1. Tiếng nói của lời ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La la la la~
Em không biết nữa
Đau thương lại bay
Sự thật còn đấy
Vậy anh liệu hay?
...
17:10.
08/04/2001.

Sắc trời đã ửng hồng, bao quát toàn bộ gian phòng học một màu xanh nhạt. Tiếng đàn lảnh lót vang vọng giữa hành lang, hòa quyện cùng bản phát thanh số 8 quen thuộc.

Gió nay mát thật.

Hoàng hôn buông xuống chẳng còn sự náo nhiệt xung quanh, hiện giờ thứ bắt mắt nhất lại chứa nỗi nhớ sâu đậm nhất. Ngay tại nơi này đã từng chỉ có đôi ta tỏa sáng dưới ánh chiều tà. Em hát tôi đàn cùng viết lên tiếng nói của khúc nhạc đơn sơ. Thời gian khi đấy vui biết bao, hạnh phúc đến ngọt lịm.

Nhưng hiện thực đâu giống vậy? Họ luôn nói tình yêu là vĩnh cửu nhưng vĩnh cửu là bao lâu?
Đứng trước câu hỏi vô nghĩa do chính bản thân đặt ra. Tôi ngại ngùng thầm oán trách tại sao lại phát biểu một câu ngu ngốc đến vậy. Loanh quanh trong chính suy nghĩ tôi không biết từ lâu em đã ngoái đầu nhìn lại.

-"Ừm..thật ra toàn ta phản bội nó chứ tình yêu chưa từng phản bội ai, kẻ yêu nhiều thì đau nhiều. Hơn nữa theo tớ chẳng có gì lâu dài đến mức vĩnh cửu cả"

Một câu vu vơ được cất lên lúc bận đoái hoài đến xung quanh, lại như chiếc chìa khóa mở cánh cửa kí ức trong sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro