Nhật ký đời tôi phần 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 117
Hôm nay đã là 112 ngày kể từ ngày con bị lũ khốn nạn đó bắt đi cũng là 7 ngày mẹ mấy mèo Vàng,mèo Vàng à! Những nỗi nhớ về con mẹ vẫn giữ tận sâu trong tâm khảm của mẹ, nhưng mẹ lại không thể nào mà ngừng khóc vì nhớ con, ngày nào mẹ cũng khóc vì nhớ con hết á,chỉ tại con sống bên cạnh mẹ lâu hơn các anh em của con, nên mẹ khắc sâu như vậy, đâu đâu mẹ cũng nhìn thấy hình ảnh của con hết mèo Vàng à! Giờ con đang ở đâu, còn sống hay là đã đi gặp các anh em của con rồi vậy hả mèo Vàng? Con có thể về nói cho mẹ biết được không,hôm đó cùng nằm mơ với thì mẹ(phù thủy)của mẹ cũng nói là nằm mơ thấy con bị lũ khốn nạn đó giết chết rồi, và cứ thế mẹ lại cứ khóc vì nhớ con, ai ai cũng đều chửi mẹ, nhưng nước mắt của mẹ vẫn cứ rơi vì nhớ con,mèo Vàng à! Mẹ mặc kệ tất cả và mẹ vẫn cứ khóc vì nhớ con và các anh em của con mà thôi mèo Vàng à. Con hãy về với mẹ đi mèo Vàng,mẹ xin con đó, mẹ không chịu nổi vì phải mất con như thế này đâu mèo Vàng. Mèo Vàng ơi! Về với mẹ đi con ơi, mẹ xin con đấy mèo Vàng à, hoặc là con có thể chờ mẹ có được không? Mẹ sẽ nhanh xuống với con và các anh em của con nha mèo Vàng. Sẽ nhanh thôi, con hãy chờ mẹ nha mèo Vàng, đừng bỏ mẹ là 1 mình, mẹ sợ và nhớ con nhiều lắm mèo Vàng à! Huhu. Mẹ nhớ, yêu và thương các con của mẹ và đặc biệt là mẹ nhớ, yêu và thương con nhiều lắm mèo Vàng à, các con và đặc biệt là mèo Vàng hãy chờ mẹ xuống cùng con và các anh em của con nha mèo Vàng,sẽ nhanh và sớm thôi, các con và mèo Vàng ráng cố gắng chờ mẹ nha các con và mèo Vàng nha,mẹ nhớ các con và mèo Vàng của mẹ nhiều lắm. Yêu và thương các con nhiều lắm nữa, hãy chờ mẹ nha các con. Nhớ, yêu và thương các con và mèo Vàng nhiều nhiều lắm, huhu. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro