Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một phòng khách sạn sang trọng, màn đêm đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ được phản chiếu trên tấm kính trong suốt, ánh trăng nhàn nhạt thâm nhập vào, khẽ khàng rọi xuống bóng dáng hai con người đang triền miên với nhau ở trên giường, mồ hôi, tiếng rên rỉ, những giãy dụa, đau khổ đều phơi bày rõ ràng dưới ánh trăng.

"Ưhm, thả ra. . . Buông ra. . . "

Người thanh niên bị tên đàn ông áp xuống dưới đang đau đớn rên rỉ, trên cơ thể trần trụi của anh toàn là những dấu hôn do những day cắn bạo lực nóng bỏng của tên kia, vết máu đỏ chói lộ ra ở trên da thịt trắng nõn hiện rõ đến mức nếu chợt nhìn vào cũng phải rùng mình vì đáng sợ. Lúc này hai tay hai chân thanh niên bị gông cùm bằng bạc lạnh như băng trói chặt lại, dù cho anh có giãy dụa giận dữ la hét như thế nào cũng không có chút cơ may nào được trốn thoát. Mà thứ duy nhất lưu lại chỉ có những vết thương đáng sợ trên cổ chân và cổ tay mảnh khảnh, thế nhưng vậy thì tính là gì chứ?

Anh vẫn như cũ, giùng giằng trong tuyệt vọng.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đong đưa nhấp nhô điên cuồng trên cơ thể anh, mồ hôi nhớp nháp và tinh dịch rơi xuống trên khuôn ngực gầy của anh, mà tiếng thở trầm thấp khêu gợi cũng vẫn luôn vòng vo ở bên tai của anh. Từng tiếng hít thở nóng rực của tên đàn ông này là ác mộng với thanh niên vào lúc này, anh buồn nôn, anh gào lớn lên, anh phẫn hận, thậm chí anh tuyệt vọng, nhưng làm thế nào cũng không lay chuyển được tên đàn ông này. . . Không phải, phải gọi là một con dã thú hung tàn đang ở trên người của anh xâm chiếm tất cả những gì của anh, cho dù anh mới là bên đang "tiến vào".

"Ưm... ư ~ "

Thanh niên chưa bao giờ thấy chán ghét những khoái cảm này đến thế, vì nó khác với khoái cảm mang lại lúc được ở bên người yêu, không có tình yêu dịu dàng, không có tình cảm quấn quýt, cái mà nó mang theo chỉ là tính chiếm hữu cố chấp đầy đen tối, lạnh như băng khiến người ta phải sợ run từ trong xương cốt.

Nhưng điều càng làm cho anh thấy thương tâm chính là, ý chí luôn luôn kiên định của bản thân lại bắt đầu dần dần khuất phục trước những khoái cảm vào lúc này, anh cảm thấy thân thể mình run rẩy tê dại, từng bước một anh chìm đắm trong nó.

Tên đàn ông độc tài vẫn sờ soạng mỗi một tấc da trên người anh, nhả ra rồi lại ấn xuống dương vật cảu anh, ở giữa cơn dục vọng mãnh liệt vừa nhanh vừa mạnh mà nhấc lên ngồi xuống phập phồng. Chỗ bọn họ đang 'gắn kết' với nhau truyền ra tiếng nước rõ ràng đến xấu hổ, khi tên đàn ông nghe được âm thanh kia, lại càng lộ vẻ điên cuồng.

"Ưm.. A. . . Không được. . . Không muốn đâu. . . Đi ra. . . . Ưm... Hah hah. . . "

Cũng không biết là do quá sướng hay do quá phẫn nộ, bàn tay bị còng ở đầu giường của thanh niên đang nắm chặt thành quyền, móng tay lún vào v thật sâu trong lòng bàn tay, cổ tay căng ra đến mức gân xanh hiện rõ.

Đôi mắt mê man của anh đang trừng lớn nhất có thể, hai bên con ngươi xanh đen lan tràn ra tơ máu nhìn rất đáng sợ, từng cơn sóng tình dục cuộn trào mãnh liệt ập đến bên trong, bao phủ vào, phá hủy đi lý trí, vốn là kiêu ngạo của anh. Các loại tâm tình tiêu cực phẫn hận, đau đớn, xót xa đều hiện ra trong đôi mắt đen nhánh ấy.

Vì thế, trán người thanh niên vẫn luôn nhăn nhó, môi trên của anh cắn chặt vào đôi môi dưới tái nhợt khô nứt, đầu lưỡi nếm được vị mồ hôi trên gương mặt chảy xuôi xuống, mà cũng có thể là nước mắt.

Anh không muốn khuất phục trước sự xâm phạm của tên này, nhưng điều ấy xem như đã thất bại, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được do những cơn khoái cảm trong đau đớn chậm rãi tràn ra khóe môi của anh, mặc dù hàm răng anh vẫn cắn chặt thì cũng không làm được điều gì.

"A a a a -- "

Sau tiếng rên rỉ cao vút vừa rồi, thứ tinh dịch khiến người ta chán ghét kia đều phóng hết vào trong cơ thể của tên đàn ông kia, thanh niên giống như một người nộm bị chơi ngược đãi đến rách nát, mắt mở to ra mà thẫn thờ nằm ở trên chiếc giường trắng tinh. Anh có thể cảm giác được tên đàn ông đang rời ra khỏi trên người anh, dục vọng chôn dấu ở bên trong cơ thể y cuối cùng cũng được phóng thích, dịch nhầy ẩm ướt rơi nhỏ nhọt xuống trên bụng anh, vẫn cảm thấy nóng do hơi ấm còn dư lại, giữa lớp lông mu thưa thớt mềm mại nơi háng, màu trắng kia càng thêm nổi bật, thêm phần dâm tục mập mờ.

Tia nắng mặt trời đầu tiên vào buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn, những mảng lạnh buốt rơi xuống trên gương mặt trắng bệt của thanh niên, lúc này cổ họng của anh đã khàn khàn khô khốc, thậm chí nói không ra lời, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt chỗ cuống họng anh. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, là bởi vì tên đàn ông kia đang cúi sát người xuống, gặm cắn vào cổ của anh và chỗ quả khế nhạy cảm, dùng hàm răng bén nhọn như dã thú kia, thô bạo cạ mạnh vào.

"Ưhm! "

Tên đàn ông có vẻ như rất chán ghét nét mặt vô cảm của người thanh niên, tháo xuống mấy chiếc cùm trên tay chân của anh, động tác thô lỗ đem lật người thanh niên lại, gân xanh chỗ bắp cánh tay nổi lên cuồn cuộn, túm lấy tóc để giật về phía sau, đôi mắt sâu hút thăm thẳm nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang chịu đựng trong đau đớn của anh, giọng nói khàn khàn hung ác truyền vào trong tai anh: "Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, tôi sẽ bồi thường cho em bằng tất cả những gì em hằng mong!"

Lời nói của tên đàn ông làm cho đôi mắt đang đờ ra của thanh niên xuất hiện một tia rung động, đầu anh bị ép phải ngẩng lên nhìn, trên da đầu truyền đến từng cơn đau nhói làm cho lý trí anh thêm phần tỉnh táo. Anh cắn chặt vào chân răng, trong mắt lóe ra ánh nhìn đầy kiên cường, gần như bình tĩnh mà nói ra câu tiếp, "Không cần! Á!"

Thanh niên đau đớn đến phải rên thành tiếng, là tên kia mở miệng ra cắn mạnh vào trên bả vai của anh, ngay sau đó anh nghe được tiếng cười khẽ trầm thấp của y, "Cục cưng ngoan nào, em phải nhận thức rõ một sự thật đi, mặc kệ em có cần hay không, tôi đều sẽ cho em hết còn em . . . aiz, không thể nào chối bỏ được đâu!"

Thanh niên dùng sức níu chặt ga giường, những ngón tay bện xoắn vào nhau.

"Á!"

Tên đàn ông cười nhẹ một tiếng, sau những nụ hôn êm ái rơi xuống liên tiếp bên tai người thanh niên rồi, mới thả bàn tay đang túm tóc anh ra, cúi người xuống chuẩn bị bế anh đến chỗ phòng tắm.

Hất cái tay của tên đàn ông đang đưa tới kia, người thanh niên -- là Ôn Dương, dùng cánh tay chống lấy giường, khó khăn để bò dậy, hai chân run rẩy yếu ớt rơi vào trên sàn nhà lạnh như băng, cảm giác mất sức truyền đến từ những vị trí cơ thể kia, khoảnh khắc khi rơi xuống đất, trong nháy mắt anh đã co rúm lại mà xỉu sụp xuống sàn.

Người đàn ông nhíu mày, đưa tay ra.

"Chát!"

Lại một lần nữa anh hất tay của tên kia ra, Ôn Dương cúi đầu nhìn những kẽ hở trên sàn nhà một hồi lâu, rồi một lần nữa loạng choà loạng choạng mà đứng lên, cúi thấp đầu, phần tóc mái ướt nhẹp vì mồ hôi đã che lại ánh mắt của hanh, nửa dưới gương mặt lộ ra ở dưới màu tóc đen nhánh càng lộ vẻ trắng bệch mệt mỏi. Cánh môi đã bị cắn đến rách bươm của anh khẽ mở, giọng nói khàn khàn không lưu loát mà vừa bình thản vừa tỉnh táo đến dị thường.

"Tự tôi đi được."

Nhìn người thanh niên lảo đảo đi vào phòng tắm, cho đến khi cơ thể trần truồng trải rộng những vết hôn của anh đã biến mất hoàn toàn đằng sau cánh cửa, tên đàn ông mới móc ra một điếu thuốc châm lửa, ngậm nó trong miệng hít rồi một hơi thật dài Sau đó y nhả ra làn khói màu trắng đục ngầu, che khuất đi cặp mắt đen tối u ám kia.

Tiếng cười đục ngầu của y truyền ra khắp phòng.

Y vốn thích cậu nhóc kia như vậy đấy, mặc dù không ngoan, nhưng sẽ làm y muốn phải chinh phục, không phải sao?

Ah đúng rồi, còn rất quyến rũ nữa, ha ha ha. . .

Mà lúc này, trong phòng tắm Ôn Dương ngẩng đầu nhìn người thanh niên trong gương, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, còn có cả người toàn là những vết yêu điên cuồng, trong mắt những tâm tình tiêu cực kia dần dần yên tĩnh lại, thay vào đó là lý trí đã đông lạnh.

Anh không thể phản kháng được, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ thể hiện sự khuất phục trước tên đàn ông kia!

Xối nước liên tục mấy lần, lúc anh cho rằng mình đã miễn cưỡng tẩy sạch hết mùi hương của tên đàn ông kia ở trên người mình rồi, Ôn Dương mới mở cửa từ trong phòng tắm đi ra.

Người đàn ông đánh mắt nhìn qua, lúc này người thanh niên cả người còn vương hơi nước lại quyến rũ đến không ngờ, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuống, theo đường nét gương mặt của anh chảy xuôi xuống, cuối cùng biến mất ở giữa lồng ngực còn đầy những dấu hôn. Có lẽ là do mới vừa tắm xong, gương mặt thanh niên hiện lên hơi đỏ ửng, khuôn mặt bình thản, môi khẽ khép hờ, đôi mắt như vực sâu thăm thẳm dù lông mi còn dính nước cứ thế nhàn nhạt nhìn tên đàn ông kia, điềm tĩnh như thường.

Khóe miệng tên kia nhếch lên một nụ cười, y đi lên trước, khẽ hôn nhẹ lên khóe mắt ửng đỏ của Ôn Dương, vừa chạm vào đã rời đi, "Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với em."

"Sẽ không có lần nữa. "

Ôn Dương tỉnh táo nhìn y mà nói, trong mắt không hề có đến một tia rung động.

"Ah, lúc trên giường em vẫn đáng yêu hơn." Tên đàn ông cười rồi đi sượt qua vai anh, đi vào phòng tắm phía sau lưng.

Ôn Dương nghe tiếng đóng cửa truyền tới từ phía sau, cũng không quay đầu lại, buông xuống hai tay lúc nãy còn đang nắm chặt vào nhau.

...

Nhặt lên bộ quần áo đã quăng xuống sàn cả đêm để mặc lên, Ôn Dương cụp mắt xuống thấp, dùng cử chỉ ưu nhã mà cài ống tay áo sơ mi, che giấu vết thương trên cổ tay, sau đó mặc áo khoácvà, đội cái mũ lưỡi trai anh mang lúc đi ra ngoài, đeo kính râm, sau khi che hơn nửa mặt rồi mới cầm lấy điện thoại di động rơi xuống gầm giường, bước chân nhẹ bẫng mà mở rộng cửa rời khỏi căn phòng đã ghi lại những ký ức đầy nhục nhã này của anh.

Sáng sớm trong khách sạn cũng chẳng có bao nhiêu người đi lại, nhưng Ôn Dương lại vẫn thẳng lưng đi qua một lối đi nhỏ không có một bóng người, không hề lộ ra một tia mệt mỏi và chật vật nào.

Đi ra khách sạn rồi, Ôn Dương gọi một chiếc xe taxi ngồi lên, trở về căn hộ của mình.

Đến khi đã lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà rồi, Ôn Dương mới có cảm giác cả người nhẹ hơn một chút, tựa như những dây xích đang trói buộc mình đột nhiên biến mất hết. Anh dựa vào cửa hít một hơi thật sâu, bước chân mệt nhoài đi đến chỗ phòng ngủ, mãi đến khi thấy được cái giường của mình rồi, thần kinh đang căng như dây đàn của anh như đứt phụt đi, cả quần áo cũng không cởi mà ngã sập người xuống ở trên giường.

Cả đêm uể oải làm cho anh ngủ tới tận chín giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại vang lên mới đánh thức anh.

Ôn Dương mở mắt lớn ra, cả người đau nhức làm cho anh nhíu mày, lúc này tiếng chuông vẫn vang lên inh ỏi không ngưng. Anh vò vò mái tóc rối bời, với tay cầm lấy điện thoại di động bị ném ở ở đầu giường, liếc nhìn màn hình xem là ai gọi, vừa nhận điện thoại vừa đứng dậy vào phòng tắm.

"A lô, anh Du ạ?"

"Ôn Dương?" giọng đầy nghi ngờ người đại diện Du Hồng Phi truyền đến "Cổ họng của cậu làm sao vậy hả? Bị đau họng hay là thế nào? "

Mắt Ôn Dương hơi trầm xuống, bình tĩnh nói "Không sau đâu, chắc do hơi cảm cúm một chút, lát uống thuốc là được. Mà anh Du gọi em có chuyện gì không?"

"Có, đương nhiên là có!" Du Hồng Phi nhớ tới mục đích gọi điện thoại cho Ôn Dương, bỗng nhiên trở nên hào hứng nói "Ôn Dương, cơ hội lớn cho em đến rồi! Đạo diễn Lâm, là Lâm Đức Sinh ấy, dạo này đang chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim, vừa rồi gọi điện thoại cho anh nói muốn tìm cậu đi casting vai nam thứ, thời gian hẹn là một giờ chiều."

Hèn gì mà Du Hồng Phi mừng rỡ đến thế, phải biết rằng những phim do đạo diễn Lâm làm từ trước đến nay đều được xem là bảo chứng phòng vé. Chỉ cần một bộ phim "Đông và Tây" mà ông thu được giải thưởng trong LHP quốc tế Kim Mã, ngoài việc gianh giải thưởng ra, còn đã giúp ảnh đế Ngụy Giang lúc đó đóng vai nhân vật nam chính vụt sáng thành siêu sao, mà sau đó những phim anh đóng ít nhiều gì lúc nào cũng có tể có giải. Có thể nói phim của đạo diễn Lâm làm nhất định có thể được đề cử những giải thưởng danh giá, mặc dù không nhất định rằng sẽ đoạt giải gì, thì vẫn sẽ luôn được là mục tiêu để các ngôi sao trong giới showbiz giành giật nhau mong được ông lưu ý.

Ôn Dương 'hả' một cái, nhưng sau đó lại như đang nghĩ đến điều gì, rủ mắt xuống, màu con ngươi trở nên âm u, tay cầm di động trong tay cũng phải dùng thêm sức.

Mãi mà không ai đáp lại, Du Hồng Phi gọi lớn một tiếng "Ôn Dương?"

Tâm tình hiện ra trong mắt chợt lóe lên, Ôn Dương vẻ mặt bình tĩnh trả lời "Em biết rồi."

"Đi thôi, chút nữa anh sẽ đem kịch bản đưa qua cho cậu." ở trong điện thoại Du Hồng Phi lại dặn dò Ôn Dương vài câu, rồi mới cúp điện thoại.

Ôn Dương nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại một lát, lại vào trong phòng tắm rửa mặt, xả nước tắm thêm lần nữa, thay một bộ quần áo khác rồi mới đi ra. Lúc này dù bụng đã đói nhưng do anh không thiết tha ăn gì nên cũng sẽ không chuẩn bị ăn sáng nữa, cả người lười biếng mà chỉ nằm cuộn trọn trên ghế sa lon phòng khách, xem một bộ phim đang chiếu trên TV đến chăm chú mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro