Cô chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi học cấp 2, cô giáo chủ nhiệm của tôi là người ám ảnh về cái gọi là 'hạnh kiểm', hầu như sáng hôm nào tôi cũng nghe bài ca của cô tôi rằng:

- Tôi sẽ hạ hạnh kiểm của các anh chị ~

- Các anh chị không đậu cấp ba đâu...

- Lo mà liệu hồn đấy...

- Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, vậy nên các em hãy học thật tốt ~

- Cha mẹ các anh chị đang lao động vất vả, tôi chẳng muốn hạ hạnh kiểm của các anh chị đâu, nhưng mà các anh chị hư quá ~

Thế là tối đến, tôi mơ thấy mình ăn mặc luộm thuộm, đứng trong lớp. Cái lớp khi ấy có bốn chục cái ghế, mà chỉ có hai gương mặt hiện diện là tôi và cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm đứng gần bàn giáo viên, cô nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đáng sợ như mấy chị áo trắng tóc dài trong phim ma hồi bé tôi hay xem.

Rồi cô chỉ tay vào mặt tôi, nói rằng:

- Cái tội đánh nhau của chị là không thể tha thứ được! Tôi sẽ hạ hạnh kiểm của chị xuống trung bình!

Tôi thề, lúc đi học tôi chưa bao giờ đánh nhau gì đó đâu. Nhưng trong cái giấc mơ ấy tôi lại sợ muốn són ra quần.

Cô chửi một tràng với thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu nổi, sau đó giấc mơ chuyển cảnh đến chuyến xe buýt đến trường, mặc dù địa phương tôi chẳng có xe buýt. Tôi vẫn ăn mặc luộm thuộm, và cô tôi chỉ vào mặt tôi lần nữa:

- Chời ơi! Sao chị đi học mà ăn mặc kiểu gì thế, lại còn đi trễ nữa!

Khi ấy, nỗi sợ hãi trong tôi dâng lên cao vút, bởi tôi chưa từng đi học muộn bao giờ, sợ nhất những lúc muộn học rồi bị trừ điểm. Tôi nhìn lại chính mình, thấy mình đang mặc pyjama, chưa đánh răng và chưa chải tóc, tôi sợ còn hơn cả sợ ma.

Tôi đến trường và nhận lấy rất nhiều ánh mắt chế giễu, tôi thấy stress quá đỗi và tiếng chuông báo thức đã cứu mạng tôi khi ấy. Mặc dù không liên quan nhưng tôi cài một bản nhạc ghi-ta làm báo thức, và cái bản nhạc ấy đồng hành cùng tôi mỗi sáng trong suốt ba năm trời, khi tôi đang mê man thì nó sẽ 'từng tứng từng tưng' đánh thức tôi dậy. Chị gái tôi nói rằng việc phải nghe bản nhạc khốn nạn này vào mỗi sáng là nỗi tra tấn, nhưng tôi thấy nó thiêng liêng kiểu gì ấy.

Sáng hôm sau, tôi kể chuyện về giấc mơ của tôi cho đám bạn nghe, chúng nó tấm tắc cảm thán rằng tôi mơ những thứ thật thực tế ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro