Ngày thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 1:

- Tít đang làm gì đấy?

- Ngồi ăn uống với bạn thôi ạ.

- Ừ thế thôi ăn tiếp đi, lúc khác em nhắn tin, mất vui.

- Thôi nói luôn đi!

- Ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất với nhau rằng sẽ thẳng thắn với cảm xúc của mình đúng không?.


Ngày thứ 9:

Đây là những dòng đầu tiên của một người chưa từng viết truyện, không thích đọc sách, lười biếng. Tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu, trong đầu mình hiện tại chỉ có hai điều: Muốn có lại người yêu cũ và viết về quá trình cố gắng có lại cô ấy.

Để đúng với tính chất của câu chuyện có thật này, tôi sẽ viết nó thật đúng với sự thật.

Tôi là Tít, tất cả mọi người đều gọi như vậy, một vài người bạn hay đùa rằng 21 tuổi đầu rồi Tít cái gì. Tít năm nay 21 tuổi, cung Nhân Mã, sinh viên năm 3 trường Mỹ Thuật. Cơn đau lại bắt đầu râm ran khi đang viết những từ này.

Cô ấy là Linh, kém tôi 2 tuổi, học trường Đại Học Quốc gia. Tình trạng quan hệ: Đang ở trong một mối quan hệ không phải là với tôi.

Ngày thứ 1:

- Tít đang làm gì đấy?

- Ngồi ăn uống với bạn thôi ạ.

- Ừ thế thôi ăn tiếp đi, lúc khác em nhắn tin, mất vui.

- Thôi nói luôn đi!

- Ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất với nhau rằng sẽ thẳng thắn với cảm xúc của mình đúng không?.

- Ừ!

- Em nghĩ mình nên chia tay.

Tôi viết những câu thoại này theo trí nhớ vì tôi sợ phải bấm vào cuộc hội thoại thật, sợ phải đọc nó một cách trực tiếp một lần nữa. 

Lúc đấy là vào khoảng 10h tối, tôi đang ở Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình, ngồi ăn nhậu với đám bạn đại học. Trường Mỹ Thuật mỗi năm đều tổ chức cho sinh viên năm 2 đi thực tập vẽ ký họa ở bản Lác. Lớp tôi thật may mắn, là một lớp khá đoàn kết, kỳ thực tập năm trước quá vui khiến bọn chúng không thể kiềm lòng mà dành 3 ngày cuối tuần để lên đây cùng các em năm 2 đang chật vật chạy lụt với các thể loại bài vẽ những ngày cuối cùng, cho dù cả lũ bọn tôi cũng vứt bỏ hết bài tập và đồ án dang dở ở nhà để mà thoát khỏi Hà Nội khi ấy đang nóng bức và đầy khói bụi. 

Hôm đó là ngày thứ 7, buổi thứ 2 chúng tôi ở Mai Châu. Mọi người đều đang chơi trò thách nhau uống rượu say sưa. Tôi là một thằng không thể uống được rượu, đã có tiền sử uống nước dâu tằm ngâm của bà nội và say, tức là tửu lượng gần như không có, ngửi mùi rượu cũng say. 

- Trước khi yêu Tít, có một bạn gái thích em, và em cũng có cảm tình lại, nhưng cuối cùng em vẫn đến với Tít. Dạo gần đây trong khi Tít bận không nói chuyện với em, lại còn lần chúng mình cãi nhau, thì bạn ấy luôn ở bên cạnh em và quan tâm em. Đến lúc này thì em không thể lờ đi cảm xúc của mình nữa khi mà nó trở nên quá mạnh mẽ. Em xin lỗi.

Đúng vậy bạn nghe không nhầm đâu, cô ấy là một người song tính (bisexual), và cô ấy bỏ tôi vì một đứa con gái khác. Khi cô ấy nói những lời này, tôi nhớ đã gửi cho cô ấy một tin nhắn với nội dung là "...", tức là không biết nói gì. Đến lúc này tâm trí tôi trở nên bối rối và chia ra làm hai phần, nửa buồn và nửa khó hiểu. 

Trước khi gặp cô ấy, tôi là một người theo chủ nghĩa độc thân. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe thêm về phần sâu thẳm của mình. Tôi không có duyên với tình yêu, trước đó tôi chỉ có duy nhất một mối quan hệ dài ba năm cấp 3 với một bạn gái mà tôi ko có cảm xúc. Mối quan hệ đó kéo dài tới 3 năm là nhờ sự "âu yếm và gần gũi cơ thể", nó không phải là sex, quan hệ tình dục chính là bước cuối cùng trong mối quan hệ đó và chúng tôi chưa chạm tới sex. Sau khi thi xong đại học, tôi chia tay cô ấy và cuối cùng tôi được giải thoát.  Hai năm sau đó tôi thích khá nhiều người nhưng tất cả đều có cùng một kết cục, họ hoặc là đã có người yêu, hoặc là sau đó đã yêu người khác. Tôi thấy điều đấy khá là thú vị, nó như một lời nguyền mà tôi tự gán cho mình và để đi khoe với bạn bè như một chiến tích vậy, độc toàn thân trong vòng 2 năm liền. Nhưng đương nhiên điều đó cũng chẳng hay ho gì, và khi đã đến đỉnh điểm của sự cô đơn, tôi đã tải app Tinder về. Tinder chính là nguồn gốc của mọi sự việc xảy ra sau này, nó đã thay đổi cuộc đời tôi và biến tôi trở thành một con người khác. Sự thay đổi ấy không một ai nhận ra vì nó xảy ra bên trong, bạn có thể hiểu như thế này, bên ngoài thì tôi cư xử vô cùng hiền lành và dễ gần, gần như là ngây thơ trong sáng, nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. 

Thời gian đầu dùng Tinder, tôi thấy nó đúng là một ứng dụng tuyệt vời để quên đi sự cô đơn. Tôi có hàng chục người để nói chuyện luân phiên, về đủ mọi thứ trên đời. Một vài người sau đó cũng đã trở thành những người bạn tốt của tôi. Nếu như bạn không biết về Tinder thì nó là một ứng dụng để hẹn hò và hookup (kiểu như tình một đêm và các hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục), và tất nhiên tôi cũng không chỉ nói chuyện và kết bạn, tôi đã mất đi sự trong trắng nhờ có Tinder. Đó là bắt đầu của sự sa ngã vào vô vàn những mối quan hệ như thế của tôi. Quả thực tình dục rất gây nghiện, tôi liên tục tìm và cố gắng có được những mối quan hệ như vậy để thỏa mãn bản thân. Rồi tôi gặp một cô gái, cô ấy đặc biệt hơn so với những người tôi từng gặp, tôi thực sự thích cô ấy và không hề nghĩ đến những việc khác ngoại trừ việc tôi thích cô ấy vô cùng. Rồi cuối cùng lời nguyền lặp lại, cô ấy từ chối tôi, và vòng tròn vô nghĩa lại quay tròn, tôi lại lặn ngụp trong cái app Tinder này. Sự cô đơn và thèm muốn tình dục ngày một lớn khi tôi dùng thêm nhiều app hẹn hò hơn. Tôi dùng thử Okcupid và cũng có vài câu chuyện hay để nhớ.

Tôi gặp Linh qua Okcupid. Thực ra nhìn tài khoản của cô ấy rất bình thường, điều khiến tôi chú ý là khuôn mặt tròn và đáng yêu của Linh. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với Linh như với tất cả những người khác, chào hỏi cơ bản và nếu được đáp lại, tôi sẽ nói chuyện tiếp. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi cảm thấy chán và không nói chuyện với cô ấy trong một khoảng thời gian dài. Cho đến một hôm dùng lại app, tôi ngẫu nhiên bấm vào và nói chuyện tiếp với Linh. Cách nói chuyện của tôi khá được lòng chị em phụ nữ, chỉ là một chút duyên dáng, cách nói tự nhiên và chân thật, họ sẽ để ý tới mình. Và tôi nghĩ Linh cũng vậy, em trả lời tin nhắn của tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện say xưa.

Đó là vào khoảng giữa tháng 12. Tôi cũng rất thích em ấy, nói chuyện rất đáng yêu và tôi lại cảm thấy cuộc sống tràn ngập tình yêu, thứ mà lâu lắm rồi mình không có. Linh học cùng trường cấp 3 với tôi, đó là một sự trùng hợp thú vị để đề cập vào buổi hẹn đầu tiên, và tôi đã làm như vậy. Buổi hẹn đầu tiên diễn ra suôn sẻ, đó là lần gặp đầu tiên của 2 đứa. Mối quan hệ càng ngày càng được củng cố khi tôi được cô ấy mời đi chụp ảnh cùng nhóm bạn. Chúng tôi có buổi hẹn thứ 2 ở một quán trà sữa vào đúng đêm giao thừa, hôm đó là lần đầu tiên tôi thơm má cô ấy. Buổi hẹn thứ 3 là sau đó vài ngày, chúng tôi ở một quán cafe, cả buổi chẳng nói gì nhiều, cô ấy chỉ xem hết toàn bộ 800 tấm ảnh trong điện thoại của tôi. Khi lướt đến tấm ảnh cuối cùng, tôi rướn đến để thơm cô ấy và bất chợt cô ấy quay lại và hôn tôi. Lúc này thì tôi nghĩ là mọi thứ đã thành công rồi dù lúc đó có hơi shock khi cô ấy quyết định đáp trả như vậy.

Đến đây tôi không mong rằng có ai đó sẽ đọc tiếp câu chuyện dài dòng và nhảm nhí này. Tôi muốn cho mọi người hiểu được vì sao cố gái này lại đáng để tôi muốn giành lại. Và với những ai đã đọc đến đây, cảm ơn mọi người (nếu có bất kì ai đọc được), tôi viết cái này chủ yếu để cho mình và nếu kế hoạch giành lại người yêu cũ của mình thất bại, tôi sẽ gửi cho cô ấy đọc.

Buổi tối hôm đó, sau khi Linh nhắn tin chia tay, về một nửa cảm xúc cảm thấy khó hiểu của tôi, là vì tôi không biết có nên cảm thấy vui vì cô ấy là người chia tay trước hay không. Thật sự rằng tôi cũng đã vài lần nghĩ đến và muốn chia tay cô ấy nhưng tôi vẫn không làm và để đến mức mọi chuyện xảy ra như thế này, tôi mới cảm thấy khó hiểu. Sau đó tôi đã quyết định uống liền một lúc 3 ly rượu, và đó là một quyết định cực kỳ sai lầm. Tôi cảm thấy buồn kinh khủng, mệt mỏi, đau đầu và tim đập nhanh ro rượu. Tôi lên nhà nằm buồn bã. Đến đoạn này cảm thấy mình thực sự có nội tâm rất khó hiểu, có những cảm xúc không thể diễn tả được và không hiểu vì sao lại có nó. Nhưng lúc đấy tôi rất buồn. Bà chị có tên Mai Anh lúc đó đang bóp đầu cho ông người yêu của bà ấy, ra chỗ tôi để bóp đầu cho thằng em say rượu ngớ ngẩn này. Tôi có cơ hội được bày tỏ nỗi buồn này cho Mai Anh nhưng cảm xúc chỉ có tệ hơn. Tôi nằm đầy buồn bã và đầu thì đau như búa đổ.


Ngày thứ 2: 

Khi ấy là vào khoảng 3h sáng của ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Linh. Cuộc thứ 3 cô ấy mới trả lời. Tôi vẫn đang say nhưng tâm trí thì tỉnh táo. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng khi được nghe giọng nói nhẹ nhàng của Linh. Tôi hỏi vì sao cô ấy lại làm vậy, và cô ấy chỉ xin lỗi. Tôi nói dối cô ấy rằng tôi đang ở ngoài đường một mình trong tình cảnh say rượu, cô ấy bảo tôi về nhà và không muốn phải lo lắng cho tôi. Lúc đó tôi biết cô ấy vẫn quan tâm đến tôi. Và cô ấy dập máy.

Viết xong đoạn này thấy buồn quá đi....

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi cảm giác như mọi chuyện đêm qua không phải là thực, hay ít ra là tôi lúc đó vẫn đang cố gắng không muốn tin là thực. Tâm trạng khi ấy cũng không đến nỗi tệ, vẫn bình thường. Cho đến khi tôi phát hiện ra cô ấy block facebook của tôi. Tôi nhắn Zalo cho cô ấy "Anh cần em" và cô ấy chỉ trả lời lại rằng "I'm not worth it".

Những ngày đầu yêu nhau, tôi muốn chúng tôi thành thật với nhau, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện quá khứ của mình, chuyện về người yêu cũ, và cả những mối quan hệ kể ở đầu câu chuyện. Tôi là người thứ 6 hay 7 của cô ấy, chưa kể những mối quan hệ ngoài luồng kia, đối với một cô gái 19 tuổi thì như vậy là nhiều, nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy ổn. Linh rất cởi mở trong vấn đề tình dục và cô ấy thể hiện điều đó vào buổi hẹn thứ 4. Chúng tôi ở trong một quán cafe phim, kín đáo và riêng tư. Hôm đó suýt chút nữa thì điều đó đã xảy ra nếu tôi nhớ mang bao cao su. Sự cởi mở của cô ấy cộng với xu hướng thẳng thắn với những câu chuyện quá khứ của tôi cũng khiến tôi bối rối vài lần, như có lần cô ấy kể về việc làm tình cùng bạn trai cũ gần nhà vào hầu như mọi ngày trong tuần và không dùng bao, hay lần tôi đưa cô ấy đi chơi và đi qua quán cafe phim gần trường cấp 3 của hai đứa và cô ấy kể về việc cô ấy trải qua đêm Giáng sinh ở đó cùng với "bạn chịch". Những câu chuyện đó làm tôi buồn thấu tim nhưng tôi vẫn yêu cô ấy không mảy may suy nghĩ.

Buổi sáng của ngày thứ 2 sau khi chia tay, bọn tôi sắp xếp đồ đạc về Hà Nội. Cả chuyến đi tôi cố không nghĩ nhiều về lời chia tay ấy, chỉ nghĩ rằng đó vẫn là một trò đùa mà cho đến thời điểm tôi đang viết dòng này, tôi vẫn mong nó đúng là một trò đùa.


Ngày thứ 3:

Cả ngày thứ 3 này tôi cố gắng làm xong bài tập để nộp vào hôm sau nên không có suy nghĩ nhiều về chuyện chia tay. Tôi vẫn đang quen với sự vô tâm của mình đối với Linh, cả ngày không nhắn cho em một tin, quên đi sự tồn tại của em.

Tôi vừa đọc lại tin nhắn chia tay của Linh, đọc những dòng đó ko làm tôi buồn bằng đọc những thứ mà ngay ở trên đó, tức là chỉ vài tiếng trước khi cô ấy chia tay, là những dòng yêu thương tôi viết cho Linh

- Anh nghĩ anh sẽ đón Linh xong ôm nhao

- Nắng nóng thế này ôm ấp cái giề!!

Vậy mà 3-4 tiếng sau cô ấy chia tay tôi luôn được.


Lần đầu tiên tôi có được cảm giác yêu thật sự là như thế nào. Đi học về tiện đường qua thăm em, mua cho em bim bim yêu thích, được ôm em thật chặt và được hôn đôi môi ngọt nhất tôi từng được hôn. Linh ơi nếu em có đọc được những dòng này dù anh đã nói cho em rồi, thì đây vẫn là những cảm xúc thật nhất của anh.

Tôi nhớ mình đã phấn khích thế nào khi sắp tới ngày Valentine. Tôi dành cả mấy tuần trước đó để nghiên cứu sẽ tặng em loại son gì, điều đó đột nhiên làm tôi rất có hứng thú với các loại son. Tôi hỏi các chị em bạn bè của mình, thấy họ mang son gì ra khoe cũng sấn tới hỏi han loại này dùng thế nào, có tốt không, bao nhiêu tiền. Tôi vác con bạn thân  khi đó cũng đang cần mua son để đi xem cùng mình. Cả buổi hôm đấy tôi đã hỏi nhân viên rất kĩ về các loại son, màu da hợp với màu son đó và giá tiền, cuối cùng cũng chọn được một thỏi ưng ý. Sau đó đặt mua của đứa bạn một hộp Nama chocolate tự làm được trang trí rất đẹp. Lúc đó thật sự tôi hạnh phúc khi sắp được tặng em những món quà đầu tiên. 

Đó là cảm giác yêu thật sự, tôi tự nhủ với mình như vậy, trước giờ tôi chưa từng được trải nhiệm cảm giác này với bất kì ai. Cảm giác phấn khích từ khi móc quà vào xe, ngồi lên xe, tới nhà em cho tới lúc tặng quà cho em. Và khi em tặng lại quà cho tôi, cũng là một hộp nama do chính tay em làm, tay em còn bị đứt do chặt nama không cẩn thận, tôi cảm thấy được yêu. Hôm đó tôi là người hạnh phúc nhất. Hôm đó là trước valentine một ngày, tôi chọn ngày đó để ra đường đỡ đông, là hôm mà chúng tôi làm chuyện ấy lần đầu tiên. Tôi nhớ mình đã rất run khi đề cập đến chuyện này khi đang trên đường, vì tôi ngại thực sự. Không phải ngại trong chuyện ấy, mà là tôi chưa từng bước chân vào nhà nghỉ, thật kỳ lạ vì sau những mối quan hệ kia tôi chưa từng thực hiện chuyện ấy ở trong nhà nghỉ. Khi dắt em vào chốn thiêng liêng ấy thì mọi chuyện trở nên cực kì awkward tất cả bởi vì tôi ngại. May sao mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi mẹ cô ấy gọi giục về còn tôi thì để quên chiếc áo ưa thích của mình ở đó.

Vậy toàn bộ chuyện này, đó là yêu à? Cũng thú vị đó, nó làm mình hạnh phúc.


Ngày thứ 4: 

- Whatsup

- Ừ em vẫn ổn

- How's that girl

- She's fine too

- That's pretty hurt to hear, but good for you

Đó thực sự là đoạn hội thoại của tôi và cô ấy vào ngày thứ 4 đấy. Cả ngày hôm đấy tôi không nghĩ được gì, cũng như mọi ngày khác.


Ngày thứ 5:

Cuộc đời thật biết cách để vả vào mặt bạn những cái tát thật đau và căn thời gian rất chuẩn.


Sáng của ngày thứ 5 sau khi em nói chia tay. Tôi hẹn gặp khách đến trường mình để dựng cho họ bộ phim ngắn. Tôi làm miệt mài từ 9h sáng đến 1h chiều rồi lập tức vào lớp vẽ. Đáng nhẽ phải vẽ đến 5h chiều nhưng 3h tôi đã phải xin về sớm để thực tập trợ giảng ở ColorME. Tiếp tục ở đó đến 9h tối, tôi ra về. Ngày hôm đó thật chẳng ra gì, cả đại gia đình đi ăn cùng nhau và tôi bị bỏ lại, thực sự lúc này đang cảm thấy cả thế giới chống lại mình. Tôi chụp lại chiếc ổ khóa được bấm ở ngoài cửa và up lên facebook với caption: "Hình như những người mình yêu thương đều bỏ mình đi". Tôi biết em đã đọc nó.

Những ngày đầu không có em nhắn tin, em không gửi những ảnh hài hước liên quan đến chuyện của 2 đứa, anh bắt đầu thấy nhớ, thấy bất công, thấy không đúng. Anh cảm thấy mình không xứng đáng tất cả những chuyện này. Anh cảm thấy stories của Instagram thật đúng là cứu tinh của đời mình. Anh bắt đầu up đủ những câu từ, những lời bài hát để kêu ca phàn nàn rằng anh thật đau khổ, anh thật đáng thương. Từ khi anh nhận ra mình đã đủ trưởng thành để không còn phàn nàn về cuộc sống này lên mạng xã hội, Facebook cùa anh chỉ toàn những điều hài hước, anh làm cho nó giống với con người anh nhất có thể. Và Instagram là nơi để anh trút bỏ những thứ nặng nề đã đeo bám tâm trí anh mấy ngày qua.

Tôi đã quên không kể rằng ngay sau hôm chia tay, em đã block Facebook tôi, và em đã bỏ block ngay sau khi thấy Story của tôi nói rằng thậm chí em còn ko muốn làm bạn với tôi sao. Lúc đấy tôi cảm thấy dường như cô ấy vẫn quan tâm. Niềm tin ấy dường như trở nên quá đáng khi tôi luôn luôn nghĩ rằng cô ấy với người con gái kia chỉ là đùa, và cứ nửa đùa nửa thật như vậy, tôi lại quằn quại, đau đớn khi nghĩ về em và người con gái đó. Tôi cảm thấy nhục nhã, tình cảm của tôi dành cho em chỉ đáng giá 1 tin nhắn và vài câu xin lỗi vậy thôi à?


Ngày thứ 6:

Buổi sáng lặp lại giống ngày thứ 5, sáng tôi lại đến trường edit phim ngắn đến trưa lại vào lớp vẽ. Cả ngày hôm thứ 5 tôi gần như không ăn gì và cả ngày thứ 6 này cũng vậy, lạ là tôi không thấy đói tí nào. Khi đó thực sự tôi rất rất stress. Đoạn này hơi hài nhưng em đừng cười anh. Anh để cái bảng vẽ lên giá, rồi anh dán giấy lên bảng, anh nhìn thấy mấy bài vẽ của lớp buổi sáng để lại, những bài vẽ xấu tệ hại nhưng điểm cao không tưởng. Anh chắc chắn rằng bài của mình đẹp hơn nhưng luôn có điểm thấp hơn nên a đã khó chịu rồi. Xong lúc anh vẽ thì cái giá hỏng nó cứ trượt ra đằng sau xong cái bảng nó lại trượt ra khỏi bảng rồi giấy thì bong cả ra. Lúc này thì mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, mọi sự stress bùng nổ, và anh đã đạp gãy cái giá đó rồi chửi thề. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm anh lại cục tính như vậy. Rồi anh ra ban công ngồi, nhìn vào một điểm, cảm thấy trống rỗng, cảm giác này thật tệ.

Nhiều lần qua nhà, tôi được gặp mấy đứa em của Linh, tôi không thích trẻ con nhưng thằng bé em trai của cô ấy thì khá là lanh lợi và tôi cũng quý thằng nhóc này. Mỗi lần đi mua bim bim cho cô ấy thì tôi đều mua thêm một phần cho em trai. Mẹ cô ấy cũng biết về tôi, cô ấy kể là mẹ hay hỏi về Tít, hay nhắc đến Tít và thỉnh thoảng còn trêu cô ấy về tôi. Trước đó em kể rất nhiều về gia đình cho tôi. Cô ấy nói rằng những người trước đó có ý định quen với với em, sau khi nghe câu chuyện về gia đình em thì đều bỏ đi. Rồi cô ấy nói rằng Tít có thể bỏ đi sau khi nghe câu chuyện ấy, em sẽ không ngăn cản, và vì em sẽ phàn nàn rất nhiều về gia đình mình, nhưng đương nhiên tôi đã không làm điều đó. Tôi tự tin nói rằng mình là một người tâm lý, tôi có khả năng cảm nhận được cảm xúc của người đang nói chuyện với mình, và cũng không phải lần đầu tôi quen một người con gái có hoàn cảnh gia đình tương tự như vậy, tôi rất hiểu cho Linh.

Một hôm đến nhà Linh, tôi gặp mẹ em. Cô rất xinh, và con gái cô thì giống mẹ. Em có kể rằng em từng quyết định chia tay một trong số những người yêu cũ vì cậu ta tránh né khi gặp phải mẹ. Còn tôi thì đã có được ấn tượng riêng của mình đối với mẹ em rồi. Và lần đầu tiên em đến nhà tôi thì cũng đã ra mắt gần như tất cả mọi người trong nhà. Em lúc đó rất sợ mọi người có ấn tượng không tốt về mình nên khi về nhà cứ gặng hỏi mọi người có nói gì về em không. Trước giờ mẹ tôi luôn nói về việc kiếm người yêu có thể dạy tiếng Anh phụ mẹ, và giờ thì em đã xuất hiện rồi đây, là trợ giảng của một trung tâm tiếng Anh. Ngày hôm sau mẹ tôi đi công tác xa và đã gọi ngay cho Linh nhờ cô ấy dạy thay mình. Linh coi chuyện này vô cùng hệ trọng, cô ấy hoãn lịch làm ở trung tâm để về dạy phụ mẹ tôi. Cô ấy khá tự tin khi đứng lớp. Đây là lần đầu tiên tôi có người yêu chính thức về nhà ra mắt, rồi còn toại nguyện ước muốn lâu nay của mẹ tôi, tôi cảm thấy cô ấy thực sự là gia đình mình. Cô ấy đã là gia đình của tôi rồi, sau tất cả những chuyện này.

Buổi tối hôm thứ 5, tôi hẹn khách làm tiếp phim ngắn đến 11h mới về. Trên đường về tôi đã có khóc một chút. Cũng là điều mà lâu lắm rồi không xảy ra, lúc đó điện thoại đang phát những bản nhạc buồn rười rượi.


Ngày thứ 7:

Đêm hôm thứ 6, tôi nhắn hỏi một người bạn cùng trường cấp 3 cũ, cũng tham gia khóa quân sự cùng với em, thời gian mà em trở về trường từ khu quân sự. Trước khi cô ấy nói lời chia tay có 4 tiếng, tôi có nhắn cho cô ấy rằng tôi tưởng tượng được ôm em khi em trở về. Giờ điều đó đã trở thành điều không thể, cơn đau lại tiếp tục nổi lên.

Trong 7 ngày đấy không đêm nào tôi ngủ ngon giấc, làm sao có thể ngủ ngon được khi người mình yêu đang thực sự hạnh phúc cùng người khác và chẳng hề nhớ đến mình. Trong cơn đau đớn quằn quại mỗi đêm như vậy, tôi chợt nhận ra những người thất tình, họ làm những trò dại dột, họ tự tra tấn bản thân, thậm chí là tự tử. Tất cả đều trở nên có nghĩa, tôi từng nghĩ họ thật ngu xuẩn, nhưng tình yêu đúng là không thể đùa được, nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Và cụm từ "đau ở tim" cũng sáng tỏ và nó xảy ra với tôi thật. Nó đau ở tim đúng nghĩa đen và cảm giác ấy thật đáng nguyền rủa, nó là cảm giác âm ỉ từ ngày này qua ngày khác. Để thử quên đi sự đau tim ấy, tôi thử cắn tay mình thật mạnh, nhiều lần. Không ăn thua. 

Trong đầu tôi hiện tại chia ra làm 2 nhân cách rõ rệt. Một người thì đang phải chịu đau đớn tột cùng của sự chia tay, một người thì luôn luôn xuất hiện, người này đã tồn tại ngay từ ban đầu, giữ cho tôi sống, suy nghĩ và hành động một cách bình thường. Lúc này con người buồn bã kia lấn áp sự "bình thường" nhiều hơn. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn sẽ nhận thức được mình đang nghĩ gì, làm gì, cảm thấy như thế nào, và tự nhủ lại cho bản thân, bằng không tôi đã quá mù quáng và làm những điều dại dột rồi.

Sáng hôm thứ 7 ấy, tôi tỉnh giấc sau một đêm khó ngủ và mệt mỏi vì phải làm việc xuyên ngày mà không ăn uống gì. Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh và thoải mái nhất có thể, vì chiều hôm ấy Linh sẽ về Hà Nội. 3h chiều tôi phóng xe đến trường cô ấy, tự nhủ mình phải đến trước khi cô ấy xuống xe nhưng vừa lấp ló phía bên kia đường, tôi đã thấy vài xe đang đỗ rồi. Lúc đó tôi thấy hơi hoảng, phóng nhanh hơn để đến vào trường, lo sợ sẽ để lỡ mất em. Tôi đỗ xe, thẫn thờ ngó quanh. Tôi chắc chắn là khuôn mặt mình lúc đó thất thần và hoảng loạn. Tim đập mạnh, mồ hôi tuôn ra vì trời nóng, trong người bồn chồn không rứt, tôi tìm kiếm em trong hàng trăm sinh viên đang đứng khắp nơi. Tôi tìm mẹ em vì em bảo mẹ sẽ đón nhưng không thấy cô đâu. Nửa tiếng trôi qua mà không thấy em, thậm chí tôi còn gặp 2 người bạn của mình cũng đi quân sự về nhưng tâm trí khi đó không tỉnh táo để nói chuyện với họ. Tôi sợ tôi đã bỏ lỡ em, và rồi em xuất hiện. 1 tháng trôi qua không được gặp em. Cảm xúc lúc đó thật hỗn loạn, vui, buồn, đau, tuyệt vọng. Em vẫn thế, vẫn xinh xắn, mặc chiếc áo tôi tặng. Tôi thoáng vui vì tôi đã không bỏ lỡ em, tôi buồn vì cuộc gặp gỡ mà tôi tưởng tượng ra sẽ không thể xảy ra, tôi đau vì đó không còn là người yêu mình nữa, tôi tuyệt vọng vì biết mình sẽ chẳng thay đổi được điều gì.

Tôi thèm được gặp em. Khóa quân sự ấy kéo dài 1 tháng và 1 tháng ấy dài như một thế kỉ. Linh ạ, em nghĩ rằng anh bận nên không quan tâm em, nhưng anh luôn nhớ em và anh mong cho cái ngày này đến thật mau để được ôm em. Anh đã nói muốn ôm rất nhiều lần nhớ không? Anh nhìn thấy em, thời gian như ngừng trôi, anh tiến đến gần em mong em nhìn thấy. Anh đi theo em cho đến khi em dừng lại và đứng với bạn. Anh chỉ biết đứng đó nhìn. Em rốt cuộc cũng nhìn thấy anh và không như anh tưởng tượng, em có vẻ không bất ngờ gì. Cảm xúc lúc đó của em là gì vậy? Mặt em không cảm xúc tiến về phía anh. Sau 1 tháng thì rốt cuộc anh cũng được thấy khuôn mặt em rồi, đôi mắt to, đôi môi có lẽ đang đỏ nhờ thỏi son anh tặng (anh cũng không chắc nữa), mọi đặc điểm đều thật dễ nhận ra. Anh đã suýt quỵ ngã khi nhìn thấy cố em. Nó thâm những vết hickey. Anh không nói được gì, cơn đau ập đến, anh cố không khóc, anh cố nhìn đi chỗ khác. Anh nhớ mình từng tạo 1 vết hickey ở chỗ kín đáo để em không bị nhìn thấy, để mẹ em và các bạn không thắc mắc, nhưng em lại xuất hiện với những vết thâm ở cổ đầy lộ liễu và khiêu khích. Lúc đấy chúng ta không nói được gì nhiều. Anh quay về phía xe và anh thề lúc đó chân anh không còn đứng được, anh ngồi thụp xuống kiệt sức và tuyệt vọng. Sau đó em và bạn em đi qua anh, anh thấy bạn em chỉ vào anh, còn em thì cứ đi thẳng, anh cảm thấy ít nhiều bị sỉ nhục thực sự. Chưa bao giờ anh bị đối xử như vậy, tất cả chuyện này, chưa bao giờ. 

Anh đã hứa với bản thân khi yêu em, sẽ không bao giờ mắng em, không bao giờ to tiếng với em hay kiếm cớ gây sự với em. Em xem, toàn là em gây sự với em trước, điều đó chứng tỏ anh vẫn giữ lời hứa của bản thân. Anh cũng hứa mình sẽ không phải là người chia tay trước và em cũng thay anh thực hiện lời hứa đó luôn. Ngồi một lúc mới có sức đứng dậy, anh đi quanh trường em mong được nhìn thấy em lần nữa  nhưng em biến mất, anh lại vội vã quay lại chỗ làm dù đã bị muộn 1 tiếng. Anh lại cắn răng khóc, lần này khóc nhiều hơn lần trước một chút.

Tôi nhận ra mình đúng là một Nhân Mã thực sự. Buồn ở bên trong nhưng luôn tỏ ra vui vẻ bên ngoài. Thực ra điều này có hơi không đúng trong hoàn cảnh này nhưng khi giao tiếp với người khác, tôi vẫn thể hiện được mình vẫn bình thường, vẫn có thể nói câu gì đó hài hước, ít nhất là khi được giao tiếp với người khác. Tối hôm đó khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi muốn làm là nhắn tin cho em. Cuộc hội thoại theo kiểu làm quen lại từ đầu, tôi chào, em chào, tôi giới thiệu bản thân và ở một khoảng khắc nào đó, em cười. Khoảng khắc đó khiến anh ấm áp trở lại, khiến anh cảm thấy dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra, cảm thấy yên bình. Anh tiếp tục nói chuyện với em, anh chưa cảm thấy bình yên như vậy kể từ em chia tay. Anh chúc em ngủ ngon và kèm với câu "I love you"

Em rep lại là "I loved you"

Anh thật ngu ngốc khi để sự ấm áp đó che mờ con mắt, để đến khi mãi lâu sau anh mới nhận ra thể quá khứ của love. Em đã từng yêu anh. Cuộc sống từ rất tệ giờ trở thành đáy của địa ngục.


Ngày thứ 8:

Tôi hẹn một người bạn đi chơi cùng mình vào sáng của ngày thứ 8. Cô ấy nói sẽ mang một chút cần sa cho tôi thử. Vào cái hôm em chia tay, tôi cũng đã thử hút cần nhưng không cảm thấy gì, nên tôi đành uống rượu, hôm đấy tôi đã phá lời thề không hút thuốc của mình. 

Nga là một bạn gái bằng tuổi anh. Anh gặp bạn ấy cũng ở trên Okcupid, khi chúng mình yêu nhau chưa lâu. Hôm ấy anh vào lại app để đọc lại tin nhắn chúng mình nhắn cho nhau và bạn ấy đã nhắn cho anh trước. Bọn anh nói chuyện rất hợp, hợp đến mức như là phiên bản khác giới của nhau vậy, và rõ ràng là bạn ấy đã rất thích anh nhưng anh luôn lảng sang chuyện khác và nói rằng bạn ấy như là chị em sinh đôi của anh. Nhưng sau vài lần gặp thì thực sự anh cũng đã có cảm tình với bạn ấy rồi. Lúc đó anh đã cực kì phân vân giữa em và Nga. Anh cảm thấy nói chuyện vs Nga hợp hơn nhiều còn anh mới bên em một thời gian ngắn thôi. Nhưng rốt cuộc là anh không thể làm một thằng fuckboy mà đi phản bội em được. Khi ấy anh vẫn để ảnh màn hình điện thoại là ảnh em và Nga đã nhìn thấy nhưng cô ấy không nói gì. Sau đó anh đã giải thích mọi thứ và cô ấy cũng đã biết được, bọn anh tiếp tục làm bạn và thỉnh thoảng đi cafe với nhau, cùng là dân designer nên chơi với nhau cũng hợp.

Sáng hôm đó tôi hẹn Nga đi giãi bày tâm sự. Đứng trước ngõ nhà Nga, tôi nhắn tin cho Linh ngỏ ý muốn được gặp em để nói nốt những điều chưa nói một cách trực tiếp nhưng cô ấy từ chối. Sau khi nhìn thấy tôi thảm hại như thế nào vào ngày hôm trước khi tôi gặp em thì chắc hẳn em sẽ không muốn gặp tôi rồi. Tôi gác lại tin nhắn và đi cùng Nga. Sáng hôm đó tôi cuối cùng cũng phê cần. Cảm giác đó khá thú vị, lâng lâng, như kiểu mọi thứ chậm lại và rất buồn cười, tôi ngồi đó với Nga và hai đứa cứ cười với nhau. Cảm giác vui vẻ không kéo dài được lâu khi tôi trở về nhà, mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng việc đầu tiên tôi làm lại là nhắn cho Linh hết những điều mà mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều để nói cho em trực tiếp. Cuối cùng thì cô ấy đồng ý vẫn làm bạn và giữ nguyên Facebook

Tối hôm đó tôi đi học với tâm trạng không thể chán nản hơn, mặc chiếc áo phông trắng ngả màu, cổ áo đã roãng hết ra còn trên thân thì lốm đốm vết ố vàng, tôi chẳng quan tâm mình đang mặc cái gì để ra đường nữa.

Sau 8 ngày đau đớn tột cùng ấy, tôi nhận ra mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều, tôi nảy ra một ý nghĩ có thể là tệ nhất mà cũng có thể là sáng suốt nhất vào lúc này. Tôi sẽ cướp lại người yêu cũ.

Tại sao lại đặt tên là "Nhật ký đi tìm lại cuộc sống?". Tôi đã sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, tôi ngó lơ em và để tuột mất em vào tay người khác rồi để đến khi mất em rồi tôi mới thấy nỗi mất mát là quá lớn. Em là gia đình của tôi và em chính là cuộc sống của tôi, đó là sự thật muộn màng mà tôi mất quá lâu để nhận ra.

Tôi nảy ra ý định sẽ có lại cô  ấy vì trong đầu vẫn nghĩ một cách mù quáng rằng em với người con gái kia chỉ là một điều gì đó không thật, và tôi thì quá bất công, tôi không hề đáng để bị đối xử như vậy, và tôi vẫn yêu em. Đêm hôm ấy tôi Google đủ mọi từ khóa "How to win back your ex girlfriend", "My girlfriend left me for another girl"..... và tôi click vào một website có vẻ khá đầy đủ về cách hướng dẫn "win back your ex girlfriend". Tôi tìm hiểu kĩ website ấy và nhận ra đây chính là điều mình cần vào lúc này. Nó như một sách hướng dẫn với đầy đủ sự phân tích về khả năng thành bại của việc giành lại người yêu cũ, hướng dẫn chiến thuật, từng bước thực hiện...vô cùng chi tiết. Tôi cảm thấy người viết thực sự biết anh ta đang làm gì, không phải tự nhiên người ta bán hẳn một cuốn sách về việc "win back your ex" với giá cả triệu đồng. Cả đêm hôm đó tôi đã phân tích rất kĩ lưỡng và bắt đầu ngay vào bước một: "No contact" - Không liên lạc, không nhắn tin, không gọi điện, không gặp mặt, không gì cả. 

Đây là lúc mọi thứ bắt đầu.

Ngày thứ 9:

Thật buồn cười là tôi rất có duyên với con gái. Từ hồi mẫu giáo đến giờ tôi luôn được học trong lớp có nhiều con gái hơn con trai, thường là gấp đôi hoặc hơn. Vì lười học nên cô giáo luôn cho ngồi cạnh các bạn gái nhằm kèm cặp mình học tập. Rồi thậm chí đến năm cấp 3 tôi còn chọn ban D và lớp cấp 3 của tôi vốn đã đông nhất trường, mà lại chỉ có 7 thằng con trai. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy mình hợp chơi với con gái hơn nhiều, nhưng không phải vì thế mà không chơi với con trai. Chơi thân với nhiều bạn nữ như vậy tất nhiên là giới tính sẽ không bị uốn cong như nhiều người vẫn tưởng, vả lại việc này đem lại cho tôi một khả năng khá là thú vị, rất hiểu tâm lý con gái. Thật nực cười khi vốn tự hào với siêu năng lực nhìn thấu tâm can của phụ nữ, mà lại không hề nhận ra rằng người con gái của đời mình lại đang dần xa mình rõ mồn một như vậy.

Tôi đem câu chuyện chia tay này để kể cho tất cả những bạn gái mà tôi nghĩ họ có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này, hay chí ít là an ủi để tạm quên đi nỗi buồn, vì dù sao khi nói chuyện với một người khác sẽ hơn là ngồi mân mê với nỗi buồn không có hình dạng. 

Câu chuyện này qua tai Huyền; bạn thân tôi, một người bạn song tính cũng đang trong một mối quan hệ đồng giới, và một người tôi quen qua Tinder

 Cô bạn thân tôi, tính cách cô ấy bộp chộp như một thằng con trai, dù cũng có người yêu nhưng cô ấy hành xử với tôi không khác gì con gái. Phản ứng của cô ấy là khá sốc, cũng phải thôi, cô ấy là người đã duyệt Linh cho tôi. Mọi chuyện thầm kín, mọi mối quan hệ, tất cả những người tôi từng và đang thích, cô ấy đều biết. Và khi biết về Linh, cô ấy đã có phản hồi rất lạc quan, thậm chí còn nói rằng hãy cưới Linh nếu có cơ hội. Huyền đã nói như vậy thì chắc chắn Linh phải là một người hết sức tuyệt vời, và tôi cũng đã rất vui vì mình thật may mắn khi có được Linh. Vào ngày cuối cùng tôi gặp Linh sau khi đi quân sự về, thì Huyền là người tích cực an ủi tôi nhất, làm tôi nhẹ lòng phần nào, dù hành động an ủi đấy chưa từng xảy ra, đối với Huyền, tôi vốn là người vui vẻ dù bất kì chuyện gì xảy ra.

Người bạn song tính kia của tôi, chị ấy hơn tôi một tuổi, tên là Châu. Chị ta là một người vô cùng khó chịu, chửi bậy rất nhiều, ít ai có thể làm việc cùng, nhưng khi đề cập đến chuyện của tôi, chị bỗng dưng tâm lý và hiền hậu lạ thường. Tôi tâm sự cùng chị ấy nhiều nhất, và chị cũng là người khuyên những điều đúng đắn và thật lòng nhất. Cũng là bởi Châu thực sự đã trải qua những chuyện ấy, biết rõ sự đau đớn sau khi chia tay, và đặc biệt là hiểu tâm lý của bọn con gái bisexual.

Tôi là người cướp đi nụ hôn đầu của Ánh, cô bé tôi quen qua Tinder, dù cô ấy cực kì thích BDSM. Dù chỉ mới gặp nhau 2 lần nhưng tôi cũng bất ngờ khi Ánh chịu nghe tôi kể về cuộc chia tay, và cô ấy cũng khuyên nhủ tôi tận tình ngoài cả mong đợi. Quả thực tôi chỉ có khả năng tâm lý trong chuyện của người khác, nhưng khi gặp chuyện của mình thì những cô gái này đúng là những vị thánh, họ làm tôi thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ. Mặc cho bao sự an ủi, nỗi buồn của tôi không thuyên giảm là bao, dù vậy tôi vẫn cảm thấy may mắn khi còn những người bạn luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình khi gặp chuyện.

Buổi chiều ngày thứ 9, tôi đến nhà một cô bạn xin được giấu tên. Xin thứ lỗi nếu tôi làm các bạn bội thực với một tá những người bạn là con gái của tôi vì vẫn còn những người bạn nữ khác tôi chưa kịp kể ở đây. Hẳn đây cũng là lí do mà Linh không thích ở tôi, quá gần gũi và quá nhiều bạn con gái.... Tôi đến nhà cô bạn ấy, kể cho cô ấy nghe, rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Trước khi tôi trở về, trời mưa rất to. Tôi không về nhà ngay mà ghé vào một quán game để chơi điện tử, nếu về nhà chắc tôi lại không chịu nổi sự gò bó và buồn rầu mất. 

Thật khó chịu khi hình ảnh của cô ấy xuất hiện ở mọi nơi tôi nhìn thấy, dù là điều nhỏ nhất. Tôi nhớ cô ấy mắng yêu khi tôi chơi điện tử ở quán game ấy, điều đó làm tôi lại buồn dù rằng tôi chơi để đỡ phải nghĩ nhiều về cô ấy. Tôi nhớ 2 đứa nằm ôm nhau nói chuyện trong phòng mình, là căn phòng mà hằng ngày tôi đều phải sinh hoạt. Tôi nhớ quán cafe gần nhà mà cô ấy dành tiền lương dạy phụ mẹ tôi để khao tôi. 

7h tối tôi trở về nhà, trời mưa tầm tã. Tôi vốn ghét phải ra ngoài khi trời mưa. Không hiểu vì lí do gì, tôi lại đi về bằng con đường có trường cấp 3 của tôi thay vì đi thẳng. Và cũng không hiểu lí do gì, khi đến gần trường, tôi bật khóc. Tôi đã khóc không tự chủ, tôi không kiềm chế nổi bản thân, tôi cứ thế vừa đi vừa khóc, nước mưa hòa với nước mắt. Tôi khóc rất dữ dội, tôi chưa khóc nhiều như thế này kể từ hồi bác tôi mất, cũng đã gần 10 năm rồi, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi, thật ngu đần, thật không còn điều gì để diễn tả.

Khóc nhiều như vậy chỉ vì một cô gái à? Có đáng không?

Sau khi khóc xong, tôi bình tĩnh trở lại, tôi bình tĩnh đến đáng sợ, người tôi bắt đầu nóng lên, và tôi quyết định viết tự truyện này. Tôi thấy đây quả là một ý tưởng hay. Sự bình tĩnh đã làm tôi có một quyết định sáng suốt, tôi không cảm thấy buồn nữa và tôi sẽ trút hết cảm xúc của mình vào những dòng này. Đêm hôm đấy tôi thức đến 3h sáng để viết đến ngày thứ 8.

Ngày thứ 10:

Đã 7 ngày tôi không update câu chuyện này, và may mắn là không có lượt xem nào mới. Tuần vừa rồi thật quá nhiều điều xảy ra, cảm xúc của tôi như đi tàu lượn suốt 7 ngày đầy biến động.

Anh biết em thích đọc sách nên em đừng cười khi đọc toàn bộ câu chuyện này nhé.

Tôi đã cố vắt óc nghĩ lại xem ngày thứ 10 này chuyện gì đã xảy ra. Tôi xóa hết mọi thông tin, ảnh đại diện, ảnh bìa khỏi facebook. Tôi chẳng biết mình làm thế để làm gì, và làm thế thì sẽ giải quyết được gì, tôi hành động không suy nghĩ. Mong sẽ nhận được sự chú ý của em chăng? 

Ngày thứ 11:

Hẹn người bạn thân thiết đi cafe buổi sáng, bọn tôi vừa mới làm hòa và nối lại mối quan hệ thân thiết ngày xưa. Cô ấy tên là Uyên. Tôi kể về Uyên cho Linh và làm Linh ghen, lí do thì tôi đã hứa với Uyên sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa vì đó là nguyên nhân khiến Linh ghen. Tôi đến kể cho Uyên nghe về mọi chuyện, về Linh. Kể về hai đứa đã yêu nhau như thế nào, tôi đã là một người bạn trai tệ ra sao, và kế hoạch giành lại người yêu cũ của mình. Thật ngạc nhiên khi Uyên nói sẽ ủng hộ tôi, vì tối hôm trước tôi còn nói với Huyền rằng kiểu gì cũng sẽ bị Uyên mắng thôi. Cô ấy nói rằng không ủng hộ việc tôi yêu lại người yêu cũ, nhưng cô ấy ủng hộ việc này vì tôi. Uyên muốn tôi sẽ không phải hối hận nếu tôi không thực hiện kế hoạch này và sau này nhìn lại sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Và vì cô ấy cảm thấy việc này "vui mà". Dù câu nói đó hơi làm tôi cảm thấy mình như một thằng hề nhưng dù sao cô ấy vẫn ủng hộ, và điều đó làm tôi vui.

Buổi chiều tôi gặp Thảo Ngọc, soul mate của tôi. Tôi không bao giờ tâm sự về chuyện tình cảm của mình cho Ngọc vì dù gì trước đây cô ấy cũng từng thích tôi và tôi đã friendzone cô ấy. Cho dù vậy Ngọc vẫn vui vẻ làm bạn với tôi và chúng tôi đã rất thân thiết tới giờ đã hơn một năm. Ngọc làm tiếp viên hàng không, vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần. Cảm giác khi đi chơi với Ngọc lúc nào cũng rất thoải mái vì chúng tôi hợp nhau trong gần như tất cả mọi thứ trên đời, chỉ là lần này tôi không dám kể cho cô ấy về Linh. Hình như Ngọc cảm thấy tôi không ổn nhưng cô ấy không hỏi, và chỉ cố làm tôi vui khi khao tôi một bữa xa xỉ. 

Hôm đó tầm 10h30 tôi mới gần về đến nhà, và tôi gặp Linh. Hôm đó là thứ 2, Linh đi ra đường để làm gì? Tôi biết cô ấy không có việc gì ở khu vực dưới nhà tôi, và bình thường cô ấy chỉ được đi chơi đến 10 rưỡi hoặc cùng lắm 11h, vậy cô ấy đi xuống đây để làm gì? 

Vẫn chiếc xe đạp điện ấy, bộ áo váy ấy, mái tóc em đã cắt ngắn đi rồi. Ngắn hơn so với vài hôm trước, hôm cuối cùng anh gặp em. Anh nhớ em đã hỏi về việc cắt tóc ngắn, anh ủng hộ em rất nhiều vì anh vốn thích con gái tóc ngắn, và dù em muốn để kiểu tóc nào anh vẫn sẽ ủng hộ em. 

Cô ấy đi đằng trước tôi, và để chắc chắn không nhìn nhầm, tôi phóng vượt lên và đỗ lại ven đường chờ cô ấy đi qua. Tôi lại vượt nhanh qua cô ấy một lần nữa để sang đường về nhà mình rồi ngoái lại nhìn theo dáng cô ấy xa dần. Thật kì lạ là lúc ấy tôi rất bình tĩnh, tưởng rằng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Linh, cảm xúc của tôi sẽ lại mất kiểm soát. Nhưng không, tôi chỉ nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới về.

Đêm hôm đó tôi băn khoăn không biết em xuống khu đó để làm gì, và hi vọng rằng điều mình tưởng tượng là không đúng.

Ngày thứ 12:

Tôi lại hẹn một cô bạn thân đi cafe. Việc có nhiều bạn là con gái cũng thật tiện, bạn có thể dễ dàng chia sẻ gần như mọi thứ cho con gái, những điều mà khó có thể tâm sự với con trai. Tôi chơi với Chi từ khi hai đứa học cấp một, đến giờ cũng đã được 15 năm, gần 1 thập kỷ. Cùng nhau sống qua 3/4 cuộc đời, không có chuyện gì của nhau mà hai đứa không biết. Chi nói rằng tôi như người thân của cô ấy vậy, và thực sự thì đúng như là thế. Bọn tôi luôn giúp đỡ nhau khi cần và cùng là nhân mã nên chuyện tình cảm của hai đứa cũng tương đồng.

Chi hẹn tôi ra quán cafe mà tình cờ cũng là quán tôi từng đưa Linh đến, là nơi mà Linh dùng khoản lương đầu tiên để khao tôi. Sáng hôm ấy nói chuyện với Chi, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ to xác, tôi chưa từng yếu đuối như vậy trước mặt Chi. Cũng như Uyên, cô ấy ủng hộ việc tôi giành lại tình cảm của người yêu cũ vì cùng lí do. Trong chuyện này, Chi hiểu tôi hơn ai hết, cô ấy từng có một chuyện tình buồn y hệt vậy, chuyện tình ấy là lí do cô ấy rạch tay mình. 

Tâm trạng đến lúc này vẫn chưa thể khá lên.

Ngày thứ 13:

Mẹ tôi đánh thức hai anh em vào khoảng 8 giờ. Kể từ khi chia tay không hôm nào tôi ngủ sau 3h sáng và việc bị đánh thức như vậy khá là khó chịu. Sáng hôm đó mẹ lôi 2 thằng dậy để dọn phòng. Thường thì mỗi năm tôi sẽ tổng vệ sinh phòng mình một lần vào khoảng trước mồng một Tết, nhưng vì tết năm nay tôi bận đi bán hoa cùng mấy người anh họ nên nói không ngoa cũng phải hơn 1 năm tôi chưa dọn phòng. Nói nghe thì có vẻ cực kì kinh khủng nhưng thi thoảng tôi cũng dọn qua loa cho nó có vẻ là đang có người sống. 

Đang dọn phòng thì mẹ tôi hỏi:

- Khi nào nhà mình đi xem phim nhé! Nếu rủ cái Linh đi thì nó có đi không?

- Chắc là có đi thôi....

Tôi trả lời bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, tâm trí cũng quá trống rỗng để có một phản ứng cụ thể cho câu hỏi đó của mẹ.

Quyết định hứng lên dọn phòng này khiến tôi không kịp thời gian chuẩn bị cho bài thuyết trình ở ColorME vào tối hôm ấy nên tôi đã phải dựng một cái Slide siêu đơn giản vào cả buổi chiều. Thật may mắn là dù phần trình chiếu có hơi không được tốt, nhưng phần nói của tôi đủ thú vị để được khen. Tôi cảm thấy khâm phục bản thân vì dù tâm trạng đang ở dưới đáy của mọi loại cảm xúc tồi tệ nhất, tôi vẫn làm cho mọi người cười được, và lời khen cuối ngày hôm ấy làm tôi vui lên một chút.

"Dù nó có đi du lịch hay đi xem phim cùng cả nhà thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu" Huyền nói. Nếu như cả nhà anh đi chơi và có cả em đi cùng nữa, thì thực sự em có thay đổi suy nghĩ không Linh?

Ngày thứ 14:

Một tinder date của tôi biết xem tarot. Thực ra bọn tôi không hẹn hò, chỉ là quen nhau qua tinder, và cô ấy nhìn như một củ khoai tây vậy, 21 tuổi nhưng trông không khác gì học sinh lớp 5. Cô ấy tên là Ngọc Anh, và Ngọc Anh rất thích nghệ thuật, nhất là tranh và các ấn phẩm nghệ thuật có thể trông thấy trực tiếp. Ngọc Anh là du học sinh Mỹ, và cách đây mấy tháng có trở về Việt Nam chơi. Tôi dẫn cô ấy đi xem triển lãm nghệ thuật và cô ấy còn dẫn theo một người bạn Trung Quốc đi cùng. Hôm đó khá là vui và bọn tôi cũng thân nhau hơn chút. 

Khi biết cô ấy đang ở Hà Nội và có vài người hẹn xem tarot, đồng thời tôi cũng đang nợ tiền nên liền hẹn cô ấy vào tối hôm trước. Cô ấy nói sẽ giảm giá cho tôi làm tôi càng tăng thêm sự háo hức  từ tận đêm hôm trước. Tôi không nhớ cụ thể nội dung của từng lá bài nhưng mọi thứ lá bài nói đều rất kinh khủng. "Tương lai thì tình cảm sẽ cạn kiệt, và tương lai xa hơn nữa thì sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự đau khổ, không dứt ra được". 

Tôi nhớ lá bài đầu tiên rút ra là lá "7 tiền". Tôi đang van xin tình cảm của em, tôi van xin sự chú ý của em. Em đã không còn tình cảm với tôi, có chăng chỉ là một chút vương vấn, vì cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này. Tình cảm của tôi đang không rõ ràng và mông lung.

"Việc làm của tôi khiến cho cô ấy mệt mỏi và khó chịu"

Cả tuần vừa rồi tôi đã làm những việc ngu xuẩn mà Huyền bảo là những hành động "rẻ tiền". Tôi up những stories tâm trạng, tôi chụp lại những nơi hai đứa từng đến. Tôi làm vậy vì tôi biết em vẫn theo dõi Instagram của tôi, em xem từng bức ảnh một, những bức ảnh mà sẽ biến mất sau 24h. Trong 1 tháng không liên lạc gì cả với em, tôi gần như phát điên, và lí do duy nhất khiến tôi vẫn còn có ý chí sống tiếp là vì em vẫn vào xem stories của tôi. Tôi check Instagram từng phút chỉ để thấy hình em trong danh sách những người đã xem. Tôi muốn vào nói chuyện với em, tôi muốn nói "Anh yêu em", tôi muốn tất cả, tôi phát điên lên vì mình không thể làm như thế. 

Cuối cùng lá bài nói "Tôi nên giành lại sự công bằng của mình". Nó làm tôi có một hi vọng nhỏ nhoi khi tất cả những lá bài trước đó đều thật sự rất tệ, thậm chí mỗi lần lật bài lên xem thì đứa bạn tôi đều chép miệng lắc đầu. Quả thực tôi cảm thấy bất công, ngay từ đầu, tôi cảm thấy bị phản bội. Việc tôi quyết định giành lại em, quả thật là vì tôi yêu em, nhưng sự bất công mới là thứ đã dày vò tôi quá nhiều trong một khoảng thời gian chỉ vài ngày, và em là người đã làm điều này với tôi. 

Hi vọng nhỏ ngoi bị giập tắt một phần sau khi tôi tâm sự với "thầy xem tarot". Cô ấy mắng tôi rất nhiều sau khi tôi nói cảm giác của mình và kế hoạch giành lại người yêu cũ, cô ấy cũng nói thương tôi. Trong chuyện này tôi là người ít thương bản thân nhất, tôi đang hủy hại mình.

Buổi tối hôm đó mưa khá to, tôi đội mưa về nhà. Stories của Instagram lại có một hình ảnh mới, người tôi ướt sũng, mong em nhìn thấy, tôi lại kì vọng sự thương hại của em.

Ngày thứ 15:

Lại bắt đầu nguyên một ngày bằng việc đi chơi cùng bạn, tôi đang cố gắng để làm mình vui lên. Sáng hôm ấy tôi mang máy ảnh đi cafe cùng Nga. Nga có một chiếc máy ảnh giống hệt của tôi nên cô ấy cũng biết cách sử dụng, và Nga chụp ảnh khá đẹp. Những người có tâm hồn nghệ thuật bay bổng thường chơi với nhau rất hợp, buổi sáng hôm đấy chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui, về đủ thứ chuyện trên đời. Bọn tôi tự chụp ảnh 2 đứa, hôm đấy không hẹn mà cùng mặc phong cách với nhau. Buổi sáng hôm ấy đã khiến tâm trạng tôi thay đổi hoàn toàn, tôi vui vẻ trở lại, không cảm thấy buồn khi nhắc lại về Linh, đó là lần đầu tiên sau khi chia tay tôi thấy mình vui. Tôi thấy mình đang được sống.

Thật may là cả ngày hôm đấy cũng toàn những chuyện vui, tôi dành cả buổi chiều và tối để liên hoan với khóa training của ColorME. Mọi người chơi boardgame cùng nhau, ăn uống và kể chuyện phiếm. Tối hôm đó tôi lại có thêm những người bạn tốt.

Có thêm những người bạn tốt, tôi lại làm một hành động ngu xuẩn khác, hủy kết bạn với Linh. Tôi unfollow Instagram và unfriend Facebook của cô ấy. Lời yêu cầu làm bạn của Linh vào lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện rõ ràng sẽ không thể thực hiện được, cộng thêm việc up ảnh vào stories khiến cô ấy mệt mỏi, tôi thấy cắt đứt liên hệ với Linh là một điều nên làm. Tôi làm như vậy như một lời thông báo rằng tôi sẽ bước lùi lại một bước, ra khỏi cuộc đời của cô ấy, và để cô ấy tiếp tục hạnh phúc bên người mình yêu. Quả thực đó là lí do rất hợp lí và chính đáng, nhưng tôi chẳng thấy vậy, ai lại mong người mình yêu đi hạnh phúc với người mà họ đã ngoại tình chứ. 

Nhiều khi cảm thấy mình thật nhỏ nhen và ích kỉ.

Ngày thứ 16:

Tôi hẹn Vân đi cafe. Vân là cô em gái học cùng trường với tôi, bằng tuổi Linh. Trước khi yêu Linh, bọn tôi đi chơi nhiều đến nỗi mọi người tưởng hai đứa yêu nhau. Thực ra tôi cũng thích Vân, cho đến khi Vân có người yêu, và cô ấy chia tay rồi lại yêu thêm một người khác. 4 tháng yêu Linh, tôi không gặp Vân lần nào. Mới biết Vân vừa chia tay người yêu, tôi hẹn cô ấy đi cafe ngay. 

Hai người thất tình gặp nhau, ai sẽ an ủi ai đây? Ai cũng muốn kể cho người còn lại nghe về câu chuyện của mình. Thật hay là chuyện của bọn tôi khá giống nhau, hai đứa đều là những người "bị bỏ lại" nên cũng dễ chia sẻ với nhau. Sau đó Vân đòi đi mua khuyên tai, tôi vui vẻ nhận lời. Đi chơi với Vân như thế này mới nhớ hai đứa từng thân nhau thế nào. Vân dẫn tôi đến Cockstock, cửa hàng bán khuyên tai và phụ kiện. Điều tôi lo lắng nhất chính là gặp Linh ở đó, Linh vốn nghiện xỏ khuyên và nếu bắt gặp cô ấy ở đấy thì tôi sẽ không biết phải cư xử như thế nào. Tôi chụp lại Vân và cho cô ấy lên stories nhằm gây sự chú ý. Tôi nghĩ là điều này đã gây sự chú ý đặc biệt vì ngay sau khi Linh vào xem ảnh, cô ấy unfollow tôi luôn.

Dẫu biết việc Linh unfollow mình chỉ là vấn đề thời gian, thì hành động này của cô ấy cũng làm tôi buồn trở lại. Tôi chỉ kịp vui vẻ đúng trọn một ngày. "Thứ khiến tôi có động lực sống tiếp là hình ảnh Linh ở danh sách những người đã xem". 

Sau khi Linh bỏ theo dõi, tôi vẫn giữ thói quen của mình, check Instagram từng phút chỉ để xem cô ấy có vào xem ảnh của mình không. Từng 24h trôi qua, các tấm ảnh dần biết mất và thói quen này chỉ đem lại nỗi buồn và sự thất vọng.

Đi xem khuyên tai cùng Vân, tôi bị cuốn hút ở khu vực nong tai. Linh cũng nong tai và cô ấy từng kể rằng có những người phát hoảng khi nhìn thấy lỗ nong của cô ấy trong buổi hẹn đầu tiên. Nghĩ đến việc ấy tôi bỗng nảy ra ý định nong tai, một phần vì nó rất thú vị, một phần tôi muốn gây ấn tượng với Linh nếu sau này chúng tôi gặp nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nong tai hay không, vì nếu nong thì sẽ phải mang theo một cái lỗ bùng nhùng không đẹp đẽ lắm trên tai suốt đời.

Tại sao tất cả mọi thứ anh làm thì hình ảnh em lại hiện lên thế hả Linh?

Ngày thứ 17:

Linh đã thay toàn bộ avatar và ảnh bìa của tất cả các mạng xã hổi sang ảnh mà cô ấy mới chụp, trước đó đều là ảnh mà tôi chụp cho. Mấy hôm trước Linh có đăng stories khoe cô ấy đang đi chụp ảnh. Khi yêu nhau, tôi cũng đã từng hứa hẹn đi chụp ảnh cho em, rồi em sẽ làm mẫu ruột của mình, nhưng khi tôi chưa có bất kì cơ hội nào thì em đã bỏ tôi mà đi. 

Nếu em giữ cho cảm xúc của mình nhẹ đi, để chờ đến khi em quay lại Hà Nội sau khóa quân sự, chúng ta sẽ có cả mùa hè bên nhau, anh sẽ được bên em phần lớn thời gian trong ngày. Anh không còn bận nữa rồi, anh đã có thời gian để đi chơi với em, để quan tâm tâm em, nhưng tất cả đã không thể xảy ra, khi em dành thời gian đấy cho người khác, còn anh thì bất lực khi không thể làm gì. Anh đốt thời gian vào việc gặp bạn bè, tất cả thời gian rảnh rỗi ấy. Anh không thể ở nhà vì anh sẽ phát điên, anh gặp bạn gần như tất cả mọi ngày trong tuần. Nếu em cố gắng chờ đợi anh thêm một chút, có lẽ anh vẫn đang ở bên em, anh sẽ thay đổi mọi thứ, anh sẽ là một người có thể trao cho em sự quan tâm đúng mực. Đồng ý rằng em đã quen với bạn kia trước anh lâu rồi, và thời gian anh không ở bên em thì bạn kia lại quan tâm em, khiến cảm xúc của em quá mạnh mẽ. Anh muốn trách em rằng, trong một mối quan hệ, nếu như cãi nhau, chúng ta sẽ cùng giải quyết, nếu như có vấn đề chúng ta sẽ tìm cách sửa, nhưng không, em chọn vứt bỏ đi hết mọi thứ. Anh muốn trách em vì em đã không kìm nén cảm xúc của mình, và em chọn cách phá hủy anh. Em có nghĩ đến cảm xúc của anh khi em nói lời chia tay không? Hay em chỉ đinh ninh rằng vì anh không quan tâm em nên nếu chia tay, anh sẽ cảm thấy bình thường như chính bản thân em khi chia tay người khác vì em đã quá quen với điều đó. 

Nhưng anh không trách em được, tình cảm con người vốn là vậy mà nhỉ, hết yêu là hết yêu, làm sao mà kìm nén lại cảm xúc để mà tìm cách giải quyết được. Anh vẫn cảm thấy shock khi em đoạn tình nhanh đến như vậy. Sau khi chia tay, ngày nào anh cũng tưởng tượng mình được ôm em, cái ôm ấm áp mà cả đời anh chưa từng  nhận  được. Đối với anh, em chính là mối tình đầu, lần đầu tiên anh yêu một người con gái và người ấy yêu anh thật lòng, anh chưa bao giờ được yêu thương nhiều đến vậy. Chính vì thế nên khi em nói chia tay đột ngột, anh đã không thể đón nhận nó một cách bình thường. Anh chưa chia tay người mình yêu bao giờ, anh sợ hãi cái cảm giác đấy, nó phá hủy tâm hồn anh ở bên trong. Anh vẫn yêu em.

Ảnh em mới chụp lạ quá, mái tóc ngắn anh chưa nhìn thấy bao giờ. Trang điểm cũng lạ, nhìn em già hơn nhiều. Dù thế nào em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất anh từng quen. Anh thấy tủi thân khi nhìn ảnh của em, tủi thân vì anh chưa kịp thực hiện lời hứa của mình, tủi thân vì biểu cảm vui vẻ của em là vì em hạnh phúc bên người khác, còn anh thì không thể vui nổi. 

Ngày thứ 18: 

Anh tò mò đến phát điên, muốn biết hình dạng của người đã khiến cảm xúc em trở nên quá mạnh mẽ. Anh muốn biết bạn ấy trông như thế nào. Anh vào xem danh sách bạn bè của em, xem tất cả những người em theo dõi trên Instagram nhưng chẳng thể tìm được manh mối nào. Facebook em vẫn để tình trạng quan hệ là "độc thân". Anh ghét cụm từ đó.

Tối hôm đó tôi xem lại toàn bộ Facebook của mình, tôi kéo xuống thời điểm vài tháng trước, mọi thứ thật đẹp đẽ, ảnh của em hiện ra, lời bình luận của em, mọi thứ giờ như một giấc mơ.

  "Ái phiiiiiii Nói xem trên đời này nàng yêu ai nhất?" . Đó là một cái ask mà cô ấy từng viết cho tôi. Khi nhìn vào Linh, thôi thấy một cô gái dịu dàng, hiền lành và rất đáng yêu, mọi hành động của cô ấy đều thể hiện như vậy. Dù những câu chuyện tình cảm trong quá khứ của Linh đều là từ cái nhìn của cô ấy đối với mối quan hệ và cô ấy luôn là người quyết định kết thúc. Nhưng khi cô ấy quyết định kết thúc mối quan hệ này, tôi cảm thấy Linh thật quá đáng sợ. Dường như là một loài động vật máu lạnh vậy.

Anh không muốn nói như vậy, nhưng em ác thật, khi đối xử với anh như vậy.

Anh bất giác like một bình luận của em từ tháng 3.

Ngày thứ 19

Có lẽ vì đêm qua anh đã like bình luận của em mà em đã chỉnh sửa lại quyền riêng tư cho bộ ảnh của mình. Em đã up hết cả album mới chụp của mình lên Facebook vào lúc 9h tối ngày thứ 18 và giờ anh mới có cơ hội để xem hết ảnh của em. Thực sự mà nói thì anh chẳng thích bộ này tí nào, em trang điểm già quá đi, rồi màu ảnh cứ u tối, nhưng em xuất hiện với phong cách khác, dù sao cũng rất xinh. Khi đang xem bộ ảnh này thì a đang ngồi cùng với Huyền, bọn anh nói về em, cô ấy thì cứ liên mồm mắng anh thôi, mỗi khi anh nhắc đến tên em. Anh cảm thấy nhẹ lòng phần nào vì hôm qua anh đã hơi lo khi không thấy em đăng bất cứ gì lên mạng, và vì anh vẫn check mọi thứ theo từng phút.

Buổi chiều tôi đưa Vân đi xỏ khuyên, cũng là lúc tôi quyết định xỏ cho mình một lỗ. Rốt cuộc cái tính nhanh ẩu đoảng của tôi đã khiến không đọc kĩ thông báo của cửa hàng xỏ khuyên là rời ngày hoạt động sang thứ 5, trong khi đó mới là thứ 3. Tôi đi về sau một ngày dài, tiện đường tôi lại ghé qua nơi Linh làm thêm. Kể từ cái hôm nhìn thấy Linh trên đường, tôi lại có thói quen để ý bóng dáng của bất kì ai đi xe đạp điện có tóc ngắn, tôi mong được nhìn thấy bóng dáng em. Đi qua trung tâm tiếng Anh, tôi không thấy chiếc xe nào dưới hầm, có lẽ hôm nay trung tâm nghỉ làm.

Về đến nhà, tôi rụng rời chân tay. Xe của em đang dựng ngay ngắn trước cửa mình. Tim tôi đập mạnh, hoang mang và bối rối. Tôi vào nhà và thấy bố mẹ cùng ông bà đang ngồi trong bếp, bà vẫn đang nấu nướng gì đó. Tôi quá hoảng loạn và thậm chí đã phải hỏi lại mẹ xem xe của ai đấy. Mẹ trả lời một cách khó hiểu: "Xe của ai nhìn mà còn không biết". Bà thì nói đùa bạn cháu đến chơi với cháu đấy. Mẹ tôi đã gọi Linh đến dạy thay vì mẹ bị tắc đường. Điều tôi không hề nghĩ đến, cũng là điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Tôi chạy lên phòng mình, tiếng của em lanh lảnh phía trên. Sợ hãi, bối rối, một chút vui mừng. Em đang ở cách tôi có vài bước chân. Tôi không biết phải làm gì, ngay lập tức tôi nhắn tin cho Huyền và cô ấy cũng shock như tôi vậy.

Em đang làm gì ở đây vậy? Anh muốn chạy lên để nhìn thấy em, anh muốn...

Khoảng 40 phút sau cô ấy dạy xong, mẹ tôi xuống nói chuyện với Linh rồi gọi tôi:

- Tít! Xuống ăn cơm, Linh đang đứng đây này, xuống ăn cơm với Linh.

Cay đắng làm sao, mẹ tôi vẫn chưa biết Linh với tôi chia tay rồi. Và Linh thì đang đứng đó.

Em đứng đấy, yên lặng, hơi khép mình. Anh không biết phải làm gì, anh không dám nhìn thẳng vào em. Anh đứng dậy, lạnh lùng nhất có thể, anh tiến về phía em và hỏi "Em đến dạy à?". Nhưng Linh ơi liệu em có biết lúc đó anh chỉ muốn xông tới ôm em thật chặt, như chưa từng được ôm em trước đây, và nói yêu em, nói ra những điều mà anh phải giữ cho bản thân mình gần một tháng nay. Điều này như đang giết chết anh. Anh yêu em mà, sao anh có thể lạnh lùng với em như thế chứ. Em và anh cùng xuống nhà và anh đã đi thẳng vào nhà vệ sinh nhằm kéo dài thời gian không phải nhìn thấy em. Bố mẹ anh mời em ở lại ăn cơm và em chần chừ một lúc mới từ chối. Thực sự lúc đó em đang nghĩ gì vậy? Anh đi ra ngoài và ngồi vào bàn trong khi em tiến về phía cửa. Bố mẹ anh thì cứ bắt anh phải ra tiễn em, họ vẫn chưa biết sự thật. Anh đành miễn cưỡng đi ra. Anh hỏi em đã có áo mưa chưa và bảo em về cẩn thận, tim anh đau đớn tột cùng. 

Em đang làm gì vậy?

Anh bước vào nhà, người vẫn còn run, không hề như khi lạnh lùng tiễn em về. Mọi người cũng đã biết có gì đó không ổn giữa chúng ta, và cuối cùng anh cũng đã phải nói ra sự thật. Đúng như dự đoán, bố anh đón nhận chuyện này như một trò đùa, cũng có thể do cách nói quá thể tự nhiên của anh, mọi người vẫn nghĩ đây chỉ là trò yêu đương của trẻ con, nhưng họ đâu biết được anh đau khổ thế nào khi mất em. Lúc này mẹ anh mới xuống.

- Chuyện hai đứa cãi nhau thì là chuyện của hai đứa, còn việc dạy của mẹ thì vẫn phải dạy chứ, Linh nó đã giúp mẹ

- Làm sao mà chia tay, hai đứa cãi nhau chuyện gì. Cãi nhau thì phải giải quyết chứ sao lại cứ thế mà chia tay. Tít đúng là cái đồ trẻ con không biết yêu, không biết tâm lý con gái.

Đúng thật, anh không biết yêu, anh đã yêu ai bao giờ đâu, em là người con gái đầu tiên anh yêu mà. Anh chỉ dám nói rằng em mới là người chia tay trước và đã kịp dừng mẹ lại khi anh không thể nghe tiếp một lời nào nữa, đó là lí do anh không muốn nói cho mẹ biết. Bố mẹ anh coi đây là trò trẻ con và thậm chí sẽ cười vào mặt anh nếu anh nói mình chia tay rồi. Anh đã chỉ nói rằng em là người chia tay trước, và lỗi ở anh đã không thể quan tâm em như em muốn chứ không nói rằng em đã có người khác, anh không muốn mẹ có cái nhìn khác về em, chỉ muốn mẹ nhớ về em như một cô bạn gái đáng yêu của con trai mình, sẵn sàng giúp mẹ dạy thay, và là một đứa con gái mà mẹ rất quý, nhỡ đâu nếu anh thành công, và chúng ta quay lại với nhau, mẹ anh vẫn sẽ quý em như trước.

- Chia tay mà nó cứ đứng ngó vào cửa phòng con? Lúc mẹ bảo Linh nó đang đứng ở đây này, mẹ cứ thấy nó ngó vào như muốn gặp Tít lắm, thế mà chia tay à?

Mẹ định tát con thêm mấy lần nữa đây?

Ngày 20:

Đã 2 tuần rồi tôi không viết thêm gì, và cũng không thể ngờ là 2 tuần đã trôi qua. Thời gian trôi một cách kì cục. Cuộc sống không có em khiến dòng thời gian lúc nhanh lúc chậm, em làm xáo trộn cuộc sống này của anh. 

Ngày 20, lại là cafe. Số tiền tôi kiếm được trong những ngày bận bịu kia, đáng nhẽ là để cùng em đi chơi, vậy mà giờ tôi lại dùng nó để đốt vào cafe. Mỗi giờ trôi qua cùng bạn bè giúp tôi gắng gượng sống bình thường.

Tối mẹ lôi tôi đi mua quần áo. Tôi phải công nhận là mình có style ăn mặc thật là lười biếng, mỗi khi ra khỏi nhà thì vớ tạm chiếc áo phông, hoặc không thì mặc đại cái sơ mi hoa. Việc này khiến mẹ tôi phát điên lên, còn bố thì bảo "mặc xúc phạm người nhìn". Trên đường đi thì cả 3 người ghé vào một quán cafe và chờ đến giờ thằng em tôi học thêm xong sẽ qua đón nó. Thực sự thì tôi chẳng có tâm chí nào để ngồi nhâm nhi cốc nước tôi vừa order như mọi lần đi với bố mẹ. 

Rốt cuộc thì bố mẹ cũng đã biết việc tôi và Linh chia tay, nhưng trái với suy nghĩ là bố mẹ sẽ cười tôi, nói rằng tôi trẻ con, thì hôm nay họ lại ngồi đây và nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc. Bố mẹ đã nói rất nhiều rằng, khi yêu thì phải chăm lo từng chút một đến người con gái của mình, phải tỏ ra mình là một người đàn ông đáng để tựa vào. Mẹ không quên lấy ngay ví dụ là bố, người luôn mang cho mẹ cảm giác như ngày mới yêu suốt cả 21 năm nay. Những lời của bố mẹ thấm thía, và đương nhiên là tôi hiểu điều đó chứ, và còn rất nhiều điều họ nói nữa nhưng đến giờ thì đã quá muộn rồi. Tôi đã nhận ra, tôi có thể sửa sai, chỉ là tôi không có cơ hội để làm việc đó nữa. Giá như em cho tôi một cơ hội.

Buổi tối hôm đó tôi cũng đã khá hơn đôi chút. Về đến nhà và bật máy lên, tôi bỗng nhận được tin nhắn của em. Tim tôi như ngừng đập. Em bất thình lình xuất hiện ở nhà tôi, và giờ em lại nhắn tin cho tôi? Một lần nữa tôi lại hoảng loạn, tôi gọi cho mọi đồng minh của mình và người duy nhất ứng cứu kịp thời là Huyền.

- Hey

- Hey

- Uhm, anh unfriend Linh?

- Ừm

- Nhưng cũng không sao nếu điều đó làm anh thấy tốt hơn

- Anh nghĩ rằng nếu vẫn để friend thì cũng chẳng khác gì và anh nghĩ làm thế em sẽ thấy thoải mái hơn, em sẽ không phải bận tâm về a nhiều nữa

- Nah. Em vẫn quan tâm đến tít mà. Em tưởng tít nói chúng ta có thể làm bạn

- Anh cũng đã nghĩ điều đó khó thực hiện được. ít ra là vào thời điểm ấy anh vẫn chưa hồi phục và anh nghĩ làm vậy thì anh sẽ không phải bận tâm về em và bạn kia nhiều.

- Okay. Với cả em chỉ muốn nói là em không cố tình lượn qua lượn lại trong nhà anh -.- Tự nhiên mẹ anh gọi nhờ, mà em không nỡ từ chối.

Tất nhiên rồi, em sẽ không nỡ từ chối mẹ anh. Và thực ra khi anh nói với em những điều kia, là anh đang cố tình tỏ ra lạnh lùng đấy. Em không biết anh đã vui thế nào khi em nhắn đến, nhưng anh lại không được tỏ ra là mình vui. Sau đấy em cũng đã nói về việc anh đen và gầy đi, anh đã muốn kể cho em rất nhiều, rằng anh nhớ em đến chả buồn ăn, đi ra ngoài cũng chỉ nghĩ đến em, mong được nhìn thấy em, nhưng nói ra thì anh sẽ bị Huyền mắng mất, anh vẫn phải làm theo kế hoạch em biết đấy, phải thật cool ngầu. Chúng ta có nói về em, về mái tóc ngắn mới của em và bộ ảnh em vừa chụp. Em nói chuyện một cách tự nhiên, cứ như chưa có chuyện xảy ra vậy. Anh hiểu là em muốn tạo cảm giác thoải mái khi chúng ta nói chuyện nhưng anh cũng đã cảm thấy ấm áp khi được nghe em nói, như thể chúng mình vẫn đang ở bên nhau, kể cho nhau nghe về ngày hôm ấy em vui như thế nào, hạnh phúc ra sao. Nhưng rốt cuộc là anh vẫn đang ảo tưởng với chính bản thân mình thôi.


Chào Linh, anh đã không viết nốt. Anh cũng chưa kịp sửa lại cho phù hợp để gửi em. Nhưng nó đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro