Nhật ký đi tìm hạnh phúc của cô ngốc Nhân Mã full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới những người cùng cung Nhân Mã, đừng chỉ biết chờ đợi bạn nhé. Hãy dũng cảm bước lên khi bạn có thể, vì cơ hội chỉ tới một lần duy nhất mà thôi. 

yêu cầu: mọi người không ai mang truyện ra khỏi wattpat khi chưa có sự đồng ý của tg nhá, kể cả trong watt cũng ko.

 Hạnh phúc, mong manh tựa sợi chỉ. Nhưng khi ta biết nắm chặt nó, ôm lấy nó đúng lúc, như tình cảm biết sưởi ấm đúng cách, ta sẽ sống trong hạnh phúc của chính mình.

Nhật ký đi tìm hạnh phúc của cô ngốc Nhân Mã

Tôi – một Nhân Mã chính hiệu , nhưng tôi không thích thể hiện ra ngoài. Tôi lười, mệt, không muốn để mọi người nhìn thấy trái tim của mình.

Tôi thích một người, mà cũng không hẳn là thích, chỉ là mỗi sáng khi ánh bình minh lên, tôi đạp xe đi sau anh  tới trường. Chiều tới tan học, tôi chen chúc trong biển người đi theo cái bóng trắng phía trước. Trong lớp tôi luôn cố gắng đứng đầu để cuối tháng được họp mặt cùng anh. Có lẽ, động lực của tôi là anh. Tôi cứ sống như vậy không biết mệt mỏi, cứ thu mình vào vỏ ốc, mờ nhạt luôn bên cạnh anh.

Năm tháng dần qua đi, anh vẫn không thấy sự ttồn tại của tôi nhưng tôi mặc kệ. Tôi vẫn cứ để chai nước suối vào hộc bàn anh khi anh đi thể dục về, đặt viên thuốc vào quyển vở khi anh gục đầu xuống bàn ngủ vì ốm. Thường thường đem chiếc ô màu xanh nhạt anh để quên trong hộc bàn để vào giỏ xe của anh. Đặt cạnh bàn anh quả cầu khi anh quên mang trong giờ thể dục, mua tặng quà sinh nhật nhưng không dám tặng, chỉ để trong cặp sách của anh.

Tôi không biết mình may mắn hay không, nhưung ba lần chia lớp, hai lần thi chuyển cấp, một lần thi đại học, hai lần thi chuyển khoa, tôi vẫn ở sát với lớp anh. Anh và tôi có chung rất nhiều sở thích, lại có thói quen gần như bù trừ cho nhau. Cấp một anh nhắc tôi những lý thuyết khó nhằn nhất, tôi mách cho anh những mẹo vặt. Cấp hai, anh nhắc tôi môn ngoại ngữ tôi ghét nhất, tôi nhắc anh môn sử cả đời anh thù hận. Tôi và anh, cái tên chỉ khác nhau có một dấu chấm ở dưới. Vì thế, rất nhiều thầy cô giáo nhầm tên của tôi với anh. Cấp ba, anh và tôi học cùng khối chuyên, cùng nhau đi khắp thành phố mua sách.

Tôi không biết mình giỏi đóng kịch hay đeo mặt nạ nhiều thành quen. Tôi và anh đều thích đeo mặt nạ, chỉ khác ở chỗ anh đeo bộ mặt lạnh lung xa cách, còn tôi lại đeo khuôn mặt tươi cười dễ gần. Nhưng chỉ chúng tôi mới biết, trái tim để tận sâu thẳm, không cách nào lấy lên được. Tôi khác con một như anh, lại càng không giàu như nhà anh, nhưng anh lại bị tự kỷ. Bởi vì bố mẹ tôi và anh đều giống nhau, đều không biết cách quan tâm chúng tôi. Thêm nữa, cuộc sống trong lồng kính quá lâu khiên cả tôi và anh đều không có bạn thân.

Sáu tuổi tôi mắc bệnh trầm cảm, mừoi tuổi tự kỷ cấp độ nặng. Anh ba tuổi tự kỷ và trầm cảm nặng hơn cả tôi. Nhưng cả hai đều không để bố mẹ phát hiện, thế rồi chúng tôi gặp nhau. Ngay lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thích anh. Hơn tôi một tuổi, lại gần nhà nhau nên anh được bố mẹ tôi “đặc cách” cho anh dạy kèm tôi học. Không biết tự bao giờ, tôi muốn đi tìm trái tim bị vùi sâu dưới vực thẳm kia của anh.

Ngay từ đầu đã sai, chỉ là tôi không có cách nào dứt ra, đem trái tim từ trên người anh thu lại. Càng đi sâu vào trái tim anh, tôi mới biết thực ra mười lăm tuổi anh bị tự kỷ lại là do mất đi mối tình đầu, mà đó là cô bạn luôn đố kị gần như kẻ thù với tôi. Càng đi sâu, tôi mới biết vị trí của tôi trong trái tim anh thật nhỏ bé. Càng bước tiếp, đôi chân tôi càng rớm máu vì sự thật tàn khốc, vốn dĩ tôi chỉ là người để anh dựa dẫm khi anh đau khổ. Trái tim anh, ngay từ đầu đã không đặt ở chỗ tôi.

Biết sai, tôi đã dần thu mình lại. Không biết từ khi nào, tôi lại đeo mặt nạ cả với anh. Chỉ có điều, anh vẫn không biết điều ấy, cứ coi tôi là người trút tâm sự. Anh đâu biết khi trái tim anh bị móc ra chà đạp bởi người khác, trái tim tôi đã bị anh vô tình nghiền nát. Lâu tới mức tôi cũng quen dần với những cơn nhói đau trong trái tim, quen dần với cách nuốt những giọt nước mắt mặn chat, quen đeo khuôn mặt tươi cười. Gần như có lúc, tôi không nhận ra chính bản thân mình nữa.

Tôi thừa nhận mình là một con búp bê có sức sống kiên cường, có tinh thần lạc quan đến kinh người. Mặc kệ trái tim, càng đau càng cố gắng. Tôi điên cuồng lao vào cuộc sống với sách vở và những giấc ngủ êm không mộng mị do quá mệt mỏi. Tất cả những thứ đó đều là vỏ bọc cho trái tim đang rỉ máu của tôi  bị chôn vùi dưới vực sâu kia. Đến giờ thì tôi cũng đã hiểu câu nói : “ Vỏ bọc càng hoàn hảo càng che giấu một linh hồn đang khao khát yêu thương và chết dần với đau khổ”.

Thấm thoát tôi đã là sinh viên năm tư của trường, nhưng tôi hình như may mắn hơn mọi người: tôi được đi trợ giảng vì thành tích tốt. Tuy nhiên, tôi biết rằng như thế vẫn chẳng thể bằng anh- người được đặc cách đi trợ giảng ngay từ năm thứ ba. Và giờ anh là giảng viên của tôi. Cúi đầu chép bài, tôi cảm nhận lồng ngực mình đang thít chặt lại và dần mất đi dưỡng khí khi anh thừa nhận Quỳnh là bạn gái. Hôm ấy, sau khi mọi người về hết, chỉ còn lại mình tôi, lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, tôi rơi nước mắt thực sự ra ngoài. Nhưng chẳng sao hết, vì tôi khóc cho vơi đi nỗi đau, cho quên đi những khát khao mong chờ, cho dịu đi tình cảm đang bỏng cháy, thiêu đốt trong trái tim tôi.

Gần đây anh cười nhiều hơn, nụ cừoi thoải mái và hạnh phúc khi gặp Quỳnh. Nụ cười ấy, vĩnh viễn chẳng bao giờ dành cho tôi. Ánh mắt hạnh phúc tràn ngập yêu thương ấy cũng không dành cho tôi. Phải! Tôi đang chấp nhận mất anh, chấp nhận hài lòng với vị trí người trút tâm sự của anh khi anh vui hay buồn. Nhưng tại sao tôi luôn thấy khóe mắt mình ươn ướt, sống mũi cay cay, mắt nhòa đi? Đặt tay lên ngực trái, tôi cảm nhận nỗi đau theo từng nhịp đập trái tim mình.

Vẫn nụ cười giả dối, tôi đeo nó đi khắp nơi, đối với tất cả mọi người. Một tháng là không đủ đối với anh, Quỳnh một lần nữa lại cho trái tim anh vào sọt rác, quay lưng đi du học cùng người yêu sau khi lấy được tấm bằng loại giỏi. Thì ra cô ấy chỉ lợi dụng tình cảm của anh để có cơ hội xem trộm đáp án đề thi. Hôm cô ấy ra đi, anh đã nói với tôi rằng: “ Thì ra tình yêu của anh đối với cô ấy chỉ đáng là những con điểm”. Tôi im lặng, vì thật sự tôi cũng đang rất buồn và mệt mỏi.

Tôi và anh thuê cùng một chung cư mini, anh nhận trả hết tiền phòng, còn tôi chỉ việc ở, nhưng chúng tôi ở hai phòng khác nhau. Bù lại tôi sẽ lo hết việc nhà, chứ với tính của anh,  chưa nửa tiếng đã thành ổ chuột. Vì bố mẹ tôi rất tin tưởng anh nên ý định đó ngay từ năm tôi vào đại học đã thực hiện một cách dễ dàng. Ban đầu tôi đã vô cùng vui vẻ, chỉ là giờ tôi lại mong ước đừng ở chung như vậy, nếu không thì tôi sẽ không phải nhìn thấy anh đau khổ vì người con gái khác.

Mỗi khi nhìn cái móc chìa khóa khắc hai chữ T, tôi lại bật khóc. Tôi là Đinh Diệp Thiên, anh là Trần Phạm Hữu Thiện. Đấy là lý do các thầy cô khi nghe tên Thiên hay Thiện lại nhầm lẫn, và cũng là nguồn gốc của hai chữ Ttrên chiếc móc chìa khóa này. Đây là quà sinh nhật anh khắc tặng tôi năm tôi mười tám tuổi. Nó đã từng là vật tôi vô cùng trân trọng, nhưng giờ thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Nuốt xuống cay đắng trong lòng, tôi cầm quả táo đi lại gần người đang ngồi chấm bài ở phòng bên cạnh. Tôi là một cô gái Nhân Mã mạnh mẽ, tôi đã từng thề rằng những gì tôi cầm lên được, nhất định tôi sẽ có đủ bản lĩnh đặt xuống.

-         Thiện, này!- Tôi đặt quả táo trước mặt anh, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

-         Hửm?

Nhìn thấy quả táo, an him lặng. Tôi biết Cự Giải vô cùng nhạy cảm và tinh tế, có thể anh đoán ra, hoặc không. Tôi mặc kệ, đối với tình cảm của mình, tôi muốn nói ra hết cho xong. Ít nhất là trước khi đặt xuống, tôi vẫn muốn có một cơ hội nói ra.

5 giây

10 giây

5 phút. Không chờ được sự im lặng của anh, tôi nói:

-         Lạc quan, hy vọng ngày mai tươi sáng và không bao giờ mất hy vọng. Đấy là ý nghĩa khác của táo, em hy vọng anh đừng quá đau lòng, sống tốt và chờ đợi, nhất định sẽ có một cô gái tốt tới với anh.

-         “..”- Anh vẫn im lặng, tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh qua đôi mắt nữa. Ánh mắt ấy quá xa lạ, bình thường nó đều thể hiện mọi suy nghĩ của anh cho tôi đọc dễ dàng, sao giờ lại khó khăn đến vậy? Hít sâu một cái, bỏ qua cảm giác ấy, tôi tiếp tục:

-         Em không biết mình có phải là người con gái ấy không, nhưng em muốn nói rằng: em thích anh, từ rất lâu rồi. Từ cái ngày anh đèo em đi trên con đường rộng trải đầy nắng. Từ ngày anh nắm tay em vượt qua những bậc thang trơn trượt của chùa ở Tam Đảo. Đến tận bây giờ em vẫn thích anh. Em cho rằng mình chịu được, vẫn luôn thu mình đứng sau anh. Nhưng giờ em mệt mỏi rồi, em muốn từ bỏ, em chỉ nói với anh như thế để anh biết rằng, vẫn có người yêu thương anh. Vì thế, đừng bao giờ mất đi hy vọng.

Nói xong tôi không chờ anh phản ứng, tôi chạy ra  khỏi phòng. Nhưng tôi bị anh bắt được, haiz, nói thế nào nhỉ? Hồi cấp hai tôi bị anh kéo đi học karate, ngày ấy tôi rã rời cả người, tới cốt cũng tan thành nước mà vẫn bị tóm đi. May là tôi vẫn lên được đai đen, nhưng mà phải mất tới hai khóa học, trong khi anh nửa khóa đã lên rồi. Chính vì sự khác biệt ấy mà thi chạy với anh tôi luôn thua thê thảm.

Chậc, lạc đề rồi. Khi tôi ý thức được thì đã bị anh ôm chặc vào lòng. GIờ tôi mới biết cái ôm này thật ấm áp.Anh siết chặt tôi  rồi nói:

-         Thiên!

-         Hm.

-         Thực ra anh muốn em nói ra tình cảm của mình với anh nên mới quen Quỳnh. Năm 15 tuổi anh đã cố thử em nhưng thất bại nên mãi tới tận bây giờ, anh mới ép em nói ra được.

Tôi mở to mắt, im lặng. Thì ra anh biét lâu rồi, anh thật độc ác khi đùa với tình cảm của tôi như thế. Anh muốn tôi đau khổ ư? Tôi vùng chạy khỏi anh. Và lần thứ hai, theo kết quả tất yếu, tôi lại bị tóm. Anh thì thầm nói:

-         Thiên, nghe anh nói nốt một câu thôi.

-         Không nghe.

-         Anh yêu em! Cũng yêu từ rất lâu rồi.

Nói xong tôi nhìn anh, mặt anh đỏ dần lên như quả cà chua chin mọng,đỏ tới tận mang tai.Tôi sững người, nước mắt trào ra. Thì ra không phải anh không thích tôi, chỉ là sợ tôi không yêu anh nên mới thử như vậy. Thì ra hạnh phcú không ở xa tôi, ngay bên cạnh tôi mà tôi chưa từng thử với tới. Thì ra chỉ khi đủ can đảm nói ra, giành lấy hạnh phúc thì tôi mới có được nó. Thì ra …. tôi không mạnh mẽ như mình tưởng, vẫn là một cô gái Nhân Mã ngốc nghếch được chàng Cự Giải tinh tế nhẹ nhàng luôn bên cạnh mà không biết gì cả. Nhưng giờ điều ấy không quan trọng nữa, vì tôi có được hạnh phúc cho riêng mình rồi.

_____________________THE END__________________________________

                                                               Kikyo D.Grass

Có thể bạn không thích câu chuyện này, nhưng không thích ở đâu, hãy cmt cho kikyo nhá, vì kikyo thực sự muốn trở nên tốt hơn nữa. Ít ra, trên mạng, kikyo còn được làm những thứ mình muốn. 

Thanks all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mã