NHẬT KÝ ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao mày không tỏ tình với ổng đi?

-Tao...

-Đồ ngốc. Mày cổ hủ nó vừa vừa thôi. Ta nói bây giờ con trai với con gái bình đẳng rồi, có ai rỗi hơi đâu mà đi xét nét cái chuyện con gái tỏ tình chứ.

-Nhưng tao...

-Khổ mày ghê á. Coi đi, còn có mấy tháng nữa thôi là mỗi đứa một nơi rồi. Bộ mày tính đợi đến khi ổng vác vợ về, rồi mày mới tỉnh à con kia.

                                                                                    * * * * *

Mèo thầm thương trộm nhớ Tóc Đỏ từ cái hồi cấp 2. Cái lúc mà Mèo chỉ nghĩ đó là cơn cảm nắng bình thường của cái tuổi dậy thì sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão đó. Nhưng cái Duyên nó cứ đi mãi, hai đứa học chung với nhau từ hồi lớp 6 cho đến lớp 12. Và khổ nỗi là cứ tăng thêm 1 lớp là hình như Mèo lại thích Tóc Đỏ thêm chút xíu. Ừ.. chỉ chút xíu thôi. Tóc Đỏ hay hát , Mèo thích nhìn Tóc Đỏ nhất khi cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, rồi có ánh nắng chiếu vào mái tóc ánh đỏ của cậu. Chả hiểu sao lại chỉ có mỗi mình Mèo là nhìn thấy tóc của Tóc Đỏ màu đỏkhi có ánh mặt trời chiếu vào.

-Ta nói là do mày thích ổng quá, nên mắt mày nhìn ổng hình quả tim đỏ nên tóc nó màu đỏ cũng nên á.

Vẫn biết rõ là Kẹp Nơ_bạn thân của Mèo nói đùa cho vui. Nhưng đôi khi nhìn vào gương, Mèo vẫn tự nhìn vào mắt mình rồi nghĩ "hay là Kẹp Nơ nói đúng nhỉ. Chứ không tự dưng mỗi mình nhìn thấy Tóc Đỏ có màu đỏ ta" rồi lại lắc đầu bật cười.

Mèo và Tóc Đỏ cũng khá thân thiết, dù sao cũng là học chung từng đấy năm. Nhưng chả bao giờ Mèo nghĩ đến chuyện sẽ nói cho Tóc Đỏ biết tình cảm của mình.

Ừ thì cứ thế, cứ thế. Thời cấp 2 với những rung động đầu đời cũng qua rồi. Nhớ lúc đó, khi Mèo nhận ra tim mình loạn nhịp khi gặp Tóc Đỏ, còn đỏ mặt , làm rơi bút khi Tóc Đỏ bắt chuyện. Lúc đó, điều Mèo ghét nhất là phải ngồi cùng bàn với Tóc Đỏ. Lúc đó, Mèo còn con nít, không kiểm soát được lí trí lẫn con tim mình. Nhưng "ghét của nào trời trao của ấy", cô chủ nhiệm lại xếp Mèo và Tóc Đỏ cùng bàn, rồi còn thêm quy tắc vô lí là đầu năm ngồi sao, cuối năm ngồi vậy. Thế là Mèo và Tóc Đỏ ngồi cùng nhau suốt từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 luôn. Tệ ghê.Vì ngày nào tim cũng đập loạn nhịp.

Rồi lên cấp 3, Mèo và Tóc Đỏ lại có duyên học một lớp, rồi Mèo lại làm hàng xóm cùng bàn bất đắc dĩ của Tóc Đỏ. Nhưng lúc này lớn rồi, 15 tuổi rồi, thiếu nữ cấp 3 rồi, sắp đủ tuổi chịu trách nhiệm cho mọi hành vi phạm tội của mình rồi, nên Mèo cũng mặt dày hơn rồi. Mèo có thể thoải mái nói chuyện với Tóc Đỏ, trêu chọc Tóc Đỏ như việc Mèo làm với những bạn nam khác trong lớp. Mèo còn nhớ Mèo ngạc nhiên cức khi mà Mèo hỏi Tóc Đỏ :

- Có phải ông nhuộm tóc đỏ không?

- Đâu. Bà nghĩ sao mà tui nhuộm tóc, lại còn màu đỏ nữa. Gan tui còn nhỏ lắm bà ôi.

Mèo thấy mình kì ghê, không hiểu mắt bị gì mà lại nhìn thấy ánh đỏ trên tóc của Tóc Đỏ nữa. Ban đầu, khi gặp lại Tóc Đỏ_hàng xóm cùng bạn năm nào, Mèo cứ ngỡ Mèo không thích Tóc Đỏ nữa. Vì...đơn giản, vì Mèo không thấy tim đập thình thịch , chân tay lúng ta lúng túng như hồi cấp 2 nữa. Mèo thấy vui lắm, Mèo thật tự hào vì mình đã có thể kiểm soát được lí trí và con tim mình, Mèo thấy thật vui vì khi có thể thoải mái mỗi sáng đi học gặp Tóc Đỏ. Nhưng không phải là Mèo không còn đơn phương thích Tóc Đỏ, mà hình như chỉ là do da mặt Mèo dày hơn, nên không bị đỏ lên khi nói chuyện với Tóc Đỏ, hoặc do bản thân đã tự động phản xạ có điều kiện sau một thời gian tập kiểm soát tim mình trước Tóc Đỏ. Nhưng nói thì là nói vậy, chứ Mèo vẫn không thể kiểm soát được cái đầu cứ thích lén nhìn Tóc Đỏ học bài, đọc sách nghe nhạc, ngủ gật hay chỉ là cái nhíu mày cute boy. Đến mức con bạn thân cũng nhận ra:

-Mày get sunstroke anh hàng xóm cute boy của mày rồi phải không? Xời ạ. Thich là nhích liền ngay và liền luôn đi mày. Không là em khác cuỗm mất bây giờ.

Mặc cho nhỏ bạn thân suốt ngày dục tỏ tình với Tóc Đỏ như bố mẹ thúc dục con gái đi lấy chồng thì Mèo vẫn chẳng có tí ti can đảm nào để nói ra. Thế là 2 mùa hè cấp 3 trôi qua, mùa hè cuối cùng cũng tới. Cái mùa hè mà tuổi học sinh nào cũng ghét phải đối mặt, nhưng cũng là cái mùa hè mà tụi học sinh thương nhất, quý nhất.

Mèo nhớ cái buổi tổng kết đó, Mèo lấy hết can đảm đi tới chỗ Tóc Đỏ, nhẹ gõ gõ vai cậu. Tóc Đỏ quay lại mỉm cười tươi nhìn Mèo, thế là đầu óc Mèo lại trỗng rỗng, chả nói được gì.

-Sao vậy, bà kêu tui có việc gì sao?

-À...Ừ...Mà...Không có gì đâu. Tui chỉ là...Ơ

Bỗng Tóc Đỏ ôm chầm lấy Mèo, Mèo nhớ lúc đó tim Mèo như muốn nổ tung, tất cả các cơ quan hoạt động cực độ, mặt Mèo nóng bừng cả lên.

-Cái ôm chân thành của tui dành cho hàng xóm 7 năm không rời. Tui không có quên bà đâu nên bà cũng đừng có quên tui nha.

Rồi Tóc Đỏ thả Mèo ra khỏi vòng tay, mỉm cười hết cỡ nhìn Mèo.

-Ơ...lại đỏ rồi kìa. Bà dễ thương nhất là lúc đỏ mặt đó. Bye nha.

Tóc Đỏ quay đi, khoảnh khắc đó Mèo như thấy mặt cậu ửng đỏ thì phải. Mà chắc lại do ông trời thả nắng xuống cộng hưởng với mắt trái tim màu đỏ nên nó mới thế chăng. Cái ngày tổng kết cuối cùng đó, Mèo đã đứng mãi ở đó, trong một khoảng thời gian rất lâu, cứ nhìn mãi vào cái khoảng không chứa đựng hình ảnh Tóc Đỏ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Mèo. Tóc Đỏ ạ! Mèo lại không đủ dũng cảm để làm mình hết đơn phương rồi. Mèo mệt Mèo ghê á.

Sau khi tốt nghiệp, Mèo không học đại học mà quyết định đi du học Nhật Bản. Cái quyết định trong giây lát khiến cả ba và mẹ Mèo cũng phải giật mình, nhưng rồi cũng đồng ý để Mèo đi. Vì biết Mèo yêu nước Nhật, yêu tiếng Nhật, đó như một sở thích kì lạ vậy á. Nói là làm, Mèo đăng kí tham gia kì thi sát hạch online của 1 trường đại học tại Nhật. Sau 1 tuần thì Mèo nhận được thông báo vượt qua kì thi cùng với visa và giấy báo nhập học. Thế là Mèo tạm biệt Việt Nam, tạm biệt Tóc Đỏ, Mèo đi.

Những ngày tháng đầu khó khăn lắm, rào cản ngôn ngữ, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ Kẹp Nơ, nhớ cả Tóc Đỏ nữa. Cũng may, Mèo quen được một anh đồng hương, cùng khoa trên Mèo một lớp, anh giỏi lắm, là người anh mà Mèo rất kính trọng. Người ta nói khi đi xa khỏi mái ấm, khỏi vỏ bọc bảo vệ của mình, đương đầu với khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong cái lúc mệt mỏi nhất, buồn bã nhất mà có 1 bàn tay nắm lấy, giúp đỡ, bảo vệ ta thì hẳn trái tim sẽ vô thức mà xiêu lòng. Tình cảm thứ 2 của Mèo đến nhẹ nhàng vậy đó, và có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Ừ thì Mèo lớn rồi mà. Từ sự kính trọng, biết ơn, Mèo nhận ra Mèo đã thích anh tự lúc nào mất rồi. Mèo lại tự trách mình, rồi lại chỉ biết đơn phương, đơn phương, mối tình đơn phương lần thứ 2 trong đời.

-Anata o aishiteimasu. Làm bạn gái anh nhé, Mèo.

Quen biết nhau được hơn 1 năm, anh tỏ tình với Mèo. Mèo không thể diễn tả hết được lúc đó Mèo đã vui như thế nào. Mèo chỉ nhớ Mèo đã ôm chầm lấy anh, gật đầu không biết bao lần. Mèo không còn đơn phương nữa rồi. Mèo kể anh nghe chuyện tình đơn phương của Mèo đối với Tóc Đỏ, rồi cả chuyện Mèo tương tư anh đã lâu mà không dám nói. Anh cười:

-Nếu anh không mạnh dạn tỏ tình, chắc Mèo sẽ lại đơn phương mãi thôi đúng không. Đồ ngốc này...

Ừ. Chắc Mèo sẽ lại đơn phương như hồi Mèo với Tóc Đỏ quá. Rồi nếu không có lời tỏ tình đó, chắc Mèo lại trải qua 5 năm du học với mối tình đơn phương giấu mãi trong lòng.

- Năm nay anh em mình về quê nha. Hiếm lắm mới có dịp trường cho nghỉ tết dài ngày. Anh cũng muốn gặp Tóc Đỏ của Mèo nữa. Ha ha.

Mèo cười, gật đầu. Nắm chặt đôi tay anh, cảm thấy cái lạnh cuối đông của Nhật thật ấm quá. Chắc vì 2 từ đơn phương đã biến mất khỏi tim Mèo rồi.

-Ừ. Mình về quê đi.

                                                                     * * * * * * *

Chiều nay, lớp 12 của Mèo họp lớp. Ai cũng đem theo người yêu, có đứa dẫn theo cả vợ cả chồng theo nữa cơ. Tự dưng thấy Ai cũng trưởng thành rồi. Mèo cũng dẫn anh theo, Mèo gặp lại Tóc Đỏ.

Sau họp lớp, Mèo, anh, Kẹp Nơ và Tóc Đỏ cùng đi uống cà phê. Cả 3 ôn lại chuyện cũ, kể nhau nghe chuyện mới, rồi dự định cho tương lai.

-Ê. Mèo. Tui từng yêu đơn phương bà đó,

-Thật á. Tui cũng vậy nè. Hazz. 7 năm lận đó.

-Sao bà không cho tui biết?

-Ông là con trai mà kêu tui tỏ tình à.

Cả lũ phá lên cười, tôi quay sang nắm tay anh, cười hạnh phúc, anh cũng nắm chặt tay tôi.

-Thế nào. Thấy nhẹ nhõm hơn rồi phải không?

Ừ. Nhẹ nhõm hơn thật. Mèo đã nói ra được cái khúc mắc bao lâu giữ trong lòng. Có lẽ khi con người ta đã không còn cảm thấy gánh nặng vì một điều gì đó, thì lúc nói ra cũng cảm thấy thật dễ dàng. Chỉ là Mèo ngạc nhiên khi chính Tóc Đỏ cũng thích Mèo. Vậy mà...

Giờ Tóc Đỏ đã có người yêu, hứa hẹn sau khi công việc ổn định sẽ kết hôn. Kẹp Nơ cũng vậy. Mèo cũng đã có bàn tay lớn bên cạnh mình rồi. Có những quá khứ nên quên đi thật, nhưng cái tình cảm của 1 thời trẻ trâu đó Mèo sẽ không quên, sẽ xem nó như là một món quà kỉ niệm, sẽ cất nó mãi trong hộp kín tâm hồn. Và tất nhiên, sẽ hết lòng yêu thương món quà mà hiện tại đã ban tặng. Dù không biết tương lai như thế nào.

_mèo hoang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro