Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Thời thế thay đổi, xã hội ngày càng phát triển, ngành công nghiệp điện ảnh cũng theo thế mà có một vị thế ngày càng quan trọng. Hàng loạt những minh tinh có tầm ảnh hưởng nhất định, đu idol trở thành một trào lưu với giới trẻ. Nếu có một từ để hình dung việc đu idol của giới trẻ hiện nay thì chính là điên cuồng. Ðiên cuồng là vậy nhưng cũng không thể phủ nhận được lợi ích mà sự điên cuồng này đem lại.

Hứa Xuyên của hai năm trước vốn là một tân sinh viên không có gì nổi bật ngoài khuôn mặt điển trai và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ qua vài video quay lén của các nữ sinh cũng như sự điên cuồng của đám fangirl đã đưa một Hứa Xuyên từ không ai biết đến trở thành một sao hạng A có độ phủ sóng cao đến trót vót. Ðương nhiên cũng không thể không công nhận sự nổ lực của chính bản thân Hứa Xuyên. Bất quá cái gì có càng dễ dàng thì càng dễ đánh mất. Kể ra cũng thật nực cười, vốn được triển vọng trở thành một trong những vị Ảnh Ðế trẻ tuổi nhất nhưng thiên đố kị anh tài, loạt lùm xùm liên quan đến tính hướng cũng như những clip nhạy cảm của Hứa Xuyên đột nhiên làn tràn trên mạng xã hội mà người tạo ra tất cả không ai khác lại chính là người chị nuôi và bạn trai hiện tại của cậu. Nực cười hơn là những người từng hùng hồn tuyên bố sẽ luôn đứng về phía cậu thì lại lần lượt quay lưng không lời từ biệt.

Ðúng là điên cuồng có thể đưa một người vô danh tiểu tốt đứng tại đỉnh nhưng cũng chính điên cuồng lại cũng có thể khiến kẻ đó trở thành kẻ bị vạn người thóa mạ.

Pít...Pít...

[- Alo! Chị Hoa.]

[- Em hiện tại đang ở đâu? Với tình hình hiện tại em còn muốn đi đâu nữa?]

[- Em trở về nhà!]

[- Về nhà! Em có điên không vậy? Cái nơi đấy còn gọi là nhà được à? Chính cái gọi là Nhà đấy của em đã đẩy em đến bước đường này đấy! Em quên Triệu Hân và Doãn Khanh đã làm gì à!]

[- Em...Em không. Nhưng ba mẹ...có lẽ họ sẽ không bỏ em đâu nhỉ?]

[- Chính bản thân em cũng biết trước kết quả còn cố níu kéo thứ gì? Nghe chị, trở về nhé!]

[- Em...em mệt mỏi quá! Phải hay không giống như Triệu Hân nói, một đứa nam nữ bất phân như em là không nên xuất hiện trên cõi đời này...là thừa thải phải hay không?]

Hứa Xuyên nhìn vào bầu trời, lời nói nhẹ nhàng, mềm mại tựa đám mây bay nhưng lại khiến người nghe lòng nặng trĩu. Giọng Thiệu Hoa bên kia mang theo nghẹn ngào:

[- Không phải! Ðối với chị, em vẫn luôn là một Hứa Xuyên với nụ cười ấm áp, em là em, không phải là cái gì Ảnh Ðế, người của công chúng gì cả. Nếu gia đình đó không thể chứa nổi em thì trở...]

[- Chị Hoa!]

[- Hả?]

[- Cảm ơn chị nhưng có lẽ em không cùng chị chiến đấu tiếp được rồi !]

Rầmm....

Phía bên kia điện thoại phát ra tiếng va chạm chói tai, tiếp đó là những tiếng xì xào không ngớt. Mọi người xung quanh chỉ lo bàn tán về người đang nằm giữa vũng máu đỏ ngầu lại không để ý đến chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra tiếng gọi thất thanh của Thiệu Hoa.

[P/s: Thiệu Hoa tỷ tỷ là quản lý của Hứa Xuyên á!]

___________________

Tỉnh lại trong một mảnh hư vô, Hứa Xuyên mờ mịt nhìn xung quanh.

- Ðây... là đâu?

Xung quanh y là một màu trắng xóa, khắp nơi được bao bọc bởi một làn sương khói ảo mờ. Cả cơ thể tựa như thoát khỏi trần tục nhẹ nhàng đến lạ. Hứa Xuyên như không có phương hướng, tùy tiện chọn một đường mà đi, đi mãi, đi mãi nhưng cũng không thể thoát khỏi mảnh hư vô này. Tưởng chừng bản thân sẽ phải ở nơi như sương như mộng này tạm bợ thì trước mặt Hứa Xuyên bỗng xuất hiện một cái khác hắn. Chính xác là một hắn ở phiên bản cổ trang!

- Ngươi là ai? Sao có bộ dạng giống ta như vậy?

- Nên trở về rồi!_ Giọng nói tựa thực tựa ảo vang lên.

- Ta...

- Hãy sống thật tốt!

Còn chưa kịp nói lên thắc mắc, Hứa Xuyên đã cảm nhận đầu mình đau đớn vô cùng. Khung cảnh xung quanh dần trở nên mơ hồ rồi dứt khoát chìm vào một mảnh đen khịt.

Trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, thứ duy nhất sót lại trong đầu Hứa Xuyên lúc này là:

- Ngươi con mẹ nó hàng dỏm, đừng để lão tử gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro