Ngày 28/8/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay, tôi đợi bố mẹ về ăn cơm, trèo lên giường ôm quyển Kiều xong ngủ quên. Trong mơ tôi thấy mình đang ở Pháp, vâng, cảng Marseille, bấy giờ là mùa đông nhưng mà hình như tuyết ngừng rơi rồi. Tiết trời hơi âm u. Gió lạnh mùa đông khiến làn da con nít đỏ ửng, nứt nẻ. 

Phải, tôi trong vai một con bé tầm 9, 10 tuổi. Nó đang đi cùng gia đình. Ngửa cổ lên thấy có tổ ong mật trên cây (cái này giải thích được, tối hôm trước, tôi có xem video ông nào đấy sinh tồn nơi hoang dã, lấy tổ ong để nấu thành sáp nến), bố bảo bé để hôm nào rảnh bố lấy mật ong cho con ăn. 

Chuyển cảnh, tôi, mẹ và bà đang ở trong một căn nhà tuy chật chội nhưng rất ấm cúng. Mẹ báo tin bố bị bắn vào bụng, chết rồi :)))??? Mẹ còn nói thêm: "Có khi bố vẫn sống, nhưng do bọn Pháp chúng nó không chịu chữa cho người Việt." Lúc dậy thì tôi phỏng đoán đoạn này chắc là gia đình bốn người chúng tôi là người An Nam (thời này vẫn là An Nam nhá) bị đưa sang Pháp. Từ từ, đi lính thì chỉ đàn ông thôi chứ, lôi cả người già, phụ nữ, trẻ em đi làm gì? 

Con bé "tôi" bắt đầu khóc lóc rằng bố vẫn chưa thực hiện được lời hứa với nó... 

Nói tóm lại, đây là giấc mơ nhân văn nhất của tôi từ trước tới nay (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giấcmơ