Ngày thứ nhất - 11/8/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 13 tháng 7 Âm Lịch, đã qua giỗ đầu của bố tôi một ngày rồi.

Bố mất vào trận dịch tháng 8 năm ngoái, mới chỉ 39 đã ra đi chẳng thèm chào lấy cả nhà một câu. Bố tồi, nhưng tôi không có quyền trách ông.

Ừ thì ông cũng không muốn mà.

Gia đình họ nội tôi là một đám ôn dịch phiền phức, gây rắc rối, bám dai hơn đỉa đói, nhìn chằm chặp vào số tiền bố tôi dành dụm cả đời, thường giở cái thói tính toán trên đầu người ta, nghĩ người khác đều là trẻ con dễ lừa.

Bọn khốn nạn.

Mèo con tôi nuôi bị thằng chó mang danh "chú Út" kia vứt đi cho bị lạc, con bé mới 2 tháng tuổi.

Tôi nhớ nó lắm, đêm qua nó còn dụi vào lòng tôi đòi ngủ chung kia mà.

Hôm nay là một ngày khó chịu, cảm giác vui vẻ lâng lâng ban sáng vì những trò đùa của em tôi bày ra bị chuyện giữa trưa kéo xuống. Chiều vui vẻ ăn nhậu với người nhà ngoại thì lại từ vui đến buồn chỉ vì mẹ định bán chiếc xe mà mẹ hứa cho tôi với cái giá rẻ bèo.

Nó là của tôi mà?

Tại sao họ thích lấy đồ của tôi đi đến vậy?

Tôi thừa biết mình có nói gì cũng không thay đổi được ý muốn của mẹ dù hoàn cảnh hiện tại chả đến cái mức thiếu ăn thiếu mặc mà phải bán cả đồ đi như thế.

Tôi không cười được nữa, khéo léo chào mọi người, tôi chui vào cái tủ quần áo nhỏ hẹp chỉ đủ để tôi khom lưng co ro. Bóng tối che mờ mọi thứ, tiếng ong ong bên tai che đi cả tiếng cười đùa vui vẻ ở tầng dưới.

Tôi không hiểu nổi sao bọn họ lại có nhiều năng lượng đến đáng sợ.

Tôi không làm được.

Bóng tối ôm chầm lấy tôi sau cả ngày dài xa cách, tôi cũng ôm lấy cậu ấy, kể lể từng chuyện vụn vặt trong ngày. Dù câu chuyện rất dài, cậu vẫn vỗ về tôi như mọi ngày.

- Không sao cả, giấc mơ sẽ thổi bay những nỗi buồn của cậu.

Tôi ậm ờ vài tiếng trong cổ họng, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, trong lòng thật sự đã trống rỗng như những điều mà bóng tối thì thầm bên tai tôi.

Mơ đúng là tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký