Day 1:Những ngày đầu tựu trường đầu cấp 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/8/23. Ngày đầu tựu trường.
Sự háo hức dường như đã lan truyền khắp cơ thể tôi trước giờ đi. Vì trước ngày ấy tôi chưa mua đồ nên trước giờ 3 tiếng, tôi cùng chị đi mua đồng phục thể dục của trường. Vừa đến nhà tôi giặc ngay và phơi. Tôi bật điện thoại xem dự báo thời tiết thì bảo rằng " 11giờ-13giờ trời không mưa" tôi cứ thế phơi chiếc áo và ăn một tô cơm trước khi đi tắm. Khi đang ăn tôi chợt nghĩ.
- Lát nữa đi tắm rồi mà ăn trước. Biết vậy tắm xong rồi ăn.
Nhưng tôi vẫn cứ thế ăn hết . Vừa ăn xong từng hạt mưa rơi xuống , tôi vội vã đến chỗ phơi đồ hay nói đúng hơn chỉ là một sợi dây vắt ngang và tôi thì lười xuống tận nhà sau để phơi đồ. Tôi lấy và vội vã chạy ngay về phòng. Tôi chẳng biết làm gì ngoài chỉ biết phơi tạm chiếc áo ở đấy rồi nhắn tin với lũ bạn cùng trường.
-" Ê mày ơi mưa rồi kìa."
-" Ừ mưa thiệt." Cậu ấy phản hồi sau khi tin nhắn tôi vừa qua.
Tôi thầm nghĩ.
- Mưa lớn quá có khi nào tới giờ đi không ta.? Vậy mà dự báo thời tiết bảo không mưa.
Tôi nhìn chiếc áo đã gần khô nên tôi bật chiếc quạt để chiếc áo khô được thêm phần nào vì chiếc áo khá mỏng. Đó là một chiếc áo thể dục với 3 sọc đỏ ở vai và những sọc kéo dài xuống tay áo. Chiếc áo với màu đỏ khá nổi bật và so với tất cả các trường THPT thì chỉ có trường tôi là áo đỏ. Nhắc tới trường thì tôi cũng xin chia sẽ rằng tôi trượt 1 trường điểm ở chỗ tôi ở. Đúng hơn là tôi rớt trường chuyên, chỉ thiếu 0,5 điểm mới cay. Tôi lúc biết điểm như rơi xuống cái hố sâu không đáy. Cả một nhóm bạn tôi hay chơi chung đều trượt hết. Một nhóm tôi ôn cùng lúc thi thì một bạn đỗ thủ khoa một bạn đạt số điểm cao gần bạn thủ khoa. Tôi và một bạn khác thì nộp ở 2 trường khác nhau. Vì sợ không đủ điểm ở trường đứng top 2 ở chỗ tôi nên tôi chọn an toàn nộp vào 1 trường điểm trung bình. Dù cay là thế nhưng mà cũng đành chấp nhận. Bạn tôi có nói rằng.
-" Rớt thì rớt. Mình thiếu có 1 tí xíu nữa đậu thì chắc là định mệnh rồi! Nên cứ thuận theo đi chứ mày đừng buồn rầu mãi."
Tôi cũng biết lắm chứ.! Tôi tin vào tâm linh lắm . Nhớ trước hôm thi tuyển sinh tôi còn kiêng đủ ,thứ nào là bước ra nhà bằng chân gì rồi nên ăn gì trước khi thi. Nhưng mà thôi dù gì cũng đã qua tôi cũng không còn thấy buồn nữa. Ít nhất tôi cũng còn bạn bè lúc nào cũng bên cạnh tôi.
Về lớp thì lúc tôi vào , tôi đi cùng bạn tôi bước trên hành lang. Tôi có bắt thấy 1 người bạn cũ mà tôi ít nên nói chuyện. Tôi lờ như không thấy rồi lướt qua với hi vọng không để ý gì. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi vừa lướt ngang thì cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói.
- ỒH anh bạn!! lâu rồi không gặp! "Rớt chuyên" đúng không???
Aizzzzzzz cái thằng này! Giữa cái hành lang đang biết bao người đi mà cậu ta còn nói lớn nữa. Tôi đã cố bảo nhẹ rằng .
- Này này nhỏ thôi ba.!
- Rớt chuyên ha thôi cố lên.!
Là vừa đấm vừa xoa á hã? Vậy tôi nên vui hay nên buồn đây? Tôi như muốn trở thành một pokemon để có thể độn thổ tận sâu trong lòng đất. Tôi lúc đấy ngượng đỏ cả mặt chỉ biết đi đến chỗ khác thật nhanh. Rồi tôi tình cờ gặp bạn cũ , chúng tôi có chào hỏi đôi ba câu rồi ai về chỗ lớp nấy.
Vì trường tôi đang xây nên cứ ngồi trong lớp là nghe " Đùng Đùng- Uỳnhh" tiếnng đập khu cũ rồi tiếng công trình xây dựng làm tôi muốn nổ cả não. Tôi gặp lại người bạn từng quen và may thay chúng tôi cùng lớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi là một đứa khá nhát gan với người lạ đúng hơn tôi thấy tôi sợ người lạ vãi ra ấy chứ.! Vào lớp thì tôi và cậu bạn ấy tìm chỗ ngồi. Để dễ gọi thì tôi gọi cậu là ta T nhé.!. Tôi và T nói với nhau muốn ngồi cuối bàn nên là chúng tôi ngồi ở cái bàn cuối dãy ở góc bên tay trái ở cửa dưới ở lớp . Lớp tôi tính ra cũng khá rộng ấy chứ! 40 hs với 20 bàn và khoảng trống rộng nữa. Tôi được cậu bạn T cho mượn 4g. Vừa có thì tôi liền nhắc cho người bạn thân tôi hay than vãn đủ thứ và lần này cũng vậy. Tôi liền nhắn nói về tình hình của mình. Vừa lúc sau cô tôi bước vào , lúc này lớp đã khá nhiều và gần như đông đủ rồi. Cô tôi bước vào và tự giới thiệu cô tên là H và cô dạy môn Hoá học. Nghe đến đây cả lớp ồh lên 1 tiếng. Cô tiếp tục nói về cô và lớp.
- Cô sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta nhé! Lớp 10a9.
Rồi cứ thế cô nói về nội qui và cô và lớp. Cô nói chuyện rất dễ thương kìa. Cô còn nói cô có chơi game nữa nên em nào muốn tâm sự gì chơi game nói dí cô:)))
- Cả lớp lúc này còn Ồh lớn hoen lúc trước nữa.
Cô bảo có có choei Liên Quân và Pubg nữa ấy chứ. Tôi nghe mà thấy phấn khích. Rồi cô nói chuyện với lớp và cậu bạn T ngồi kế tôi đã được cô để ý. Vì T là con người khá hoà đồng và được lòng mọi người nên chuyện này cũng không bất ngờ với tôi lắm. Nhưng sao nổi thay tôi cũng bị mọi người để ý. Lúc cô nói về tóc thì tôi lúc đấy mới xoay đầu . Cái ai dè tóc tôi nó chẻ ra như thế nào mà cô bảo.
- Bạn nam bàn cuối tóc đó chéo thêm xí nữa mới 7/3 đó.
Rồi mọi người đồng loạt nhìn tôi. Tôi hoang mang nhìn qua cậu bạn kế bên và cậu ấy bảo.
- Ông đó!
- Tôi lúc này mới biết thì vội lấy tay chỉnh lại và che mặt mình đi vì xấu hổ. Mọi người thấy thế thì cười . Tôi lúc này x2 muốn đào hố trốn.
- Khi đến lúc chọn khai giảng thì tôi chẳng muốn đi tí nào. Nhưng cậu bạn kế tôi thì không vậy.! Cậu ấy muốn đi. Lúc cô đọc tên từ đầu đến giữa thì không ai muốn đi , nên cô bảo:
- Nếu không ai xung phong thì cô sẽ kêu đại nhe.! Vậy cô kêu theo số lẻ nha.
Tôi lúc này chấp 2 tay lại cầu nguyện vì tôi chẳng nhớ tôi nằm số mấy. Rồi cái gì tới cũng tới, khoảnh khắc mà cô đọc tới tên tôi. Tôi như muốn nằm tại chỗ. Vì tôi sợ cái màn đi catwalk ấy mọi người ạ. Lúc tan thì tôi có ra than cùng đám bạn thì hay sao mà cả đám không ai muốn đi đều bị bốc chúng đi. Đứa thì theo số, đứa thì bị cô chỉ, đứa thì từ trên xuống nên bị bốc. Thế là 5/9 phải dậy lúc 6h30 để dự khai giảng aizzzz. Vì trường chưa xây xong nên sân nhỏ . Thế là chỉ 50% lớp được đi.
Tôi cứ thế ở ngoài ngồi đợi bạn tôi ra để chở tôi về. Nhưng lâu vãii, trong lúc đợi tôi và con nhỏ bạn tôi có tia được bạn tomboy kia nhìn đẹp lắmmm. Nhìn mê lắm kìa, bạn ấy nhìn đẹp cực với thân hình cao, và tóc ngắn, cùng phong thái nhìn thôi là muốn đổ. Tôi với bạn tôi cũng muốn xin in4 lắm mà cũng biết ngại chứ. Rồi bạn tôi ra và chúng tôi đi về.
Buổi nhận lớp bất ổn của tôi chỉ có thế thôi.. mai còn vào lao động nữa tôi sẽ lên sau nhé.!
- Vọng Hạ Thiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro