CHƯƠNG 7: GIÀNH CO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không phải lần cuối cùng chỗ ngồi trên xe của Bích Như bị Chris định đoạt. Vài ngày sau họ lại nghe Khả Ngân hỏi hang chở về dùm. Kev đang định gọi taxi thì Chris sẵn tay lôi Như lên xe yên ghế của mình.

-Tôi đi taxi.

-Chris em đi taxi với anh.

-Không đừng phiền tôi.

Tức là Bích Như phải ngồi trên băng ghế trước, người dành chỗ có ý lui vẫn không được. Hình như với Chris cái khoản cách giữa Kev và Như cần được đào sâu ra. Hoặc là Bích Như đã hiểu sai điều này, hoặc là Chris trước giờ đang mang thù hằn với bạn chí cốt đồng môn nay chỉ đợi bạn thể hiện điểm yếu thì lập tức nắm lấy mà hành hạ.

Có một lần chẳng rõ lý do gì, Chris kêu cô lên phòng mình rồi đóng cửa lại. Hắn ngồi chơi một điệu nhạc không chủ đích. Hắn muốn cô ở yên đấy.

-Nhưng tôi đã hứa với Kev sẽ đi mua đôi giày thể thao với anh ấy.

-Ở cái trung tâm thương mại mới cửa ấy à?

-Đúng rồi, vừa khánh thành nên sẽ có nhiều khuyến mãi.

-Cô thích thể thao?

-..Không..

-Nhìn đã biết. Nếu không thích thể thao thì mua giày làm gì?

-Tôi đi với Kev.

-Nó tự biết mua giày không cần cô.

-Nhưng ...anh. Đồ điên!

Bích Như đột nhiên gắt gỏng, bởi vì tất cả những lộn xộn giành kéo nho nhỏ thực sự như kim chích ngày càng khiến tâm trí cô bứt rứt.

Chris nhìn cô, chăm chú xét đoán tâm tính qua cử động gương mặt, rồi hắn trỏ một ngón tay khảy nhạc

-Tránh xa nó ra.

-Đồ Điên!

Bích Như dập cửa rất mạnh, đến độ chính cô cũng giật mình với tiếng cửa sau lưng. Cô bỏ về phòng vừa tức tối vừa bất lực. Giả sử rằng trong tất cả những giả thiết điên rồ nhất, ở tại đây có hai người thuộc The Five lừng lẫy theo đuổi cô, thì hắn vì lý do nào có quyền yêu cầu cô đứng đâu trong tình cảm của mình, có phải là một chỗ ngồi trên xe như hắn từng làm? Giả sử rằng hắn chẳng qua vì mối tư thù nào đấy với Kev trở nên ngông cuồng, thì Bích Như có phải nhỏ bé đến độ sẽ một mực phủ phục nghe lời hắn truyền lệnh. Kẻ cao ngạo đứng trên kia tại sao không bị gió độc hàn phong thổi vào mà chết ngay tức khắc! Bích Như còn đang đay ghiến hậm hực thì có tiếng gõ cửa.

-Em không muốn thì thôi. Anh sẽ tự đi.

-Không! Mình đi đi. Đợi chút em ra lấy túi xách rồi mình đi.

-Anh xin lỗi...

Những lời xin lỗi này chỉ khiến Bích Như thêm căm giận kẻ kia. Cái gì là phải kiên nhẫn để thấy được tấm lòng. Lòng tốt không yêu cầu người ta phải đánh đổi gì để cảm nhận. Bích Như cũng vì vậy mà rất khó chịu với những câu chuyện nhườn người yêu trên film ảnh. Có lẽ nhà biên kịch cần chấm dứt suy nghĩ biến nữ chính thành bảng tuyên ngôn của nam giới, biến tình yêu của hai người thành huân chương ca ngợi tính nhân đạo. Trong yêu thương phải có ích kỷ, sự ích kỷ đó nếu trở nên độc dược thì cả hai sẽ buông tay nhau ra, nhưng chắc chắn phải có. Vì chia sẻ hay nhượng bộ chỉ là sự lưỡng lự không hiểu bản thân.

Kev lúc này trước mặt Như còn hơn cả nhượn bộ hay chia sẻ. Anh đang mang bộ mặt kẻ có tội, như chính anh vừa lăn vào mối quan hệ của Chris và cô để phá bĩnh. Bích Như chỉ mong anh bước tới ôm cô để cô vỗ về anh. Nhưng Kev quyết định bỏ qua, có lẽ một lần nữa lại củng cố "lòng kiên nhẫn" đối với Chris. Kẻ ác không bao giờ phải khoan nhượng. Người tốt thì ngược lại.

Tối hôm đó Bích Như vẫn không thể nào ngủ được. Vẻ mặt của Kev khi ấy không hiểu sao lại có vẻ rất đáng thương, còn hơn một kẻ tội phạm bị hành xử, còn hơn người thất tình. Dằn vặt và mệt mỏi.

Bích Như đi ra ngoài tự tìm cách trấn an mình. Trong lúc còn đang hít vào thở ra trấn tĩnh bản thân thì nghe tiếng động cửa mở. Từ cầu thang có thể thấy Chris đang đứng ngay đó. Một bóng hình cô gái bước vào, dù phòng tối thiếu ánh sáng vẫn khẳng định chính là Vi Vi, vì đường eo quyến rũ kia không thể lẫn đi đâu được. Bộ váy cô mặt có rất nhiều hạt cườm, chúng lấp lánh mờ ảo trong đêm tối, chảy xuống mượt mà như dãy ngân hà. Đẹp đến ma mị. Đột nhiên hai bóng người đổ vào nhau. Bàn tay của Chris đi theo ánh sáng hạt cườm từ eo lên đến vai áo. Dáng người của họ đã hút vào trong nhau, những màn đêm chập choạng. Từ vai Vi Vi, hạt cườm bắn ra tung tóe cho thấy sự giằng co bên dưới. Cánh cửa đóng sập. Căn phòng lại chìm trong ánh sáng lờ mờ tối tăm. Những hạt cườm lăn trên nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro