Ngày 6/8/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến giấc mơ nhưng mà nhân nhắc chuyện đi chơi, t cũng kể luôn. 

Nhà t đi Ba Vì, kệ khúc trước đi, tua đến đoạn này. Cả nhà leo bậc thang lên đền Thượng hay đền Mẫu ý. Có lẽ do mấy tháng hè nằm nhà ăn tàn phá hại nên t cứ leo được mươi bậc là phải nghỉ lấy hơi. Sau khi leo được một đoạn, vì mệt quá nên t bảo mẹ không cần đợi, cứ đi trước đi. Bóng mẹ vừa đi khuất sau tán lá, t ngồi đó, im lặng một mình, ngắm nhìn những bậc thang trơn trượt do khí hậu ẩm ướt. Hốc mắt dần đỏ hoe, hai hàng lệ lăn dài trên má. Người ta nhìn t với ánh mắt ái ngại nhưng cũng chỉ liếc nhìn một, hai cái rồi lại tiếp tục đi. 

 "Có những sự quan tâm thực ra chỉ là thừa thãi..." 

Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Mọi người cứ kệ tôi đi. Không phải rơi nước mắt vì tủi thân hay gì đâu, chỉ là t đột nhiên rỗi hơi đếm số bậc thang rồi liên tưởng tới hơn ba ngàn bậc thang Tử Sinh Đỉnh đẫm máu thôi mà (;'༎ຶД༎ຶ').

Rừng rú âm u, mọi người hình dung được mà nhỉ. Chỗ t ngồi nghỉ có một cặp đôi: Bà vợ người Việt còn ông chồng là Tây. Hình như bà vợ mệt quá phải nghỉ, còn định đi xuống cơ, ông chồng thì cứ cố thuyết phục. T đang định quay qua greeting vài câu thì ông chồng hú lên: "Ôi cái đjt mẹ! What a huge spider!" T cũng kiểu "Ưtf?" (nhưng không dám nói ra), ngoảnh lại nhìn hoang mang các thứ. T ngồi đó trầm tư, thử tưởng tượng xem nếu nhân vật của t sợ bẩn với sợ côn trùng mà phải lên rừng như thế này thì chuyện sẽ ra sao. Chắc ẻm tự tử ngay giữa rừng mất. 

Hai ông bà ý vừa đi được một lát, t cũng đứng lên cân nhắc xem là đi lên hay quay đầu. Trên núi thì gió lạnh lại còn lớn nữa. Con nhện hồi nãy xuất hiện...

Mẹ nó bay trong gió, lạng lách đánh võng hơn cả t, lúc đến gần, lúc lại lùi ra xa, lúc lượn sang trái, lúc phi sang phải. Đếch hiểu sao t còn có thể bình tĩnh đứng phân tích rằng con nhện bay được là vì tơ của nó bị gió thổi bay:))) Xong t quay lưng bỏ chạy mất dép. Vãi ra ạ. 

Lúc đấy t đi xuống đợi mọi người. Chẳng nhẽ lại đứng không nên t hết ngửa cổ ngắm ngọn cây đu đưa trong gió rồi lại ngồi xổm xuống đếm xem cái cây bị chặt này được bao nhiêu tuổi rồi. Vậy là t quyết định đi ngắm cảnh rừng thiêng nước độc, nói văn vẻ tí là thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy hữu tình. 

Để t kể m nghe nhá: Gió lạnh lẽo rít lên từng hồi, cỏ cây lao xao thầm thì với nhau, thi thoảng t còn ngoảnh lại mấy lần vì nghe tiếng giống như dép người đi trên bậc cầu thang. Nhưng không, đấy là tiếng lá đấy. T mặc áo cộc tay nên lúc nào cũng phải khoanh tay trước ngực nhưng vẫn không đủ giữ ấm. Khí hậu trên này ẩm ướt, bậc thang đá trơn trượt, có chỗ nước còn đọng lại thành vũng. Mà cũng chính vì khí hậu mát mẻ, nếu không nói là vãi cả lạnh, nên thực vật và sinh vật phát triển hơn hẳn so với dưới đồng bằng. Ừ, vườn quốc gia mà. Lá dương xỉ và lá cây ráy to hơn cái mâm cơm, mọc thành từng hàng hai bên đường. Cây thân gỗ thì cây nào cũng già lắm, thân cây mốc meo toàn rêu với địa y, xanh xanh đen đen xám xám từng mảng, nhìn ghê vãi cức. Vừa đi, t phải vừa cảnh giác nhìn xem có con nhện đb nào giăng tơ chắn ngang đường không. Nhện gọng vó, nhện hoa, con nào con nấy to bằng cái đĩa nhựa đựng muối ớt nhà t. Chúng nó giăng mạng nhện giữa các cành cây. Gió nổi lên, mạng nhện bay phất phơ trong gió, tưởng chừng như sắp đứt và bay thẳng vào mặt t tới nơi giống con nhện hồi nãy gặp. Nhưng mà cũng giống con nhện đấy, t vẫn đủ bình tĩnh đứng nghĩ rằng đếu phải lo vì tơ nhện là một trong những vật liệu bền nhất của tự nhiên, nhưng lỡ nó đứt thật thì sao, thôi thì cứ chạy đi cho chắc. Kiến thì to bằng đầu đũa, di chuyển từng đoàn như hành quân hai bên đường. Mấy con có cánh cứ lượn lờ qua lại. T không kịp nhìn xem nó là ong bắp cày hay ong vò vẽ. Còn có cả muỗi vằn nữa cơ. Khoảnh khắc t thấy tay mình ngưa ngứa là t nghĩ "Ăn l rồi." May mà không sao. Châu chấu ma, ốc sên, bọ que, ve sầu nhan nhản ra đấy. Gió thì lao xao còn mấy con chim thì cứ gân cổ lên mà hót, nghe đéo khác gì tiếng huýt còi với thổi kèn. Chúng nó hò hét nhau mãi cũng chán. 

T lúc ấy còn đang bận nghĩ liệu có phải con nhện bay bay hồi nãy đã hạ cánh trên tóc hay sau lưng mình không. Chắc là không đâu.

Hai tiếng đồng hồ, t đứng dưới đợi mọi người nhưng không một lời than lâu, kể cả là nhủ thầm trong lòng.

Trải nghiệm hôm nay chắc chắn sẽ là câu trả lời perfect cho bài IELTS Speaking Part 2 với đề bài: Describe an adventure with your family.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giấcmơ