Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta viết nhưng không cho mấy ,á bít tên ta, nam chisnhnef, người nam chính thích nè,bạn trai người nam chính thích nè.Nhân vật quần chúng ta sẽ biến tấu tên chúng nó:=)

Tôi gặp nó lần đầu tiên là hè năm lớp 7.Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là 1 cảm giác chán ghét , muốn tránh xa .Và cái trò chia bàn huyền thoại được bày ra , tôi kẻ vạch , chưa đến 1 phút thì bị  nó xóa không còn dấu vết.

Tôi và nó chính là mới gặp nhau đã không ưa đối phương, hôm nào cũng cãi nhau. 

-Mẹ , đuôi bút đâu?-ta hoang mang nhìn xung quanh

-...-nó thản nhiên cắm đuôi bút vào

-trả đây-ta phát hỏa

-muốn lấy không?!-nó lấy mồm cậy ra

-...-ta tức giận quay đi

Ta cũng không thể tin được có 1 ngày ta lại khóc ở lớp. Học thêm nó tranh chỗ của ta

-Cút ra-ta nhìn chằm chằm nó

-Đéo cút-nó và ta cãi nhau . Mấy đứ trong lớp học thêm binh ta, có 1 đứa trong số đó nghe nói là người nó thích.Nó tức giần ném 1 miếng bimbim vào mặt ta

-...-nước mắt ta lưng chòng (tức quá mới khóc a~)

-...-nó bất động thanh sắc 

-khóc rồi kìa-đứa con gái nó thích cau mày nói

-ngồi đấy với tớ -Du kéo ta về chỗ nó.

Vì chỗ được cô sắp xếp nên không thể đổi.Khi cô đang dạy được 15 phút thì phát hiện chỗ ngồi không đúng liền quát về chỗ. Ánh mắt ta và nó nhìn chằm chằm nhau giống như đối thủ ngàn năm tương phùng.

Rồi có 2 đứa đến 1 nam và 1 nữ chúng nó được cô sắp xếp ngồi sau ta.Ban đầu chính là có cảm giác không quen nhưng sau lại không biết quen từ lúc nào.Và cũng trong năm lớp 7 ấy ta biết được con bạn thân của ta nói xấu ta nhưng chính là nử tin nử ngờ.Thời gian cứ trôi như thế ta và nó không nói thì thôi một khi đã nói thì chỉ có cãi nhau, không thì đấm nhau.Lúc phải làm đề cương ta và nó cùng mượn 1 lúc nên phải chép chung có 1 cảm giác không rõ lắm trong ta: mất tự nhiên.Lớp 7 trôi qua như vậy rất buồn cười nhưng cũng có những kỷ niệm khá đẹp .

Lớp 8 cô không đổi chỗ nữa vì lớp khá ổn định , cũng vì ta và nó không nói chuyện với nhau nhiều.Ta cũng thấy rất lạ vì dường như ta và nó ngày càng cách xa nhau.Trong giờ nó ngồi 1 góc bàn ta cx ngồi 1 góc bàn để lại 1 khoảng bàn rộng thênh thang.Và cũng vì vậy mà ta hay bị con bàn dưới trêu.Mỗi lần ta và nó lỡ đụng ta nhau thì nó sẽ cảm thấy ngồi chưa đủ xa sẽ kéo ghế dịch và kéo cả cái bàn lun. 

-Mẹ, kéo thế bố mày ngồi kiểu gì?!-nội tâm ta kêu gào , kéo ghế ngồi dịch ra chỗ cái bàn

Lần làm bài kiểm tra ta lấy vở đọc lại bài chưa kilp cất thì nó mách cô và nó thay mặt cô đánh vào bài ta 1 dấu X đen xì (nó viết bút đên nha), ta tức giận lườm nó rồi quay vào làm bài. Lúc trả bài ta sợ đến nỗi hồn vía lạc nơi nào không hay, nhưng....haha ta được 8 a~ bằng điểm nó nha, mà ta còn bị trừ 1 điểm nha haha tức cười quá haha

Lớp 8 trải qua khá bình yên ngày ngày đến trường rồi về nhà, ta cũng không nói chuyện với nó  cuối năm học phải chép bài văn gì đấy mà ta không nhớ là gì vì cô đang chấm bài dở nó đéo chép thì thôi còn rung bàn làm ta không viết được theo

-chẹp...-ta chẹp miệng 

-...- vẫn rung

-...chẹp- ta cau mày

-chẹp cái đéo gì-nó nhìn ta nói 

-mày không viết thì để yên cho tao viết-ta tưc giần nói

-Ồ nói chuyện với nhau kìa - bọn bạn ở 4 phía đồng thanh làm ta không bít làm sao quay đầu nhìn vở chép tiếp

Và thế là lớp 8 kết thúc với chiến công lừng lẫy của ta: 1 năm học ngồi với nhau nói được 1 câu. (Thấy ta có giỏi hong =)

Và những niềm vui lớp 9 đến. Lớp 9 năm học quyết định cho tương lai nhưng ta lại không thấy sợ ta còn cảm thấy phải chời nhiều hơn mấy năm trước.Năm nay cũng phải ôn tập nhiều hơn nên cô phát mỗi đứa 1 tập tài liệu ôn tập.Dể tiện cho việc ôn tập cô chia thành học 2 buổi , nên mỗi đứa ngồi 1 bàn.Ta vần cùng nhóm với nó a~. Hôm ôn tập xong ta và con nhỏ bạn ở lại nhặt giấy rác thì cô lôi  trong ngăn bàn ra mấy tờ giấy vụn và vài quyển tài liệu. Ta bất chợt có cảm giác rât quen thuộc với cái quyển hơi nhàu kia và niềm tò mò chiếm lấy tâm trí ta, ta đã lật trang đầu tiên và tên nó đập thẳng vào mắt.Có một cỗ nôn nóng chiếm lấy ta, ta và nó đi 2 đường không liên quan a. Ta chạy vội xuống dưới nhà

-Phù..- ta thở 1 hơi dài , ổn định lại bước chân, may mà nó vẫn chưa về,ta đi chầm chậm lai. Bỗng ta thấy nó đi đến trước khoảng 4 bước đứng cạnh thằng bạn

-M ơi, tao để quên quyên tài liệu trên kia rồi- nó hơi cau mày nói

-Chết mẹ mày đi. Đi lên mà lấy-thằng bạn châm chọc

- đợi , đèo tao về- rồi hướng chỗ ta vừa xuống đi. Ta bước đi hướng nó dơ quyển tài liệu. Nó nhìn ta rồi nhìn quyển tài liệu, ta bước đến đi qua nó và đặt vào tay nó quyển tài liệu rồi lấy xe đi thẳng bởi ta có chút ngại ngùng khi nghe thằng bạn nó cười to

-Không biết cảm ơn à?!Người ta lấy cho mà, haha- thảng bạn cười lớn.Ta cảm giác nó đanh nhìn ta

Cũng lại 1 lần như thế nhưng lần này là vở, nó đứng lên trước mở cặp để cất sách vở trước mà mải nói chuyện vở chưa cất đã đóng cặp bước thẳng. Ta ban đầu tưởng của nhóm khác  nhưng lúc con bạn mở trang đầu đập vào mắt ta là nét bút giun dế của nó , ta lại cất công cầm lên bước vài bước dài do dự không biết có nên gọi tên nó không( bọn ta chưa lầ nào gọi tên nhau a~)khi thấy nó đang cười nói với đám bạn. Và ta đã hạ quyết tâm

- Bốp...- ta đập thẳng quyển vở vào đầu nó , nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó và đám bạn rồi đi thẳng.

-Kinh hông-đám bạn kêu lên, ta không thấy rõ được nét mặt của nó vì nó đang cúi đầu cất vở

-haha- ta và con nhỏ bạn cười sặc sụa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro