Máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết tựa game mà trong đó hai cha con gặp tai nạn máy bay, người cha may mắn sống sót và ông ta nhận thấy mình đang ở trên một hòn đảo toàn những sinh vật nguy hiểm không? Sau đó ông ta vượt một chặng dài đi tìm đứa con của mình, sau đó thì sao nữa, tôi quên rồi.

Nhưng tôi từng mơ một giấc mơ cũng tương tự như vậy.

Khi tầng trệt nhà tôi đang xây lại, tôi phải chuyển nơi ngủ của mình lên lầu hai, nơi vốn dĩ là 'địa bàn' của ba tôi.

Ở trên lầu hai thực sự rất nóng, lại chẳng có quạt, và căn phòng tôi ngủ lại kín mít. Nửa đêm nửa hôm, tôi bấm điện thoại đến chán rồi quyết định tắt đèn đi ngủ. Cái đèn ngủ của căn phòng ấy rất chói, nên tôi ngủ trong bóng tối, và tôi cũng không thèm đóng cửa, nóng mà.

Tôi lăn lộn trên giường được tầm nửa tiếng thì chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang trên một chiếc máy bay, rồi bất thình lình máy bay rơi xuống. Tôi sống sót, tất nhiên rồi. Nhưng khi tôi đang núp sau một mảnh vỡ máy bay, thì một sinh vật lạ hoắc xuất hiện.

Các bạn biết slenderman chứ? Nó cũng cao như vậy, hai tay dài như vậy. Khác ở chỗ, móng tay nó dài tầm 20cm và da thịt nó đang phân hủy, từng mảnh da vắt trên cánh tay và thân mình nó, máu từ những chỗ da bị tróc ấy không ngừng chảy ra.

Ngoài tôi ra, thì còn thêm hai người nữa sống sót, nhưng họ không thấy sự hiện diện của tôi, vì tôi đang núp sau mảnh vỡ mà. Rồi con quái vật ấy tiếp cận họ, một người chỉ thẳng vào nó và hét lên :

- Cái thứ ấy, chỉ có mày mới thấy được nó!

Vâng, câu đấy quá khó hiểu, và đến bây giờ tôi vẫn còn hoang mang.

Sau khi nghe một trong số hai người kia thét lên, tôi chẳng nấp nữa, chạy thục mạng trốn khỏi con quái vật. Còn hai người kia ra sao, tôi cũng không biết, chỉ biết chạy trốn xong rồi thì trước mắt tôi là một cánh rừng tối tăm như tiền đồ chị Dậu. Có lẽ là khi ấy tôi đối diện với nguy hiểm nên có tỉnh táo hơn chút, tôi tự nhủ:

- Mày đang mơ! Mày đang mơ! Đcm tỉnh dậy!

Thế là tôi thành công tỉnh dậy, thấy trán ướt đẫm mồ hôi, tôi chẳng dám nhắm mắt, sợ khi ấy buồn ngủ quá lại mơ thấy cái thứ kì dị đó lần nữa. Tôi chờ cho mình thích ứng được, ngồi dậy, bật đèn ngủ và đóng cửa lại, sau đó bấm điện thoại thêm nửa tiếng nữa rồi mới dám đi ngủ.

Kể từ lần đó, tôi tự dưng yêu thích cái đèn ngủ này vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro