⁰⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc Đỏ.

Những ngày qua mình đã không buồn.

Dẫu vậy, điều này cũng không quá lạ lẫm cho lắm.

Vì mình luôn như vậy mà, thời gian đi đến “thung lũng” là một hành trình dài, mình trưởng thành hơn sau mỗi lần cận kề cái c.hết — à, ý mình là cận kề cái c.hết trong tâm hồn. Nên cứ tận hưởng thôi,  những ngày mình có thể vui vẻ. Ít nhất là vậy.

Tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi chứ...

Nhưng, trớ trêu thật.

Vẫn như thường lệ, sáng nay mình thức dậy với những suy nghĩ quen thuộc: ‘Tại sao mình vẫn còn sống nhỉ?’ và đi xuống lầu, đánh răng, rửa mặt; rồi [√÷|/°+₫;'¢•£#ק] *⁰¹ ập tới. Đòn phủ đầu xoá tan thời gian thư giãn của mình, khi mọi thứ lên tới đỉnh điểm và mắt mình bắt đầu mờ đi. Mình chạy nhanh đến bồn rửa, dội một đống nước lên mặt, khi ấy có một “ý tưởng” loé lên, lúc mình bắt gặp con d.ao trên giá bếp — từ từ chìm vào mớ suy nghĩ tiêu cực hoặc ảo tưởng sâu xa.

‘Cơ hội.’

Nếu “người đó” và “người” trở về, họ sẽ nghĩ gì? Chắc là họ sẽ buồn lắm.

Mình nhẹ nhàng khứa lưỡi d.ao vào cổ tay trong khi nhìn một số tài liệu trên mạng về vị trí của mạch m.áu; lưỡi dao lạnh và nhọn làm mình có hơi sợ. Lần đầu tiên mà, bối rối là chuyện hiển nhiên, mình thật sự, thật sự thực hiện [Nó], kể cả khi [Nó] không nằm trong kế hoạch, kể cả khi mình vẫn chưa chuẩn bị bất cứ điều gì cho cái c.hết,... Tay phải run rẩy, có thể nó không thể hoàn thành tốt trong lần rạch đầu. Mình đúng. Nó không tốt, máu mình rớt xuống nền nhà, màu đỏ đậm. “Đau quá” là hai từ duy nhất mình nghĩ ra được, trong thoáng chốc mình đã... mình đã vội... cầm máu.

Ừ, mình không đủ can đảm để đối diện với “điều gì đó”, mình tự hỏi suốt thời gian qua mình đã nghĩ gì vậy, về thất bại của bản thân mình, mình luôn muốn đến “thung lũng”, không chỉ có tay, trái tim mình bây giờ cũng đang rỉ máu.

MÀY SẼ C.HẾT ĐƯỢC VỚI CÁI MỚ SUY NGHĨ ĐẤY SAO, ĐỒ RÁC RƯỞI DỐI TRÁ.

Nhỏ giọt, nhỏ giọt
Những màu đỏ chưa khô
Mình lau nó đi
Nằm xuống giường
Làm như thể không có chuyện gì cả
Còn vết thương hả?
Không sao, mình giấu được mà
Và con d.ao? Mình rửa rồi.

“Người” và “người đó” đã về, họ không nhận ra hãy nghi ngờ về khoé mắt đỏ, cái mũi đỏ, cổ tay đã từng đỏ của mình.

Lại lần nữa trong ngày, dưới chân của Thung Lũng Cầu Vồng:

Mình muốn c.hết.

|*⁰¹ chỗ này được ẩn đi.

.

Thanks for watching
[12/02/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro