Chương 1: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai ơi có nghe tiếng gió thoảng qua đây, hay tiếng lòng tôi xao xuyến bồi hồi ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạp 4 tuổi

"Lạp lại đây" tôi chạy đến theo lời Khanh
"Gì vậy nè" tôi vừa lên tiếng vừa ngồi chồm hổm ,ghé sát mặt vào xem thử
"Biết gì đây không ?" Tôi đáp không rụt rè "hi hi con kiến"
"Cốc!!!"
"Ui đau, làm gì vậy sao cốc đầu tớ chứ!"
"Ngốc thế ! Mắt cậu để ở đâu vậy" Vừa nói Khanh vừa dơ dơ một cây cỏ chông rất lạ ,sáp vào mặt tôi
Tôi chụp tay vào ngay "Yên nào tớ muốn xem , muốn xem" tôi nhảy cả vào người Khanh
"Có biết là cây gì không?"
"Không biết , không biết" tôi lắc đầu ngây thơ ,mắt vẫn không hề rời khỏi
"Ngốc quá là cỏ may mắn"
"Vậy sao? Thật là xinh" tôi vẫn không hề rời mắt
"Ừ rất giống lạp hi hi"
Thấy ai ấy cười cười tôi liền ngước mặt lên xem sao . Trời ạ cười gì toe toét thế kia .Chẳng hiểu cậu ta bị làm sao nữa
Tôi liền đáp nhăn cả chán "gì chứ? Tớ mà lại xanh xanh nhiều lá như thế này á" chu môi
"Rõ ngốc mà" Khanh cười không thèm đôi co với tôi nữa.
"Nhìn kìa đằng kia còn rất nhiều" vừa nói tôi vừa chạy lại ,ngắt bên này rồi bên kia hí hoáy một hồi
"Làm rơi cỏ của tôi rồi nè vậy là gận đấy nhé" vừa nói Khanh vừa chạy lại gài cây cỏ may mắn lên tóc tôi
"Biết không! Ở đây có rất nhiều nhưng cỏ bốn lá rất ít nhé ! Mẹ Khanh nói chỉ có cỏ bốn lá mới đem lại may mắn và hạnh phúc"
"Ôi vậy sao?" Tôi chun mũi tỏ ra hơi tiếc nuối ,cuối mặt, ép hai ngón trỏ lại với nhau
"Vậy, tại sao Khanh không dữ? sao lại cho tớ ! tớ... tớ cũng muốn tìm cho Khanh nữa"
"Ừ vậy chúng ta sẽ cùng tìm nhé"
Thế là chúng tôi cả hai cùng bắt đầu cuộc tìm kiếm
Say sưa một hồi đến không chú ý cả thời gian thế mà bầu trời xanh trong lúc nãy đã lấm chấm mưa phùn
"Mau lại đây này" vừa nói Khanh vừa kéo bàn tay nhỏ bé của tôi vào một mái hiên gần đó
"Lần sau nếu thấy trời đỗ mưa là phải núp liền nhé! Mẹ Khanh nói vậy đó"
"Ừ Lạp biết rồi hi hi"
Tôi là một đứa bé ngoan mẹ rất hay khen tôi, ở nhà ngoại trừ ba mẹ ra tôi cũng rất nghe lời Khanh ,tuy Khanh và tôi bằng tuổi nhau nhưng Khanh giống như ông cụ non vậy đó
"Lạp nhìn gì vậy? Ướt hết tóc rồi nè!"
"Ừm" tôi đưa tay lên đầu xoa xoa ,mắt tôi chợt lóe sáng phóng thẳng đến lùm cỏ phía trước .Là cỏ bốn lá mà Khanh nói vì quá vội đến độ tôi trượt ngã mà không hề để ý ,tay nắm chặt cỏ bốn lá tôi vui lắm
Khanh vội vàng chạy theo tôi ,hai tay nhỏ nắm chân tôi lên xem một lượt vẻ rất lo lắng
"Sao lại vội như vậy chân Lạp chảy máu rồi này" ngước mặt tròn tròn lên nhìn tôi không hài lòng
"Khanh coi này là cỏ bốn lá ,cái này cho Khanh nè" Tôi cười típ mắt ,tay nhỏ xòe ra
"Lạp là vì tìm nó cho Khanh sao?" Đưa mắt nhìn tôi chăm chú
Tôi gật đầu khẳng định "Ừ, Lạp muốn Khanh sẽ là người hạnh phúc nhất ,có được không?"
"Là cả hai chúng ta chứ" Khanh vui vẻ trả lời
"Vậy thì đóng dấu nhé" ...

Mãi mãi nhé ... ta hứa với nhau nhé ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro