#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn minghao và bạn junhui cùng đến từ một nơi nhưng hai bạn tính cách khác nhau lắm luôn. bạn minghao lúc nào cũng bình tĩnh còn bạn junhui thì quậy quá trời. bạn junhui còn chẳng nghe lời ai cả, chỉ nghe lời minghao thôi.

jeonghan kêu bạn dọn đồ chơi mà bạn không chịu, bé dọa méc minghao thì lập tức đứng dậy.

tới giờ ăn trưa bạn junhui không chịu ăn rau, bạn minghao nạt một cái liền cắm cúi ăn đến phồng cả hai má.

mọi người đã về gần hết nhưng junhui cứ ngồi xem tivi mãi, bị bạn minghao trực tiếp nắm áo lôi đi.

thế nên thầy cheol cũng cảm thấy rất khỏe, ít nhất junhui còn nghe lời minghao, mà bạn minghao thì chính chắn lắm. thế mà đùng một ngày, bạn junhui thay đổi cái rẹt.

cả lớp đang ở dưới sân chơi, junhui thì trèo lên xích đu để cho hansol đẩy. jeonghan thấy hansol đẩy bạn junhui cao lắm, liền kéo tay seungkwan và minghao đến. bạn seungkwan khẽ tay hansol một cái rùi nói một tràng về việc sẽ phải đi gặp bác sĩ nếu xích đu lỡ va vào bạn ý.

- junhui, mau xuống đây. cậu bay cao quá là sẽ ngã đó, sẽ bị thương.

- lêu lêu không thèm đâu, minghao suốt ngày bảo tớ làm cái này cái kia thôi. ai mà muốn nghe cậu phàn nàn chứ!

bé và cả minghao đều ngơ ngác nhìn junhui bĩu môi trên xích đu, không ngờ lại có ngày junhui dám nói thế này. bạn minghao trông giận ghê gớm, nhưng bạn vẫn từ tốn trả lời:

- vậy từ nay tớ sẽ không nói nữa. cậu làm gì mặc kệ cậu.

và minghao bỏ đi. jeonghan không biết phải làm gì, bạn minghao nói mà junhui còn không chịu thì làm sao bây giờ ㅜㅜㅜ nhưng bé vẫn kiên trì đứng đó gọi junhui mau xuống đi.

- jeonghan ồn ào quá! cậu mau đi đi!

- này! ai cho cậu nói hanie như thế hả? tớ sẽ bảo thầy cheol trừ của cậu một bông hoa bé ngoan!

jisoo từ đâu nhảy đến chắn trước mặt bé, quát lên với junhui. nhưng bạn junhui vẫn không có ý định nghe lời, nên jisoo liền kéo tay jeonghan ra chỗ khác. bé cứ tíu tít cười, đây là lần đầu jisoo bảo vệ cho jeonghan đó ~

bất chợt, tiếng khóc của junhui vang lên, bạn ngã rồi.

bé lắc đầu, biết ngay mà. thầy cheol vội chạy đến bồng junhui chạy vào phòng y tế ở đối diện. cả lớp cà rốt xôn xao muốn vào xem, nhưng cô trợ giảng đã nhanh chóng dẫn mọi người trở lại lớp học.

một lát sau junhui quay lại với hai miếng băng cá nhân trên trán, có vẻ bạn đã bị chảy máu. bạn ngồi vào bàn ăn trưa như mọi hôm, nhưng minghao vừa thấy thì cầm bát đứng dậy, ngỏ ý muốn đổi chỗ với jisoo. jisoo phụng phịu lắc đầu, bảo rằng không thích ngồi với junhui đâu vì junhui xấu tính quá. sau một hồi thì người ngồi cạnh junhui là bạn wonu, vì nãy giờ bạn không ý kiến gì cả.

suốt cả chiều hôm đó minghao không thèm nói với bạn junhui nửa lời, junhui đến muốn chơi cùng thì bạn lại đi chỗ khác. jisoo thì cứ mặt mày khó chịu không rõ lý do, nhưng jeonghan thấy jisoo đáng yêu quá trời. thế là bé đưa tay nhéo hai cái má bánh bao của jisoo, kết cục là bị jisoo cắn một phát.

đến giờ ra về, vốn lúc nào minghao và junhui cũng được mẹ đón chung, nhưng nay minghao lại ra khỏi lớp trước mà không nói ai. một lát sau mẹ junhui đến, vội vã hỏi sao chỉ còn một mình junhui. nghe bạn kể hết câu chuyện thì mẹ bạn nổi giận đùng đùng, bắt bạn phải gọi điện xin lỗi minghao. junhui thút thít qua điện thoại:

- t-tớ xin lỗi minghao, tớ không nên nói cậu như thế. hôm trước tớ gặp anh họ, anh ấy bảo là con trai thì không được để người khác sai bảo, như thế là yếu đuối.

- nhưng mẹ bảo đó không phải sai bảo, mà là minghao quan tâm mọi người. và tớ nghe minghao là vì tớ tôn trọng cậu.

- tớ không muốn nghỉ chơi với minghao đâu, minghao đừng giận tớ... oa oa oaa mẹ ơi minghao cúp máy rồi!

ngay sau đó, minghao xuất hiện trước cửa lớp. junhui liền nhào đến ôm bạn chặt cứng, hứa rằng sau này sẽ luôn luôn nghe lời minghao, không dám cãi lại nữa. minghao chỉ gật đầu, và mẹ junhui vui vẻ đưa hai bạn đi.

jeonghan cũng vui lắm, vì bé không thích bạn nào trong lớp giận dỗi nhau hết. jeonghan quay sang tìm doljjong để cho vào balo ra về thì thấy jisoo đang ôm em, tỏ vẻ cau có không muốn cho bé cầm đi. jeonghan thử đưa tay ra để lấy thì jisoo lại định há miệng ra cắn bé.

- vậy... vậy jisoo cứ giữ doljjong đi, tớ cho jisoo mượn đó.

lên xe rồi bé liền oan ức kể một tràng với mẹ. bình thường jisoo lúc nào cũng hiền lành, nhường nhịn mọi người, mắt thì tròn xoe miệng thì cười xinh ơi là xinh. sao tự dưng hôm nay lại giận dữ cả ngày như thế cơ chứ, còn cắn jeonghan, buồn quá đi ㅠㅠㅠㅠ

tiny and cute p/s:

hôm sau là thứ bảy, mẹ chở jeonghan đến nhà jisoo. hỏi ra thì mới biết, jisoo vừa tiêm ngừa xong nên bạn có chút không khỏe trong người, thế nên mới có tâm trạng như vậy. ngủ một giấc dậy thì jisoo đã hòa hoãn trở lại, nhìn vết cắn còn nguyên dấu răng trên tay jeonghan mà rưng rưng vì biết mình đã làm bạn đau. tuy jeonghan bảo không sao nhưng jisoo cứ vừa thút thít vừa chu môi thổi vết thương cho bạn.

- sau này tớ sẽ cho hanie cắn lại ạ...

----------

dạo này tôi hay đè đứa em họ 5 tuổi ra hỏi chuyện ở lớp mẫu giáo của nó nhưng không dò ra được mấy cả nhà ạ, có ai suggest gì không ạ 🥲

 05.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro