Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

囧...

"Thật sự là Kiều hả?" Tay cầm ly trà sữa run run, thằng bé đã sốc đến nổi không nhận thức được phương hướng.

"Ừm, bữa nay tao nấu món nó thích cho bữa tối." Hân mặc tạp dề màu xanh lá nhạt, tay cầm điện thoại tìm kiếm cách làm món sườn heo chua ngọt.

Phong lại gần nhìn vào điện thoại, vẫn không biết nên nói gì mới tốt. Mấy bữa trước, con Lan cũng đãi cả đám món đó mà đâu thấy con Kiều phản ứng gì đâu ta...

Nhìn nhìn Hân, rồi nghĩ đến đứa-khó-tính-đến-không-phải-người kia... Giống đôi vợ chồng mới cưới ấy. Phong giật mình, người đang yêu thật đúng là đáng sợ mà uwaaaaa!!! (=口=)

Sao có cảm giác như con gái theo chồng bỏ mẹ vậy nè... Tròi đất, Hân thiên thần con toiiii! (T ^ T)

"Phong?" Giọng nói thể hiện sự âm u thấy rõ luôn. "Tụi mày đứng đó làm gì vậy?'

Phong lập tức lùi xa Hân 2m.

Không biết Kiều về khi nào, cô đang đứng đó cười mỉm nhìn Phong. Phong rợn tóc gáy.

"Lạy mày, tao trả con tao cho mày nè!"/ "Kiều! Mua nguyên liệu nấu ăn chưa?" Phong và Hân dường như nói cùng một lúc.

"Tao mua rồi nè, vô nấu ăn đi." Kiều cười đúng kiểu đoan trang, lương mẫu. :))

"Oke, mày vô thay quần áo đi, còn mặc đồng phục kìa." Có người ngoài là lại giả bộ rồi, Hân cười thầm.

"Tao đi trước đây, mai gặp ở trung tâm thương mại!" Phong chạy trối chết. Đùa chứ ở lại để bị ăn cẩu lương bị đánh ghen á, mình đâu có ngu.

"Ừ." Kiều trả lời. "Coi chừng bị ngã đấy, chạy vừa thôi." Hân cảm thấy hình như Phong chạy càng nhanh hơn.

.

Hân đeo tạp đề, bắt đầu sơ chế và ướp thịt, bàn tay có phần xương xẩu liên tục nhào nặn và cắt thái.

"Cần tao giúp không?" Kiều nói.

Sao cứ như ngay bên tai ấy nhỉ... Gần quá... Tai Hân lặng lẽ đỏ lên. Quay lại, mặt Kiều thật sự rất gần...

Kiều nhìn vành tai đỏ ửng, khẽ cười. Ồ, bây giờ thì thành màu cà chua luôn rồi. Đưa tay vuốt nhẹ tai của Hân, ừm, rất nóng, nhỏ đang xấu hổ. Dễ thương ghê.

"... Mày đi bật lửa, rửa nồi cho tao." Mặt Hân đỏ bừng.

"Vâng vâng, tao đi, tao đi. Mày cần nồi nào?" Thực hiện được ý đồ, Kiều cười tủm tỉm ngoan ngoãn đi rửa nồi.

———^_^———

Nhật ký ghi chép tự động của Hân: Trời tối, không mây, nhiều sao trông rất đẹp.

Ngượng ngùng, sống chung sống chung sống chung nhà yaaaaa!!! Hồi hộp...

(Tâm sự của tác giả :>)  Tiểu Hân và tiểu Kiều về chung nhà rồi! ~ ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro