Ngày 24 tháng 3 năm 2018 - Nhật Kí đi Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     00:07, Chúc Mừng Sanh Nhật Thư Quỳnh!!!! Những đứa rãnh hẹn nhau cái cái hẹn hãm l vào lúc giữa khua. Gặp nhau moé biết nói gì :) 3 mặt nhìn nhau, hát sinh nhật, rồi phần ai nấy về :) Hl quá ha
     Lần đầu đi trại cũng muốn thức trắng để thử cảm giác lắm chớ, thế đéo nào 23:45 dọn đồ ăn ra xong, ăn xong xíu, mắt mở không nổi .-.

Quá đáng lắm luôn. Ai biểu ngồi ngoài làm chi, mới nằm có mấy phút, mông bị hất ra khỏi mền của niga trải .-. Dậy đi vật vờ quanh lều lại gặp mặt lờ Trần Huy???? Đéo muốn nhìn nữa! Đi về kiếm chỗ ngủ. Thả mình vào một cái khe be bé rồi ngủ một lèo tới 4h???? Có gì hợp lý hơn khi 00:30 đi đánh răng tối và 04:5.. đi đánh răng sáng?? Đi về chuẩn bị diễn võ thuật..
     Cái gì dzậy long ơi, tự nhiên trật nhịp dzậy. Anyway, lớp mình vẫn diễn đẹp chán ^^ Vì tình thế nên tui bất đắt phải tập cả võ luôn. Bởi rứa lên diễn có thuộc động tác đéo đâu :) Diễn võ xong là tới DC đợt 3. Nhìn vô lớp kiếm đồng bọn mà như đang mò kim trong đại dương bao la... Nhiều khi thật sự khó hiểu là lớp ni đi trại để chơi hay là để nghĩ dưỡng. Suốt ngày đánh bài, kara thì thôi ở nhà cho sướng chớ lên đây chi cho cực rứa :|
     Thể loại xàm lờ trên tất cả là không chịu quẩy mà Tui đi qua lớp khác quẩy thì lại kêu là "lớp mình quẩy không chịu quẩy chung mà qua lớp họ". WTF??? Để nói cho nghe, là bởi vì do chúng ta đéo cùng gu, dzậy thôi! Mền họ trải ngoài ni để ngồi mà ra ngồi như đúng rồi??? Lúc đi đánh răng về đuổi thì làm như kiểu đồ chung mà không chia. Chán thiệt chớ. Hên là có niga ngồi hóng chuyện chớ không thì sáng làm chi có chuyện để hóng :D Vô cùng biết ơn niga đã thức đêm canh cho giấc ngủ của tui ^^ Đm Niga đoé cho mượn đùi để ngủ .-.
     Tới lúc DC thì... Nhìn lớp họ ùa nhau ra ngoài sân khấu quẩy vui ghê. Luôn luôn thấy ghen tị với những lớp kia. Tại sao!!! TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI NỠ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG IU NHƯ CHÚNG CON CHUNG LỚP VỚI NHỮNG NGƯỜI KIA!!!! Mới đầu nghe Misa kể đi trại đồ vui ghê lắm. Tưởng đâu bất biến. Té ra chỉ Không áp dụng cái nớ với đúng lớp mình :) Thật. Chẳng lẻ muốn quẩy mà lại lên trên nớ quẩy một mình? KHÁC ĐÉO NÀO TỰ KỈ? Hết phần DC là tới phần quẩy tập thể. Nhưng!! Vấn đéo chịu ra? Lớp gì kinh tởm zl! Chắc trong lớp ni chỉ có Hội Bàn Trăng là tốt bụng :( Càng ngày thấy cái lớp này thật sự hãm lone :(
     Tới trưa thì nản không tả nổi, có mình Niga là nghĩ xa. Trời bắt đầu đọng mây đen là lo đi gỡ dây điện với dây cờ rồi, ai như những người kia, haizzz
       Lại câu chuyện cơm trưa, nghe các bạn nói cơm dỡ muôn phần... Haizz, thấy ai cũng bỏ cơm lại là hiểu rồi. Lăn qua lăn lại, dọn sơ đồ xong, lets take a nap!
     Bước chân mệt mõi tiến tới khu căn tin. Gió thổi mát lạnh qua làn da bụi trần. Tới được một bậc thang, tôi thả mình lên nền đất mát lạnh. Tôi lướt điện thoại một hồi rồi cảnh vật mờ dần, tôi chìm vào giấc ngủ...
     Thế đéo nào giữa nơi công cộng, tui và niga lại ngủ ngư hai đứa vô gia cư dzậy :) may là có Đăng Khoa tới kêu dậy chớ không chắc ngủ tới lúc bế mạc :D. Ngủ chưa đủ, về trại, lôi mền ra rừng ngủ tiếp :). Ngủ ngon tới mức quên đi cái nắng chói chang đầu hè.

Có người không định ngủ nhưng vẫn ngủ cơ :) Ừ thôi ngủ đi :) Hôm qua canh tao ngủ mệt rồi, chừ để đứa khác canh mày ngủ cho.
.
.
Dizz, khoảng 4h nhỉ, nghe lệnh tập trung bế mạc, chạy liền, chạy ra tìm áo lớp mặc vô, đéo thấy :) Tưởng áo lớp mà ai đua mẹ, té ra lùi boss mặc lộn .-. Chạy ra chơi bột màu thui nào!! Nhưng mà hơi ít :( Thật. Bốc cả năm hai tay mới sướng. Một tay nhằm nhò chi. Chơi xong là tới công bố giải luôn nè. Thiệt sự là lúc công bố tới giải linh vật thì rất run. Trong những lớp có giải thì lớp mình thì lại áp cuối... Nghe tên lớp xong là đứng dậy vứt nón liền. Cầm cờ lên, trong lòng có chút gì đó nôn nao đến kì lạ. Tiếp tới là đọc các lớp nhận giải. Nghĩ là lớp mình có giải chi thôi vì thấy nhiều lớp mạnh quá. Hết giải khuyến khích, hết giải nhì vẫn chưa có tên mình. Mà lúc đó chỉ còn 3 lớp. "Giải nhì cũng đủ rồi" lúc đó tự dặn lòng như vậy. Đéo ngờ nghe xong giải nhì, chân đứng đéo nổi. "GIẢI NHẤT LINH VẬT THỂ THAO THUỘC VỀ LỚP 11/13" địt mẹ, thề lúc đó chân run như cầy sấy, lúc chờ nhận bằng khen vẫn không tin là sự thật... Run từ lúc lên sân khấu cho tới lúc cầm bằng khen về lại chỗ ngồi. Thấy bằng bị lệch, ngồi gỡ ra gắn lại mà run tới mức bị chó niga chọc .-. What a long day. Chừ ai nói Phần ni có đầu tư cũng không được chi thì bước ra đây... thiệt sự mà nói. Đây chưa phải là kết quả tốt nhất. Vì không kịp thời gian làm đầu làm cổ cho con đại bàng, phút chót thì mất cái ống nối cánh, con cừu thì vẫn chưa thực sự ưng ý :( Haizz, có quá nhiều thứ ngăn cản chúng ta tiến tới sự hoàn hảo... Không sao, thiệt sự thấy tự hào.
       Lúc bắt đầu làm thì team đã tự đặt cho cái đích rồi: " Không nhất thì nhì mà không nhì thì phải nhất". Team 7 người mà chắc 7 người ai cũng cảm thấy có trách nhiệm nên tâm huyết vô cùng. Một ngày tầm khoảng 3 tiếng nhỉ trừ mấy ngày sau thì full time :)) Trong một tháng có ngày nghĩ thì đã làm ra được hai "đứa con đẻ". Vài ngày tơi ngày hay què tay hay què chân thì mọi người vẫn ráng đi để uống soda :( tui thấy cảm động thật sự sâu sắc. Mọi việc có mấy suôn sẽ, nhất là lúc cuối. Trong lúc họ đang bay với mớ nhạc tui thích ngoài kia thì có 6 người phải lúi húi tìm cách chữa cháy cho cái cánh... Cánh đẹp lắm, chỉ đẹp lúc chưa bưng lên tới đất trại thôi, rồi dập tất,... Sáng đi còn quên bưng cả con cừu đi vì ai đó không qua nhà :) Thật sự biết ơn Kim Duy vì đã chịu khó hiểu được vài cái ý tưởng trên trời của t, nếu m đíu xung phong thì chắc t còn đang ngồi quấn mớ dây cói vô cái khung sừng... Biết ơn Thương Mai vì đã làm trò cười cho bọn tui và ngồi may mấy cái quần, cái đai. Biết ơn Bảo Hân vì đủ kiên nhẫn để ngồi làm 124+ sợi lông để gắn lên cái cánh. Cảm ơn Thảo Nhi đã cho tui vài cái ý tưởng làm thành công cả bộ. Cảm ơn luôn @nbt_1808 vì đã qua khích lệ tinh thần :)). À trân trọng TM vì đã cống hiến công thức pha soda kiểu mới :)). Vô cùng cảm ơn mọi người vì đã sát cánh cùng tui trong 28 ngày vừa qua... Mai ra sao tui không biết, nhưng tui sẽ không quên 28 ngày vừa qua cùng mấy bạn iu. #teamlinhdzat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đitrại