Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
   Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
   Cậu ấy là ngừoi tôi thương, thương đến chẳng dám cung đường. 
———————————————————————————
   'Nhật Hoàng' cái tên tràn ngập nhật ký tôi, không biết từ khi nào cuốn nhật ký ấy lại trở thành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy nước mắt.
   Cái tên ấy đã đi theo tôi từ kho tôi chỉ mới ba tuổi, độ tưởi chỉ biết ăn và chơi.
- [ ]    Năm đó, tôi về quê chịu tang mẹ. Tôi vô tư chỉ nghĩ là mẹ đẫ đi đến một nơi rất xa và trong tương lại tôi sẽ được gặp lại mẹ. Tôi hồn nhiên đi thăm thú khắp mọi nơi, đi được một lúc tôi thấy một cậu bé tầm tuổi tôi tướng người khá nhỏ con đang bị một đám con trai khác bắt nạt. Tôi thấy vậy liền phóng tới 'cắn' vào tay cậu mập, cậu mập khóc oà lên chạy về mách mẹ, mấy đứa khác thấy vậy 3 chân 4 cẳng chạy thụt mạng. Cậu bé tươi cười cảm ơn tôi và tặng tôi một cây kẹo vị chanh. chúng tôi trò chuyện được một lúc thì mẹ cậu bé tới, thái độ khó chịu dắt cậu lên một chuếc xe hơi màu đen trông khá sang trọng. Tôi ũ rủ chạy về nhà ngoại, tới trước cổng thì tôi nghe giọng một người phụ nữ đang oán trách bố tôi không biết dạy con bằng những lời lẽ khó nghe. Tôi nghe vậy liền biết đó là mẹ cậu mập, tôi chạy vào nhà và hét lớn 'không phải lỗi của con! là cậu ấy bắt nạt bạn kia trước' tôi nói vời giọng nức nở, người phụ nữa nghe vậy liền lại chỗ tôi định tát tôi, bố tôi kịp thời ngăn lại và hạ mình xin lỗi  rồi tiễn mẹ cậu mập ra cổng. Tôi oà khóc trong lòng bà vì sợ bố mắng, được một lúc thì bố tôi đi vào, thay vid mắng tôi thì bố tôi lại khen tôi dũng cảm, tôi tươi cười kể lại chuyện vừa rồi cho bố và ổng bà nghe, họ nghe xong liền khen tôi.
- [ ] Ngày hôm sau tôi đến tìm một bà lão tuổi đã cao và ở đây đã rất lâu, tôi hỏi bà về cậu bé thì biết được cậu tên 'Nhật Hoàng'. Tôi hỏi bà làm sao để gặp được cậu ấy, bà bảo 'cháu về xin bố mẹ cho cháu đi mẫu giáo, cháu sẽ gặp được cậu bé và sẽ gặp được nhiều bạn mới' tôi nghe vậy liền cảm ơn và rồi hớn hở chạy về nhà, đứng trước cổng tôi nghe bố và ông bà nói chuyện, bố bảo ngày mai sẽ đưa tôi lên thành phố, tôi nghe xong ũ rủ đi vào nhà và không nói gì về việc muốn đi mẫu giáo.
- [ ] Ngày hôm sau, bố tôi đưa tôi lên thành phố sinh sống, tôi dần lớn và cũng dần trầm tính hơn trước. Cả những năm cấp 1 tôi không có nổi một người bạn vì vậy cái tên 'Nhật Hoàng' đã đi theo tôi đến những năm cấp 2. Tôi vào học trường thcs xxx và gặp được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro