I like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phần lảm nhảm ~

Bạn nào biết hai nhân vật trong câu chuyện thì xin đừng cmt tên cũng như đưa cho nhân vật trong truyện đọc.

Và nếu thấy dở, chán,v.v.... các bạn có thể không đọc nữa. Đây đơn giản chỉ là suy nghĩ của bản thân, cũng không thể coi là tác phẩm được. :3

Camon =))) Mình nói nhảm xong rồi.

~~~*~~~

Có một cô gái, giờ ra chơi nào cũng ùa chạy xuống sân trường xem bóng rổ. Cô không biết chơi bóng rổ và thậm chí cũng không biết cả luật chơi. Ấy vậy mà ngày nào cô cũng đến ngồi xem, xem cậu ấy chơi...

Người con trai ấy, tuy chiều cao hơi khiêm tốn nhưng bóng rổ có lẽ là niềm đam mê lớn nhất của cậu. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, nhìn thấy cậu hăng hái chơi bóng rổ, cô bất giác cũng vui lây. Tờ đề cương ôn thi trên tay với cô bây giờ không là gì nữa.

Cô là người chúa ghét sự ồn ào, vậy mà cô có thể ngồi ở nơi ồn ào, náo nhiệt nhất của trường! Tất cả là vì có cậu ấy... Cô gái không hiểu được định nghĩa của chữ "yêu" vì tuổi đời còn non trẻ, cô chỉ dám dùng chữ "thích". Đưa mắt nhìn theo cậu ấy chạy trên sân, tiếng ồn ào huyên náo ngoài kia như không lọt tai. Thỉnh thoảng có vài ba đứa con trai chạy qua đạp trúng váy và giày của cô, tuy rất bực nhưng cô không thèm biểu hiện ra. Cô sợ phí thời gian. Cô có suy nghĩ như thế này: "Thay vì nổi giận thì có thể nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút." Và thế là cô quay đi, tiếp tục "sự nghiệp" của mình.

Nhiều khi, cô thấy các cặp đôi khác "quây quần" bên nhau trong sân thật chướng mắt. Thế nhưng, cô không phải là ghét họ hay khó chịu gì cả mà cô đang ghen tị với họ.

Và giờ ra chơi thế nào cũng phải kết thúc. Tiếng chuông reng lên một hồi dài rồi mà cô vẫn lưu luyến không muốn đi. Cậu ấy rất chú tâm chơi bóng rổ nên tiếng chuông reng hình như cậu cũng chả biết. Mà dù có biết đi chăng nữa, cậu cũng sẽ cố "níu kéo thời gian" cho đến khi sân trường vắng người rồi cậu mới đi. Và như sợ cậu thấy mình, cô ấy chạy lên lớp với hi vọng ngày mai sẽ được tiếp tục ngắm nhìn cậu...

Câu chuyện sân trường và bóng rổ cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro