Đoàn Gia nho nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Thực ra, trước đây mấy ngày tôi có thấy một cmt thế này: " Đã không phải thành viên Nhà đó, làm sao biết Nhà đó là trải qua những gì mà phán xét chứ"

              Tôi cảm thấy điều đó thật sự rất có lý, mà cũng có thể giải thích được mọi điều. Tại sao chúng ta lại đi tới bước đường này, tại sao rõ ràng là đi cùng một con đường, nhưng giữa các màu sắc lại có khoảng ngăn cách thật sâu sắc, đó là vì nỗi đau, vì những nỗi đau cứ âm ỉ mãi. Có lẽ ai trong số chúng ta, bất kể Nhà nào, đều biết rằng, những Nhà khác cũng có sự khổ sở riêng, nhưng " khi con người ta bị đau chân thì người ta chẳng lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến thứ gì đó khác".

              Mỗi nhà đều có một lịch sử riêng. Đi được đến ngày hôm, làm gì có ai chưa phải đi qua đau khổ, chưa phải trải qua sợ hãi, chưa từng rơi nước mắt chứ? Suy cho cùng, điều làm nên một anh hùng đâu phải là thanh kiếm với tấm kiên, mà là những vết thương người ấy đã trải qua. Nhưng chỉ khi ở trong Nhà đó, bạn mới có thể cảm nhận được sự tự hào, mới cảm thấy được vinh quang, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau mà Nhà đó phải chịu đựng.

             Muốn biết về Dịch Dương Thiên Tỉ, hãy hỏi Thiên Gia. Muốn biết về Vương Nguyên, hãy hỏi Nguyên Gia. Muốn biết về Vương Tuấn Khải, hãy hỏi Khải Gia. Còn muốn biết về 3 Nhà còn lại, hãy hỏi Đoàn Gia. Chính là như vậy, từ trước đến nay, Đoàn Gia dường như lúc nào cũng yên lặng, cũng đứng ngoài nhìn 3 Nhà kia ganh đua, đánh nhau. Ầy, khá ầm ỹ đấy, nhưng cũng vui vẻ, dù sao, nhiệt huyết thanh xuân chính là vậy mà :))... Đoàn Gia từ ngày này qua ngày khác đều gánh trên vai hai chữ " công bằng" mà đứng ngoài cuộc chiến ấy. Đôi khi yên lặng đến mức người ta quen với việc bỏ qua Đoàn Gia, lờ đi Đoàn Gia. Nhà nào cũng có một lịch sử, cũng có một câu chuyện. Ngày qua ngày, khi những câu truyện Thiên Gia, Khải Gia, Nguyên Gia được nhắc đến khắp mọi nơi, một Đoàn Gia như tôi chỉ cười và nói:" Ồ, cùng một thứ mà mỗi Nhà lại nhìn ra một kiểu hay ghê", đôi khi lại nói:" Ầy, đánh nhau làm gì, nếu Nhà nào cũng than bất công, thế là công bằng lắm rồi ấy!"... 

       Đôi khi tôi thấy những đứa bé, chúng có vẻ chọn Nhà nhanh ghê, Tiểu Điền Hinh là một Nguyên Gia đúng chuẩn nè, Tiểu Hồng Hoa thì là Khải Gia, Tiểu Thông Hoa bé xinh thì chuẩn 100% Thiên Gia rồi, con bé hợp với màu đỏ ghê ấy. Và còn vô cùng nhiều những đứa bé khác, chỉ là trong vô vàn những đứa trẻ ấy, dường như chẳng thấy đứa nào lựa chọn trở thành một Đoàn Gia? Tôi cũng rất vui vẻ, kể cả khi có người hỏi tôi: 4 Nhà có phải là Khải Gia, Nguyên Gia, Thiên Gia, Khải Nguyên Gia hay không, tôi vẫn có thể cười đùa lướt qua. Khi Đoàn Gia ngày lại ngày, dần dần bị đẩy vào quên lãng, tôi thấy cũng vẫn ổn. Nhưng nửa năm trôi qua, cho đến ngày hôm qua, 3 đứa trẻ lại một lần nữa được đứng cạnh nhau, rất lâu rồi,... tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mắt cũng cay xè, hạnh phúc đến bật khóc. Đó là khi, tất cả Đoàn Gia xung quanh tôi đều cùng nhau cười đùa, thì ra Đoàn Gia của tôi vẫn luôn ở đây, chúng tôi vẫn luôn ở đây, ở trong sự quên lãng kiên trì bảo vệ những cố chấp, bảo vệ sơ tâm ban đầu. Chúng tôi ở đây, bình thản lưu giữ câu chuyện của chúng tôi. 

     Câu chuyện về một đứa nhỏ bướng bỉnh cố chấp, ở trong cô đơn đã dần lột xác thành ánh sao. Câu chuyện về một đứa nhỏ rực rỡ như ánh mặt trời, kiêu ngạo nhưng lại có một trái tim nhạy cảm đến yếu mềm. Câu chuyện về một đứa trẻ với đôi mắt màu hổ phách dịu dàng lại rất kiên trì. Câu chuyện về lâu đài pháp thuật với chuyến phiêu lưu của ba đứa trẻ. Câu chuyện về những người đã kiên trì từng bước trong bóng đêm để bước ra ánh sáng. Câu chuyện về ánh đom đóm mang theo ước vọng của trẻ thơ. Câu chuyện về rừng Tứ Diệp với đầy ánh đom đóm " người bạn của chúng ta năm 16 tuổi sẽ là bạn một đời",...

       Câu chuyện của một Đoàn Gia nho nhỏ, liệu có ai nguyện ý lắng nghe?

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoàngia