hờ ,quay lại nhìn . Đó là thầy giám thị trường Chuyên x .

-À..em chờ mẹ .- Joe cố làm ra vẻ mặt tỉnh bơ .

-Cô Bích Hà đang tiếp khách ,em không thấy à ?

-Em đang định đi ngay đây .- Joe nhún vai .

Thầy giám thị cũng định bỏ đi ,bỗng Joe lên tiếng .

-Thưa thầy !

-Gì thế ?

-Cho em hỏi ..cái cô bạn chụp lén con trai ở trường ..Bị phạt thế nào ạ ?

Thầy giám thị hơi cau mày ,rồi nói .

-Hồng Anh à ? Ừ ...may mà bác của cô học sinh ấy là cán bộ ở sở giáo dục nên nhà trường có xem xét thông qua rồi .Chỉ phải làm kiểm điểm xin lỗi trước toàn trường thôi .

-Thật sao ạ ?-Giọng Joe thay đổi .

'Hoá ra cô ta là con ông cháu cha ..mình đã quá lo xa rồi chăng ..?"

-Hmmm..-Thầy giám thị khẽ thở dài -...Mà có cô cháu gái như vậy cũng thậ xấu hổ ,ai đời con gái chụp lén con trai bằng di động rồi lại còn in ra dán lên bảng thông báo để khoe nữa .

'Cái gì cơ ?...'

Joe sững sờ .

-Có cả chuyện đấy ạ ?

Thầy giám thị gật đầu .

Joe tựa vào tường ,có vẻ shock .

'Đúng là đâu phải chỉ do lỗi của mình ..chính cô ta cũng ...Thật nực cười , đơn giản thế mà mình cứ cố làm cho nó phức tạp .'

Đúng lúc đó ,cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở .Cô Bích Hà ngó đầu ra ,nhìn thấy Joe ,hơi ngỡ ngàng .Nhưng cô Bích Hà lại nói với thầy giám thị .

-Anh lên lớp 11B gọi Hồng Anh xuống nhé ,bác em ấy đã tới rồi .

-Tôi đi ngay .

Thầy giám thị đi rồi .Cô Bích Hà mới nhìn Joe trân trối .

-Con lại trốn học đến đây làm gì ?Dì có gọi con đâu ?

Joe trả lời tỉnh bơ .

-Thi thoảng con cũng muốn về thăm trường cũ xem càng ngày nó càng hoàn thiện thế nào chứ ?Thôi ,chào dì con đi đây .

Nói xong , Joe xốc balo lên vai rồi đi thẳng .Cô Bích Hà cũng đóng sầm cánh cửa lại ,chắc còn giận chuyện cậu ta không về nhà tối qua .

* * *

Joe phăng phăng bước đi với tâm trạng không hề vui vẻ .Cậu ta miên man suy nghĩ về cô bạn đầy phức tạp và những rắc rối điên khùng kia .

"Đúng là đồ con gái kì quặc ."

"Thế mà hôm đó cô ta nhìn mình như kẻ thù .Hơ ,chính cô ta cũng đã tự hại cô ta đấy chứ ..Làm mình cả đêm không ngủ được ,lần này phải cho tên Fungchan thích phức tạp hoá vấn đề một trận .. Đi về và xả street với vài bản punk rock thôi ."

Joe cười một mình , đi nhanh hơn .Nhưng vẫn chưa dứt hết mọi suy nghĩ .

Cậu ta nhớ đến lúc gặp Đậu Đỏ hôm qua .

'Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên mình bị nói thẳng vào mặt như thế .Chứng tỏ cô ta không hề hiền lành như cô ta cố tỏ ra ,lại còn quái chiêu công bố những bức ảnh kia nữa .Rõ ràng cô ta không hề đơn giản .Mình ghét nhất loại người luôn tỏ ra tốt đẹp !"

'Mình mà lại để một đứa con gái xoay như chong chóng suốt mấy ngày qua như vậy sao ?"

"Không được ! "

Joe bỗng dừng lại đột ngột ,môi cậu ta mím lại .

'Ít ra mình cũng phải trả lại cô ta lời xúc phạm đó chứ !!"

Rất nhanh , Joe xoay người chạy đuổi theo thầy giám thị đang băng qua sân trường .

Joe là cậu bạn có vẻ ngoài lạnh lùng .Nhưng trong vẻ ngoài lạnh nhạt đó ,cậu ta có một tật xấu là tính tự ái rất cao .Cái tính tự ái này đôi lúc biến cậu ta thành một đứa trẻ .

Như lúc này đây ..

-Thưa thầy !-Joe gọi to .

Thầy giám thị quay lại .

-Mẹ em bảo thầy gọi bạn Hồng Anh ra sân sau ạ ,bác bạn ấy chờ ở đó .- Joe nói dối một cách tài tình .

-Thế à ?..... Ừ

Thầy giám thị không một chút nghi ngờ Joe ,vì cậu ta là con trai hiệu trưởng.

* * *

-Em Hồng Anh có người nhà gặp nhé .

Đậu Đỏ đang chép bài giật mình ngước lên .Cả lớp quay sang nhìn Đậu Đỏ .

Thời điểm đó đã tới , Đậu Đỏ đã biết .

Cô lẳng lặng đứng dậy ,xin phép cô giáo .

-Thưa cô ,..cho em ra ngoài ạ .

-Ừ .

-Ông bác quan to đến rồi à ?

-Giờ ra chơi chuẩn bị xem kịch nhé ,nhớ chuẩn bị khăn giấy .

-Đọc diễn văn ở giờ ra chơi hả ?

-Không biết đã viết sẵn chưa .

Phương Lan nhìn theo Đậu Đỏ đang lầm lũi đi theo thầy giám thị ,cô ta nở một nụ cười hài lòng .

* * *

-Thưa thầy ,bác em chờ em ở đâu ạ ?

-Nghe bảo là ở sân sau ,em ra đó xem -Thầy giám thị chỉ một cách thờ ơ rồi vào phòng giám thị ngồi ..

"Sao lại ở sân sau nhỉ ?bác không vào gặp cô hiệu trưởng sao ?"

Đậu Đỏ hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đi về phía sân sau của trường .

* * *

Sân sau ...khu vực tập bóng rổ và bóng đá .Đang trong gờ học nên rất vắng vẻ .Đậu Đỏ bước đi mà như chỉ nghe thấy mỗi tiếng chân mình trên nền đất lạnh .

Hôm nay trời không có tí nắng nào ,không khí ẩm ướt se lạnh .Lá rụng rất nhiều ,những chiếc lá đã chuyển thành màu vàng úa thỉnh thoảng lănh qua lăn lại khi có cơn gió nhẹ thổi qua.

Đậu Đỏ nhìn quanh .

Không-có -ai- cả .

Tại sao thầy lại nói bác đợi Đậu đỏ ở đây ?

Đậu Đỏ đi ngang qua sân bóng rổ ,sang dãy ghế đá cạnh hàng cây bạch đàn cao vút .Bất chợt Đậu Đỏ thấy như có ai đó đang đứng nấp phía sau một thân cây to .Đậu Đỏ lại gần .

Không phải bác .Vì người đó rất cao ,mặc 1 chiếc áo khoác màu xanh sẫm và đeo balo màu xám ,mái tóc hơi dài lòa xòa .Đậu Đỏ như đã gặp ở đâu đó ,ai nhỉ ?

Đậu Đỏ nghiêng nghiêng đầu cố nhìn rõ khuôn mặt kia .Bất ngờ người ấy quay lại ,hướng thẳng vào Đậu Đỏ đôi mắt một mí với những tia sáng lạnh lùng .

Là CẬU TA.

Lại là CẬU TA.

Đậu Đỏ giật mình lùi lại .

-Chắc bạn ngạc nhiên lắm vì là tôi chứ không phải ngài cán bộ sở giáo dục gọi bạn ra đây đúng không ?-Joe khoanh tay đứng tựa nửa người vào thân cây bạch đàn ,nghiêng đầu hỏi Đậu Đỏ .

"Thì ra là cậu ta..."Đậu Đỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên .

Joe mỉm cười .

-Thật ngu ngốc khi lo cho bạn ,lo đến nõi đã định xin xỏ hiệu trưởng trường này tha cho bạn , để bạn được yên ổn .Hình như tôi đã lầm ,không chỉ có một cái dù to như vậy ,bản thân bạn cũng muốn nổi tiếng nhờ sự kiện này , đúng không ?

Nụ cười của Joe ẩn chứa sự chế giễu cay độc y hệt Phương Lan . Đậu Đỏ đã quá mệt mỏi với những nụ cười như thế này rồi ..Cô không cần biết Joe dến đây để làm gì ,vì ý tốt muốn giúp Đậu Đỏ như cậu ta nói hay chỉ muốn chế nhạo sự bất lực hay sai lầm của Đậu Đỏ .

Thế là đã quá đủ .

Đậu Đỏ muốn chấm dứt mọi chuyện tại đây .Cô mặc kệ Joe ,quay lưng và bước đi .

* * *

Không giống lần trước .Cô bạn chỉ nhìn Joe bằng ánh mắt đáng thương của một kẻ đang chịu khổ sở .Cũng không nói gì đại loại như câu "Tôi ghét cậu ".Cô bạn nhỏ lặng lẽ quay đi ,trong im lặng .

Một cô bạn thuộc loại " tiểu thư con ông cháu cha "luôn khiến người ta phải kiêng nể ,dám chụp lén con trai bằng di động rồi dấn lên bảng thông báo cho cả trường biết .Nhưng lại cứ tỏ ra hiền lành ,ngoan ngoãn ,nhút nhát .Ngay cả tới lúc này ,vẫn cố tỏ ra ngây thơ ngơ ngác ,thật tức cười . Joe ghét nhất loại người này .

Nhưng ..nghĩ kĩ thì dù cô ta có thể nào ..cũng không liên quan gì tới cậu .Cô ta bỏ đi ,cậu quay về .

Mọi chuyện Kết Thúc .

Thế nhưng ...cảm giác gì đó rất lạ cứ cuộn lên trong lòng Joe ,khiến cậu ta không thể cứ thế bỏ đi ,cảm giác đó mạnh mẽ đến nỗi bộc phát thành tiếng .

Cậu ta hét lên .

-Này ! Đồ ngốc !! Tôi cũng ghét bạn lắm đấy !!

Đậu Đỏ giật mình ,giữa sân trường vắng lặng ,giọng cậu ta âm vang .bốn phía dội lại cùng một câu .

"Này ! đồ ngốc ! Tôi cũng ghét bạn lắm đấy !!"

-Lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền ,nhưng thật ra lại làm những việc kì cục !! Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì đã có người đứng ra bảo vệ ,lại tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn để yên thân trong cái vỏ bọc hoàn mỹ .Sống một cách giả dối như vậy mà không thấy mệt mỏi à ??

Sự thờ ơ tới mức vô cảm của Joe với tất cả mọi chuyện của người khác bỗng nhiên biến đâu mất ,Chính Joe cũng không hiểu vì lí do gì mà những lời nói cứ buột ra khỏi miệng như vậy .Cậu ta không kiềm chế nổi cảm xúc .

* * *

"Cậu ta nói tôi là đồ ngốc .

Phải ,tôi công nhận điều đó .

Chỉ có đứa ngốc mới cam chịu một cuộc sông được lên kế hoạch bằng những quy tắc do người khác lập ra cho mình .Chỉ có đứa ngốc mới không dám bảo vệ những gì mình yêu thích ...Tôi vốn là một đứa ngôc .

Nhưng "giả dối"'ư ?

Một con người luôn phải sống vì những suy nghĩ của người khác liệu có thực sự giả dối ?"

* * *

. Đậu Đỏ quay lại nhìn Joe .Cô nói chậm bằng giọng yếu ớt như bị xước .

-....Cậu ..không hiểu gì cả ..

-....?

-Họ..những người ở bên cạnh tôi ..có quyền đặt vào tôi những kì vọng ..còn tôi ..không có quyền làm họ thất vọng ..Tôi phải sống như họ muốn ..- Đậu Đỏ dừng lại giữa chừng ,những cảm xúc mạnh khiến giọng cô nghẹn lại .-..Tôi không giả dối ..Tôi muốn nói lắm chứ ..!..Tôi cô độc đến mức chỉ có thể làm bạn với máy ảnh ..và những tấm hình ..rồi những người bạn ảo ..Tôi có ước mơ cũng chẳng dám nói ra ..Tôi không thê làm họ buồn ..Với lại ..

Joe im lặng lắng nghe .Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đên ngấn nước . Đậu Đỏ quệt nhanh vệt nước mắt ,lắc đầu khẽ .

-..Dù tôi có muốn nói ra ..cũng chẳng có ai nghe cả . Đối với họ..một đứa như tôi.. .chỉ nên sống yên phận .Chỉ nên nghe theo người khác..chỉ nên làm cái bóng của người khác ..cậu không thể hiểu nổi đâu ..Tôi không sống giả dối ..chỉ là ..tôi ..

-Chỉ là vì không có ai muốn nghe bạn nói cả ?- Joe cắt ngang .

Đậu Đỏ cúi đầu xuống . Joe nhận ra có sự cam chịu và bất lực trong cái cúi đầu ấy .

Cậu thở hắt ra ,ngước lên cao .Không rõ Joe đang nghĩ gì khi hướng ánh mắt xa xăm về phía nơi nào đó bất định giữa nền trời màu xám .

Một phút trôi qua .

Joe đột ngột cúi xuống nhìn Đậu Đỏ .Nhấn mạnh từng từ .

-Bạn đã thử hết cách chưa ?Hay là vì bạn không dám nói ra ?

Đậu Đỏ đứng sững .Còn Joe ,phăng phăng bước lại gần Đậu Đỏ .

-Tôi sẽ có cách khiến cho tất cả mọi người đều phải nghe bạn nói .Hãy đi theo tôi !!

Đậu Đỏ đang ngây người ra thì rất nhanh , Joe nắm lấy cổ tay Đậu Đỏ .Và chạy .

Sức kéo mạnh của cậu ta khiến Đậu Đỏ buộc phải chạy theo những bước chân dài ấy .

* * *

Thời tiết chuyển mùa lạnh lẽo .Bầu trời xám ngắt bỗng nhiên hửng nắng một cách kì lạ . Joe kéo Đậu Đỏ chạy rất nhanh ,qua sân bóng rổ vắng vẻ ,chạy qua những dãy nhà màu vàng ,qua những dãy hành lang yên ắng ,rồi những bậc cầu thang giống nhau .

Joe chạy phía trước , Đậu Đỏ chạy theo sau .Cảnh vật xung quanh trôi qua trước mắt tạo thành những vệt màu sắc lạ lùng .Trong khỏang không gian yên tĩnh , Đậu Đỏ chỉ nghe thấy âm thanh duy nhất là tiếng gió lùa lá cây ,tiếng chân của cô và Joe .Cô không thể nghĩ nổi gì cả ,như đang chìm trong vô thức .Phía trước là tấm lưng rộng của cậu bạn cao lớn ,còn cổ tay cô thì nóng ấm bởi một bàn tay to đang nắm chặt lấy .Cho đến khi cảm giác ấm áp và vội vã ấy không còn ...

-Thật may là đúng là chỗ này ,tầng ba ,phòng 15 .. đúng là không nhớ nhầm .

Đậu Đỏ giật mình mở mắt .

Đã thấy mình đang đúng trước cửa phòng phát thanh của truờng . Joe quay lại nhìn Đậu Đỏ ,khẽ khoát tay .

-Vào đây .

Đậu Đỏ vẫn ngơ ngác vì không hiểu gì cả .

Joe bước vào phòng ,nhìn quanh .Rồi như đã biết nơi này từ rất lâu ,cậu ta bắt đầu xem xét dàn âm thanh ,micro ,loa ,một cách thành thạo .

Đậu Đỏ im lặng nhìn Joe .vẻ mặt vẫn nghệt ra bói rối .

-Xong rồi ,bạn chuẩn bị đi .

-Gì cơ ?- Đậu Đỏ ngước lên ngỡ ngàng .

Joe chìa cái mic cho Đậu Đỏ ,mỉm cười .

-Bạn có muốn nói cho mọi người nghe tất cả nhữn gì mình nghĩ không ?

-Tôi ...-Đậu Đỏ lúng túng .

Joe chớp khẽ mắt ,nói tiếp .

-Hãy nói đi .Cái mic này nối với bốn cái loa ở bống góc sân trường ,khi âm thanh mở hết cỡ ,dù có ngồi trong nhà vệ sinh và đóng mấy lớp cửa vẫn nghe rõ mồn một .Hãy nói hết những gì mình nghĩ đi ,chỉ cần bạn dám nói thì tôi dám ấn vào cái công tắc này ..

Joe chỉ vào nút ON /OFF của dàn âm thanh .

Đậu Đỏ bất giác lùi lại .Như vừa nghe thấy một việc rất khủng khiếp .

* * *

"Nhìn vào ánh mắt của Joe ,tôi biết cậu ấy không hề đùa .Cậu ấy thật đáng sợ khi xui tôi làm một việc kinh khủng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến ,cũng chẳng dám nghĩ đến ..

Nhưng Joe không quan tâm tới điều ấy ,cậu ấy chìa cái mic trước mặt tôi ,rất bình thản .

Nếu tôi nói ..Bác và cô hiệu trưởng ,cô chủ nhiệm ,rồi Phương Lan ,các bạn ...sẽ nghe thấy hết .Mọi người sẽ nghĩ thế nào ?Một con bé không chỉ kì quặc mà còn nổi loạn nữa sao ?

Không !

Tôi sợ lắm ..Tôi không thể ..."

* * *

Joe chớp mắt lần nữa ,nhìn thẳng vào Đậu Đỏ .

-Sao ?không dám nói à ?Hay sợ vỏ bọc ngoan ngoãn bị phá vỡ ?

Đậu Đỏ vẫn im lặng . Joe cười khẩy ,hạ bàn tay cầm chiếc mic xuống ,nhún vai .

-Thế thì bạn đúng là đồ giả dối rồi .Tôi đoán đâu có sai ?

"Giả dối ?"

Đậu Đỏ rùng mình .Nhớ lại câu nói tàn nhẫn cay độc của Phương Lan .

Thoáng chốc ,những việc đã xảy ra hiện về trong suy nghĩ của Đậu Đỏ ,Những lời trách móc của thầy cô ,những lời chọc ghẹo chế giễu của bạn bè .

Rồi những tiếng cười ..những tiếng cười khiến trái tim Đậu Đỏ đau nhói lên .Mới hôm qua họ còn nhờ vả Đậu Đỏ ..vậy mà hôm nay ..

Tại sao Đậu Đỏ lại bị đối xử như thế chỉ vì những bức nảh đó sao ?

Thật ra ..

Đậu Đỏ đã có lỗi gì chứ ?Phải ,lỗi ở đâu nhỉ ?Lỗi ở đâu khi cô chỉ muốn tự tạo cho mình một niềm vui bé nhỏ ?

Bàn tay Đậu Đỏ bắt đàu chảy mồ hôi .Tâm trạng cô bị giằng xé bởi những suy nghĩ trái ngược .

Nói :và Đậu Đỏ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi ngôi trường hoàn mỹ này .Bù lại ..họ sẽ hiểu được những việc mà Đậu Đỏ đang làm .và biết rằng cô cũng có uớc mơ ,sở thích riêng .Và điều đó đáng được tôn trọng .

Không nói :Vĩnh viễn từ bỏ sở thích chụp ảnh bị cho là kì quặc .Cam chịu một cuộc sông cô độc đầy những bất công . Để được yên ổn ,tốt nghiệp với học bạ không một chút tì vết .

Việc này không đơn giản như khi chụp một tấm hình .Hỏng thì xoá ,sai thì sửa..

* * *

Joe khẽ thở dài ,xem ra mọi cố gắng với cô bạn đều vô ích .Vì cô áy cứ mãi câm lặng ,chắc là đến suốt đời .

"Cũng có cả loại người không chỉ ngu ngốc mà còn tự ti đến mức này cơ đấy .Thôi được rồi ,mặc kệ cô ta ở yên trong cái tủ kính đó thì hơn .'

Joe toan vứt chiếc micro lên mặt bàn ,Bỗng nhiên ...

-Đưa nó cho tôi !!

Đậu Đỏ thốt lên rồi giật lại chiếc micro từ tay Joe . Joe ngạc nhiên nhìn cô bạn ,rõ ràng hai bàn tay nhỏ ấy đang run bắn lên .

Cô bạn định làm gì ?

-...Làm...làm ..vậy ...có .. ổn không..?- Đậu Đỏ lắp bắp

Joe hơi nghệt ra ,rồi lắc đầu .

-Chưa thử thì sao biết được ?Bạn nghĩ bạn sẽ chết sau khi nói ra suy nghĩ của mình sao ?

Đậu Đỏ nhìn chằm chằm vào cái micro ,thở một cách khó khăn .

-Tôi ...không nghĩ là mình sẽ chết ..nhưng tôi ..sợ bị ghét bỏ ...

Joe nhìn thẳng vào cô bạn ,nói thật chậm .

-Nghe cho rõ đây .. đừng sống vì những suy nghĩ hay lời nói của người khác .Hãy sống vì niềm tin của bản thân mình thôi .Người khác có thể dễ dàng phán xét bạn thế này hay thế kia ..nhưng bạn chỉ có một cuộc đời ,và họ không thể nào sống cho bạn cuộc đời của bạn được . Đúng không ?

* * *

"Nghe cho rõ đây .. đừng sống vì những suy nghĩ hay lời nói của người khác .Hãy sống vì niềm tin của bản thân mình thôi .Người khác có thể dễ dàng phán xét bạn thế này hay thế kia ..nhưng bạn chỉ có một cuộc đời ,và họ không thể nào sống cho bạn cuộc đời của bạn được . Đúng không ?"

Khoảnh khắc ấy ,hình như tảng băng sợ hãi cuối cùng trong Đậu Đỏ tan vỡ .Cô nắm chặt chiếc micro hơn .Trước mắt cô chính là cơ hội để cô nói ra tất cả những oan ức ,những sự thật ,những suy nghĩ bị giấu kín bao lâu nay ...Đó có thể là cơ hội duy nhất .

* * *

Thưa thầy cô và các bạn...em là Đậu Hồng Anh lớp 11 B ...

Joe giật mình .

Nói rồi .

Cô bạn nhỏ đã nói rồi .Và nút on đã bật từ khi nào .

-Hôm nay ..lẽ ra em phải đọc bản kiểm điểm để xin lỗi mọi người trước toàn trường ..thế nhưng ...bây giờ em đã nghĩ lại ..em thấy mình ..KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ !!!!

* * *

Sân trường Chuyên X đang vắng lặng trong giờ học .Bỗng nhiên bốn cái loa cùng bật lên hết công suất ,có thể đoán được tình cảnh hỗn loạn sau đó như thế nào . Âm thạnh chui vào từng cửa lớp ,nhảy vào từng cái tai ,xộc vào phòng hiệu trưởng ,phòng họp ,phòng tiếp khách ,thư viện ...

-Em nghĩ em không hề sai trái khi chụp ảnh .. đó là một sở thích quan trọng của eM Thật là vô lý khi kết tội em như vậy !!

* * *

"Có thể lúc đó đầu óc tôi không tỉnh táo .Tôi không kịp suy nghĩ kĩ hoặc là đã sai lầm .

Tôi đang hành động như một kẻ nổi loạn .Chắc chẳng ai ngờ được ...chắc tôi khiến mọi người rất shock.

Hối hận ư ?

Câu trả lời tôi chưa thể có lúc này .

Nhưng ..

..Tôi nhớ mãi cái cảm giác khi tôi hét thật to lên như thế .cảm giác nhẹ nhõm ,thanh thản ,như trút được một gánh nặng bao lâu nay .Cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra được suy nghĩ thật của chính mình .."

Chap 7 :

Rạn nứt

1.

PHỤUUỤTT!!!

Cô Bích Hà và bác Đậu Đỏ khi đang ngồi uống cà phê ở phòng tiếp khách , đã shock tới mức sặc như thế sau khi nghe được cái giọng yếu ớt của Đậu Đỏ phát ra từ chiếc loa cách cửa phòng 7m .Cả hai cùng bật dậy như lò xo ,hoảng hốt nhào ra cửa mà kinh khiếp .

-Cái gì thế ?Giọng ai vậy ?-Cô Bích Hà mặt tái mét .

-ÔI trời ơi ...nó ..-Bác Đậu Đỏ xem ra đã nhận ra giọng của cháu gái mình .-..Nó ..nó điên thật rồi !!

Vẫn là giọng Đậu Đỏ vọng ra từ bốn phía sân trường .

-Nếu em mãi im lặng ..mọi người sẽ luôn nghĩ sai về em ! Em không giả dối ,không hư hỏng ..Em chỉ muốn sống thật với chính mình !Em sẽ không bao giờ từ bỏ chụp ảnh ..Kể cả khi ..kể cả khi ...

Cả truờng nháo nhào thật sự .Tất cả học sunh đều chạy bổ ra sân trường lắng nghe ,tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu .Lớp 11B còn kinh khủng hơn ,mặt ai cũng sững sờ ,kinh ngạc .Vì họ chưa bào giờ tưởng tượng được Đậu Đỏ bé nhỏ có thể hành động một cách ghê gớm thế này .

Phương Lan shock nặng .Cô ta ngồi gân như hoá đá trên ghế .Tay cầm chặt chiếc bút chì đến nỗi khiến nó muốn gãy làm đôi .

Thế nhưng , đặc biệt là Phương Lan vẫn cố giữ cho mình vẻ mặt bình thản ,trong khi hai ong thợ của cô ta đang xuỹt xoa hoảng hốt .

Trời ..Lan ,con nhỏ đó vậy mà gớm ..nó hết oang oang trên loa kia kìa ...

-Thì sao ?Phương lan cố mỉm cười .

-Thì ...đáng sợ chứ sao ?vậy mà bạn nói nó không bao giờ dám chống đối lại ai .

-Cô ta dám chụp lén con traicơ mà ?Ccó việc gì là không dám nữa đây ?-Phương Lan tiếp tục cố cười giả tạo .

-Ừ ..nhưng ..nhưng ..cũng giỏi thật..nó còn nói rằng sẽ không bỏ chụp ảnh ...

-Không khéo ..lát nữa nó vào đây đập tụi mình 1trận ấy chứ ...

-Người ta bảo những đứa hiền lành khi bị dồn vào đường cùng đều trở nên đáng sợ ...

-CÂM MIỆNG ĐI !!

Hai cô bạn im bặt ,trợn mắt nhìn Phương Lan .Hoa khôi đã không thể tỏ ra thanh lịch được nữa .Phương lan mím môi hầm hầm bước ra khỏi lớp .Nhìn ánh mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống ai ...

* * *

-Em sẽ không bao giờ từ bỏ chụp ảnh ..kể cả khi ..kể cả khi ...buộc phải vào Trường Cá Biệt học !!

Đó là câu chốt hạ cuối cùng của Đậu Đỏ .Khi mà Đậu Đỏ vừa bịt tai ,vừa nhắm mắt hét vào micro thì volume của nó chắc chắn sẽ ở cỡ max .

Joe đang mải nghĩ tới câu tục ngữ "con giun xéo lắm cũng quằn 'hay "tức nuớc vỡ bờ " để nói về Đậu Đỏ lúc này .Bỗng nhiên đờ người ra vì shock !!

Cậu ta nhìn Đậu Đỏ sững sờ .

Cô bạn đã dám nói ra suy nghĩ thật của mình . Đó là một hành động đúng ,rất đáng hoan nghênh .

Thế nhưng ...

''Trời ạ ..sao ..sao lại có từ ...Cá Biệt thế ??" -Joe thầm rú lên .

Đậu Đỏ ấn nút off của dàn âm thanh , đặt mic xuống ,rồi đứng thở dốc . Joe khều một ngón tay vào vai Đậu Đỏ , Đậu Đỏ nguớc nhìn lên .

-.....?

-Ban...bạn..vừa nói cái gì ?

-...Gì cơ ?

-Câu ..cuối cùng ấy ..bạn ..nói thế là sao ?

Joe chuyển sang chế độ lắp bắp bất ngờ làm Đậu Đỏ ngạc nhiên .

-....Bạn..bạn ..muốn vào Trường Cá Biệt học ..thật sao ?

Đậu Đỏ ngớ người ra ,dường như bây giờ mới nhớ ra mình đã buột miệng nói ra một việc khá kinh hoàng .

Nhưng đã quá muộn .

Joe thở hắt ra .Thế là xong .

* * *

-Phòng phát thanh ở trên tầng 3 .Mau lôi con bé xuống đây !!!

Cô Bích Hà gào lên với thầy giám thị và cô chủ nhiệm lớp Đậu Đỏ .Mặt cô ấy đỏ phừng phừng ,chắc là đang cố kìm nén cơn tức giận .

Cả trường một lần nữa loạn lên khi đang trong giờ học ,tin này mà đồn ra ngoài thì còn gì là danh dự của cô Bích Hà và trường Chuyên X .

Phương Lan -với vai trò cán bộ Đoàn của trường ,lò dò lại gần cô Bích hà ,tỏ vẻ lo lắng .

-Cô ơi ..sao bạn ấy tự dưng lại như thế hả cô ?

Cô cũng không hiểu nó bị làm sao nữa !!Em mau cùng các thầy cô đi tìm nó rồi khuyên nhủ nó giùm cô ....

-Vâng ạ..

Phương lan cười nhạt rồi chạy theo cô chủ nhiệm và thầy giám thị .

"Trò này hay đấy Đậu Đỏ ...không biết nên nói mày thông minh hay ngu ngốc nũa đây ..Nhưng việc naỳ xảy ra rồi thì xem bác mày còn cứu được mày nữa không ..Dù sao thì nếu mày muốn nổi hơn tao thì may đã thành công rồi đấy ".

Phương lan thực sự có vấn đề .Cô ta luôn bị ám ảnh quá mức về "sự nổi bật"ở trường học .Nếu như Đậu đỏ chỉ cần được yêu quý nhiều hơn 1 chút thì Phương lan lại muốn cả thế giới đều phải xoay quanh mình ,nếu ai muốn chống đối lại cô ta -sẽ bị trừng phạt -giống như Đậu Đỏ .

* * *

-Bạn nói vậy mà không suy nghĩ gì sao ???-Joe gắt lên .

-Mình ..mình ..lỡ lời -Đậu Đỏ bối rối .

-Giờ làm sao đây ?cả trường và bác bạn đều nghe rõ câu đó rồi đấy -Joe thở dài ,bóp trán và nhăn nhó rất khổ sở .

Phải ,chính Joe đã xui Đậu Đỏ làm một việc có thể nói là khá nổi loạn ,nhưng cậu không hề muốn cô bạn này nói rằng : 'Kể cả khi buộc phải - đến - Trường Cá Biệt - học "

Hậu quả ra sao ?

''Trời ơi ,hình như một lần nữa mình lại sai lầm !!'-Joe vò tóc rối tung lên .

Đậu Đỏ thấy thái độ khổ sở của Joe ,bỗng nhiên nói nhỏ .

-Không sao ...dù sao thì ..tôi cũng không muốn học .. ở đây nũă ..

Joe há hốc mồm .Cậu ta toan gào lên một câu gì đó thì nghe thấy tiếng người và tiếng bước chân chạy rầm rập ,

-Xong rồi !! Họ lên rồi !! Mau trốn đi .

Joe kéo Đậu Đỏ vào trong buồng trong của căn phòng ,nơi có cái tủ rất to thường để dụng cụ lao động . Joe ấn Đậu Đỏ vào trước ,cậu chui vào sau rồi đóng chặt cửa tủ lại . Đậu Đỏ định hỏi gì thì Joe đã dùng tay bịt miệng cô bạn .

Chiếc tủ này là nơi trước đây Joe muốn tránh các cuộc họp Đoàn ,các hoạt động tạp thể .Thậm chí là khi Joe muốn ngủ ,Joe thường nấp vào đây mà ngủ rất ngon ,có khi ngủ 1 mạch tới 5 tiết mà không 1 ai phát hiện ra cả .Lần này ,khi chiếc tủ phải giấu thêm một người nữa ,quả là hơi ..quá sức .Joe cố gắng thu người thật gọn ,nhưng cả hai vẫn buộc phải ngồi sát vào nhau .

Bên trong tối om ,chỉ có mấy tia sáng lọt qua kẽ hở của cửa tủ .Joe vẫn bịt chặt miệng Đậu Đỏ ,ra hiệu cho Đậu Đỏ im lặng .Đâu Đỏ "im lặng "tới nỗi không dám cả thở nữa ,tim cô đập bình bình ,đến nỗi cô sợ rằng Joe sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh .Cô lén ngước mắt lên nhìn Joe ,lạy Chúa ...Khuôn mặt cậu ta đang ở rất gần ,Đậu Đỏ có thể cảm nhận rõ hơi thở của Joe .

Thế này không ổn rồ ,nam nữ thụ thụ bất thân ,xấu hổ quá .Đậu Đỏ cố nhích ra khỏi Joe .Nhưng Joe ,không muốn bị phát hiện ra trong tình cảnh này ,lại càng kéo Đậu Đỏ ngồi sát lại .

"Đừng gây ra bất kì tiếng động nào cả "-Joe thì thầm vào tai Đậu Đỏ .

Ối trời ,tim Đậu Đỏ lúc này cứ như muốn nhảy vọt ra ngoài mà rống lên rằng :"XẤu hổ quá !!Xấu hổ quá !!"Vậy .

Còn Joe ,vãn đang căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài .

* * *

Phương lan xộc vào phong phát thanh đàu tiên ,đảo mắt nhìn quanh ,các thày cô chạy vào sau .Thầy giám thị đi thẳng vào buồng trong .

-Không có ai cả -Cô chủ nhiệm thốt lên .

Tìm kĩ xem ..Phương lan ..em thử ra phia sau cánh cửa kia xem ..

-Dạ...

sau một hồi tìm kiếm ,cả hai thầy cô bất lực rồi bỏ đi .Còn Phương Lan ,xem ra vãn chưa chịu bỏ cuộc ,cô ta đi vào buồng trong ,chăm chú nhìn cái tủ .

Bên trong ,Đậu Đỏ và Joe đang cố gắng thở thật khẽ .

Phương lan đi đi lại lại trước cái tủ ,tay chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ .

"Lạy trời ..đừng có mở tủ ra .."Joe thầm cầu nguyện .

Phươnng Lan giơ tay trái lên cầm lấy tay nắm cửa tủ ..Rồi ...

-Lan!! NGHe mấy đứa nói nhìn thấy Hồng Anh đi về phía sân sau ..Đi mau em !!-Cô chủ nhiệm gọi Phương lan .

Thật may mắn ,Phương lan đã chạy theo cô chủ nhiệm ngay lúc đó.

3 phút trôi qua .

Cánh cửa tủ bật mở .

Joe và Đậu Đỏ cùng ào ra ,cả hai cùng thở dốc vì đã phải nín thở quá lâu.

Joe phủi bụi trên vai áo .

-Thấy chưa ?trốn vào đây là một lựa chọn chính xác ,chưa từng có ai phát hiện ra tôi trốn ở đây cả .

-Bạn đã từng trốn ở đây nhiều lần rồi sao ?- Đậu Đỏ bất ngờ hỏi Joe .

-À.. à..- Joe lảng đi ,cậu không muốn nói chuyện một năm trước cậu từng là học sinh ở đây .

Cả hai cùng im lặng . Joe nhìn Đậu Đỏ ,nói khẽ .

-Giờ sẽ thế nào đây ?Bạn về lớp hay đi gặp họ ?...Bạn không thể trốn họ mãi được ...

-Tôi ....đã làm một việc sai lầm sao ?- Đậu Đỏ ngước lên .

Joe bị bất ngờ ,có vẻ lúng túng . Đôi mắt buồn của Đậu Đỏ giống như có một sức mạnh luôn khiến người khác buộc phải mềm lòng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy .Một người lạnh lùng như Joe cũng không ngoại lệ .

-Bạn không sai lầm..nhưng ..Tóm lại ,bạn nên tìm một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ kĩ những quyết định của mình .Theo tôi là nên như thế ..

Đậu Đỏ gật đầu .

Joe vỗ vai Đậu Đỏ .

-Chúng ta sẽ ra bằng cổng sau rồi nên cổng trước đón xe bus ..như thế sẽ không có ai trông thấy chúng ta .

Đậu Đỏ lặng lẽ đi theo Joe mà không thắc mắc gì cả .

Cho tới khi cả hai đã đứng trước trạm xe bus .Trạm xe tầm này không đông ,một vài người nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ .Học sinh mà đứng ngoài đường giờ này chỉ có trốn học . Đậu Đỏ bối rối thấy rõ nhưng Joe vẫn bình thường .

-Họ đang nhìn chúng ta ..- Đậu Đỏ lí nhí .

-Không sao ,tôi quen rồi .- Joe đáp thản nhiên .

Đậu Đỏ hơi sợ trước vẻ mặt lạnh như băng lúc này của cậu ấy ,y hệt như lần đầu Đậu Đỏ gặp Joe .

-Nếu như ...tôi đến Trường Cá Biệt học thật ..liệu tôi ..sẽ khác chứ ?

Joe quay sang nhìn Đậu Đỏ .Cậu thấy rằng đôi vai gầy mảnh ấy đang run .Cậu biết rằng cô bạn này hôm nay đã phải rất quyết tâm mới làm được một cuộc "cách mạng " lớn như vậy .

Kể ra một học sinh ưu tú ,một con búp bê tủ kính dám làm loạn cả trường học những hai lần thực sự là một việc rất khó tin .Nếu bọn Fungchan mà biết chuyện chắc chắn sẽ bảo Joe nói dối .Không ,chính Joe cũng ...không tin nổi khi một cô bạn nhút nhát cỡ này mà làm được như thế .

Cô bạn đang chờ câu trả lời . Joe phải nói thế nào đây ?

-Đừng có dại mà vào Trường Cá Biệt học ..bạn không hợp với nơi đó đâu .

-Nhưng ..sau những việc tôi gây ra ngày hôm nay ..có thể khiến tôi buộc phải chuyển trường ..

-Vậy nhờ bác bạn xin cho học ở trường khác ..có bao nhiêu trường học ở thành phố này ?

Đậu Đỏ lặng đi . Joe hướng ánh mắt về những hàng dài xe cộ đông đúc trên đường .

-Không thể ...nếu tôi học ở một trường bình thường ..họ chắc chắn sẽ lại cô lập tôi ..Tôi ..

-Thế bạn nghĩ học ở Trường Cá Biệt bạn sẽ được yên ổn sao ?- Joe cắt ngang.

-Tôi ..muốn mình thực sự thay đổi .- Đậu Đỏ nhấn mạnh .

Joe thở dài .Cậu vươn tay kéo nhẹ cành lá đang rủ xuống trước mặt .

-Trường Cá Biệt là một ngôi trường không dành cho những người bình thường ,bạn biết rõ phải không ?..Có thể đến đó ...bạn sẽ thay đổi thế nhưng ..

Đậu Đỏ nhìn Joe chờ đợi .

-Tốt nhất là bạn không nên đến nơi đó ..bạn khác họ nhiều lắm .- Joe chốt hạ thật dứt khoát .

Xem ra câu trả lời này không được Đậu Đỏ chấp nhận . Joe muốn nói tiếp gì đó ,nhưng lại thôi .Cậu đã nhìn thấy chiếc xe bus màu xanh lá cây số 31 đang tiến vào trạm . Joe vỗ vai Đậu Đỏ .

-Bạn đi chuyến này hay chuyến sau ?Nếu đi thì mau lên xe thôi ..

Chiếc xe dừng lại trước mặt họ . Đậu Đỏ miễn cưỡng đi về phía cửa xe ,còn ngoái lại nhìn Joe.

-Hôm nay ..cám ơn bạn rất nhiều ..

-Không có gì . - Joe nhún vai .

Đậu Đỏ bước lên xe .Cửa xe đóng lại ,chiếc xe lăn bánh rất nhanh . Joe nhìn theo cho tới khi màu xanh lá của nó hoà vào đám đông xe cộ . Joe bỗng nhiên tự mỉm cười .

"Mình đang làm gì vậy ?...Tự nhiên lại xía vào chuyện của người khác .Thôi ,cứ coi như đây là một lời xin lỗi cho cô bạn ấy .Có lẽ mình và cô ấy sẽ chẳng gặp nhau nữa đâu ..Sau những chuyện hôm nay ...hi vọng cô bạn sẽ sống khác đi .Còn chuyển đến Trường Cá Biệt ư ?Thôi đi ,cô ấy sẽ chẳng dám đâu ...'

Qua tấm của kính xe bus , Đậu Đỏ mãi nhìn về phía Joe đang đứng .Cậu bạn có dáng người cao và vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng .Người mà Đậu Đỏ từng cho rằng đã hại cô .NHưng hôm nay ...

* * *

"Liệu sau này tôi có gặp lại Joe không ?

Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó .Tất cả mọi chuyện thật bất ngờ .Cho đến tận lúc này ,tôi vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngại Joe .Nhưng tôi vẫn biết ơn cậu ấy .Nếu không có sự giúp đỡ của Joe ..có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ ..."

* * *

-Nguyên !!

Ai đó gọi tên thật của Joe rát to .Nhưng không phải là giọng cô Bích Hà .

Joe quay lại nhìn .

Là Phương lan .Cô bạn đang đứng bên cổng trường nhìn Joe chằm chằm .và vẻ mặt ấy nói với Joe rằng "TÔI ĐÃ NHÌN THÂY TÂT CẢ !! "

-Phương Lan ...-Joe ngỡ ngàng .

-Sao cậu lại ở đây ?-Phương Lan chạy lại gần Joe.

Joe không ngờ có thể gặp lại Phương lan ,cô bạn cùng là cán bộ Đoàn trường như Joe ,trước đây cả 2 cũng khá quen biết nhau ,và thi thoảng Phương Lan có tới nhà giúp cô Bích Hà soạn sổ sách .

-Sao cậu quen Đậu Đỏ ?

-Đậu Đỏ ?

-Phải ..con bé vừa lên xe bus ấy ..Cậu có biết nó làm mẹ cậu giận đến cỡ nào không ?Phương lan cau mày .

-Thì ra cô bạn ấy có biệt danh là Đậu Đỏ à ?Hợp đấy chứ -Joe hờ hững .

-Cậu đừng đùa nữa ,,lẽ ra cậu không nên để nó đi ..giờ cả trường đang loạn lên vì nó đấy .cậu không biết đâu ..nhìn nó hiền thế thôi chứ nó dám ...

-Hét ầm trường bằng bốn cái loa đúng không ?Joe cắt ngang lời Phương lan .

-Sao cậu biết ?-Phương lan tròn mắt

-Vì chính tớ xui bạn ấy làm thế mà -Joe cười bình thản .

-Cái gì cơ ?...cậu ...

-Thôi,tớ đi đây .

Chiếc xe bus số 31 đã tới ,Joe nhảy lên xe rồi vẫy tay chào Phương Lan .Phương Lan hét lên .

-Nguyên ! Cậu thân với nó thế sao ??

-Sao hoa khôi nổi tiếng thanh lịch Phương lan lại gọi bạn bè là nó ?Con này con kia ?Chẳng hợp chút nào -Joe nói vọng lại .

Phương lan bực tức nhìn theo chiếc xe đang bus đang chuyển bánh .Cô ta bặm môi uất ức .

"Con bé đó sao quen vả Nguyên ...Mà tại sao Nguyên lại tỏ ra bênh vực nó như vậy ?Nó là cái thá gì chứ ?"

Cô ta bực tức đá văng lon Coca bên đường .Nhận ra hành động của mình đã khiến nhiều người chú ý ...mất hết cả nét đẹp thanh lịch của một hoa khôi .Cô ta cố mỉm cười duyên dáng rồi cúi xuống nhặt lon Coca bỏ vào thùng rác .

* * *

Đậu Đỏ đứng bất động trước cổng nhà .Phân vân suy nghĩ .Nếu mở cánh cổng này ra và bước vào ,cô biết sẽ có những gf đang chờ đợi cô .Những lời trách móc ,than phiền ..có thể là la mắng ,tức giận .Bác trai lại hỏi cô ''Sai ở đâu ?".Chị họ sẽ ném cho cô một quyển sách đạo đức ,bác gái chắc lại khóc .

Chưa bao giờ Đậu Đỏ mong bố ở nhà như lúc này .Nếu là bố thì có khác họ không ?

-Cháu còn đứng đó làm gì ?Vào nhà đi .

Bác trai đã về từ khi nào ,nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc . Đậu Đỏ hít một hơi thật sâu , đi theo bác .

Đúng như đã đoán trước .Không khí trong phòng khách chưa bao giờ nặng nề và căng thẳng như thế .Bác gái và chị họ đang ngồi trên ghế sopha ,.nhìn Đậu Đỏ chằm chằm .Con Mèo ú từ đâu lao ra chạy đến bên Đậu Đỏ ,nhưng lập tức nó bị bác trai đá văng ra .

Nhìn con mèo quằn quại trên nền gạch bóng loáng ,bất chợt Đậu Đỏ thấy rùng mình .

* * *

-Cháu có biết cháu sai ở đâu không ?

Đậu Đỏ biết ngay .Lại là câu hỏi đó .Câu hỏi quen thuộc của một người lớn khô khan luôn đặt ra những quy tắc cho Đậu Đỏ .

-...Cháu đã khiến cả nhà lo lắng ..

-Sao cháu lại như thế ?/Hả ??Sao cháu lại như thế ?? -Bác gái đột ngột xen ngang ,giọng nói khàn đục .

Bác trai lườm nhanh bác gái ,hỏi tiếp .

-Còn sai ở đâu nữa ?

Đậu Đỏ mím môi ,giọng bắt đầu lạc đi .

-Cháu đã làm sai ý mọi người ..

-CÒN SAI Ở ĐÂU ?? HẢ ????-Bác trai quát lớn .

Đậu Đỏ ngước nhìn bác .Im lặng .

-Em làm cả nhà rất buồn đấy .-Chị họ lên tiếng .

-Nói đi ,còn sai ở đâu ??-Bác trai tiếp tục .

Đậu Đỏ vẫn im lặng .

Không khí căng thẳng hơn .Bác trai thở hắt ra ,vuốt ngực lấy lại bình tĩnh .

-Có phải cháu đã bị bọn xấu xúi giục không ?Bác không tin cháu có thể tự liều lĩnh làm như vậy ,chỉ cần cháu nói ra đứa nào xui cháu ,bác sẽ nói với cô hiệu trưởng tha thứ cho cháu !!

Lần đầu tiên bác trai tỏ thái độ gay gắt với Đậu Đỏ như thế .Cô nắm chặt bàn tay lại ,nói rõ từng từ .

-Không ai xui cháu cả ..là do tự ý cháu làm như vậy .

Cả nhà nhìn Đậu Đỏ bàng hoàng .Bác gái nắm chặt lấy bờ vai Đậu Đỏ ,nói gần như rên rỉ .

-Cháu đừng như vậy ..cháu sợ phải không ?.. Đừng lo ,cứ nói ra đi ..hai bác sẽ có cách mà ..

-Nhưng thực sự không có ai xúi giục cháu cả !! -Đậu Đỏ hét lên .

Bác gái shock ,bám tay vàp mép bàn .Bác trai nhìn Đậu Đỏ trừng trừng .Chị họ lắc đầu ái ngại .

-TA HỎI LẦN NŨA ,BIẾT SAI Ở ĐÂU CHƯA ??-Bác trai đập tay xuống mặt bàn ,thét lớn .

Đậu Đỏ gan lì im lặng .

Bác trai đứng bật dậy ,chỉ vào mặt Đậu Đỏ .

-ĐỒ MẤT DẠY !!!

-MÌnh ơi ,,từ từ khuyên bảo nó thôi ..-Bác gái vội vàng ngắn bác trai .

-Em mau nói đi ..em sai vì em đòi tiếp tục chụp ảnh đấy ..lại còn muốn vào Trường Cá Biệt nữa ..mua nói đi .-Chị họ thì thào vào tai Đậu Đỏ ,khẽ huých tay cô .

-Tại sao ..em lại sai vì chuyện đó ?- Đậu Đỏ nói yếu ớt .

Chị họ cau mày .

-Sai vì em thích làm những chuyện khác người ,vô bổ ..Em phải chăm chỉ học để thi đỗ ĐH Y ,em phải trở thành một bác sĩ ..Em không nhớ à ?

Đậu Đỏ chớp mắt ,cô mỉm cười buồn bã .

-Nhớ chứ ..lúc nào trong đầu em cũng có kế hoạch ấy mà ..nhưng em không thể tiếp tục cam chịu nữa rồi ..

-CHÁU NÓI CÁI GÌ ???-Bác trai hét lên .

Đậu Đỏ đứng lên .Giống như đã phải lấy hết toàn bộ chút dũng khi vốn đã ít ỏi của mình ,cô nói thật chậm .

-Cháu xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng ..nhưng nếu cháu tiếp tục học ở đó ..cháu luôn cảm thấy cháu giống như một người thừa .Cháu không hợp với nơi đó .Họ khiến cháu tổn thương ..cháu mệt mỏi với những quy tắc và kỉ luật .Cháu không thích nghề Y ..cháu muốn trở thành một nhà nhiếp ảnh như bố ..Cháu ...

BỐP !!!

Đậu Đỏ chưa nói hết .

Cảm giác nóng rát bên má trái khiến cổ họng cô nghẹn lại .

-Mình à ..!!- Giọng bác gái gào lên thảng thốt kịp giúp Đậu Đỏ nhận ra rằng bác trai vừa mới tát cô .

-Đồ vô giáo dục !! -Bác trai gằn lên từng tiếng .- Mày nói mày không muốn bỏ chụp ảnh đúng không ? Thế mày tưởng những bức ảnh chụp lén con trai của mày là tác phẩm nghệ thuật hay sao mà mày tự hào đến thế ???Mày thích chụp lén con trai đến mức muốn vào cả Trường Cá Biệt học cơ đấy !! Đổ đốn thật rồi !Mất nết thật rồi !!Tất cả chỉ tại bố mày !!

Đậu Đỏ sờ tay lên má .Cảm giác bị ăn tát không đau bằng cảm giác đau nhói trong tim .Cô bật lên trong tiếng nấc .

-Không phải tại bố cháu ..sao bác lại đổ lỗi cho bố cháu ?

-Vì chính bố mày đã hướng cho mày cái trò vớ vẩn này !!

-Bác chỉ nói theo cách nghĩ của bác thôi !!Chụp ảnh không phải là trò vớ vẩn !!

Bác trai toan tát Đậu Đỏ cái nữa nhưng bác gái đã ngăn lại .Bác gái chạy tới bên Đậu Đỏ ,giọng lạc đi .

-Tại sao thế ??Cháu luôn là đứa ngoan ngoãn không hề biết cãi lại ai bao giờ cơ mà ??Sao cháu lại trở nên hỗn hào như vậy ?

Đậu Đỏ buông tõng hai cánh tay .Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má .

-Ta cho cháu một cơ hội nữa . Ở lại trường để ta nói với cô giáo cháu ,hay là đi đây ?

-Đậu Đỏ ,em đừng khờ dại nữa ..Vào Trường Cá Biệt là mất hết tương lai đó .-Chị họ vỗ vai Đậu Đỏ khuyên nhủ .

-Phải đấy Đậu Đỏ ..cháu ...-Bác gái nghẹn ngào .-...Cháu hãy suy nghĩ lại đi .

Đậu Đỏ nhắm mắt ,cô bịt chặt hai tay lại ,lắc đầu lia lịa .

Xoảng !!

Bác trai vừa đập vỡ lọ hoa trên bàn .Rồi hầm hầm bước về phía Đậu Đỏ .giật mạnh cánh tay cô lôi đi .

-Mình làm gì thế ?

-Bố sao vậy ??

Bác trai lôi Đậu Đỏ lên cầu thang ,rồi hành lang tầng hai .Mở cửa phòng Đậu Đỏ , ấn cô vào .

Đậu Đỏ bị mất đà ngã vật ra sàn gạch .Vừa ngẩng lên ,cô đã thấy cánh cửa đóng sầm lại . Đậu Đỏ nhổm dậy định nhào ra thì cánh cửa đã bị khóa chặt bên ngoài .

Giọng bác trai vọng qua cánh cửa ,

-Cháu ở trong đó tự suy nghĩ đi .Cho đến khi nào cháu nhận lỗi bác mới cho ra ngoài .Nghe rõ chứ ?

Đậu Đỏ bàng hoàng .Cô đập mạnh cánh cửa .

-Không ...bác ơi .. đừng nhốt cháu ..!!

Không có một câu trả lời cả .

Đậu Đỏ đập cửa đến xước cả tay nhưng vô ích .Cô áp lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ,từ từ trượt dần theo cánh cửa ,ngồi bệt xuống nề gạch men .

Họ đã nhốt cô lại

Không ai muốn hiểu cô ,Không ai có thể hiểu cô .Dù cô đã nói ra hết ,dù cô đã tự quyết định .

Nhưng .. Đậu Đỏ vẫn chỉ là Đậu Đỏ .

-Ngao..o...

Tiếng con mèo rên khe khẽ vọng qua khe cửa .Không biết là nó muốn an ủi hay than thở cho nỗi buồn của Đậu Đỏ ...Cô gục mặt xuống ,những giọt nước mắt lăn nhanh hơn .

* * *

"Thế giới của tôi bị ngăn cách bởi một tấm cửa gỗ .Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên tối tăm và lạnh lẽo .

Tôi run rẩy .Sợ hãi .

Tôi lo lắng khi nghĩ tới ngày mai ,rồi ngày kia ..

Giá như lúc này bố ở bên tôi .Tối sẽ chạy ào vào lòng bố mà khóc nức nở .Tôi cần một bờ vai để dựa vào .Tôi cần một ai đó lắng nghe tôi . Phương Lan thì đã thực sự không còn là bạn nữa .Mọi người quay lưng với tôi .Tôi chỉ còn những người bạn ảo ...Họ chỉ biết đến tôi như là Boystyle cá tính mạnh mẽ .

Chứ không phải là một Đậu Đỏ yếu ớt bất lực .

Tôi phải làm sao đây ...?"

"Một ngôi trường và những học sinh la lùng .Mình không hiểu tại sao lại có trường cho phép học sinh ăn mặc tự do tới mức ...khủng khiếp như vậy tới lớp học .À không ...họ là "học sinh cá biệt "của một ngôi trường dành cho những học sinh cá biệt cơ mà .Có lẽ dó chính là sự khác biệt của họ chăng ?Buổi học đầu tiên của mình không diễn ra như ý muốn .Thay vì vào lớp học và làm quen bạn mới ,mình phải cầm chỏi và xô đi đến khu vệ sinh để ..quét dọn !!Như cậu bạn cao cao ấy nói (hình như cậu ấy tên là Joe )thì nơi đây toàn những điều luật kì quặc và những con người kì quặc .Tệ dến thế à ?

Mới chỉ là ngày đầu tiên nên mình chưa dám kết luận .

Nhưng chắc là không phải ai cũng tệ đến thế đâu ."

* * *

"Mình ..mình vào nhầm nhà vệ sinh ư ".

Đậu Đỏ tối xầm mặt lại .Rồi ,chỉ kịp nghĩ tới đó và nhìn thoáng qua mái tóc màu nâu của cậu bạn ấy ,Đậu Đỏ lập tức quay đi và co giò ..bỏ chạy !

Nhưng thật xui xẻo ,sàn nhà rất trơn cộng với đám đồ dùng quét dọn cồng kềnh .Đậu đỏ vướng víu ,trượt chân rồi ...NGÃ OẠCH !!!

Một cú ngã trong tư thế ..không được đẹp cho lắm .Đậu Đỏ nằm sõng xoài tay chân trên nền nhà .

"Chúa ơi ..lúc đó mình thề rằng nếu cái sàn ấy tự nhiên nứt toác ra một lỗ thì mình sẽ ..chui xuống ngay !!!"

Chưa kịp bất ngờ vì sự xuất hiện của cô bạn ..di nhầm nhà vệ sinh .Đeo cặp sách nhưng lại mang theo chổi và xô ,đã phát hoảng lên vì cú ngã ..gây shock của cô bạn .

Phản ứng bình thường của một boy nổi tiếng ga lăng ,Fungchan vội lao tới bên cô bạn ấy .

-Bạn không sao chứ ?

Đậu Đỏ cố gắng gượng dậy .Mặt đang tái xanh chuyển sang đỏ ửng .Đạu đỏ thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn có giọng nói rất nhẹ và dịu dàng ấy nữa .

Cố gắng tỏ ra là mình đang tập trung nhìn vào cái ..cán chổi ,Đậu đỏ lí nhí .

-Không ..mình ..mình không sao .

-Bạn có bị trầy xước ở đâu không ?Tệ thật ..sàn nhà trơn quá mà ....

Cô bạn cứ mãi cúi đầu làm Fungchan hơi lo lắng .Xem nào ..mái tóc dài và cái cặp đeo rất dễ thương này ..trông có giống một lao công không nhỉ ?Chẳng lẽ lại là học sinh ?Nhưng cô bạn này có vẻ không biết Fungchan là ai .Và quan trọng nhất ,là học sinh trường cá biệt sao lại ăn mặc bình thường thế này vào ngày Styleday ?

Rốt cuộc cô bạn này là ai ?

Đậu đỏ đã đứng dậy được .Toan rút lui cho êm thì ...

-Khoan đã !

Fungchan sau khi vắt óc suy nghĩ cối cùng cũng đã đoán ra được vai trò của cô bạn này .

-Học sinh mới phải không ?

Đậu đỏ hơi khựng lại .Vẫn chưa dám nhìn cậu ấy , và giọng nói vẫn đang trong chế độ lắp bắp .

-Phải ..phải ..đúng vây .

-Aha!-Fungchan bật cười -KHông ăn mặc xì tai nên không được vào lớp đúng không ?Rồi cái tên tóc màu xanh bắt bạn đến đây quét dọn đúng không ?

Cậu ta có vẻ rất khoái chí khi đoán ra được "hoàn cảnh xô đẩy "Đậu Đỏ .Và kì lạ là cậu ấy đoán đúng hết .Chắc cậu ấy cũng là học sinh ở đây nhưng sao giờ này còn ở trong nhà vệ sinh chứ ?

-Này ..để mình giúp bạn được không ?

Hơ???

Cái gì cơ ?

Đậu đỏ có nghe nhầm không vậy ?

-Để mình giúp bạn nhé ?Mình cũng từng bị tên Mike đó đầy đọa khốn khổ khi mới đến đây nên rấ thông cảm với bạn .Để mình giúp nhé ?

Quá bất ngờ ,Đậu Đỏ đã quên mất mình đang xấu hổ tới mức Không -dám - nhìn -thẳng -vào cậu áy .Đột ngột Dậu đỏ quay lại,nhìn Fungchan .

Và ...

Cô đã nhìn rõ khuôn mặt ấy ...

Mái tóc màu nâu sáng hơi dài ,tạo kiểu cầu kò nhưng rất lãng mạn .Khuôn mặt sáng ,sống mũi cao ,đôi mắt nâu lấp lánh những tia sáng thân thiện .

Cùng với một nụ cười ..chao ôi là ngọt ngào đến vậy .

Cậu ấy có một ngoại hình hoàn hảo đén không ngờ ...nhưng ..điều làm Đậu đỏ cảm nhận sâu sắc nhất là khí chất rất đặc biệt toát ra tự cậu ấy .Không lạnh lùng kênh kiệu như người mẫu ,không vô hồn tỏ vẻ như các hotboy bình thường mà Đậu đỏ từng biết .Giống như có một thứ ánh sáng lan tỏa xung quanh cậu ấy ,thứ ánh sáng rất nhẹ nhưng ấm áp hút hồn người đối diện ...

Đậu Đỏ đã thực sự bị Fungchan hút ..

Từ trước đến giờ ,Đậu đỏ vốn rất dễ bị ..hút bởi một vẻ đẹp nào dó ,của ai đó .Và mỗi lần bị ai đó hoặc thứ gì đó đẹp đxe hút ,Diều đầu tiên mà đậu Đỏ nghĩ tới là ..chiếc di động N73 chụp hình cực chuẩn của mình .Nhưng lần này ...

"Mình đã không ít lần ấn tượng bởi một ai đó .Như lần gặp cậu bạn Joe tại bến xe bus trước cổng trường .Điều mình nghĩ tới đầu tiên là muốn ghi lại khoảnh khắc ấy bằng hình ảnh .Nhưng lần này thì .."

Làn này thì Đậu Đỏ nghĩ tới gì đầu tiên ?

"Thịch... thịch ...thịch .."

Đậu dỏ biết mình lúc này không giống bình thường nữa .

Điều gì có thể khiến Đậu đỏ đứng ngây ra trước Fungchan còn tim lại dập nhanh đến vậy ?

* * *

Giờ Văn .

Nhưng không có một chút không gian văn học nào trong cái "lớp Cá Biệt nhất "trong cái trường cá Biệt này .

Cô giáo ngồi bắt chéo chân "ngâm cứu " một quyển tạp chí nhiều màu

Bên dưới học sinh thì thôi rồi ,kẻ đứng người ngồi loạn xạ cả lên .Nhưng họ không qua ồn ào ,chỉ thì thầm to nhỏ với nhau ,chuyền tay nha những mẩ giấy và một cái thùng các tông to .

Nếu ai đó "bình thường "chẳng may lạc vào đây giờ này ,chắc hẳn sẽ tức giận mà buông một câu "Thật vô kỉ luật .dúng là trường Cá Biệt ."

Nhưng không ..chưa chắc ngày nào trường Cá Biệt cũng thế .Hôm nay là Style day ,học sinh được ăn mặc tự do đến trường .tiết đầu tiên của ngày hôm nay bao giờ cũng dành để bình chon "nhân vật ăn mặc đỉnh nhất ".Nên họ rất bận bịu với việc bình chọn .Đó là lí do vì sao cô nàng Đậu đỏ tội nghiệp lúc đến đây chưa hét ngạc nhiên về sự im lặng bất thường của các lớp học đã hoảng hồn khi nhìn thấy những gì học sinh ở đây khoác lên người .

* * *

Joe ngồi cắn bút im lặng theo dõi mọi hoạt động của cá nhân trong lớp .Mike ôm chiếc hộp đựng phiếu bầu đi đi lạo lạo khắp lớp .Dường như cậu ta rất hồi hộp mặc dù còn mấy tiết nữa mới đến giờ kiểm phiếu .su chơn -"kĩ sư lớp "với mái tóc giả đỏ chói xòe ra như chổi xể và trang phục của người ..H'mong đang cắm cúi sửa máy trực nhật cảu lớp vừa bị hỏng .

Bé Mi-"Công chúa nhỏ "của lớp đang vốt vuốt những lọn tóc xuan tít như mì ống đính toàn nơ với kẹp lòe loẹt .Khi nhận ra Joe đang nhìn mình ,bé Mi cười tươi ,để lộ ra hàm răng cửa bị khuyết mất ..hai chiếc .

Như mọi khi ,Mọt sách khom người dí mũi vào cái rubik ngồi chồm hỗm trên ghế .Thi thoảng ngơ ngác đảo mắt sau cặp kính dày cộm nhìn xung quanh .Tháy Joe ,cậu ta vẫy vẫy tay .Joe cười lạo ,chỉ tay vào quyển sách trước mặt ,ý nói rằng cậu ta đang bận ..đọc sách .Kế ra hôm nay Mọt sách cũng rất ..xì tai đấy chứ .Phía trên là dân ..nga ,phía dưới lại là ..scotland.Hic ,có khi nào cậu ta trở thành người có phiếu Votes cao nhất không nhỉ ?joe tủm tỉm .

Bộp !!

Joe giật mình khi bị một bàn tay to cỡ tay đô vật vỗ mạnh vào người .

là Mập ú -thành viên đồ sộ nhất lớp .

-Lát nữa dợt bóng rổ với tụi này không ?(Tuy mập nhưng Mập ú là hội trưởng hội thể thao ỏe trường )

Joe gật đầu .

-Okie.

-Fungchan đâu rồi ?Lại không đi học à ?Rủ hắn đi cho vui .

-Chẳng biết ,hôm nay có tới trường mà .Nhưng chắc lại rúc vào xó nào chụp ảnh rồi ,ra nhà vệ sinh tìm thử xem .

Mập ú cười hềnh hệch .Khệnh khạng đi tiếp xuống bàn sau ,cậu ta to đến nỗi đi tới đâu lại phải nhấc một góc bàn sang một bên thì mới lọt qua được .Tuy vậy ,hôm nay trông cậu ta vẫn rất tự tin với chiếc áo kiểu mông cổ to cỡ bộ váy của bà bầu mập ú .

Đa số cá nhân trong lớp đều ăn mặc theo style kinh dị vì Mike -hội trưởng hội Quái Dị là lớp trưởng -75% nhân trong lớp là thành viên của hội Quái Dị .35 % còn lại là cá mỹ nữ ,mỹ nam ăn mặc rất thanh lịch và sành điệu với các phong cách Unisex ,classic ,metroguy ..v..v.Họ là thành viên của hộ Phong cách (Tất nhiên ).

Họ ngồi túm tụm lại một nhóm ,ăn nói lịch sự duyên dáng nhưng không hề ở ngoài không khí sôi động của giờ bình chọn .

Trừ Joe ,cậu ta ghét cay ghét đắng ngày này vì chọ đồ đẹp để diện là một phạm vi ..ngoài vùng phủ sóng của Joe .Không muốn trở thành một người bình thường trong cái tập thể lập dị này ,Joe đành nhắm mắt nhắm mũi mặc đồ của Fungchan và đội tóc giả của Mike .Hai tên đó cứ khen Joe rất ổn nhưg Joe không quan tâm ,thậm chí Joe chẳng thèm liếc vào gương một cái cơ mà .Biết làm sao khi ..không xì tai không được vào lớp .

Tự nhiên ..khuôn mặt ngờ nghệch của cô bạn Đậu đỏ giện ra trong suy nghĩ của Joe .Cũng thấy ội đấy ,nhưng ai bảo cứ cố đấm ăn xôi làm gì ?joe bảo cô bạn ây sống thật với chính mình để không trở thành con rối của người khác giống Joe trước kia .Nhưng đâu cần thiết phải o ép mình nơi này ?Vì Joe nghĩ rằng ,người nhút nhát ,thụ động nư cô bạn ấy không hể nào hào nhập được với một nơi toàn những con người cá tính ,tự do và sống cực phóng khoáng .

"Chắc bây giờ đang loay hoay một mình trông nhà vệ sinh ..hừ ..thấy cũng tội thật .."Joe vò đầu ,nhìn ra cửa sổ ..

* * *

Nhưng Đậu dỏ không hề một mình Joe ạ !!

-Bạn nhìn xem ..gọi là dọn dẹp nhưng trường có lao công rồi mà ,rát sạch sẽ đúng không ?Việc bạn cần làm là xóa những dòng chữ họ viết bằng bút lông lên tường ốp gạch men thôi ...như đây này .

Fungchan chỉ vào dòng chữ màu xanh

""Cô dơn cô đơn lại cô đơn ..

Mình -Tata lớp 10 c đang rất cô đơn "

Fungchan bụm miệng cười .

Đậu Đỏ lúc này vẫn chưa hết ..ngây ngất trước cậu bạn kì lạ .Cô đứng im sững ,vốn đã rất ngờ nghệch giờ trông lại càng ngố hơn .

Fungchan tiếp tục giải thích .

-Lí do họ bắt các học sinh mới phải làm việc này là bởi vì họ muốn mọi người hiểu thêm về trường thôi ..Mỗi lần đọc thêm một câu "danh ngôn "bạn sẽ cảm thấy cực kì thú vị đấy ...họ viết rất nhiều ..xem kìa .

Fungchan chỉ vè phía dòng chữ ở ngay bức tường trước mặt Đậu đỏ .

"Còn duyên di động còn rung .

Hết duyên di động vứt trong xó nhà ."

Đậu đỏ bất ngờ bật cười cùng lúc với Fungchan .cả hai nhìn nhau .Fungchan vẫn rất bình thường còn Đậu Đỏ càng lúng túng hơn .

-Bạn đã chọn lớp cho mình chưa ?Fungchan hỏi rồi nhung chiếc giẻ lau vào xô nước rồi rướn người bắt đầu lau dòng chữ trên tường .-Tầng một ,tầng hai hay ba ?

-Mình chọn tầng ba -Đậu Đỏ cũng đảo mắt tìm một chiếc giẻ lau khác .

-Cái gì cơ ?-Fungchan có vẻ rất ngạc nhiên .Rồi cậu ta khẽ "Ah "một tiéng đầy tiếc nuối .-Bạn đã đọc bảng hướng dẫn trong phòng thầy hiệu trưởng đúng không ?Bạn đọc thấy tầng ba là tầng "ít cá biệt "nhất nên chọn tầng ba hả ?

Đậu Đỏ rụt rè gật đầu .Fungchan lại "ôi "một tiếng nữa rồi vỗ trán .

-Thật là ..thầy ấy chẳng chịu sửa cái tính thích đùa đó gì cả ,tầng ba là tầng dành cho học sinh cá biệt nhất đấy .Như lúc bạn vào đây ,bạn thấy rõ tấm biển ghi nhà vệ sinh nữ nhưng vào đây thì lại là nhà vệ sinh nam vậy .Kì quặc như vậy vì ở trường này ,"mọi giá trị đều bị đảo lộn hết cả ".

Cậu ấy nói y hệt như cậu bạn Joe đó nói .

Đậu Đỏ mở to mắt .Cô lắp bắp .

-Vậy ..mình ..giờ mình chuyển lớp được không ?

Fungchan dừng tay lau .Quay sang nhìn Đậu Đỏ ,cười thông cảm rồi lắc đầu .

-Khổ cho bạn rồi ..vì tên Mike tóc xanh đã nhìn thấy bạn .cậu ta sẽ không để bạn chuyển lớp đâu .

Cá Biệt nhất . Đậu Đỏ không chỉ vào trường Cá Biệt học mà còn vào ngay lớp Cá Biệt nhất!!!

Ôi lạy Chúa .

Xem ra con đường phía trước cả Đậu Đỏ còn rất chông gai ...

Chap 22

Cô bạn có vẻ khá shock khi nghe Fungchan nói đến từ "cá biệt nhất ".Fungchan nhìn kĩ cô bạn một chút .Học ở trường Cá Biệt đã hai năm ,Fungchan quen nhiều bạn và gặp nhiều học sinh mới .Đa số bọn họ là những người "quậy "hoặc "nổi "ở trường cũ nên bắt buộc

phải đến trường này .

Cô bạn này hoàn toản khác họ !

Mái tóc dài ,đôi mắt to ướt với ánh nhìn rụt rè và giọng nói run rẩy .trông cô bạn giống một học sinh ngoan hiền hơn là một học sinh cá biệt .Thế thì tại sao ,tại sao cô bạn lại phải đến đây học ?Một người như cô bạn liệu có chịu được "nhiệt " ở cái nới "lừng lẫy "này không ?

Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô bạn ,Fungchan không hỏi thêm gì nữa .Bất chợt cậu có linh cảm rằng sự xuất hiện của cô bạn sẽ gây ra nhiều "sự kiện "mới ở trường cá Biệt .

Giống như người ta thường nói,con thiên nga trong đàn vịt bầu hay con vịt bầu trong đàn thiên nga vậy .Ở bất kì đâu ,bất kì sự khác biệt nào cũng gây ra nhiều rắc rối .

Đậu đỏ vừa miết chiếc gỉ ướt lên tường vừa miên man suy ngh.Lúc này cô thưc sự lo sợ chứ không còn bất an như khi nghe những điều cậu bạn Joe nói nữa .Đúng là cậu ấy không hề hù dọa đậu Đỏ /

Chẳng lẽ khi đến trường đậu Đỏ phải ăn mặc kinh dị như họ ư ?Chẳng lẽ mỗi khi đii vệ sinh Đậu Đro đều phải nhìn biển "nhà vệ sinh nam "mà vào sao ?Rồi còn bao nhiêu điều quái đản mà đậu Đỏ chua biết nữa ?

"Trường Cá Biệt của các người đúng là một địa ngục .Ngày mai mình thà bỏ học còn hơn ."

Đó là một dòng chữ màu đỏ rất to được ai đó viết tên tường mà Đậu đỏ đang lau thì thấy .Đậu Đỏ khựng lại nhìn chăm chú dòng chữ .Có lẽ đây là "tác phẩm "của một học sinh mới .Gọi nơi này là Địa ngục cơ đấy ..không biết bạn ấy đã trải qua những chuyện gì nữa /Đậu Đỏ rùng mình .

-Viết tất cả những điều khó nói trong nhà vệ sinh cũng là một cách giải tỏa street cuỉa học sinh truờng này đấy -Cậu bạn tóc nâu khẽ nhoài người sang lau sạch dòng chữ đang khiến Đậu Đỏ hoang mang -Mỗi khi bạn lo lăng ,gặp chuyện rắc rối hay có tâm sự gì bạn cũng có thể đi tìm một cây bút lông ,vào đây và viết tất cả những gì khiến bạn khó chịu như họ vậy .Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà ,đúng không ?

Cậu ấy mỉm cười vói Đậu Đỏ .

ÔI..Chắc là cậu ấy chẳng thể biết được rằng nụ cười của cậu ấy đang gây ra một cơn bão trong lòng Đậu đỏ đâu nhỉ ..

Câu nói ấy cứ như là một lời khuyên cho Đậu Đỏ ....

Cứ như là cậu ấy rất hiểu tâm trạng cảu Đậu Đỏ lúc này .

Ánh mắt ấm áp của cậu ấy khiến mọi lo sợ của Đậu Đỏ tan biến hết .

-Thế là xong rồi !

Fungchan vỗ tay cái bốp làm Đậu Đỏ giật mình ..tỉnh mộng .Cô bạn lập tức cúi đầu ,sợ Fungchan phát hiện ra khuôn mặt đang ửng đỏ của mình .

-Này ,Bạn !

Đậu Đỏ hoảng hồn khi Fungchan bất ngờ cúi thấp gần như ghé sát vào mặt mình .Cô lúng túng lùi lại ,khuôn mặt càng lúc càng đỏ tưng bừng .Thấy điệu bộ kì cục của Đậu Đỏ ,Fungchan cố nén cười /

Mình đáng sợ lắm sao ?Từ nãy mình thấy bạn hết cúi đầu lại quay đi hoài .Làm thế là có lỗi với người đã giúp bạn đấy !

-Mình ..mình ..xin lỗi (câu nói phản xạ quen thuộc của Đậu Đỏ )

-Thôi được rồi ,giờ bạn có thể về lớp được rồi đó ...

Đậu Đỏ đảo mắt nhìn quanh .Đúng là nới này không còn gì để Đậu Đỏ phải ở lại nữa .

Thật lạ ..tự dưng Đậu Đỏ cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian vừa trôi qua .

Fungchan nhìn lại Đậu đỏ một lần nữa .Hình như cậu ta vừa nhớ ra gì đó .Cậu at khẽ "ah "lên một tiếng rồi ...thọc tay vào túi quần Jeans .

Fungchan rút ra một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng đính những hạt kim sa lấp lánh tuyệt đẹp .

Đậu Đỏ chưa kịp ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc khăn ,thì rất nhanh ,Fungchan choàng chiếc khăn lên cổ Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ chỉ kịp cảm nhận những ngón tay rất dài và ấm của Fungchan chạm khẽ vào cằm và cổ mình .

Lát sau ,Fungchan xoay nhẹ Đậu Đỏ về phía tấm gương lớn ở bồn rửa tay .Cậu ta cười thật tươi .

-Ổn chưa nào ?Giờ thì bạn đủ style để vào lớp rồi nhé .

Thật kì diệu ,chiếc khăn lụa màu trắng đã biến thành chiếc nơ trắng xinh đẹp trên cổ đâu đỏ ,nổi bật trên nền áo màu xanh lá cây và làm khuôn mặt Đậu Đỏ sáng bừng lên .

Đậu Đỏ choáng ngợp trước mình trong gương .Đến nỗi không thể thốt ra nổi lời nào để diễn tả cảm xúc của mình .

Chỉ là một chiếc khăn lụa mỏng đã biến Đậu Đỏ như Lọ Lem trở thành Công chúa .

Cậu ấy thức sự có phép màu ..

Thực sự ...

-Mình là fungchan ..sau này chúng ta sẽ rất hay gặp nhau đấy ..

Fungchan vỗ nhẹ vai Đậu Đỏ rồi quay đi lao nhanh ra cửa .Như một làn gió .

Đậu Đỏ vội chạy theo Fungchan .Cô vẫn chưa cám ơn cậu ấy tiếng nào .Nhưng fungchan chạy rất nhanh ,lúc Đậu đỏ chạy ra tới cửa ,chỉ còn thấy màu áo xanh và mái tóc nâu lấp lánh dưới ánh nắng giữa sân trường .

Đậu Đỏ dưa tay chạm vào chiếc khăn trên cổ .

Thật dịu dàng ...

Thật ấm áp ...

Nụ cười .Ánh mắt .Mái tóc nâu .Khuôn mặt đẹp .Những ngón tay dài ..

Tất cả ,tất cả như đang làm xáo trộn mọi suy nghĩ và cảm xúc của đậu Đỏ ..Giờ chuyển tiết của trường cá Biệt khác hẳn không khí yên ắng trước giờ vào học .Học sinh đổ ra sân trường ,cười nói ồn ào ,trông sân trường không khác gì một ..sàn diễn thời trang hay ngày hội thời trang gì đó .

Mike-cằm hếch cao ,đủng đỉnh dẫn dầu một tốp chừng 5.6 người ăn mặc theo style ấn tượng (kinh dị )đi giữa sân trường .Mike đảo mắt nhìn khắp nơi ,dường như cậu ta đang tìm ai đó .Dừng lại tại một gốc cây to ,cậu ta cười váng lên .

-HAHAHhhh..con nhỏ Rainie rõ ràng sợ thua cuôc nên hôm nay không dám đến trường rồi .Tốt quá ,vậy thì Mike này dành chọn danh hiệu style số một rùi ..hahahhhh...

BỘP !!!

Mike cười chưa dứt câu thì một ...vỏ chuối từ trên ngọn cây rơi cía vèo xuống và hạ cánh chính ..giữa mặt MIke .Nhóm bạn trợn mắt xanh mặt nhìn cậu ta.

Mike giữ nguyên tư thế ,đưa tay lên cầm lấy cái vỏ chuối đang ngự ở trên mặt mình .Khỏi nói vẻ mặt cậu ta lúc này đáng sợ thế nào .

-CON VƯỢN NÀO ĐANG Ở TRÊN CÂY THẾ HẢ ???

Loạt xoạt ...

Một bàn tay với những ngón dài vẽ đủ màu gạt đám cành cây ra .

-Xin lỗi vì đã để hội trưởng hội Quái dị thất vọng nhé ,Rainie này không dễ dàng chịu thua vậy đâu ..

Mike mím chặt môi ,mắt long lanh những tia nhìn hình ..viên đận .

Từ trên cây ,một bóng áo trắng nhảy vọt xuống đất .Rất kĩ thuật ,rất chính xác ,bóng màu trắng có cú nhảy tuyệt vời ấy là một ...cô bạn .

Là Rainie .

Hội trưởng hội Phong cách ,kinh địch của Mike .

Cô bạn có khuôn mặtxinh như búp bê trong bộ đầm màu trắng duyên dáng không chê vào đâu được .

Nhìn vẻ mặt cay cú của Mike .Rainie cười nhạt .

-Hội trưởng Mike đúng là rất giỏi làm cho người khác khiếp sơ .Bộ răng ấy phải tốn bao nhiêu lọ sơn móng tay vậy hả ?

-Ai bảo người ta dùng sơn móng tay ?Đây là bộ dán dính răng rất hiếm có trên thị trường !!Có tiền cũng không mua được đâu !

Rainie khoanh tây đứng tựa vào gốc cây ,giọng đầy mỉa mai .

-Chẳng ai thèm mua thứ khủng khiếp đó cả ,trừ ông ra Mike ạ .Sao ông cứ khùng hết cả phần người khác thế ?Để người ta khùng với chứ.

Mike giận run hết cả người .Còn Rainie ,có vẻ vẫn rất khoái chí .

Miek thở hăt ra ,gằn giọng .

-Bà có biết chuyện gì không hả ?Trường ta mới có học sinh mới đấy .Số hội viên bây giờ là 50-50 ,nhưng chỉ cần tôi kéo thêm "nguời mới "này vào hội thì hội tôi đông hơn hội của bà rồi !!

Rainie tỏ vẻ rất ngạc nhiên .

-Sao ?Trường ra có thêm học sinh mới à ?Sao tôi không biết ?

-Bà lúc nào cũng làm vượn trên cây thì biết cái gì ?-Mike cười khẩy .

Uaine cau mày nhìn Mike ,rồi khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài style ,cô bnaj cười bình thản .

-Chưa chắc đã vào hội của ông đâu ..Có khi người ta chỉ kịp phát khiếp trước bộ dạng của ông rồi chạy mất dép rồi cũng nên .Đừng có mà tưởng bở .

=-Vậy thì vào hội của bà chắc ?Hờ ..hờ ..Mike này đã ra tay thì không kẻ nào dám chống đối cả .

-Phản đối việc o ép hội viên .Vào hội phải do nguời ta tự nguyện !!Luật trường đã quy định ở điều thứ 70 rồi !!

-Vậy lần trước bà ép Fungchan vào hội của bà thì sao ?

-Fungchan vốn là một hotboy .Không ép thì cậu at cũng vào hộ của tôi ,Hội của ông toàn là một lũ hâm dở thôi !!

Cả hai bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng .

Nhóm hội viên của Mile nhìn nhau ái ngại .Hai ngừoi này nổi tiếng là mỗi lần gặp nhau đều cãi cọ .

Sau một hồi đấu khẩu .cả hai chuyển sang đấu ..bằng mắt .Mike thì thào đe dọa .

-Chịu thua đi Rainie ..Cống rãnh thì đừng sóng sánh với đại dương chứ .

-Kẻ chịu thua phải là ông chứ Mike .Cá mương đừng có mà phô trương với cá hồi !

Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân .

HỨ !!!

Cả hai cùng đồng thanh rồi quay lưng lại với nhau.Hậm hực bỏ đi .

Rainie bặm môi rủa thầm .

"Tên quái dị .Đồ đồng tính .Rainie này mà thua ngươi thì còn mặt mũi nào nữa .Nhất định phải tìm ra học sinh mới là ai rồi kéo vào hội mới được !!"

Mike cũng....rủa thầm không kém .

"Con nhỏ vênh váo .Đò người nộm học đòi .Mike này mà thua ngươi thì còn mặt mũi nào nữa .Không biết cái con bé ngờ nghệc ban nãy đâu rồi .Nhất định phải kéo nó vào hội mới được "

* * *

Lúc này Đậu Đỏ đang đứng trước sự ồn ào ,náo nhiệt của giờ giải lao .Cô thậm chí hoa cả mắt trước những "người mẫu "mà suýt nữa không tìm được lớp học của mình .Cứ ngơ ngơ ngác ngác thật tội giữa những c on người "vầu vồng bảy sắc"tụ tập cười nói .

Hành lang tầng ba khá đông học sinh .Đậu Đỏ quá khớp nên cứ phải cúi đầu mà đi .

Cô đi đến đâu họ nhìn cô tới đó .

"Chắc họ nói mình sao ngố thế hay là ..."-Đậu Đỏ nghĩ vậy .

Nhưng thật ra họ lại nghĩ khác .

"Nhìn chiếc khăn trên cổ cô bạn ấy kìa .."

"Style cổ điển đúng không ?cool wa.."

"Cô bạn này ở đâu ra mà style thế nhỉ "

Đậu Đỏ không hề biết họ thì thầm vào tai nhau như thế .

Dừng lại trước cửa phòng số hai .Lúc này đang mở toang .Học sinh có người ngồi lên bàn nói chuyện với nhau .Trông họ thật ngổ ngáo và ..đáng sợ .

"Nhưng cậu bạn Fungchan đã nói rằng bây giờ mình đã có thể vào lớp vì .."

Đậu Đỏ nhìn xuống dải khăn trên cổ mình .

***

-Anh Joe ,kia là ai ?

Cái giọng the thé giả nai của bé Mi vang lên bên tai Joe .Joe ngẩng đầu lên ,nhìn dáo dác .

-Ai cwo ?-Joe hỏi .

Bé Mi chu môi nũng nịu kiểu trẻ con ,Chỉ tay về phía của ra vào .

-Bạn kia kìa !Học sinh mới hả anh ?

Joe nhìn theo tay bé Mi .

Là cô bạn ấy .Vẫn chưa chịu bỏ cuộc cơ à ?Vậy mà Joe cứ ngỡ là đã bỏ về từ lâu rồi sau khi khóc lóc trong nhà vệ sinh đấy .

Lại còn gì thế kia ?Joe thở hắt ra .Trên cổ cô bạn tự dưng xuất hiện một chiếc nơ trắng .

"Hmm..xì tai đó hả ?"-Joe tặc lưỡi .

-Kawaii!!!Chiếc nơ dễ thương quá !!-Bé Mi reo lên .

Bé Mi toan lon ton chạy ra cửa thì ..

-Khoan đã bé Mi !

-Gì cơ ?

-Lại đây Joe bảo -Joe vẫy tay .

Bé Mi lúc lắc mớ tóc xưan.Mắt mở to ngơ ngác .

-Nghe này ..con bé đó là học sinh mới đấy ..Trông nó có vẻ hiền thôi chứ đừng nên chơi với nó .Hồi ở trường cũ nó cầm đầu một nhóm nữ quái chuyên đi bắt nạt những người dễ thương như bé Mi đấy .-Joe thì thào vào tai bé Mi .

Vốn hơi bị ..tóc Vang hoe nên bé Mi tin lời Joe ngay .Mặt cô nhỏ tái xanh ,lấm lét nhìn Đậu Đỏ sợ hãi .Còn Joe tủm tỉm cười .

"Cứ lì lợm mà học ở đây đi ..Joe này sẽ có cách .."

Chap 23

"Mình đã tự hứa gì nhỉ ..Rằng mình sẽ trở nên độc lập và .mạnh mẽ hơn .Nếu bây giờ mình đã bỏ cuộc ..thì mọi người lại càng có cwos để cuời nhạo và coi thường mình .Khi gặp Fungchan mình đã biết rằng không phải ai ở trường Cá Biệt cũng xấu .Họ ăn mặc lập dị và có những quy tắc kì cục thật ,nhưng có lẽ đõ chỉ là cách họ thể hiện bản thân trước đám đông ...Tất cả mới chỉ là bước khởi đầu ..nếu chưa gì mình đã run sợ thế này ,thì làm sao đi tiếp đuợc con đường mình đã chọn ?,.

Được rồi ,tự tin nên nào Đậu Đỏ "

Mọi người trong lớp đang bàn luận sôi nổi chuyện gì đó .Đậu Đỏ nhìn quanh lần nữa .Cô dừng mắt ở bàn số ba ,dãy bàn sát cửa sổ phía bên kia lớp học .Đậu Đỏ nhìn thấy Joe ,và hình như cậu ta cũng trông thấy Đậu Đỏ .

Nhưng cậu ta tỏ ra không quan tâm ,chăm chú nhìn vào trang sách .khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng và vô cảm .

Cậu ta đã nói với Đậu Đỏ gì nhỉ ?:"Từ nay có gặp rắc rối gì thì đừng có tìm Joe này ."

Rắc rối gì chứ ?Chẳng qua Đậu Đỏ chỉ hơi shock thôi .Được ,Đậu Đro sẽ kiên trì tồn tại ở đây xem cậu ta nói gì nào ?

Đậu Đỏ ngẩng cao đầu và nhìn thẳng phía trước .

Mất hứng vì gặp phải chằn tinh Rainie.Mike hậm hực rảo bước về lớp .Thấy Đậu Đỏ đang ngó nghiêng trước cửa lớp ,Mike cười nhẹ ,chạy lại gần cô bạn

-Này ,quét dọn nhà vệ sinh xong rồi hả ?-Mike vỗ vai Đậu Đỏ .

Đậu Đỏ gật đầu ,vẫn hơi bủn rủn trước đôi mắt ân tượng của Mike (mắt màu vàng có tròng đen hình ..thoi )

-Và xem ra bạn cũng đã biết cách làm cho mình trông style hơn ?

Đậu Đỏ tiếp tục gật đầu .Liếc xuống chiếc nơ bằng khăn lụa trắng trên cổ mình .

-Okie ,vậy bạn có thể vào lớp rồi đó .

Mike đủng đỉnh bước vào lớp ,ngoái lại nói với Đậu Đỏ .Đậu Đỏ thở phào nhẹ nhõm .

Thật không dễ dàng gì .Nhưng cuối cùng Đậu Đro cũng đã được vào lớp học .Bắt đầu từ bây giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà .

Cả lớp đang nói chuyện với nhaui ,lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Đậu Đỏ .Ai đó nói to .

-Ai thế ?Mike?

-Học sinh mới đấy .

-Màn chào hỏi như mọi khi chứ ?Điều luật thứ 36 đã quy định ấy !

"Luật ?Luật gì ".Đậu Đro chột dạ ."Diều thứ 36 ư ?:"

Bên dưới.Joe vẫn tỏ ra không quan tâm .Trong khi cả lớp về chỗ ngồi nghiêm túc .Tròn mắt nhìn Đậu Đỏ chờ đợi .

Đậu Đỏ buộc phải đứng im một chỗ,giữa bục giảng ,trước gần năm mươi con người .

Mike kéo mạnh chiếc ghế giáo viên sang một bên ,nhảy lên mặt ghế .rất thoải mái .

Cậu ta nói to .

-Phải ,điều thứ 36 của luật trường đã quy định ,Học sinh mới phải tự giới thiệu về mình bằng cách trả lời mười câu hỏi mà các bạn trong lớp đặt ra .Nếu trả lời đúng 8/10 câu mới được ở lại lớp .Okie ,Bạn đã sẵn sàng chưa ?-Mike nhìn sang Đậu Đỏ .

Khỏi nói cũng biết Đậu Đỏ thộn mặt ra tới cỡ nào .

Joe khẽ gập quyển sách lại ,chống cằm ngước nhìn Đậu Đỏ

"Tưởng bước vào được cái lớp này rồi là sẽ ổn thật sao ?Đừng vội mừng cô bạn ngốc ạ ..."

Đậu Đỏ buộc phải chờ đợi gần mười phút .Bọn họ -những người bạn mới của Đậu Đỏ đang bàn tán ra những câu hỏi gì .Có vẻ rất nhiệt tình tranh luận .

Không biết họ định đặt ra những câu hỏi gì cho Đậu Đỏ đây .Giờ là tiết nào mà chưa thấy giáo viên vào lớp .Liệu có thầy cô nào đến sẽ giải vây cho Đậu Đỏ được chăng ?

Mike sốt sắng đi thu những tờ giấy ghi câu hỏi .Cả lớp cũng sốt sắng không kém .Đậu Đỏ cảm thấy mình lúc này không khác gì một ...con thỏ chuẩn bị phải lên bàn mổ thí nghiệm vậy .

Dươis lớp ,Mọt Sách vỗ vai Joe .Joe quay lại .Mọt Sách thì thào .

-Nghe nói cô bạn ấy là "ong chúa "ở trường cũ ,bị đuổi học vì đánh lộn ...

Joe trợn mắt ,hỏi lại .

-Ai nói với cậu thế ?

-Tớ nghe Mập Ú nói .

Joe nhìn xuống mấy bàn dưới.Đã thấy Bé Mi đang thao thao khua tay múa chân kể chuyện gì với mấy đứa ngồi dưới đó ,có vẻ thú vị lắm .Joe thở dài ,Bé Mi lúc nào cũng lắm chuyện như vậy .mà tin hành lang còn lan nhanh hơn cả tin điện xẹt .

Mọt Sách tiếp tục thì thào với Joe .

-Người ta nói gì nhỉ .."Đừng nhìn mắt mà bát hình dong "..Eo ..sao trông hiền thẽ mà khiếp vậy ?Tớ sợ bọn con gái .

-Nhìn mặt mà bắt hình dong chứ ?-Joe phì cười .

-À ..ừ ...Mọt sách gãi đầu ,tiếp tục dí mũi vào cái rubik .

* * *

-Các em đang làm gì vậy ?Mike ,sao lại đứng lên ghế giáo viên thế hả ?

Cô dạy Toán bước vào lớp ,đảo mắt nhìn quanh .

Đạu Đỏ như người chết đuối vớ được cọc .Chỉ còn thiếu đường cahyj lại ôm chầm lấy "vị cưu tinh" của mình .

"Thoát rồi !!"-Đậu Đỏ thầm nghĩ .

Nhìn mặt cô giáo có vẻ rất khó tính ,chắc chắn cô sẽ bắt cả lớp dừng nagy trò này .

NHưng mọi chuyện đâu dễ dàng thế ?

Cả lớp không hề bất ngờ khi thấy cô giáo .Mike bình thản giải thích .

-Cô cho bọn em xin tiết này nhé ..lớp em có học sinh mới cô à .

Cô giáo có vẻ ngỡ ngàng .Nhin Đậu đỏ rồi nhìn Mike .Ánh mắt cô lộ vẻ khó chịu nhưng thật đáng ngạc nhiên là cô lại ..gật đầu .

Rồi sau đó ..đi ra khỏi lớp .

Mike nhìn Đậu Đo -cười .Trong khi Đạu Đỏ gần như mếu .

-Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình chào đón học sinh mới .-Mike gật gù .

Chắc chỉ có trường cá Biệt mới có cái kiểu "cho em xin tiết để đón học sinh mới "độc nhất vô nhị như vậy .

Các câu hổi được tập hợp lại bởi một ban cán sự .Có cả Joe ,nhưng cậu ta không mấy nhiệt tình .Đậu đỏ để ý thấy mấy lần cậu ta nhìn Đậu Đỏ có ý châm chọc .Cậu ta có vẻ rất vui sướng trước sự khổ sở của Đậu Đỏ .

-Được rồi ,câu hỏi thứ nhất !

Mike một tay đút túi quần ,một tay cầm tờ giấy ,tựa vào mép bàn giáo viên ,dõng dạc .

-Tên bạn là gì ?

"Câu hỏi gì thường thế ?"

"Tên nào hỏi ngốc thế nhỉ ?"

"Hi hi "

Ở dưới lớp rộ lên những lời xì xào .Mike đập tay xuống bàn ra hiệu trật tự .

-Mình..mình ..là Đậu HÒng anh ..-Đậu Đỏ lí nhí trả lời ,đầu cúi gằm .

RẦM !!!

Mike đập tay lên bàn mạnh hơn làm Đạu Đỏ giật nảy mình .Cậu ta vớ đâu được một chiếc thước kẻ gỗ dài ,chỉ thẳng vào Đậu Đỏ .

-Ngẩng cao đầu và nói to lên chứ !!

Đầu thước kẻ chạm vào cổ đậu Đỏ .Là gỗ ,mà sao Đậu đỏ thấy như là ..kiếm sắt kề sát cổ vậy .Ánh mắt màu vàng của cậu bạn xoáy vào Đậu đỏ lạnh như băng khiến Đậu Đỏ run bần bật ,tay băt đầu toát mồ hôi/...

Đậu Đỏ ngoan ngoãn nghe lời Mike như một ...tù nhân đang bị tra khảo vậy .Cô bạn hơi nhếch cằm lên ,nhắm mắt nhắm mũi bật ra .

-Mình là Đậu Hồng Anh .

Có vẻ tạm hài lòng ,Mike đặt chiêc thước kẻ xuống .Tìm tờ giấy ghi câu hỏi thứ hai .

-Bạn có nickname là gì ?

"Lại một câu hỏi ngớ ngẩn "

"Từ từ nào ..mới đầu phải hỏi thế chứ ."

Cả lớp có vẻ rất quan tâm tới Đậu Đỏ .

-Nick name của mình là ..là Đậu Đỏ .

HAHAHHHH....HAHHH...HIIIHHIIII

TRàng cười to rộ lên .Cả lớp gần như cười rũ ra khi nghe đến từ "Đậu Đỏ "

Cô nàng Đậu Đỏ ..đỏ bừng mặt .Luôn biết caí biệt danh của mình kì cục nhưng không ngờ họ lại buồn cười đến thế .

-Đậu Đỏ à ?lạ đấy chứ .Đừng cười nữa .Câu hỏi tiếp theo nà .

-Mike tiếp tục ra dáng một master .

-Nhắc đến Linkinpark ..bạn nghĩ đến ai ?

-Ban nhạc Rock nổi tiếng LinkinPark .

-Tên bài hát nổi tiếng của Black eyes Peas mà bạn biết ?

-Where is the Love .

-Nhóm máu của Se7en là gì ?

-Nhóm máu B .

-Bạn biết gì về J-rock ?

-Họ ...ăn mặc ấn tượng ,để tóc trắng ,mắt tô đen ..

-Bạn biết Harajuku chứ ?

-Đó là một con đường nổi tiếng của teen Nhật .Họ đến đó để sáng tạo phong cách thời trang .Harajuku còn là một phong cách thời trang của Teen.

-Vậy là tám câu trẩ lời rất xuất sắc -Mike cười mỉm .

Đậu Đỏ sau một hồi xoay như chong chóng ,đang thở dốc .

-Câu hỏi thứ chín nè ...

Đậu Đỏ căng tai lắng nghe .

-..Ai là blogger chụp ảnh photostyle nỏi tiếng nhất trên mạng hiện nay?

Đậu đỏ khựng lại .

Bên dưới ,Joe nén cười thầm .Câu hỏi đó là của Joe .Cậu muốn xem thử Đậu Đỏ sẽ trả lời thế nào .Tự tin trả lời là mình -Boystyle hay ai ?

-Là..Fung _fun ...

-Sai bét ! Là Boystyle !

Đậu Đỏ tái mặt .cô đã trả lời sai .Một cậu hỏi tưởng như rất dễ dàng với mình .

Joe tặc lưỡi .

"Cuối cùng cũng bị cái tính tự ti ám ảnh .Vậy mà nói là sẽ thay đổi cơ đấy "

-Bạn đã trả lời sai một câu rồi -Mike chẹp miệng ...Dù bạn đã trả lời đúng tám câu nhưng vẫn còn một câu hỏi nữa ,một câu hỏi rất quan trọng .Nó quyết định xem bạn có được ở lại lớp hay không -Mike nhân mạnh .

Hơi rùng mình sau cái câu nhấn mạnh ấy .Đậu Đỏ đưa tay lên vuốt ngực .

Cả lớp đột nhiên im phăng phắc .Cơn gió lặng trước trận bão lớn ư ?Xem ra câu hỏi này chắc chắn không đơn giản .

Mike khẽ hắng giọng .

-Lí do vì sao ..bạn phải vào trường này ?

Ôi trời ..

Đó đúng là một câu hỏi chết người .

Lúc này Đậu đỏ như bị sét đánh trúng đầu khiến toàn thân tê liệt vậy .

Cô nhìn mike ,rồi nhìn xuống những người bạn đang nhìn thẳng vào cô soi xét .

Phải trả lời thế nào đây ?

Rằng vì ..chụp lén con trai ư ?

Không được ,nói thế là tự đẩy mình xuống hố .Ai mà biết được họ cũng như những người bạn ở trường cũ ,sẽ xa lánh Đậu đỏ khi cô nói ra "kì tích "của mình ?

Hay nói rằng cô muốn vào đây vì muốn thayđổi cuộc sống của một con bé luôn thụ động ,muốn chứng tỏ mình với gia đình ?

Biết nói thế nào bây giờ ?

Chap 24

Ba phút trôi qua ,Đậu Đỏ vẫn đứng im sững .Cả lớp bắt đầu hết kiên nhẫn ,họ nhìn nhau thắc mắc .

Bỗng ,có một cánh tay giơ cao .

-Không cần bồ nói Mi cũng biết lí do ấy đó !

Giọng con gái .The thé và nhũn kiểu trâu cưa sừng làm nghé ọ .Đậu Đỏ nhìn về phía giọng nói ấy .

-Bé Mi ,Đừng chen ngang chứ -Mike chép miệng .

Dù đã khá "miễn dịch "sau khi trải qua vài ba lần shock trước ngoại hình của các học sinh ở đây .Nhưng khi nhìn cô bạn này ,Đậu Đỏ vẫn ...shock tiếp

[IMG][/IMG]

Ba phút trôi qua ,Đậu Đỏ vẫn đứng im sững .Cả lớp bắt đầu hết kiên nhẫn ,họ nhìn nhau thắc mắc .

Bỗng ,có một cánh tay giơ cao .

-Không cần bồ nói Mi cũng biết lí do ấy đó !

Giọng con gái .The thé và nhũn kiểu trâu cưa sừng làm nghé ọ .Đậu Đỏ nhìn về phía giọng nói ấy .

-Bé Mi ,Đừng chen ngang chứ -Mike chép miệng .

Dù đã khá "miễn dịch "sau khi trải qua vài ba lần shock trước ngoại hình của các học sinh ở đây .Nhưng khi nhìn cô bạn này ,Đậu Đỏ vẫn ...shock tiếp.

[IMG][/IMG]

Cô bạn đó mặc một bộ váy lòe loẹt màu hồng cánh sen với đủ các loại ren tua bèo nhún ,mái tóc đỏ kẹp đủ loại nơ bím chói lọi .Điệu bộ kì cục khi đôi môi cứ chu ra ,cằm hếch cao ngúng nguẩy ,đôi mắt chớp chớp kiểu ..mắt nai .

Rồi cái giọng chảy như kẹo .

Trông không khác gì một đứa trẻ năm tuổi !!

Cô bạn đứng thẳng dậy ,khoanh tay hất hàm với Đậu Đỏ .

-Vì hồi ở trường cũ ,bồ là "ong chúa "càm đầu một nhóm nữ sinh chuyên đi bắt nạt những người xinh xắn dễ thương như tui phải hông ?

Nói xong ,cô bạn rút ra một chiếc kẹo mút và ..chụtt!!

NHưng cô bạn vừa nói gì thế ?

Cái gì mà "ong chúa ""cầm đầu "rồi "bắt nạt "?

Đậu Đỏ chớp mắt .

Đang nói Đậu Đỏ ư ?

Lại một nhân vật khác đứng dậy .

-Bạn có biệt danh là "công chúa Đậu Đỏ" ở trường cũ đúng không ?

Các nữ sinh đều rất sợ bạn vì mỗi khi có ai đắc tội với bạn ,bạn đều "giải quyết "trong năm phút .Bạn giỏi quá ha !!

Lần này là một cậu bạn to cỡ gấu Pooh trong bộ đồ ..Eskimo ,nhe răng cười hềnh hệch với Đậu Đỏ .

-Vì thế nên bạn mới bị đuỏi học về đây .Nghe nói trước khi bị đuổi bạn còn một mình đánh những năm người cơ mà .bái phục !Bái phục !

Tiếp tục là cậu bạn gày như que củi với cặp kính dày che gần hết mặt với trang phục không hiểu là dân Nga hay Scotland .

Sau đó là ...

-Trường ta lại có thêm một tài nữ.Vui ghê !!

-Óanh nhau giỏi như thê chắc sẽ gia nhập nhóm Thất cô nương của Nananhir ?

-Thích quá ,từ nay trường ta lại có thêm một nhân vật nỏi bật thích quá!

Rồi còn gì đó ..Họ bàn tán xôn xao ,ca tụng hết lời về một "công chúa Đậu Đỏ "nào đó cầm đầu ở một trường nào đó ,rất giỏi đánh nhau (một lúc đánh được 5 người ),chuyên dân xddaauf một tốp nữ sinh quậy phá đi bắt nạt những nữ sinh điệu đà !!

-Wow!Bạn mà cũng có một thành tích lẫy lừng vậy sao ?Mike này nể bạn rồi đó .Đón chào bạn tới lớp !

Mike cười ròi ..võ tay .

Cả lớp thấy vậy cũng vỗ tay rầm rầm .

-Chào đón bạn !Đậu Đỏ !

Họ cùng reo lên .

Trong khi Đậu Đỏ đang trố mắt há hốc mồm vì ..chẳng hiểu gì cả !

-Đậu Đỏ lại đây ngồi nè ,vừa thoáng mát vừa sạch sẽ-Một nhóm người nhổm dậy ,nhường chỗ cho Đậu Đỏ .

Bàn số ba ,dãy bàn giữa .

-Bạn mau về chỗ đi -Mike ẩy nhẹ Đậu Đỏ .

Chưa hiểu gì nhưng tự dưng họ lại chào đón vậy ,Đậu Đỏ lúng túng đi về chỗ đó .

_Khoan đã!

Cậu bạn to lớn béo mập nhào tới khi Đậu Đỏ vừa đi đến mép bàn .

Cạu ta dùng một tay nhấc bổng chiếc bàn lên .

-Bàn này vẹo rồi ,để tớ đổi cho !

Cậu ta húych vào một cậu khác ngồi gần đó

-Đổi bàn đê !!

Cậu kia có vẻ sợ cậu ta ,vội lùi lại chấp nhận chuyện đổi bàn .

Chiếc bàn nhanh chóng được đổi .

Họ ấn Đậu Đỏ ngồi xuống ,ai cũng cười toe toét ,bu lấy Đậu Đỏ .

-Từ nay cứ gì cứ nhờ tụi này giúp nha .

-Mọi người ở đây ai cũng thẳng thắn với nhau hết .Trường học là nhà ,lớp học là gia đình ,bạn bè là anh em !

Thái độ thay đổi tới ..360 độ cũa họ quả thật rất lạ .Đậu Đỏ ngồi im ,rúm ró ,cố mỉm cười đáp lại .

"Hình như họ đang hiểu lầm chuyện gì đó ..Mình đâu có phải là nữ sinh cá biệt ở trường cũ đâu ..Sao họ lại lầm lẫn như vậy... .Chuyện gì đang xảy ra thế này? "

Ôi tin đồn ! Tin đồn !

Chỉ vì một câu nói dối mà kéo theo hàng loạt ..tin vịt !

Kẻ duy nhất hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra là Joe ,đang cố gắng nhịn cười đến chảy cả nước mắt .

Phòng sinh hoạt của hội NGhệ Thuật trường Cá Biệt thực ra chỉ là một căn phòng rộng 10m vuông đầy ú giấy vụn và các loại tạp chí ,sách báo ,bàn ghế đế chỏng chơ .

Fungchan ngồi lọt thỏm trong đống sách báo cao ngất ,chăm chú nhìn vào màn hình PC -thứ duy nhất có vẻ "sạch "trong cái phòng này .Cậu ta đnag mải mê design ảnh cho Website trường .

Rainie từ đâu đột ngột đẩy cửa ập vào mạnh đến nỗi cánh cửa gỗ cũ kĩ gần như long ra .

Rainie hét lên với âm vực cao nhất có thể .

-Fungchan !Có phải trường ta có học sinh mới như tên Mike dị hợm nói không ??

Fungchan vội quay lại ,giơ ngón tay ra hiệu cho Rainie bé mồm .

-Suỵt !Khẽ chứ !

-Trường ta có học sinh mới à ?-Một giọng khàn đục vang lên .

Trên chiếc ghế sopha mục nát vẹo vọ ,một thân hình to lớn nhổm dậy .

-Bố đang ngủ mà ..khẽ cho bố ngủ -Fungchan thở dài .

Rainie nhìn về phía chiếc sopha -"Bố "của học sinh trong trường -bác bảo vệ bụng phệ trên năm mươi tuổi đang ngáp dài .Rainie vùng vằng .

-Bố !Sao bố là bảo vệ mà cứ đi tìm chỗ ngủ thế này ?Sao bố không ra ngoài cổng trường đứng ?

-Ơ hay ?Thế tụi bay là học sinh mà không vào lớp học thì sao ?còn vặn cả bố cơ đấy -Bác bảo vệ lè nhè giọng ngái ngủ .

Rainie lập tức cãi lại .

-Fungchan phải tập trung design ảnh cho trường ,còn con mấy hôm nay cũng bận suốt để thiết kế sân khấu cho dạ hội Giáng Sinh sắp tới ..Bọn con có việc cả đấy ,còn bố suốt ngày chỉ ngủ ,mặc kệ cho ai muốn vào trường thì vào !Hứ !

Rainie cau ó ngồi phịch xuống một chiếc ghế khác ,mặt xụ ra .Fungchan tủm tỉm nhìn hai người .

-Nhóc Mike lại chọc con gái hả ?-bác bảo vệ xoa xoa chòm râu quai nón bạc qua nửa .

-Nó mà dám chọc con ?Hừ ,nó nói trường ta có học sinh mới ,nó sẽ ép bạn ấy vào hội Quái dị của nó để đàn áp tụi con ...không biết là ai nhưng dám vào hội đó là điên rồi !!

-Thế con đã nhìn thấy học sinh đó chưa?

-Con chưa .-Rainie lắc đầu .

-À..cô bạn dó con gặp rồi đấy -Fungchan lúc này mới lên tiếng .

Cả hai lập tức quay ngoắt sang Fungchan .

-Con gái à ?-Cả hai cùng đồng thanh ./

Fungchan gật đầu ,mỉm cười .

-Trông thế nào ?-Rainie thốt lên .

-Con biết vì sao con bé phải đến đây không ?-bác bảo vệ nói sau Rainie .

Fungchan xoay chiếc bút bi zxanh trên tay ,vẻ mặt tỏ ra hơi nghĩ ngợi ,rồi cười khó hiểu .

-Cô bạn ấy sẽ tạo ra một "kì tích "ở trường ta đấy .

-Thé cơ à ?Vậy cô ta xinh lắm sao ?Nổi lắm sao ?Hay quậy lắm sao ?-Rainie sốt sắng ,đứng bật dậy .

Bác bảo vệ lại xoa xoa chòm râu quai nón ,gật gù .

-Nếulaf con gái mà bị đuổi học đến trường ta chắc chắc không thường rồi .

-Càng tốt chứ sao a?Trường ta con gái chỉ bằng một phần ba số con trai ...Rainiie vỗ tay .

Fungchan trầm ngâm nét mặt .

Cậu đang nghĩ tới đôi mắt to ướt với ánh nhìn run rẩy đó .

* * *

Tiếng trống báo hiệu nghỉ giải lao vang lên .

Đậu Đỏ vẫn trong tình trạng bị bao vây tứ phía bởi bởi những người bạn" thân thiện ".

Kẻ ngồi người đứng xúm xít lấy Đậu Đỏ .

-Sao bạn giỏi thế ?Một mình đánh được những năm người ?

-Chị NaNa của nhóm Thất cô nương chỉ một mình đánh được ba nguời ..Chắc bạn có học võ hả ?Khi nào dạy mình nha .

-Hồi ở trường cũ bạn cầm đầu nhóm tên là gì ?Có bao nhiêu người ?Mình rất ngưỡng mộ những cô gái mạnh mẽ như bạn .

"Trời ạ ..Họ lầm to rồi "-Đậu đỏ thầm nghĩ .

Được chào đón thế này cũng tốt nhưng ..cô đâu phải là Nữ sinh Cá biệt ?

Chẳng lẽ cứ ai vào đây cũng phải đánh lộn rồi bị đuổi học sao ?

Nhóm bạn bu lấy Đậu Đỏ càng lúc càng đông .Thậm chí học sinh lớp khác cũng tụ tập đông ghẹt ngoài cửa lớp chỉ để nhìn thấy .

"Công chúa Đậu đỏ -nữ quái nổi tiếng ,."

Có một nhóm người duy nhất im lặng nãy giờ là nhóm Joe .Joe ngồi nghiêng ,chống tay lên bàn mỉm cười khó hiểu ,bé Mi đứng bên cạnh Joe .tay ôm chặt gấu bông ,nhìn Đậu Đỏ không thân thiện lắm .Mọt sách cừa xoay Rubik vừa gật gù .Mike thì đang mải kiểm phiếu Vote .

-Đói quá ,Mike ,xuống cantin không ?-Joe huých Mike .

-Đàng bận ,không thấy à ?Xuống đó mua luôn cho cái bánh mì đi -Mike đáp lại ,vãn rất tập trung vào thùng phiếu .

Joe nhổm dậy ,không quên liếc nhanh cô bạn "ngôi sao "truwocs khi đi ra khỏi lớp .

* * *

Tiếng trống vào lớp vang lên .

Đậu Đỏ thở phào nhẹ nhõm khi thấy đám bạn bắt đầu tản ra về lớp và về chỗ ngồi .

Những câu hỏi của họ quá xa vời với Đậu Đỏ .Cái gì mà "Cầm đầu ""Đánh lộn ""xử lí " "Giải quyết ".Ôi trời ,cứ loạn hết cả lên .Không còn cách nào khác ,Đậu Đỏ chỉ còn biết ..gật đầu và mỉm cười .

Chứ chẳng lẽ phải nói ra mình không phải là nữ quái ..Đậu Đỏ sao ?

(Mà thật ra làm gì có cô gái nào một mình đánh những ..năm người ??)

Đậu Đỏ vò đầu bứt tóc .

"Biết giải thích với họ thế nào bây giờ ?"

-Ai là Đậu Đỏ thế ?

Một nhóm gồm 6 .7 cô bạn gì đó xộc vào lớp .Ăn mặc trang điểm khá ngổ ngáo và không kém phần kinh dị .

Đậu Đỏ có linh cảm chẳng lành .

Nhóm Thất cô nương kìa "

"Chị NaNa tìm Đậu đỏ "

"TRông họ lúc nào cũng ngầu thế "

Cả lớp thì thầm to nhỏ ,liếc nhìn về phía Đậu Đỏ .

Rầm!!!

Cô bạn xinh đẹp với khuôn mặt trang điểm bằng những đường vẽ ..ngoằn ngoèo màu đen có vẻ là cầm đầu .Hất cao cẳng chân dài dãm lên mặt bàn Đậu Đỏ gây ra một tiếng động lớn .

Cả lớp im phăng phắc ,

Còn Đậu Đỏ ..hoá đá .

Công chúa Đậu Đỏ ,nữ quái nổi tiếng mới chuyển đến đây là em phải không ?

Đậu Đỏ run rẩy ngước nhìn lên .

Cô bạn nhếch miệng cười .

-Chị là NaNa ,học lớp 12 ,cầm đàu nhóm Thất cô nương .Chòa dón em đến với trường .

Đậu Đỏ cố cười mà gần như ..mếu .

Cô bạn vỗ vai Đậu Đỏ một cái thật mạnh rồi kéo cô đứng dậy .

-Đi thôi ,tụi chị mời em gia nhập nhóm .Nghe nói một mình em đánh được những năm đứa ?Tốt quá ,dạo này tụi chị có nhiều việc cần giải quyết nên hơi thiếu người .

Đậu Đỏ mở to mắt .Cổ họng cứng lại .

Không để ý tới vẻ mặt Đậu Đỏ .Họ cứ thế lôi xềnh xệch cô đi .

Cả lớp lại rộ lên.

"Chắc là ra mắt nhóm đàn em hả ?"

"Được chị Na Na để ý là phải siêu lắm đó "

"Cô bạn đó may mắn ghê "

"..."

"..."

***

Joe sau "trận chiến "ở cantin cuối cũng cũng đã mang được hai cái bánh mì và hai bịch sữa về lớp .

Cậu at bình thản về chỗ ngồi ,ném cho mike cái bánh mì và bắt đàu cắm ống hút vào bịch sữa .

Mike bóc vỏ nilon của áci bánh mì trứng yêu thích ,ngoạm một miếng thật to .

-Cậu quen cô bạn Đậu Đỏ đó đúng không ?-Mike hỏi Joe .

-Không quen -Joe trả lời cộc lốc .

-Vậy thì tốt ,hình như tụi Na Na thích cô bạn ấy ...

-Cái gì cơ ?-Joe đang ngậm ống hút .trợn mắt nhìn Mike .

-Na Na vừa lôi cô ấy đi ra mắt đàn em gì đó ..Làm gì mà cậu ngạc nhiên thế ?Họ đều là nữ quái như nhau mà ...

PHUTTTT!!!

Joe shock đến nỗi bị ...sặc sữa .

Cậu ta đứng bật dậy nhìn về phía bàn Đậu Đỏ .

Cô - bạn - đã - biến - mất !!!

Cạu at hét lên thảng thôt .

-Thật sao ?Bị họ lôi đi rồi à ?

Mike ,Bé Mi ,Mọt sách cùng cả lớp nhìn Joe kinh ngạc .

Joe ôm đầu thầm rên rỉ .

"Nguy rồi ,nguy rồi .chết rồi ..ôi ..."

Chap 25

Joe chạy như điên trên hành lang ,rồi xuống sân trường ,xộc vào mọi ngõ ngách ,đảo mắt tìm kiếm .

"Trời đất ơi ...không biết nhóm Na Na đã lôi cô nàng đó đi đâu nữa ..."

Chắc Joe không hề biết rằng ,chỉ vì một câu nói dối của cậu ta mà Đậu Đỏ tự nhiên biến thành một ..nữ quái .

Rồi bị nhóm nữ quái nổi tiếng trường Cá Biệt tìm tới ...mời gia nhập nhóm thế này .Chẳng qua chỉ muốn Đậu Đỏ rợn tóc gáy mà sớm biến khỏi trường để sau này khỏi gặp rắc rối không ngờ chính Joe lại đẩy Đậu Đỏ vào rắc rối .

Thử nghĩ xem ,một cô nàng nhát cáy như vậy sao có thể gia nhập một nhóm nữ quái nổi tiếng ??

Chưa kể đến việc họ rủ Đậu Đỏ đi ..gây lộn ấy chứ !!!

* * *

-Fungchan ! Chết tôi rồi !!

Joe hét lên cùng lúc đá mạnh cánh cửa mở toang ra .

Fungchan giật nảy mình ,quay ngoắt lại .

-Suỵt !!!trời ơi ...khẽ chứ ,hết Rainie lại đến cậu !!

-Lại có chuyện gì thế hả ?Ngủ một chút cũng không yên ....-Bác bảo vệ đang nằm trên ghế sopha tiếp tục bị dựng dậy .

Fungchan nhướng mày nhìn Joe .

-Cậu sao thế ?Dì Hà đến tìm à ?

-Không ..bó nghĩ là Joe đang gặp rắc rối với con gái thì đúng hơn -Bác bảo vệ xen vào -Đang yêu hả ?Joe ?

Joe gắt lên .

-Bố ồn ào quá !!Tụi con có chuyện riêng cần nói với nhau .Bố ra ngoài chút được không ?

-Đúng là nó đang yêu rồi Fungchan ạ -Bác bảo vệ đứng dậy ,đủng đỉnh đi ra cửa ,còn nháy mắt với Joe làm cậu ta nhăn mặt khó chịu .

Cánh cửa vừa khép lại ,Joe lập tức nhảy phắt đến chỗ Fungchan ,vẻ mặt cầu cứu .

-Giúp tôi với ..Tôi lại gây ra họa lớn rồi .

-Có chuyện gì cứ bình tĩnh đã ..cậu làm tôi sợ quá đấy -Fungchan vỗ vai Joe .

-Cậu có nhớ Đậu Đỏ ..à ..cái con bé chuyên chụp lén con trai ở trường dì Hà không ?

Fungchan gật đầu .

Joe rên rỉ .

-Con bé đó ..đã ..đã ..chuyển tới trường mình học đấy .

Fungchan há hốc mồm .

-cái .cái gì cơ ...?Vậy ..học sinh mới là ...

-Phải ,chính là cô bạn ấy ..cô ta ..ôi trời ...-Joe vò đầu .

Fungchan thở hăt ra .

-Rồi sao nữa ?

-Tôi đã ..đã ..-Joe ấp úng .

* * *

NHóm Thất cô nương đưa Đậu Đỏ đi tới một nơi khá xa lớp học .Đi tới đâu ,lại có những ánh mắt nhìn Đậu Đỏ đầy ..ngưỡng mộ.Có vẻ như họ rất có uy lực trong trường .

Chưa bao giờ Đậu Đỏ dám đứng gần một nhóm "uy lực "như vậy .

Tim Đậuu Đỏ đập như biểu tình ,cô toát mồ hôi vì ..không biết họ sẽ đaư mình đi đâu ,làm gì nữa .

Lấy hết sự can đảm vốn đã ít ỏi của mình ,Đâu Đỏ lắp bắp hỏi một cô bạn tóc ngắn đeo rất nhiều khuyên tai đi cạnh mình .

-Ấy ,..ấy ..ơi ..vào lớp rồi ..sao không thấy mọi người ..về lớp học ?

Cô bạn quay lại tròn mắt nhìn Đậu Đỏ như thể đó là một câu hỏi quái dị nhất trên đời .

Đủ thông minh để nhận ra điều đó ,Đậu Đỏ vội gật đầu như thể mình đã biết rõ câu trả lời .

Vậy là tiết ba này Đậu Đỏ tiếp tục không được học !!

Họ dẫn Đậu Đỏ tới khu vực sân sau của trường học .Qua một cái ao nhỏ và một sân tennis kiêm sân bóng rổ .Rẽ ngoặt vào môt con đường nhỏ lát gạch đỏ nữa .

-Đây là đại bản doanh của chúng ta .

Na Na -"đại ca "của nhóm nữ quái quay lại mỉm cười với Đậu Đỏ ,chỉ tay về phía gian nhà một tầng cũ kĩ nằm khuất sau những thân cây to .Ngôi nhà lợp mái tôn ,bức tường vàng đã trốc vôi gần hết .

cánh cửa rỉ sét được mở ra gây ra một tiếng động chói tai .

Họ kéo Đậu Đỏ vào đó .Bên trong tối om .Mùi ẩm mốc nồng nặc .

-Bật đền lên !! - Na Na cao giọng .

Đền lập tức được bật sáng trưng .

-ĐÓN CHÀO ĐẬU ĐỎ !!!

Căn phòng âm u đột nhiên rộ lên một tràng tiếng nói con gái và một loạt tiếng vỗ tay.

Đậu Đỏ sững sờ nhìn quanh .

Có độ chừng cô bạn ,có cách ăn mặc trang điẻm y như bẩy cô bạn trong Thất cô nương .Họ hình như đã chờ sẵn ở đây từ nãy giờ .

-Các em ! Từ nay Thất cô nương sẽ có thêm một nữ quái nữa .là Đậu Đỏ ,mới chuyển đến trường ta hôm nay .

-Là cô bạn một mình đánh được năm đứa đúng không ?quá giỏi ! chị na na ,phải mời bạays gia nhập nhóm ngay thôi !!

-Tất nhiên ,nên chị mới đưa đến đây để giới thiệu với các em .Mọi Người làm quen với Đậu Đỏ đi .

Họ chạy loại kéo Đậu Đỏ ngồi xuống ghế .rồi thi nhau hỏi chuyện Đậu Đỏ .

-bạn có tuyệt chiêu gì mà có thể một lúc đánh được năm người ?Đánh con gái phải không ?Con gái thì tụi này có tuyệt chiêu giựt xé quần áo ,sợ xanh mặt mà chạy luôn .Nhưng cũng có con liều ,thế thì cứ "chỗ hiểm "mà tấn công .Còn bạn ?Tuyệt chiêu cảu bạn là gì chia sẻ đi ??-Một cô bạn tóc cắt ngắn gần như trọc ,nhảy phắt lên mặt bàn hỏi đậu đỏ .

"Những chuyện như thế cả trong mơ mình cũng chưa từng nghĩ tới cơ mà "

-Cầm đầu lũ con gái nhiều khi mệt lắm phải không em ?-Na Na vuốt tóc Đậu Đỏ -Như chị ấy ,nhiều khi phát cáu với tụi nó ....Mà sao em chỉ giải quyết những đứa xinh xắn nổi bật ?tụi nó điệu đà làm em ngứa mắt hả ?Tụi chị thì chỉ triệt những đứa nào dám xúc phạm trường mình ,thỉnh thoảng còn đi đánh ghen hộ nữa .

"Mình đã làm những việc như thế bao giờ đâu mà biết cơ chứ ?"

-Bạn mà nhập nhóm thì xem như như THất cô nương trăm trận tẳm trăm thắng .Chị na na .lớp 10 a có đứa bảo rằng tụi trường Y có đứa chê trường mình trên forum trường tụi nó .Tan học chúng ta giải quyết luôn đi !!

"Giải quyết ?,,Đánh lộn á ?"

-Okie ..mà khoan ,còn vụ nhỏ Hương lớp 11C bị con nhỏ trường X giật bạn trai thì sao ?Không bỏ qua được vụ này .Tụi bay tìm đâu cho chị một lọ Axit .Xong chuyện trường Y tính đến con nhỏ trường X .Okie ?]

"A..a...axit ??...Hic..họ định ...?"

-Đậu Đỏ đi cùng tụi này nhé !!

Bàn tay Na Na đập mạnh vào tay Đậu Đỏ khiến cô chúi đầu về phía trước .

"Hic..đi cùng họ ư ?..Trời ơi ...ai cứu mình với ..."

Không ổn thật rồi .

Ai cứu Đậu đỏ được đây ?

Trên đời này tôi ghét nhất những kẻ dối trá ..mà những kẻ nói dối trắng trợn như cậu thì tôi lại càng ghét cay ghét đắng đấy Joe ạ !

Fungchan ném sang cậu bạn quý báu một cái nhìn hình viên đạn cùng một câu nói gai góc .

Joe lảng tránh ánh mắt của Fungchan ,cậu ta nhìn ra chỗ khác .

-Khoan nói tới chuyện này ,chuyện quan trọng là phải cứu cô bạn đó ra khỏi tụi Na Na .

Cả hai lúc này đi như chạy trên sân trường .Fungchan hậm hực .

-Cậu bốc phét lên tận sao Hỏa mà không thấy lương tâm cắn rứt à ?Người ta hiền lành như thế mà gieo tin đồn người ta là "nữ quái ".Thật không hiểu nổi cậu nữa ,cậu đâu có phải là một tên đưa chuyện ?

-Nói đủ chưa Fungchan ?Cậu cũng đâu phải là một tên lắm điều ?-Joe cáu ,lườm Fungchan .

Fungchan thở dài .

Hóa ra cô bạn ấy là Đậu Đỏ -cô bạn có sở thích chụp ảnh đặc biệt mà Joe kể .Đúng như Fungchan đoán ,cô ấy không hề giống các học sinh khác đến đây .Nếu như vậy chắc chắc sẽ sợ đến phát khóc khi rơi vào tay nhóm Thất cô nương .

-Đến chứa ?Sao đi mãi không tới ?-Joe sốt ruột .

-Nhớ mang máng Mike kể là "Đại bản doanh "của nhóm Na Na ở sân sau ,khu nhà cũ ..nhưng ..thôi kệ ..cứ đi rồi sẽ thấy .

-Hay gọi Mike đi cùng chúng ta ?

-Thôi đi ,giờ hắn đang bận "đấu "với Rainie ,không rảnh để đi cùng chúng ta đâu .

Joe và Fungchan lò dò đi tới gần ngôi nhà mái bằng màu vàng .

=Kia phải không ?-Joe thì thào .

-Ở đây có mỗi nhà đó ..thử đến nghe ngóng xem .

Joe và Fungchan rone rén lại gần cánh cửa sắt rỉ sét .cả hai dí sát mắt nhìn qua khe cửa .

Vfa ..cùng tái mặt đi khi thấy Đậu đỏ đang bị nhóm nữ quái bao vây .

-Làm sao giờ ?Xộc cửa vào lôi cô bạn đó ra ư ?-Joe nhìn sang Fungchan .

-Đừng ,cậu muốn lũ la sát kia mần thịt cậu à ?

-Chẳng lẽ hai thằng con trai cao 1m80 như chúng ta lại sợ mấy đứa

con gái đó à ?

-Vì họ là con gái nên lại càng phải tránh xung đột .Đụng tới bọn con gái rắc rôi lắm

-Còn cách nào nữa đây ?

Để yên người ta nghĩ xem nào .

-

Đứa nào ở ngoài đó thế ???

VEOOOO....BỘP PPPP!!!!

Có lẽ vì hai anh chàng thì thào ..quá to nên Na Na nghe thấy .Cô ta hét váng lên rồi giơ cao tay ...ném chiếc giày cao gót 10 cm của mình thẳng ra cửa .Chiếc giày bay vèo đập thẳng vào tấm cửa sắt gây ra một tiếng động kinh hoàng .Thật may mắn là cả Joe và Fungchan đều chơi bóng rổ rất giỏi (phản xạ nhanh )nên không bị gót giay ...căm vào khuôn mặt đẹp trai .

Cả hai chết điếng người nhìn chiếc giày nằm lăn lóc dưới đất .

-Đứa nào nghe trộm cho nó một trận tơi bời đi chị .

-Thật không bết sợ là gì .

-Cho nó một vố nhớ đời luôn .

Những tiếng quát tháo làm Đậu Đỏ cứ giật thon thót .Thật tội nghiệp cho kẻ xấu số kia .

Na nah tay chống nạnh ,hầm hầm đi ra cửa .Đá mạnh hất tung cánh cửa sắt mở toang ra .

-Lấp ló gì hả ?Muốn chết à ?

Fungchan và Joe bất động nhìn nhau .Rồi khi na Na vừa ló đầu ra nhìn cả hai .Thì thật ngạc nhiên ,Fungchan đã lập tức thay đổi đến 360 độ .Cậu ta hất nhẹ mái tóc dài bồng bềnh lãng tử ,nở một nụ cười quyến rũ với Na Na .

Chào "chị cả "của Thất Cô nương .

Trong khi Joe vẫn chưa hết bàng hoàng trước vẻ mặt biến hóa của Fungchan ,thì đến lượt Na Na làm cậu ta ..kinh hoàng !!

Cô nàng ấy chớp mắt ..long lanh khi nhận ra Fungchan nói như reo lên .

-A..Fungchan ,tưởng ai chứ .Có chuyện gì thế ?

Fungchan vẫn mỉm cười với Na na ,lén ra hiệu cho Joe .Lờ mờ hiểu ý của Fungchan ,Joe khẽ gật đầu .

-À ....hahaha...Fungchan cười to rồi vỗ tay -Na na à ..hội Nghệ thuật của mình muốn làm một album ảnh người đẹp trong trường ...HaHaha nghe nói Na Na và nhóm Thất cô nương nổi tiếng xin đẹp ...hì hì ..mình muốn nhờ Na Na tìm cho mình vài người mẫu .Được không ?

-Thật sao ?-Na Na rạng rỡ nét mặt -các em nghĩ thế nào ?-Cô ta quay lại hỏi cả nhóm .

Nghe đến từ người mẫu ". "chụp ảnh ","xinh đẹp ".Đúng là con gái ,các cô nàng nữ quái sửng sốt hẳng lên .Lập tức ...bỏ mặc Đậu đỏ chạy ào ra cửa vây lấy Fungchan .

-Thật hả ?Sẽ được làm album ảnh sao?

-Sẽ được ăn mặc đẹp nữa hả ?

-Đùng vậy ,đúng vậy -Fungchan gật đầu lia lịa ,cười như ...10 năm chưa được cười .Cậu t ta không ngờ nhóm Thất cô nương lại đông đến thế .Bị bu lấy đến nỗi không nhúc nhích được .

Trong khi đó Đậu đỏ còn đang ngơ ngác thì Joe ập đến .

-Này ! Còn đứng đấy à ?-Joe kéo tay Đậu Đỏ .

Lợi dụng lúc lũ con gái con đang mải mê với kế hoạch làm "Album ảnh người đẹp "và anh chàng có nụ cười mê hồn Fungchan ,cả hai luồn lách được ra ngoài .

Đậu Đỏ chỉ kịp nhìn tháy khuôn mặt đang cố cười cười nói nói của Fungchan giữa một đám con gái .

"là cậu ấy ..Fungchan ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance