SỰ ỦNG HỘ KHÔNG TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyên, mấy ngày vừa rồi em biết chị đã mơ thấy gì không? Chị mơ thấy em hướng chị cười rất tươi, hướng chị mà nói câu cảm ơn. Sau đó liền biến mất, chị đứng trong bóng tối tìm em, nước mắt rơi như lần chị bị ngã lần đầu tiên vậy, rất nhiều... gọi tên em đến đau rát họng vẫn không dừng lại....

Lúc tỉnh dậy, gói của chị đều ướt hết cả, mắt vẫn còn đọng lại hơi ẩm, chị nhận ra rằng bản thân đã thực sự nhớ em mà khóc. Lúc chị nhận được thông tin kia, gần cả tuần nay đã không nói chuyện với ai cả, chỉ gật rồi lắc, hoàn toàn họ không nghe thấy chị thao thao bất tuyệt như trước, lúc thì thất thần, lúc thì nước mắt trào ra lại cố tình nén lại, lúc thì ở một mình trên sân thượng.

Và hôm qua, khi lên sân thượng trường học vừa hóng giớ vừa nhớ về em thì chị gặp 1 người, anh ta học lớp 11 đối diện lớp chị, ừm... nhanh sắc cũng không tệ, tính cách phải là rất tốt. Anh đó đang nồi đọc sách trên đó, chị cũng không để ý nữa, bản thân ra chỗ cũ vừa nhìn trời vừa nhớ em. Được một lúc, anh ta đi lại chỗ chị, đứng bên cạnh cũng như chị nhìn trời.



_Nè, nhóc con đang nhớ ai sao?

chị nghe anh đó hỏi, có hơi bất ngờ một chút, có điều a... chị một lời cũng không nói.


_Là Vương Nguyên? anh ta lại hỏi chị, nhưng lần này là nhắc dến em


_anh... sao lại biết?


_Đúng như anh nghĩ, cậu ấy là người thắng cuộc rồi, em biết không, từ trước anh vẩn luôn là âm thầm học tập, yêu thích cậu ấy. 1 fan boy như anh căn bản vẫn thua mấy bạn nữ như em một chút.


_Thật sao? Anh là fan boy?



_Lúc biết tin cậu ấy sắp đi du học, anh cũng đã rất lo lắng, cũng giống như em vậy đó. Có thể là anh đã đoán trước sẽ có ngày như vậy cho nên cũng không đau buồn lắm, bởi vì anh đau 1 thì tụi em đau 2, còn cậu ấy lại đau tới 10.


_em hiểu chứ, cậu ấy còn có ước mơ mà, chỉ là em vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin này 1 cách dũng cảm mà thôi. tôi cảm thấy mắt cay cực, nhưng kiềm nén thôi, không muốn khóc nữa



_Nhóc nè, có người đã từng nói với anh như vầy"chúng ta đều là những con người chạy theo hào quang, vậy tại sao khi hòa quang đến lại không dũng cảm mà đối mặt chứ? Còn những người chạy theo hậu duệ của hào quang, điều họ phải làm là ủng hộ hậu duệ, chứ không phải là khiến hậu duệ chùn bước."



_ vậy chúng ta là người chạy theo hậu duệ?



_ đúng, thay vì chúng ta khóc lóc, đau lòng, sao lại không chấp nhận mà ủng hộ cậu ấy? nói rồi anh rời đi.



chị đã suy nghĩ rồi, thôi thì mình ủng hộ em đi, khóc lóc đau lòng cũng không tốt cho sức khỏe của chính mình, mà cũng không tốt cho em. lần này chị thua, nhưng nhất định lần sau sẽ thắng em.

王源, 你家哟啊,我绝对支持你。我在这里等你,我爱你小源。



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro