Ngày 9 tháng 11 năm 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi vẫn cảm thấy u sầu, buồn rười rượi. Tôi không thích cậu ta, thằng bạn H của tôi, ngay từ đầu tôi cứ tưởng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ như một đôi bạn thân. Tôi đã luôn muốn như những người khác, có người đi chơi cùng, có người tán gẫu với nhau mỗi ngày không chán, có người lắng nghe mình tâm sự. Có lẽ, từ trước đến giờ tôi vẫn không bao giờ có một mối quan hệ như thế.

Vào tiết học đầu tiên của ngày hôm nay, tôi đã động đến chính trị và cậu ta tát vào mặt tôi một phát, tôi cũng có trả đòn lại nhưng sau đó cậu ta chỉ nhìn tôi cười nhẹ rồi quay đầu sang chỗ khác, tôi không biết cậu ta có ý gì không. Đôi khi vì sự bẽ mặt trong người tôi mà tạo ra nhiều trò nhàm quá lố đối với những người khác. Đó chỉ là cảm nhận của bản thân tôi.

Lúc ở tiết học Nghe Tiếng Anh cũng thế, tôi đã phạm phải một sai lầm và cậu ta liếc tôi, coi tôi không ra gì. Tôi thật sự rất sốc sau đó và đâm ra buồn chán cả ngày. Con người tôi là thế, một khi có ai không hài lòng với tôi, tôi sẽ buồn cả ngày hôm đó hoặc có thể là cả tuần cả tháng không chừng, tùy theo mức độ.

Không biết từ khi nào, H coi tôi như một người bạn thân, có lần cậu ta cũng nói tôi là người mà cậu thân nhất từ khi bước vào làng đại học. Tôi đã cảm thấy rất vui từ khi đó, luôn chọc cười cậu ấy nhưng sau này, tôi càng cảm thấy cậu ta có đôi chút phần khó hiểu và khó chịu. Phải chăng vì cậu ta quá nhạt ? Tôi cũng không muốn kể lể nhiều vì đầu tôi chả bao giờ ngừng suy nghĩ từ thứ này đến thứ khác cả. Thật là phiền phức quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro