(Aladin Fansign)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/9/2017.

Đây là Fansign đầu tiên trong cuộc đời của Ami vì thế từ sáng sớm lúc mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng cô đã căng thẳng, nghiêm túc lựa đồ từ bộ này sang bộ khác, suy nghĩ phải makeup sao cho đẹp.Ami tự nghĩ chắc ai lần đầu được gặp idol của mình cũng sẽ giống như cô thôi nhỉ?đến lúc bí bách quá vì không biết nên mặc gì cô đã tra trên mạng xem Bts thích bạn gái mình mặc gì nhất rồi tổng hợp lại.

9h mới bắt đầu duyệt vé rồi dự fansign nhưng Ami đã tranh thủ đến sớm để tránh xếp hàng lâu. Khi đang hí hửng trên đường tới fansign vừa tung tăng vừa hát ,ngay lập tức đập vào mắt cô là những bạn Army khác đến trước cô đã tụ tập rất đông ở trước cổng, tuy lúc đó Ami có chút buồn vì nghĩ mình là người đến sớm nhất nhưng cũng nhờ chính không khí náo nhiệt này lại giúp Ami chắc chắn hơn rằng bản thân mình đang không mơ mộng mà nó chính là sự thật, sự thật về việc Ami sắp được gặp các anh những người mà cô luôn ngưỡng mộ, LÀ GẶP BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT ĐÓ!! 

Trong thời gian chờ Ami có tám chuyện làm quen cùng với mấy bạn Army, các bạn ấy đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho cô còn dặn dò tôi hãy giữ  cho tinh thần thật bình tĩnh tại vì nhìn các anh ấy ở khoảng cách gần sẽ rất dễ chảy máu mũi hoặc ngất ngây tại chỗ.Sau một hồi chờ thì staff thông báo cho mọi người xếp hàng ngay ngắn để soát vé. Dần tới lượt mình khiến Ami không khỏi hồi hộp.

Cô nghĩ thầm'' May mà mình có uống thuốc giúp thơm cơ thể ngăn ngừa mồ hôi á chứ không là nãy giờ mồ hôi chảy như suối rồi'' _tát nhẹ vào hai bên má ''Ami ơi là Ami mày có bằng ngoại giao đó trời ơi! gặp idol còn không giữ bình tĩnh được thì sau này ngoại giao với ai được nữa Tỉnh táo lại đi...''

Sau khi qua được cổng soát vé, các bạn Army còn phải ổn định chỗ ngồi của mình và chờ đợi thêm một lúc nữa.Cảm giác bây giờ chỉ cần chờ 5phút thôi mà tưởng chừng như dài cả thập kỷ,nôn nóng không thể chịu được.

Sau 5phút dài dằng dẳng cuối cùng 7 anh đã xuất hiện ,bước vào như chàng hoàng tử trong mơ ...à cũng không hẳn...các anh ấy bước vào có hơi nhoi,cứ vừa đi vừa nhảy trông tinh nghịch lắm kìa. Rồi sau đó cũng ổn định hàng ngũ, hô khẩu hiệu, giới thiệu về lần comeback này, bày tỏ rằng các anh ấy nhớ Army đến chừng nào thậm chí còn pha trò đùa giỡn tương tác rất nhiều với Army nữa.Một hồi trò chuyện với nhau cuối cùng cũng đã tới thời khắc này rồi,thời khắc mà Ami sẽ được mặt đối mặt ,nắm tay trò chuyện với các anh.Và đặc biệt là anh! PARK JIMIN !

[Xin mời người tiếp theo]

''Hít thở đi nào,bình tĩnh lại'' Ami đặt tay lên trước ngực điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi nghe theo chỉ dẫn của staff bước lên sân khấu để giao lưu với các anh.Người đầu tiên chính là Hoseok oppa, ôi trời ơi Ami lúc này chỉ muốn đi khiếu nại hết tất cả camera vì chất lượng kém mất thôi,tại sao ở ngoài đẹp đến mức này(à KHÔNG có mức)mà camera lại có thể dìm anh ấy như vậy chứ.Khóc than với cái nhan sắc này xong cô vẫn cứ đứng ngây ngốc người ra

''Em ơi?'' Hoseok vẫy vẫy tay gọi cô

Ami như bị một lực kéo mạnh làm thức tỉnh ''D..dạ dạ''

''Em đưa album cho anh để anh ký nhé''

''Nae~Đây ạ'' cô đưa album của mình cho anh 

''Em có thể cho anh biết tên của em được không?'' Hoseok vừa lật album vừa hỏi cô 

''Dạ em tên Ami ạ'' Cô lúng túng trả lời anh rồi tò mò hướng người lên xem anh ký tên

''Wow Ami tên em nghe dễ dương quá! Trông em hình như là mới đến fansign lần đầu đúng chứ? tại anh thấy em có hơi bỡ ngỡ ấy''

''À dạ đúng rồi đây là lần đầu tiên của em, em đã cố gắng để cho bản thân mình không căng thẳng khi gặp các anh nhưng có vẻ thất bại rồi aiss em thật là..'' Ami lấy tay cốc nhẹ lên đầu trách móc

''Vậy để anh làm aegyo cho em bớt căng thẳng nhé'' nói xong Hoseok để tay lên mặt tính làm bông hoa 

''Á Á anh ơi đừng! anh mà làm aegyo thì tim em sẽ ngừng đập mất nên là thui thui anh cất aegyo của anh đi nhá''

Bỗng Ami sực nhớ ra là cô cũng có quà cho anh'' Mém quên mất em có mang quà tặng anh này'' Ami lấy ra một đôi giày do cô tự vẽ và trang trí lên đó '' Em đã tự trang trí nó đấy nhìn không được đẹp lắm nhỉ''

''Không đâu anh thật sự rất thích món quà của em cảm ơn em nhé'' Hoseok chăm chú nhìn đôi giày '' Wow còn có tên anh nữa này''

''Hihi thì nó được làm riêng cho anh mà''

Tặng quà xong xuôi thì staff bảo Ami chuyển sang người tiếp theo

''Vậy thôi nha hẹn gặp lại anh''

Người tiếp theo đó là Jin, may là cô đã ổn định tinh thần với anh Hobi trước chứ không là xỉu cái đùng

''Dạ em chào anh'' Ami nhẹ nhàng đặt album lên bàn

''Cho anh xin tên của em nhé'' Jin lúc này hỏi tên Ami mà mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cô nên khiến Ami nói tên mình cứ bị vấp mãi thôi

''Em..em tên là..là à dạ là..AMI Ạ!'' cô lấy hết sức bình sinh để nói ra tên của mình cho anh

Jin cúi đầu xuống cười nhẹ rồi ký tên ''Em không cần phải căng thẳng đến thế đâu'' anh hỏi tiếp ''Em bao nhiêu tuổi rồi Ami?''

''Dạ em 20 tuổi ạ''

''Vậy là em bằng tuổi Jungkook rồi''

''Dạ...em có mang quà tặng anh này''

''Hửm?'' Jin chu môi ra đầu nghiêng sang một bên

Ami cúi người xuống lấy quà,tận dụng bàn đang che mặt cô nên cô đã tranh thủ giải toả liêm sĩ ''Oh my god đau tim quá trời ơi,giết chết tôi mất thoii huhu'' cô nói nhỏ 

''Dạ đây ạ'' món quà cô tặng anh là một bộ muỗng đũa 

Jin khi nhìn thấy quà của Ami làm anh cười không ngừng ''Ahh chincha wow chincha''

''Tại vì anh làm Eat Jin mà cho nên em nghĩ nó rất cần thiết đó với lại đôi đũa bằng gỗ sẽ giúp anh gắp đồ ăn dễ hơn là đôi đũa truyền thống kia''

''Wow cảm ơn em nhiều lắm, thật ra anh cũng đã tính mua đó nhưng mà bây giờ đã được em tặng rồi, cảm ơn em anh sẽ dùng thường xuyên''

''Chưa hết đâu nha,bộ muỗng đũa này còn có một điểm đặc biệt, này anh nhìn đi chính là nó còn khắc tên anh lên đó nữa, hết hồn chưaa''

''Ohh'' Jin ôm hẳn món quà vào người mình ''Em thật sự..chàa sao em có thể nghĩ ra được món quà này hay vậy?''

''Em mong là khi nào anh làm Eat Jin thì anh sẽ dùng món quà này nha,Hứa'' Ami đưa ngón út ra

''Hứa luôn'' Jin cũng đưa tay móc ngoéo 

''Vậy đó sẽ là lời hứa giữa em và anh nhé! Bái bai oppa''

''Tạm biệt em hẹn lần sau mình gặp lại''

Tạm biệt Jin xong Ami lại tiếp tục chuyển đến người kế tiếp

''High five'' Ami giơ tay lên trước mặt Namjoon oppa

Anh nở nụ cười hiền lành rồi cũng giơ tay đáp lại cô''High five''

''Em chào anh''

''Chào em, em tên là gì vậy?''

''Tên em là Ami ạ''

''Ok Ami...'' Anh ký tên lên album cho cô ''Em là lần đầu tới fansign đúng chứ?''

''Dạ..có hơi căng thẳng vì lần đầu nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi ạ'' 

Ký tên xong Namjoon nắm tay Ami rồi lắng nghe cô nói

''Em rất thích bài hát mới của các anh, em đã nghe nó suốt mà không chỉnh sang bài nào khác''

''Oh thật sao cảm ơn em nhé''

''Dạ còn nữa...thật ra em muốn hỏi anh...à mà thôi''Ami tính hỏi việc Namjoon dùng nước hoa gì mà sao thơm vậy nhưng cũng thôi

''Em muốn hỏi gì anh sao''

''Dạ thôi ạ, đúng rồi em có quà tặng anh này'' Ami đưa cho anh một cuốn sách mà cô rất tâm đắc  

''Đây là cuốn sách mà em đã đọc đi đọc lại 8 lần rồi và nó đã giúp em rất nhiều trong việc lấy cảm hứng cho một việc gì đó nên em muốn tặng cho anh vì em nghĩ nó có thể sẽ giúp anh lấy cảm hứng cho việc sáng tác''

''Em đã đọc tận 8 lần sao?'' Namjoon bất ngờ

''Dạ''

''Dạo này anh thật sự không có thời gian đi tìm sách để đọc luôn đó, cảm ơn em đã tặng anh''

''Em mong là anh sẽ thích món quà này nhé''

''Anh rất rất thích nên em không cần mong đâu'' anh nắm tay cô rồi lắc qua lắc lại với vẻ mặt cún con

Lại nhắm trúng tim cô mất rồi...''D..dạ dạ''

''Vậy thôi hẹn gặp lại em, hãy đến fansign nhiều nhiều nha''

''Bye oppa...''

Bây giờ là đến Jungkookie

''Em chào anh..ủa đâu mình chào bạn'' Trời thì ra cảm giác idol bằng tuổi là như thế này sao 

Jungkook không thể nhịn cười được với cách xưng hô của Ami lúc nãy '' Bạn bằng tuổi mình sao?''

Lần này đến lượt Ami cũng không thể nhịn được cười trước câu hỏi của Jungkook '' Đú..*phụt*..đúng đúng rồi *phụt*..cho mình xin lỗi tại vì..lần đầu mình thích một idol bằng tuổi nên mình chưa quen xưng hô vậy lắm''

''Không sao đâu~mà cậu cho mình hỏi tên cậu là gì vậy?''

''Mình tên Ami''

''Thế cậu bias ai trong nhóm?''

''Mình thích hết á nhưng nếu hỏi bias thì là anh Jimin''

''Công nhận Jimin hyung nhiều người thích thật đấy'' Jungkook mặt ỉu xìu đi

Thấy anh như vậy Ami vừa buồn cười vừa cảm thấy bối rối '' Không không đâu cậu cũng có rất nhiều người thích mà,không tin thì cậu thử ra đường xong hỏi mọi người một câu Ở ĐÂY AI MUỐN LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH KHÔNG Ạ? đảm bảo là cậu có một đống người xếp hàng từ Châu Á sang Châu Âu rồi sang tận Châu nào luôn đó!''

Jungkook nhìn cô tuôn một tràng ra mà cười đến gục cả đầu xuống ''Mình chỉ giỡn thôi nhưng nhìn cậu bối rối trông dễ thương thật''

''Mình nói thật chứ bộ... đợi mình một xíu'' 

''Hửm''

''Aigoo aigoo omo sesang ah'' Ami than trời than đất khi lấy quà cho Jungkook

*Đùng* một cái Balo to được đặt lên bàn 

''Cậu mở ra thử xem''

Jungkook cũng mở ra để xem bên trong có gì '' Yah sữa chuối sao! cậu mua nhiều quá vậy!!''trong balo chính là mấy lốc sữa chuối và snack ''Cậu mang đến đây bằng cách nào thế?''Jungkook hoang mang hỏi cô

''Thì mình đeo nó thoiii dù gì từ lúc mình đi học mình mang nặng cũng quen rồi nên mình thấy bình thường''

''Wow cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi'' Jungkook cứ ngó vào balo ánh mắt sáng lên hẳn

Ami chợt nhận ra Jungkook xong là sẽ đến Jimin,cô thì thầm nhỏ với Jungkook ''Ahh phải làm sao đây tới anh Jimin rồi''

''Không sao đâu cậu cứ bình tĩnh thôii, tạm biệt cậu Fighting'' 

''Không đừng mà mình chưa muốn nhích sang đâu huhu'' Ami khẩn thiết

[Hết giờ rồi mời em sang bên này]

''Dạ....'' cô ngại ngùng sang chỗ Jimin 

Jimin vẫy tay chào bạn fan kia xong rồi thì anh cũng nhanh chóng quay mặt sang cười với cô.

''Chào em''

''.....''

''Em ơi?'' không nhận thấy tín hiệu trả lời, Jimin cúi xuống sát lại gần mặt Ami 

Lúc này Ami trở nên mất bình tĩnh nhưng cô phải trả lời anh nhanh chóng vì thời gian không có nhiều

''Em chà..o anh Ji.. Ji Min''

''Có vẻ em là cô gái ngại ngùng nhỉ? dễ thương'' 

Ami pov:'' Em chỉ là cô gái ngại ngùng với mỗi anh thôi đấy''

''Em..em tên là Park Ami và đây là lần đầu em tới fansign ạ!''

''Ohh em cùng họ với anh nè,vậy anh sẽ ký cho em là cô gái cùng họ nhé''

''Dạ vâng ạ!'' 

Mặc dù ký tên nhưng mắt anh vẫn nhìn vào Ami, anh còn nở một nụ cười rất dịu dàng rồi tay cũng từ từ đan vào tay cô

''Anh có biết không, để đến gặp được anh hôm nay em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách đó'' Ami nói với ánh mắt run run

''Thật sao?! em có thể kể anh nghe được không?''

''Để đến được fansign em đã phải lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 20, em đã chỉ đâm đầu vào học suốt một thời gian qua nhưng nó cũng không khó lắm đâu''

''Em mới 20 tuổi mà đã thi thạc sĩ rồi sao?'' Jimin bất ngờ hỏi cô

''Dạ tại vì từ năm lớp 9 sau khi em xem qua chương trình học đó thì em cảm thấy mình có thể học cao hơn nên em đã xin hiệu trưởng xếp em lên lớp, đương nhiên là hiệu trưởng đã không tin em vì vậy thầy đã bảo em là phải trải qua bài test và cuối cùng thì em đã đậu thành ra là học chương trình trước tuổi luôn''

''Vậy chắc là em học giỏi lắm'' 

''Em chỉ làm hết khả năng của mình thôi với lại anh cũng giỏi kém gì em đâu chứ! thủ khoa hẳn hoi mà''

Jimin dù rất thích khi cô khen mình nhưng anh vẫn phải cố gắng khiêm tốn lại '' Em nói quá rồi anh đâu có giỏi đến thế''

''Em thật sự rất thích anh, anh chính là động lực để em thi đậu đó''

Nghe lời thổ lộ của cô Jimin cười ngại ngùng rồi đáp lại '' Anh cũng thích em''

''Không anh đừng nói vậy em..em không muốn ôm lấy hy vọng! anh hãy chỉ nói từ 'Thích' lúc anh có tình cảm với em hoặc là với người con gái sẽ đi bên anh suốt đời thôi nhé, hứa với em đi'' Ami dù rất rung động khi anh nói thích cô nhưng cô không muốn anh nói thế khi anh không có tình cảm với mình

''Anh hứa''

''Em có quà tặng anh ạ''

''Đây là chiếc vòng tay Cartier love nó có ý nghĩa cam kết tình yêu vĩnh cửu, em mong anh sẽ thích nó ạ'' 

''Vòng tay này đẹp thật đấy! em có thể đeo cho anh được không?''

''Dạ đương nhiên rồi ạ" 

Nói xong cô vụng về đeo lên tay cho anh, tay cô run đến nỗi không thể vặn vít trên vòng tay vào được.Thấy cô cứ run rẩy như vậy Jimin nắm chặt tay cô để bớt run 

''Em đừng căng thẳng quá cứ đeo từ từ thôi'' Jimin miệng thì nói cô đừng căng thẳng nhưng tay của anh lại giơ lên nhéo má cô như vậy thì làm sao mà không căng thẳng được cơ chứ!

''Em đeo xong rồi, hợp với tay anh thật'' Ami mải mê nhìn vào vòng tay cười tủm tỉm.Thật ra chiếc vòng này còn có một nghĩa khác đó là còng tay tình yêu=))

Sắp hết giờ mất rồi, Ami thật sự không muốn rời xa anh một tí nào,làm sao để có thể tìm ra được một từ nói lên đầy đủ hết cảm xúc của cô bây giờ, cô chỉ muốn được trò chuyện với anh lâu thật lâu,chỉ muốn tham lam ngắm nhìn nụ cười ôn nhu và chìm mãi trong ánh mắt dịu dàng này của anh mà thôi.Làm ơn thời gian hãy trôi chậm lại đi..mà thôi dừng lại luôn đi !

[Em ơi! em! mời em chuyển sang người tiếp theo, em ơi hết giờ rồi]

''Ami à hẹn gặp lại em,lần sau nhớ tới nữa đó nha'' Jimin vẫy tay chào tạm biệt Ami nhưng cô thì vẫn đơ người chôn chân tại chỗ làm anh phải gọi thêm lần nữa ''Alo em ơi'' 

''Dạ alo á quên quên dạ tạm biệt anh Jimin''  Ami giơ tay lên trong khoảng không,cô thật sự không muốn vẫy tay chào tạm biệt đâuu

''Anh mong hai chúng mình sẽ được gặp nhau nữa nhé'' Jimin đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé đang bơ vơ kia rồi lắc qua lắc lại

''Vâng! anh yên tâm em và anh sẽ còn gặp nhau'' cô như được tiếp thêm sức mạnh nên đã tuyên bố rất tự tin và nghiêm túc ''Chào anh! bye anh!''

Ôi không sắp hết rồi sao? huhu...

''Chào em''

''Dạ em chào anh em tên là A..''Cô chưa kịp nói hết thì Yoongi oppa chặn ngang

''Em tên Ami đúng chứ? tại lúc nãy anh nghe loáng thoáng em lúc em nói chuyện với Jimin''

''Dạ đúng rồi ạ'' cô tiếp lời '' Em có một món quà cho anh em nghĩ anh sẽ cực cực cực kỳ thích cho xem''

''Nhấn mạnh ba lần thì anh nghĩ nó quan trọng rồi''

''Tada! một set bình và ly uống whisky'' 

''......'' Yoongi che miệng của mình lại bởi vì mặt anh bây giờ là rất shock

''Khoái khoái'' mặt Ami vênh lên tự hào '' Em biết là anh sẽ thích mà''

''Chắc anh ngày nào cũng uống whisky luôn quá'' 

''Nope! anh uống ít ít thôi nhé uống nhiều quá cũng không tốt đâu''

''Anh biết rồi~''

''Để đáp lại công lao em mang vác tránh không vỡ suốt cả ngày hôm nay anh có thể vừa Eye contact với em vừa làm aegyo được không?''

''Hả! làm khó anh ghê đó nha''

''Hihi''

''Anh sẽ thử'' Yoongi cố gắng làm nhưng cuối cùng vẫn ngại '' ahh khó quá '' anh làm mặt khó ở như một con mèo vậy 

''Anh đã thành công!''

''sao? anh đã làm gì đâu''

''Gương mặt khó ở chính là aegyo độc nhất vô nhị của anh rồi đó, em rất thích khi anh làm vậy nhìn anh dễ thương cực''

''Sao anh cứ có cảm giác em đang trêu anh ấy nhỉ'' anh khoanh tay trước ngực rồi nhìn cô đa nghi 

''Đâu có em đâu có trêu anh đâu( thật ra là có đó) thôi hết giờ mất tiu rồi~ tạm biệt anh nhá''

''Hmmm nghi quá''

''Không có thiệt mà''

''Anh tạm tin em bye''

Vừa nhích sang Taehyung miệng Ami bỗng mất kiểm soát ''Oh wow đẹp trai..''

''Cảm ơn em''Taehyung ngại ngùng dù biết mình đã được khen đẹp trai rất nhiều nhưng vẫn không quen được

''Tên của em là..?''

''Em tên Ami ạ''

''Tên của em phát âm giống Army ghê ha''Anh ký xoẹt xoẹt nhanh ơi là nhanh

Ami trầm trồ nhìn theo tay anh đang ký tên'' Chữ ký của các anh khó như thế sao các anh có thể nhớ được hay vậy? Lỡ sau này con của anh vi phạm gì đó phải viết kiểm điểm rồi cần chữ ký phụ huynh thì làm sao mà nó giả được đây aigoo  tội nghiệp con''

''Haha anh có chữ ký riêng dễ hơn nữa mà còn cái này thì chỉ dành cho tính chất công việc thôi'' 

''Mà cho em hỏi nhỏ anh cái này nha anh nghía nghía cái đầu lại đây xíu''

''Hửm?'' Taehyung đưa sát tai lại nghe cô nói

''Anh có phải là con người không? anh là thiên thần có phép thuật làm mọi người chao đảo đúng không? anh nói thật cho em biết đi em hứa sẽ không nói cho ai đâu'' 

''Ưmm thật ra anh đúng như lời em nói đó haizz bây giờ em biết sự thật về anh rồi phải làm sao đây~ có lẽ anh nên dùng phép thuật thôi úm ba la xì bùa * Bùm* ''Taehyung đùa giỡn theo cô

Bắt được nhịp Ami cũng theo đà mà diễn tiếp vai ''Awww xỉu....ủa mà khoan anh úm ba la xì bùa là thoại của phù thuỷ với nhà ảo thuật mà'' 

''kkk anh quên mất'' 

Hai người nhập tâm diễn xuất rồi cứ thì thầm qua lại vài ba câu đùa giỡn làm các Army bên dưới nhìn thoáng qua dù không hiều nhưng vẫn thấy buồn cười

''Trời ơi mải nói chuyện quá em lại mém quên nữa!!!'' Ami vội vội vàng vàng lấy quà ra tặng anh

''Em thấy anh rất thích sưu tầm cavat với lại có vẻ anh chỉ toàn cavat hoa lá thôi chứ chưa có hoa quả nên em đã tìm mua cavat có hình dưa hấu nè''

''Heol...em đỉnh thật đó''

''Anh quá khen''

[Hết giờ rồi em mời em di chuyển xuống]

''Ôi vậy là hết rồi sao...em chưa muốn đi đâu..hay là anh đuổi em đi đi Taehyung''

''Thôi anh không làm đâu''

''Đi nha~ chứ em không nỡ tạm biệt các anh''

''Haizz cô đi đi thiệt là phiền quá hức'' Taehyung giọng mè nheo đuổi cô đi 

''Ah.. đau lòng quá vậy thôi em đi đây..''

''Mi an ne~ anh không muốn nói vậy mà'' 

''Dạ không sao đâu,tạm biệt oppa''

''Hẹn gặp lại''

Thế là hết màn trò chuyện giao lưu với các anh nhưng fansign vẫn chưa kết thúc. Các anh và Army vẫn còn chơi đùa một lúc lâu nữa, nào là hát cùng nhau, cùng chơi game nối chữ thử tài nhớ lâu này, tương tác rất nhiều.Kể cả khi đến lúc phải kết thúc các anh ấy cứ chào tạm biệt Army mãi thôi,chào nốt lần này rồi lại lần kia xong lại lần cuối của cuối.Hình như phải chào tạm biệt nhau đến tận 15 phút các anh ấy mới chịu kết thúc cơ~

Fansign đầu tiên của Ami kết thúc trong êm đềm pha chút tiếc nuối.Trên đường về nhà Ami cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại xem đi xem lại những khoảnh khắc của các anh, có vài tấm hình của cô và Jimin nói chuyện với nhau mà cô đã nhờ một bạn Army chụp giúp mình. Bỗng đang lướt giữa chừng thì Ami dừng lại ở tấm hình chụp lúc Jimin nhéo má cô,làm sao có thể tìm được một người bạn trai nhìn mình bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn như vậy được chứ?

''Jimin à..em lại nhớ anh nữa rồi anh nói xem em phải làm sao đây''

Một giọt nước mắt rồi lại hai giọt thi nhau rơi xuống màn hình điện thoại 

''Muốn *hức* đi fansign *hức*nữa quá *hức*''  

Nói xong cô gạt đi hết giọt nước mắt yếu đuối kia rồi hét to

''MÌNH MUỐN GẶP CÁC ANH NỮA !!! NHỚ QUÁ RỒI'' 

Và nàng fangirl nhỏ bé không biết được rằng sau câu nói này của cô chuyện thần kỳ gì sẽ xảy ra sắp tới đâu....

-------------------

Sorry mọi người mấy ngày hôm nay deadline dí mình quá hic hic:(( Người ta nước đến chân mới nhảy còn mình là lướt ván trên nước luôn rồi í. Khi mình viết fic thì mình rất cần sự bay bổng mơ mộng pha chút ão tưởng nhưng mà thật sự mình không tài nào mơ mộng nhập tâm vô viết fic được luôn á :((( bài tập rồi thi cử cứ dồn vào mãi thoiiii































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro