Giấc mơ ngày 8/7/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 giấc mơ mà tôi đã mơ thấy rất kỳ lạ. Trong giấc mơ đó tôi nhận thức được việc mình đang mơ. Nó có phải là ác mộng hay không ? Tôi cũng chẳng rõ.

Một cuộc chiến mà trong đó tôi thấy mình bị đuổi bắt bởi những con quái vật và bom đạn. Nhưng không hiểu sao tôi đã không thức dậy dù biết rằng mình mơ. Trong giấc mơ câu chuyện được lặp lại như một vòng loop và tôi vẫn luôn miệng tự lặp lại để nhắc nhở mình rằng hãy nhớ kỹ khi tỉnh dậy.

Một người đàn ông bới mái tóc dài cột thành chỏm nhỏ sau gáy. Anh ta chở tôi bằng phương tiện như 1 chiếc xe bus nhưng chẳng có lấy 1 hành khách nào khác ngoại trừ tôi. Khung cảnh trong mơ thật kì lạ. Chỉ 1 phút trước tôi thấy mình đang tìm cách trốn khỏi 1 căn nhà cổ 1 cách chật vật khi bị rượt đuổi. Thế nhưng lúc này tôi lại thư thả ngồi trên xe nhìn cảnh vật bên ngoài vuột qua thật nhanh nhưng vẫn thật đẹp. Cảnh vật chạy qua nhanh đến mức tôi tưởng mình đang xem phim được tua với tốc độ chóng mặt và cảnh vật bên ngoài trong như thể tôi đang ở tận ĐL. Chiếc xe dừng chân tại 1 con dốc đổ xuống vì không thể đi vào bên trong. Trước cửa của căn nhà gần tận cùng hẻm có 1 con mèo đang nằm đó như ngủ. Tôi không thể nhớ rõ nó trong như thế nào nhưng lại nhớ bản thân trong giấc mơ đã từng đến căn nhà đó. Căn nhà với cánh cửa vốn được đóng chặt. Chẳng có điểm gì khác ngoài việc trước cửa có 1 con mèo đang nằm như ngủ kế bên chân 1 chiếc chậu cây vốn dĩ không có cành cây đã héo.

Tôi thực sự không nhớ.

Tôi đi vào bên trong ngõ cụt của con hẻm nơi chỉ cần quẹo sang trái là điểm đến. Người đàn ông với mái tóc cuộc sau gáy bảo muốn vào cùng nhưng tôi đã bảo anh ta chờ ở xe và trông nó. Tôi chỉ nhờ rằng con hẻm khá dốc và khá sâu. Ngay khi bước chân ngang qua ngôi nhà với con mèo nằm như đang ngủ để quẹo sang trái bước vào ngỏ cụt nơi có cánh cửa màu kem nhỏ. Nó nhỏ đến mức tôi phải khom người bò vào như Alice chui vào căn phòng nhỏ nhưng căn phòng lại không quá nhỏ đến mức tôi phải ăn chiếc bánh quy kì lạ để thu nhỏ người mà chỉ cần tôi khom người bò qua như lúc tôi còn bé là được. Nhưng thật lạ là cánh cửa như bị khoá trong và không kéo ra được.

Bỗng dưng trong 1 khoảnh khắc tôi nhận ra kế bên tôi là 1 cậu bé. Trông cậu ta mang dáng hình như đứa em họ của tôi dù tôi không nhìn thấy nó rõ lắm hoặc là tôi đã không nhớ nó như thế nào khi tỉnh dậy. Tôi lại thấy bản thân mình như lúc còn bé và mặc trên mình 1 chiếc đầm xoè màu đỏ với những chấm đen như 1 con lady bug. Tại sao lại là lady bug mà không phải là cánh cam ? Tôi tự nghĩ trong đầu dù vẫn nhận thức bản thân tôi đang mơ. Phải chăng tâm trí tôi bị ảnh hưởng bởi những đoạn video trên tik tok tôi vẫn hay xem vào ban ngày về bộ phim Lady bug và Chat noir ? Vẫn chưa kịp nghĩ tôi lại nhớ đến 1 bộ phim của Disney kể về đàn kiến và những con bọ. Trong phim có 1 con cánh cam với lời thoại buồn cười như việc nó là nam dù người ta gọi nó là lady dù ngoại hình nó trông như 1 con cái. À giờ thì tôi đã hiểu nhân vật con bọ đó là con đực thay vì là 1 con bọ cái với chất giọng menly như lúc nhỏ tôi vẫn hay lầm tưởng và thật kì lạ tôi như nhớ 1 cách thật rõ ràng tên tiếng anh của con bọ cánh cam là lady bug và ấn tượng 1 cách ngẩn người như vừa học được từ mới.

Bỗng nhiên tôi bừng tỉnh với góc nhìn của bản thân bên trong cánh cửa nhìn ra ngoài bằng khe hở nơi tôi đang thấy bản thân mình cùng đứa em họ đang cố kéo lấy cánh cửa. Có chuyện gì đó thật kì lạ đang diễn ra. Tôi của bản thân bên trong cánh cửa nói với em trai tôi cũng ở cùng phía. Khi tôi quay lưng nhìn bỗng thấy bản thân bên trong 1 đường hầm với lối đi nào đó và bên hông đường hầm là 1 cánh cửa nhỏ màu kem khác được đóng kín. Cánh cửa này không có khe như cánh cửa bên ngoài, nó trông rất mới dù mang nét chạm khắc cổ điển. Thế nhưng không 1 ai đi qua nó cả mà thay vào đó là bước theo lối mòn của đường hầm. Tôi vẫn đứng đó nhìn cánh cửa nhìn đường hầm và nhìn ra cánh cửa bên ngoài với hình dáng tôi trong chiếc váy đỏ chấm bi đen qua khe hở.

Bỗng tôi nghe có tiếng nói lớn. Bom sẽ lăn vào và làm nổ cánh cửa này để mở ra. Bất giác tôi của bên trong cánh cửa lại như không muốn việc đó xảy ra vì sẽ có vật gì đó sẽ thoát ra bên ngoài. Một vật gì đó đáng sợ như những con quái vật trong chiếc hộp pandora. Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy sợ. Âm thanh bên ngoài náo động. Bên trong như giằng co. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Mặt đất rung lên như vừa gặp động đất. Phải chăng những trái bom đã lăn xuống và phát nổ. Tôi không biết. Có tiếng la hét. Có cái gì đó đã thoát ra. Và bay đi. Đuổi theo tôi của bên ngoài. Thế nhưng vụt qua 1 cái. Một bóng đen hay gì đó. Tôi không rõ. Hoặc không nhớ. Tôi bỗng thấy tôi của hiện tại bên ngoài. Bên trong hành lang căn nhà cổ. Một người đàn ông tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy từ đầu mũi cho đến khuôn miệng cùng phần người bên dưới. Anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng. Thật kì lạ vì từ sống mũi trở lên cùng đôi mắt anh ta như bị che lại bởi những vết vẽ màu tối nguệch ngoạc đang chuyển động. Tôi thực sự không hiểu. Dù cố gắng nhìn cách mấy nhưng vẫn không xoá đi được những vết vẽ nguệch ngoạc đó. Chẳng hiểu sao trước 1 người đàn ông tôi không quen biết, lời đầu tiên tôi thốt ra như 1 lời trách móc. Tôi chẳng nhớ rõ tôi đã nói thành câu hay thái độ tôi đã khó chịu khi nghĩ rằng những việc vừa xảy ra đã từng xảy ra như 1 vòng lặp và sẽ vẫn tiếp tục xảy ra không dừng lại. Cảm giác hoãn loạn khi thấy bản thân nhìn thấy bản thân mình bên ngoài cánh cửa cứ nắm kéo. Những âm thanh hỗn loạn cứ lặp đi lặp lại. Hình ảnh bản thân bên trong cánh cửa thét lên đừng mở nhưng bản thân bên ngoài không nghe thấy. Sợ hãi bị 1 thứ gì đó đuổi theo bên trong căn nhà cổ ngay tại hành lang này tiếp tục lặp lại sau khi tôi đi trên chiếc xe bus từ bên ngoài với khung cảnh bay nhanh qua như 1 cái chớp mắt. Và rồi tôi sẽ lặp lại nó trong cái vòng loop lẫn quẫn này. Tôi trách sao người đàn ông này đã không xuất hiện trước đó khi tôi bị thứ đáng sợ nào đó đuổi theo. Anh ta đã không ở đó khi tôi đi ngang qua căn nhà có con mèo nằm như đang ngủ dù rằng tôi như cảm thấy anh ta đang nhìn ra ngoài từ tầng trên của căn nhà hướng ra ngoài nơi có con mèo ở đó và tôi đã sợ hãi chạy ra. Chẳng hiểu sao trong thâm tâm tôi lại như muốn trách móc 1 người lạ mặt.

"Người đàn ông đó là ai?". Anh ta hỏi về đến anh chàng với đuôi tóc cột sau gáy mà tôi chẳng thể nhớ rõ mặt. "Anh ta bước vào cùng em nhưng không đi tiếp". Anh ta nói tiếp. Câu nói đứt đoạn nhưng tôi vẫn hiểu 1 cách kì lạ và có vẻ như tôi đã trả lời việc tôi bảo người đàn ông với đuôi tóc buộc sau gáy chờ ở bên ngoài nhưng tôi đã không giải thích nhiều hơn việc anh ta là ai. Mọi thứ bỗng im lặng.

"...em không nhớ tôi sao?". Câu nói thều thào vọng lên trong không gian tĩnh lặng rồi chìm đi mất. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy thật đau trong tim như để quên 1 điều gì đó lẽ ra tôi phải nhớ. Tôi cố gắng nhìn vào khoảng tối trước mắt của người đàn ông bị che khuất bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đang chuyển động nhưng vẫn không tài nào nhìn thấy được. Vẳng vọng bên tai câu nói nghe như muốn khóc ấy là hình ảnh người đàn ông kì lạ đó mất hút vào khoảng đen tĩnh lặng. Tôi như muốn bậc khóc. Những gì tôi có thể nhớ là nhắn nhủ bản thân tôi khi tỉnh lại xin hãy đừng quên giấc mơ này. Tôi đã không biết nó có phải ác mộng. Tôi đã thật sự sợ hãi. Nhưng tôi không muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro